Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Tề Gia

   Tân Đế nhân vừa đăng cơ, ban sắc lệnh giảm mọi thứ thuế, lại ra sắc lệnh toàn dân ăn mừng Tết Trung Thu thật lớn.

*

   Trong Mạc Phủ rộng lớn, lão Quản gia tóc đã bạc quá nửa vận y phục chỉnh tề được may bằng vải vóc tốt đi trước, theo sau là nam nhân một thân y phục bộ hành tối màu chất lượng cũng không hề tầm thường. Người này chính là kẻ cưỡi ngựa gây hỗn loạn trên chợ lúc ban nãy, bên hông còn đeo kiếm dài, sau áo thêu chữ "Mạc Tử" bằng chỉ tơ bạc nổi bật, hiển nhiên là một võ sĩ của Mạc gia. Cả hai bước chân đều rất khẩn trương hướng thẳng tới sân của đương gia chủ Mạc Phủ - Mạc Tử Vượng.

   Lúc Mạc Tử Như Nguyệt bước vào đại môn Mạc Phủ thì cũng là lúc Mạc Tử Vượng cùng nam nhân kia vội vã đi ra. Theo lẽ thường, Mạc Tử Như Nguyệt đứng nép vào một bên, có phép tắc hạ thấp thân mình, cúi đầu, thái độ hết sức tôn kính khi gặp trưởng bối.

   Lướt qua trưởng nữ của mình, Mạc Tử Vượng khẽ nhíu đôi mày rậm nhìn Mạc Tử Như Nguyệt, ánh mắt hiện lên vẻ chán ghét không hề che dấu. Hừ mạnh một cái nặng nề, Mạc Tử Vượng thẳng chân bước ra cửa, thái độ không chút nào thèm để ý đến Mạc Tử Như Nguyệt quy củ hành lễ bên cạnh. Nhưng Mạc Tử Như Nguyệt nàng nào cũng có đặt Mạc gia vào trong mắt bao giờ. Chỉ thấy Mạc Tử Vượng vừa rời đi, Mạc Tử Như Nguyệt lập tức đứng thẳng lưng không chút ảnh hưởng nào, đôi mắt thờ ơ liếc nhìn lại Nguyệt Mẫn cùng Nguyệt Nhã đang ôm đồ đằng sau, nhàn nhạt nói: "Đi thôi."

   Về tới sân nhỏ, Mạc Tử Như Nguyệt hướng thẳng phòng của mình bước tới, không quên dặn dò: "Nguyệt Nhã, tỷ đem các hộp gửi tới các sân khác đi. Ta đi nghỉ một chút."

   Nguyệt Nhã nhiều hơn Mạc Tử Như Nguyệt một tuổi, lại là người đặc biệt thân cận nàng, cho nên Mạc Tử Như Nguyệt vốn không ưa phân biệt tầng lớp, khi không có người ngoài, sẽ gọi Nguyệt Nhã nàng một tiếng tỷ tỷ. Không chỉ có Nguyệt Nhã, bất kể người nào Mạc Tử Như Nguyệt nhận định, cũng sẽ được nàng đối xử với đồng một thái độ đó.

   Nguyệt Nhã nhanh nhẹn nhận mệnh lệnh, không tiếng động dừng lại trước cửa phòng Mạc Tử Như Nguyệt, đánh mắt sang nữ nha hoàn nhất đẳng Nguyệt Ngà đứng bên cạnh tiến hành trao đổi ánh mắt, rồi Nguyệt Ngà gật đầu, cả hai đồng thời rời đi.

   Nguyệt Mẫn sau khi trao lại toàn bộ đồ cho các nha hoàn trong sân, kín đáo quét ánh mắt thâm trầm về phía tán cây đại thụ tươi tốt giữa sân, xác nhận là Nguyệt Hàn đã canh giữ ở đấy rồi, Nguyệt Mẫn mới rảo bước về phía gian phòng nhỏ của mình. Sau một màn "ân ái" dồn dập đầy nhớ nhung cùng Lã Đại Thương, khắp cơ thể Nguyệt Mẫn chỗ nào cũng đầy những dấu vết khiến người ta đỏ mặt, buộc nàng thật không thể kìm chế được muốn đi tắm ngay lập tức. Dù không thực sự làm gì hết nhưng cái bầu không khí ám muội cứ bám quanh nàng mãi này thật là không thoải mái. Trước khi phiên trực tối của nàng bắt đầu, nàng cần phải nghỉ ngơi thật tốt thì mới có thể bảo vệ tiểu thư thật tốt, ai biết cả nhà xấu xa này có thể làm ra điều tốt đẹp gì đây.

   Lúc này trong phòng, tấm màn lụa xanh lam tao nhã được thả ra, mềm mại kéo dài từ trần nhà cho đến gần sát mặt đất, không hề có ý định cho lọt qua dù bất kỳ ánh mắt nào, tham lam che giấu dáng người tuyệt mỹ như ẩn như hiện bên trong. Tấm mạng sa che mặt đã được gỡ xuống để lộ ra dung nhan cá lặn chim sa, hoa nhường nguyệt thẹn, tay nhỏ trắng nõn tinh xảo vắt lên trán, mắt phượng dài nhắm lại tạo nên bộ dáng hết sức điềm tĩnh của mỹ nhân lúc ngủ nhưng mị lực mang theo vẫn thừa sức làm vạn vật chúng sinh si ngốc. Tinh khiết, đẹp đẽ như tuyết đầu mùa, thanh nhã như hoa ngọc lan trắng muốt chỉ thoang thoảng hương thơm vẫn nổi bật giữa cả rừng hoa muôn loài mỹ sắc mỹ hương. Yên tĩnh nằm trên giường nhỏ, trong lòng Mạc Tử Như Nguyệt cảm xúc lại sớm lăn tăn gợn lên sóng gió.

   Thân hình cao lớn, vững chắc đứng chắn trước mặt nàng khiến nàng hoàn toàn chỉ nhìn thấy mỗi bóng dáng đó, cũng mang lại cảm giác nàng được che chở thật tốt. Cảm giác khi dựa vào lồng ngực lớn cũng cực kì ấm áp, không biết tại sao nhưng lúc dùng lực đẩy ra, nàng lại cảm thấy có một chút không đành lòng. Còn có, đôi mắt đó sáng bừng lên như liệt hỏa nhìn nàng chân thành, thương tiếc, không chút che dấu si mê cùng ôn nhu vô cùng. Rõ ràng là nàng lần đầu nhìn thấy người ta, nhưng đôi mắt đen đặc hàm chứa ánh sáng tinh diễm tựa như có mưa sao băng giữa bầu trời đêm cao vời vợi ấy cùng với ánh mắt phảng phất một thứ cảm xúc gì đó rất phức tạp mà nàng không cắt nghĩa được lại mang đến cho nàng một cảm giác vô cùng quen thuộc.

   Ta gọi là Dạ...

   Ta cuối cùng cũng gặp được nàng rồi...

   Mở choàng mắt, Mạc Tử Như Nguyệt mặt đỏ bừng bừng, xoay người vùi mặt vào chăn mềm. Nàng... nằm mơ đến người ta! Xảy ra chuyện gì thế này? Sao tự nhiên lại nhớ đến cái người xa lạ vừa gặp mặt ấy? Ầm ĩ gào thét trong lòng, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn thẹn thùng trong chăn càng thêm đỏ dữ dội. Trong 17 năm sống trên cõi đời này, đây là lần đầu tiên Mạc Tử Như Nguyệt cảm thấy cực kỳ nghi ngờ phẩm cách của chính bản thân mình.

   Có lẽ là do nàng từ trước tới nay chưa từng có tiếp xúc với quá nhiều người khác chăng? Mạc Tử Như Nguyệt không cam lòng với thực tại, cật lực tự biện hộ cho bản thân. Nhưng mà người ta nếu muốn gây ấn tượng cho nàng thôi thì đâu cần phải âm thầm làm đến thế? Tùy tiện dùng nội lực đánh vào huyệt đạo trên người nàng giúp nàng giảm đau nhức hay sao?

   Mạc Tử Như Nguyệt bừng tỉnh, ngộ ra nam tử đó cư nhiên còn để ý nàng tới mức phát hiện nàng không thoải mái? Gây ấn tượng kiểu này không phải vô cùng phí tâm sức rồi hay sao? Lại còn, nàng thêm lần nữa khẳng định hôm nay mới nhìn thấy nam tử đó lần đầu, nhưng người ta nói như vậy là có ý gì? Còn có ánh mắt phức tạp kia nữa, giống như có ẩn tình gì đó. Mạc Tử Như Nguyệt rối rắm phân tích tới lui mọi chi tiết, mong tìm được vài lý do nghe hợp lý để lý giải hành động tình cờ nghĩa hiệp quá mức của nam tử hắc y tử vân nhưng dường như chẳng có lý lẽ nào là thích hợp.

   Có lẽ nào... lại là giả dối?

   Mạc Tử Như Nguyệt bất động trầm mặc. Như một con diều vừa đón hụt gió mà rơi xuống mặt đất, đôi con ngươi Mạc Tử Như Nguyệt sáng long lanh rất nhanh quay trở lại trạng thái hờ hững nhìn chăm chú một cách vô định vào đỉnh màn, bộ dáng thiếu nữ ngại ngùng đỏ mặt cũng rút đi không còn chút dấu vết nào mà thay vào đó là vẻ mặt lãnh đạm đến lạnh lùng, như băng sơn ngàn năm vĩnh viễn không có độ ấm.

   Giờ phút này, Mạc Tử Như Nguyệt miệng dù không uống thuốc mà lòng rõ ràng cảm thấy đắng ngắt, cái vị đắng ngai ngái, khó chịu như hương vị của những thang thuốc bắc mà nàng thỉnh thoảng vẫn dùng không khỏi khiến nàng cau mày liễu. Không khí quanh nàng bởi ảnh hưởng mà trở nên ảm đạm, lạnh đi vài độ, âm u chẳng khác nào bầu trời đầy mây đen.

   Mắt nhắm lại, cả thế gian trước mắt trở thành bóng tối vô tận, Mạc Tử Như Nguyệt lắng nghe tiếng trái tim đập đều đều, khẽ thở ra một hơi dài. Người đó chỉ sợ là trình độ diễn kịch cũng đã giật ngôi vị đệ nhất thiên hạ này rồi... chỉ có nàng nhẹ dạ, dễ tin người...

   Đúng lúc này, bên ngoài truyền vào tiếng Nguyệt Nhã trầm ổn: "Tiểu thư, lục thiếu gia sắp về tới phủ, lão phu nhân lệnh cho toàn gia phải tới trước nhà chính đón thiếu gia."

   Tức thì, Mạc Tử Như Nguyệt mở bừng hai mắt, vội vàng ngồi dậy, trên khuôn mặt không chút kiềm chế hiển lộ rõ ràng ngạc nhiên cùng vui mừng.

   "Lục thiếu gia" mà Nguyệt Nhã đề cập tới chính là vị thiếu gia duy nhất của Mạc Phủ ở Long Thành này, là nhi tử duy nhất của Mạc Tử Vượng, và cũng là đệ đệ đồng mẫu của Mạc Tử Như Nguyệt - Mạc Tử Hạo.

   Mạc Tử Như Nguyệt gạt tấm màn sang một bên, nói vọng ra ngoài: "Nguyệt Nhã, tỷ vào giúp ta sửa soạn một chút."

   Cửa mở, Nguyệt Nhã nhanh nhẹn bước vào. Vén màn lụa gọn gàng, Nguyệt Nhã bước tới bàn trang điểm chải tóc cho Mạc Tử Như Nguyệt.

   "Tỷ nói xem, mấy tháng này bộ dáng Tử Hạo trông như thế nào? Không biết lớn thêm có nhiều không? Lớn lên không biết bộ dáng có giống mẫu thân nhiều không?" - Nhìn chằm chằm vào gương đồng, đại não Mạc Tử Như Nguyệt đang cố gắng hình dung ra bộ dáng của mình cùng đệ đệ làm ánh mắt không giấu nổi vẻ nhu hòa ấm áp.

   Từ năm mười tuổi, Mạc Tử Như Nguyệt bị đưa khỏi Mạc Phủ chuyển đến Thủy Vĩ sinh sống, hàng năm trừ ngày giỗ mẫu thân cùng dịp Tết Nguyên Đán đầu năm, nàng không có cơ hội được gặp mặt Mạc Tử Hạo nữa. Không được chứng kiến đệ đệ mình yêu thương lớn lên từng ngày đối với Mạc Tử Như Nguyệt mà nói thực sự là một loại tra tấn nhớ nhung, thương xót đầy đau khổ. Hơn nữa không có nàng ở cùng, không biết liệu còn ai trong cái tòa Mạc Phủ rộng lớn lạnh lẽo này thực sự cho Mạc Tử Hạo cảm nhận được cái gọi là tình thân hay không?

   Nguyệt Nhã không cảm xúc hạ mắt. Nàng đương nhiên là biết tình cảm Mạc Tử Như Nguyệt dành cho Mạc Tử Hạo. Chỉ là qua vài lần gặp mặt trước, Nguyệt Nhã cảm thấy vị thiếu gia này hình như có gì đó không đúng cho lắm. Nhưng cũng không nói ra tâm tư của mình, Nguyệt Nhã hết sức tự nhiên nói: "Lục thiếu gia chắc chắn là giống phu nhân. Tiểu thư còn giống phu nhân như vậy, chẳng lẽ thiếu gia lại có thể khó coi hơn?"

   Mạc Tử Như Nguyệt cảm thấy buồn cười. Nguyệt Nhã đây là đang cố gắng chọc cho tinh thần nàng khá lên, nhưng với cái giọng lạnh băng không chút độ ấm như vậy thật chẳng nghe ra là thái độ gì.

   Quả thật chính Mạc Tử Như Nguyệt cũng cảm thấy Mạc Tử Hạo càng lớn lại càng có xu hướng xa cách nàng, tuy không quá rõ ràng, nhưng cũng đủ khiến cho lòng nàng đau đớn.

   "Phải rồi." - Mạc Tử Như Nguyệt khẽ nhắm mắt, hàng mi dày đen nhánh đan vào nhau, khóe môi gợi cảm cong lên tạo ra biểu cảm nhạt nhòa cười nhẹ. Ít nhất, nàng vẫn nhận biết được Mạc Tử Vượng đối xử với đệ đệ Tử Hạo của nàng rất tốt, cuộc sống của Tử Hạo ở Mạc Phủ thực sự cũng rất tốt. Mà với nàng... cũng giống như mẫu thân, thật tâm chỉ mong đệ đệ an ổn sống cả đời thật hạnh phúc, vui vẻ.

*

   Chính phòng Mạc Phủ là một gian nhà lớn nằm ở sân trước, đối diện với cửa lớn chuyên dùng để tiếp khách. Trong nhà chính bài trí lịch sự xa hoa, Mạc lão phu nhân ngồi một bên ở ghế gia chủ, các phu nhân, tiểu thư khác cũng lần lượt ngồi xuống theo đúng thứ tự của mình. Mạc Tử Như Nguyệt là trưởng nữ dòng chính nên ghế ngồi ở ngay bên cạnh lão phu nhân phía tay trái, vị trí mà không có bất cứ vị phu nhân nào không muốn giành lấy cho nữ nhi của mình sớm một khắc.

   Mạc Tử Như Nguyệt bỏ qua các ánh mắt đầy tâm cơ hướng tới mình, lướt mắt nhìn khắp căn phòng một lượt, ghế gia chủ phía bên phải cùng ghế liền sát đó bỏ trống, hiển nhiên là chủ nhân còn chưa có về đến nơi. Nàng bình thản nâng tách trà hớp một ngụm nhỏ. Trà hoa cúc vị thanh mát, mang theo hương thơm dịu nhẹ của đồng nội, quả nhiên là trà mà mấy vị Phật Tử như lão phu nhân ưa dùng, hương vị vô cùng tinh khiết, lại thanh đạm nhưng không hề mang theo cảm giác "rẻ tiền".

   Nhưng mà lúc này Mạc lão phu nhân nào có được nhàn nhã thưởng trà như trưởng tôn nữ của mình, lúc Mạc Tử Vượng xuất môn, bà cũng biết phong phanh chút tin tức, cho nên lúc này, lòng bà cứ thấp thỏm không yên. Sắc mặt của Mạc lão phu nhân không tốt cũng ảnh hưởng không nhỏ tới bầu không khí trong phòng.

   "Nhị tỷ nói xem, lần đầu tiên Tử Hạo tự mình dẫn đầu đoàn buôn trở về sẽ mang theo kinh hỉ gì về cho chúng ta đây?" - Tam phu nhân Hoa Thị là người đầu tiên mở lời phá tan đi bầu không khí khó chịu này.

   Nhị phu nhân Trần Thị còn chưa có trả lời thì tứ phu nhân Khương Thị đã lập tức xen ngang: "Tam tỷ còn phải hỏi sao, nhất định là kinh hỉ lớn! Nói đi cũng phải nói lại, Mạc gia chúng ta thực sự có phúc khi có lục thiếu gia Tử Hạo từ nhỏ đã xuất chúng hơn người. Muội thấy thiếu gia càng lớn càng giống y chang như lão gia thời niên thiếu. Tam tỷ nói xem, có phải không?"

   Hoa Thị nhanh nhảu đáp: "Phải rồi! Quả thật là hổ phụ sinh hổ tử! Nói không chừng, sau này tiền đồ của Mạc gia chúng ta trong tay Tử Hạo sẽ còn mở rộng hơn nữa a."

   Lúc này nhị phu nhân Trần Thị mới mỉm cười hiền hòa, cất giọng điềm đạm nói: "Tử Hạo là con cháu Mạc gia cho nên đương nhiên là ta tin tưởng năng lực của Tử Hạo có thể đưa cả gia tộc chúng ta lên vinh quang còn lớn hơn nữa. Nhưng mà thực lòng, lúc này, người làm mẫu thân như ta cũng chỉ ngày đêm ao ước Tử Hạo bình an là đủ rồi. Dù gì nó vẫn là hài tử còn nhỏ, giá như có thể cứ ở trong nhà lớn lên một chút nữa."

   Mạc Tử Như Nguyệt thờ ơ rũ mi dài xinh đẹp xuống, như không có nghe thấy những lời từ mẫu thương con của nhị phu nhân. Nguyệt Nhã đứng sau lưng Mạc Tử Như Nguyệt mặt dù không biểu cảm nhưng ánh mắt không giấu nổi khinh thường, kín đáo nhìn chằm chằm Trần Thị đang ra vẻ thương xót lục thiếu gia.

   Ai chẳng biết là sau khi Chính thất phu nhân qua đời, lục thiếu gia được đưa đến bên Trần Thị nuôi nấng, tình cảm của Trần Thị với lục thiếu gia quả thực là hiếu tử từ mẫu, cũng thân thiết gần như có thể sánh bằng tình cảm của Trần Thị với tứ tiểu thư Mạc Tử Diễm Ý. Cho nên giờ này ở trước mặt người khác, bộ dạng than thở nhớ thương con của Trần Thị thực chất là hành động khoe khoang với các phu nhân khác một điều: bà ta có nhi tử.

   Mạc lão phu nhân ngồi tại ghế gia chủ thấy hết một màn đối thoại này, nhưng không có nhìn thấu tình cảnh nên vô cùng hài lòng trước mấy thê thiếp của nhi tử hòa ái như vậy, trong lòng cũng chậm chạp thả lỏng ra một chút.

   "Cái gì mà còn nhỏ? Không phải dạy con phải dạy từ thuở còn thơ hay sao? Tử Hạo cũng đã thập nhị tuổi rồi, đối với nam tử Mạc gia chúng ta, tuổi như vậy là hoàn toàn có thể đứng ra tiếp quản gia nghiệp. Vả lại đích tôn tử của ta từ nhỏ đã xuất sắc, cho dù chỉ thập nhị nhất định cũng sẽ là một trang kì tài giao thương." - Mạc lão phu nhân bừng bừng khí thế tham gia vào một câu.

   Người Mạc gia xưa hay thiên phú kinh doanh như thế nào khỏi phải nói, còn có bọn trẻ sinh vào thời cái gì cũng có, cái gì cũng tốt, đứa nào cũng xuất chúng nên tự nhiên kỳ vọng của lão phu nhân vào đứa cháu đích tôn này quả thật có hơi cao một chút. Nhưng chỉ hơi cao một chút mà thôi.

   Mạc Tử Như Nguyệt ngồi cạnh không khỏi khẽ nhăn mày. Mười hai tuổi cũng là lúc nàng bắt đầu mở ra Vân Tú thôn, cũng đã nếm trải không ít khó khăn, thấu hiểu được đạo lý "thương trường là chiến trường" gian nan như thế nào. Mạc Tử Như Nguyệt lén thở dài, dù biết là không thể tránh khỏi nhưng nàng thật tình không mong Tử Hạo sẽ phải trải qua những cảnh đấu đá, ngươi lừa ta gạt sớm như vậy.

   Tiếp ngay sau lời của lão phu nhân, Trần Thị cũng nhẹ nhàng đáp: "Vâng, mẫu thân dạy chí phải. Nhưng mà con dâu chỉ mong lần đầu Tử Hạo đi xa trở về khỏe mạnh là tốt rồi, của tốt đến đâu cũng không thể bằng người, vinh hoa phú quý thế nào cũng không bằng được hài tử."

   Lão phu nhân nhìn Trần Thị cười, trong mắt tràn ngập yêu thích. Chất nữ (cháu gái) này của bà quả thật vẫn luôn biết điều lại có năng lực, nhờ có nàng mà lão phu nhân cảm thấy trong nhà dù đông nhưng vô cùng yên ổn, trước nay giữa các thiếp thất và các tiểu thư chưa từng xảy ra tranh chấp hay cãi vã nào. Lại còn, Trần Thị tuy không có con trai nhưng rất tận tâm chăm sóc đích tôn tử của bà, mối quan hệ vô cùng khá, cho nên dù không trực tiếp nói ra nhưng địa vị của nàng trong Mạc Phủ đều được nhận định có thể sánh ngang Chính thất được rồi.

   Mạc Tử Như Nguyệt kín đáo đưa mắt nhìn hai người diễn vở mẹ chồng nàng dâu hòa hảo, con ngươi thờ ơ lãnh đạm không nhìn ra chút hứng thú.

   Đúng lúc này, có một tên nam nô giữ cửa hớt hải chạy vào phòng khách bẩm báo: "Lão phu nhân, lão gia cùng thiếu gia đã về tới nơi rồi!"

   Nghe vậy, Mạc lão phu nhân không giấu nổi vẻ khẩn trương trên mặt, gấp gáp tựa vào tay ma ma bên cạnh đứng dậy, dẫn đầu đoàn người bước ra cửa.

   Từ cửa tiến vào bóng dáng ba người, đi đầu là Mạc Tử Vượng nghiêm nghị một thân dạ y thêu hoa cúc vàng sang trọng, theo sau là hai thiếu niên, một thanh y tao nhã không quá nổi bật, một xám y cẩn trọng. Thấy đoàn người từ phòng khách đi ra, Mạc Tử Vượng bước lên trước đỡ lấy Mạc lão phu nhân, hiếu thảo nói: "Mẫu thân phải chú ý thân thể, không cần ra tận đây đón chúng ta."

   Nhưng lão phu nhân nào có để tai vào lời của nhi tử nữa vì lúc này bà đang một lòng một dạ hướng về phía tôn nhi của mình. Nắm chặt tay của thiếu niên thanh y, lão phu nhân quét mắt từ trên đỉnh đầu thiếu niên xuống tới tận gót chân, cất giọng đầy lo lắng: "Tôn nhi của ta, cháu không sao chứ? Trong người có chỗ nào không thoải mái hay không?"

   Thiếu niên dáng người cao gầy, dung mạo dù vẫn còn nét trẻ con của tuổi mười hai nhưng đã rõ ràng có thể thấy sau này chính là một nam tử tuấn mỹ vô cùng. Hắn chính là lục thiếu gia Mạc Phủ - Mạc Tử Hạo.

   Mạc Tử Hạo có phần khí tức trầm ổn của Mạc Tử Vượng, khuôn mặt cùng Mạc Tử Như Nguyệt giống đến bảy phần, hay nói đúng hơn là được thừa hưởng những nét tinh tế từ Chính thất phu nhân quá cố. Ngoài ra, mới mười hai tuổi nhưng thiên phú kinh doanh của hắn không tầm thường, phải nói là phi thường xuất sắc.

   Nguyệt Nhã đứng phía sau Mạc Tử Như Nguyệt âm thầm đưa mắt quan sát Mạc Tử Hạo, rồi lại nhìn sang Mạc Tử Như Nguyệt yên tĩnh đứng bên cạnh nhưng con ngươi nâu trong suốt như đá hổ phách, tựa như đang phát ra ánh sáng.

   Mạc Tử Hạo cười hiền lành, bộ dáng lúc cười của hắn đến ngay cả Mạc lão phu nhân và Trần Thị cũng cảm thấy vô cùng chói mắt. Mạc Tử Hạo nắm tay lão phu nhân, lắc đầu: "Tổ mẫu, tôn nhi rất khỏe, tôn nhi bất hiếu đã khiến tổ mẫu lo lắng rồi."

   Nghe tiếng "tổ mẫu" êm dịu của đích ttôn, Mạc lão phu nhân trong lòng ngọt lịm, miệng cũng không tự chủ mà mở thật lớn, cười ra tiếng: "Tôn nhi ngoan!"

   Lúc này, nam tử vận xám y cũng tiến lên hành lễ với Mạc lão phu nhân: "Chất tôn (cháu họ) Mạc Tử Khang xin ra mắt lão phu nhân."

   Lão phu nhân luyến tiếc chuyển ánh mắt sang thiếu niên đứng sau Mạc Tử Hạo. Vẻ ngoài nho nhã, lễ độ, dung mạo không thể bằng một góc của tôn nhi bà nhưng cũng được coi là tuấn tú. Mạc Lão Phu nhân thầm nghĩ, nhưng miệng vẫn tươi cười đáp: "Tử Khang đấy à, lâu quá rồi không gặp tổ mẫu ngươi, còn có phụ thân và các bá thúc trong nhà như thế nào?"

   Mạc Tử Khang mười bảy tuổi là trưởng nam của Mạc thôn trang tại Trấn Sơn Tây, thuộc chi thứ hai của Mạc gia, gọi Mạc Tử Vượng là biểu thúc phụ (chú họ), quan hệ tương đối gần gũi với Mạc Phủ ở kinh thành. Mạc lão hu nhân mang họ Trần cùng với lão phu nhân Trần Thị ở Mạc thôn trang hồi còn trẻ là hai biểu tỷ muội (chị em họ), quan hệ cũng coi là gần gũi.

   "Đa tạ lão phu nhân quan tâm, tổ mẫu cùng mọi người trong nhà đều khỏe cả." - Mạc Tử Khang rất biết điều, khiêm tốn trả lời.

   "Được rồi, có gì vào nhà rồi hẵng nói." - Mạc Tử Vượng lên tiếng, rồi dìu lão phu nhân vào nhà. Cả đoàn gia nhân dĩ nhiên là không có ý kiến gì lục tục theo sau. Vừa đi, Mạc Tử Vượng vừa nói: "Mẫu thân, người đã lâu không có quan tâm đến gia vụ của Mạc Phủ nên có lẽ còn chưa biết, nhi tử đã nhận Tử Khang làm nghĩa tử (con nuôi). Hài tử này cũng rất khá, rất có năng lực, cùng với Tử Hạo làm việc quả thật khiến nhi tử rất an tâm."

   Trở thành nghĩa tử của chi thứ nhất là một loại danh dự mang lại vô vàn lợi ích không chỉ ở Mạc gia mà còn là toàn trong thương giới mà chi thứ nào cũng mong muốn có phúc phận này. Nay Mạc Tử Khang trở nên nghĩa tử của Mạc Tử Vượng, có thể coi là có phúc trúc hóa long.

   Tuy nhiên Mạc Tử Vượng là người giả dối như thế nào Mạc Tử Như Nguyệt còn không biết sao. Chỉ e Mạc Tử Vượng lấy cớ nhận Mạc Tử Khang làm nghĩa tử, phía sau thực chất chỉ coi Mạc Tử Khang là một quân cờ không hơn. Bước theo trở lại vào phòng khách, Mạc Tử Như Nguyệt trong lòng không khỏi chán ghét cái mánh khóe "khai thác từng tấc đất" này của Mạc Tử Vượng.

   Mạc Tử Vượng đã nói như vậy, ý tứ chính là muốn Mạc lão phu nhân vì lợi ích chung mà bày tỏ chút thái độ với Mạc Tử Khang. Mạc lão phu nhân là mẫu thân của lão hồ ly tự nhiên không phải là người ngu, rất phối hợp cười rạng rỡ hòa ái: "Bà lão này thật là có phúc! Có được tôn tử giỏi giang như vậy không biết ta đã phải tu mấy kiếp rồi đấy. Trung Thu này, Mạc Phủ chúng ta nhất định phải làm lễ ra mắt cho Mạc Tử Khang trước tổ tiên thật chu đáo." - Rồi quay sang Mạc Tử Vượng, bà vờ giở giọng quở - "Lần trước ngươi nhận Tử Khang làm nghĩa tử lúc nào ta không biết, còn bây giờ ta biết rồi, phải làm lễ thật cẩn thận mới được. Ta quyết không thể để nghĩa tôn tử của ta chịu thiệt thòi đâu!"

   Mạc Tử Vượng trầm ổn nói: "Thực ra nhi tử cũng đang có ý như vậy. Vậy chuyện này, xin mẫu thân toàn quyền quyết định."

   Mạc Tử Khang đi theo sau hai người lúc này mới từ trạng thái sửng sốt trở lại. Từ sau khi Mạc Tử Khang gặp Mạc Tử Hạo tại Quốc Tử Giám, phụ mẫu hắn, đang đau đầu không biết làm thế nào để kết thân với chi thứ nhất, sau khi nghe tin này như cơn mưa rào giữa mùa hạn, mừng vô cùng, ngày đêm nhiệt tình gửi thư tín nhắc nhở hắn thân cận với Mạc Tử Hạo. Nhưng năm năm này, Mạc Tử Khang thừa nhận bản thân hắn thật lòng coi trọng biểu đệ này, đối xử hoàn toàn là thật tâm thật ý. Việc kết thân với chi thứ nhất, từ lúc ban đầu hắn vốn không có quá để ý, chỉ có phụ mẫu hắn mãi canh cánh trong lòng mà thôi. Giờ phút này Mạc Tử Vượng lại nói như vậy, còn có thái độ niềm nở quá mức của Mạc lão phu nhân khiến hắn nhất thời không biết nên phản ứng ra làm sao.

   "Tử Khang ...đa tạ lão phu nhân, đa tạ biểu thúc..."

   Mạc Tử Khang chưa nói hết câu, Mạc Tử Hạo đã huých tay vào người hắn, nhịn cười nói: "Sao ca ca lại khách sáo như vậy. Chúng ta giờ đã là người một nhà rồi."

   Mạc Tử Khang rất nhanh hiểu được ý tứ của Mạc Tử Hạo, liền quỳ xuống, dập đầu ba cái, dõng dạc thưa: "Nghĩa tử tạ tổ mẫu, tạ nghĩa phụ."

   Ngồi trên ghế gia chủ, Mạc Tử Vượng híp mắt cười, rất hài lòng nhìn xuống Mạc Tử Khang. Mạc Lão Phu nhân cũng không khép nổi miệng: "Hài tử ngốc, còn cần gì khách sáo như vậy, mau đứng lên cho ta."

   Mạc Tử Khang không phản bác, nho nhã cẩn trọng đứng dậy ngồi về ghế của mình.

   Nhị phu nhân Trần Thị từ lúc nhìn thấy bóng dáng của Mạc Tử Hạo, tầm mắt đã không lúc nào dời đi. Lúc này thấy gia chủ đã lên tiếng, Trần Thị có vẻ nhịn không nổi mà mở lời: "Tử Hạo, lần này chuyến đi không có gì bất ổn chứ?"

   Chứng kiến bộ dáng sốt sắng, lo lắng ra mặt của Trần Thị, Nguyệt Nhã trong lòng không khỏi cười lạnh. Người ngoài nhìn vào, mười người thì sẽ cả mười một người chắc chắn sẽ cảm thán tình mẫu tử của nhị phu nhân sâu nặng này, à không phải, là cảm thán Trần Thị bao dung, nhân hậu, đối xử với con nuôi cũng tốt như với con đẻ. Nhưng nàng nhìn vào, tự nhiên lại cảm thấy bà ta muốn nhi tử đến phát điên rồi, khắp nơi khoe khoang sợ không ai không biết lục thiếu gia là nhi tử bà ta.

   Mạc Tử Vượng vuốt vuốt chòm râu đen nhánh của tuổi trung niên không lên tiếng, ánh mắt nhìn Trần Thị rõ ràng là nhu hòa hơn rất nhiều. Mạc lão phu nhân thì khỏi phải nói là hài lòng đến mức nào.

   Nhị phu nhân đã lên tiếng, ấy chính là dấu hiệu có thể nói chuyện. Ngay lập tức, các vị phu nhân liền nhiệt tình hỏi thăm Mạc Tử Hạo.

   Mạc Tử Hạo chỉ cười nhẹ, đưa ánh mắt an tâm chỉ nhìn duy nhất Trần Thị, trong hàng loạt các lời hỏi thăm, chỉ đặt duy nhất của Trần Thị vào tâm: "Nhị nương yên tâm, Tử Hạo không có việc gì." - Rồi sau đó gật đầu đáp lễ với các vị phu nhân khác - "Tạ các di nương quan tâm."

   Bàn tay tinh xảo đặt trên bàn khẽ giật một cái, dù đã biết trước nhưng Mạc Tử Như Nguyệt vẫn không khỏi cảm thấy nhói ở trong lòng, ánh mắt Mạc Tử Hạo mờ mịt không xác định. Nàng không nhầm... Mạc Tử Hạo thực sự rất thân thiết với Trần Thị...

   Mạc lão phu nhân hơi nhíu mày, suýt chút nữa mừng quá mà bà quên mất: "A Hạo, tổ mẫu thấy phụ thân ngươi lúc chiều ra ngoài cùng với võ sĩ bên đoàn buôn. Có chuyện gì sao?"

   Mạc Tử Hạo đang uống trà, rất khẽ đưa mắt nhìn sang Mạc Tử Như Nguyệt nhàn nhạt trả lời: "Có chút chuyện nhưng cũng không có gì đáng lo, tổ mẫu an tâm."

   Mạc Tử Như Nguyệt hơi nhíu mày. Đem toàn bộ lời nói của đệ đệ ghim vào lòng. Chuyện liên quan đến đệ đệ nàng, nàng nhất định cần phải biết.

   Mạc Tử Vượng thấy nhi tử đã nói như vậy hiển nhiên là không muốn công khai chuyện này, cũng tùy ý hắn không nói gì thêm, lão phu nhân biết ý cũng không dò hỏi thêm nữa, khỏi phải nói bà tin tưởng vào năng lực cường đại đích tôn tử của mình như thế nào.

*

   Bữa cơm chiều hôm đó miễn cưỡng xem như bữa cơm đoàn viên cả gia đình Mạc Tử Vượng quây quần bên nhau, tiếng trò chuyện, tiếng cười nói tựa như không ngừng nghỉ. Thỉnh thoảng các gia nhân trong phủ còn nghe thấy tiếng Mạc Tử Vượng cười rất lớn, lòng không khỏi tò mò không biết có phải vì lục thiếu gia xa nhà đã lâu mới trở về hay là do lão gia mới thu nhận thêm một nghĩa tử nên mới vui vẻ đến như vậy?

   Cả gia đình ăn cơm với nhau chính là cảnh tượng mà khiến con người ta cảm thấy viên mãn nhất, bầu không khí cũng vô cùng đầm ấm đến mức tưởng chừng người ngoài ngó vào chắc chắn sẽ ghen tỵ đỏ cả con mắt.

   Vậy tại sao lại là miễn cưỡng?

   Bởi vì bữa cơm đầm ấm vui vẻ này không có Mạc Tử Như Nguyệt.

   "Tiểu thư, sao tiểu thư không tới chỗ lão phu nhân?" - Nguyệt Nhã đứng cạnh chiếc bàn ăn trong sương phòng Mạc Tử Như Nguyệt chỉ có vài món tương tự với các món ăn mà tối nay bên sân kia đang dùng, trong lòng cực kì không thoải mái, đôi mày thanh tú cũng xoắn lại thành một khối.

   Mạc lão phu nhân lúc chiều có sai một ma ma qua nói tối nay cả nhà sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn viên, thông báo với Mạc Tử Như Nguyệt một tiếng, nhưng còn giả vờ giả vịt nói rằng thấy thân thể tiểu thư không được tốt, không thể ngồi chỗ gió cho nên thức ăn một phần sẽ được chuyển tới, tiểu thư nàng cũng không cần mất công sang. Nhưng thực chất các nàng biết lão bà kia lo lắng mệnh tiểu thư không tốt sẽ ảnh hưởng xấu đến thiếu gia nên khéo léo không cho tiểu thư đi đâu ra khỏi sân. Thậm chí còn ra vẻ bao dung mang thức ăn ngon lại đây xoa dịu tình hình nhưng nàng tự nhiên biết, chỉ những món thừa thãi bên đó ít người dùng mới có thể có trên bàn ăn của tiểu thư nhà mình.

   Khẩu Phật tâm xà! Nguyệt Nhã hừ một cái.

   Mạc Tử Như Nguyệt chỉ cười nhẹ không đáp, tầm mắt không rời khỏi vầng trăng tròn tròn ở trên cao. Ánh trăng rải xuống, không gặp bất kì cản trở nào, theo lối cửa sổ mà len lỏi vào trong phòng, tinh nghịch bám lên khuôn mặt tuyệt mỹ để trần của Mạc Tử Như Nguyệt cùng tóc và toàn thân nàng. Cả người Mạc Tử Như Nguyệt tựa như phát ra ánh sáng nhè nhẹ, mỹ nhan mờ ảo trong đêm, vô tình độ mị hoặc lúc này hoặc lại tăng thêm ba phần.

   Nguyệt Nhã ngẩn ngơ nhìn Mạc Tử Như Nguyệt đến mức quên suýt nữa thì quên mất nhiệm vụ của mình là hầu hạ tiểu thư dùng bữa. Đưa mắt quét qua cả bàn ăn tám món tất cả đều được mang từ sân của lão phu nhân về, lòng Nguyệt Nhã không còn cách nào khác phải coi như là tạm thời hòa hoãn. Chọn món giò rán nặn thành hình đùi gà đầy dầu mỡ đã lau qua giấy thấm dầu, Nguyệt Nhã bỏ đi cây xả bên trong gắp vào bát cho Mạc Tử Như Nguyệt, sau đó lại quay sang bóc vỏ tôm, rồi lột da, gỡ hết xương gà, lại xương cá cũng gỡ hết,...cứ thế chăm chỉ, toàn tâm toàn ý hầu hạ tiểu thư nhà mình ăn tối.

    Mạc Tử Như Nguyệt chầm chậm ăn miếng giò mà Nguyệt Nhã đưa tới, tựa như nhìn ra tâm trạng của nàng không tốt, nhẹ nói: "Tránh voi chẳng xấu mặt nào, hơn nữa, từ trước tới nay, gượng ép cũng không phải phong cách của ta."

   Nguyệt Nhã giữ yên lặng. Quả thật là lúc đầu nàng muốn thuyết phục tiểu thư tới sân bên kia bằng được. Thứ nhất là vì lục thiếu gia vừa mới trở về, sẽ rất tiện để hai người bồi dưỡng tình cảm, thứ hai là khẳng định một chút vị trí đích trưởng nữ Mạc Phủ của tiểu thư trong mắt của vị thiếu gia Mạc Tử Khanh kia. Đối với tình thế của tiểu thư, bớt đi một người chèn ép chắc chắn cuộc sống sẽ tốt hơn một chút.

   Tất cả những người thân cận với Mạc Tử Như Nguyệt đều có tối yêu cầu là phải biết võ công và biết điều. Mà những người này đều là do Nguyệt Mẫn đích thân lựa chọn, huấn luyện và kiểm tra cho nên hai tối yêu cầu kia cũng là do Nguyệt Mẫn lập ra nốt. Nói đi cũng phải nói lại, Nguyệt Mẫn chỉ là xuất phát từ sự cẩn trọng cùng lòng trung thành với Mạc Tử Như Nguyệt, tuyệt nhiên không có ý nghĩ nào khác. Ban đầu Mạc Tử Như Nguyệt cho rằng chỉ là người hầu thân cận, không biết võ công cũng chẳng sao, hay biết một chút thôi cũng ổn rồi, nhưng nhiều lúc, Mạc Tử Như Nguyệt thật sự cảm thấy người thân cận với mình võ công cao cường một chút lại mang tới lợi ích không nhỏ tẹo nào.

   Chẳng hạn như lúc này, Nguyệt Nhã bằng thính lực tinh nhạy phát hiện có người đang tiến tới sân của tiểu thư nhà mình.

   "Ai vậy?" - Nguyệt Nhã cất giọng đầy cảnh giác. Người tới trước cửa rồi mà không thấy có bất kì nha hoàn nào nói gì thì ngoài những người Mạc gia dối trá, cả đời không có nổi ý đồ nào tốt kia thì còn có kẻ khác sao.

   Đáp lại các nàng là một giọng nam êm tai: "Là đệ."

   Mạc Tử Như Nguyệt bất ngờ, lập tức bỏ dở bữa cơm, bước ra cửa. Nhìn thấy thân ảnh thiếu niên giống như trong trí nhớ, giọng nói của nàng không khỏi có chút kinh hỉ: "Tử Hạo! Đệ... Sao đệ lại tới?... Tìm tỷ có chuyện gì sao?"

   Trong trí nhớ của Mạc Tử Như Nguyệt, người đệ đệ này từ năm mười tuổi bắt đầu giữ ý tứ với nàng, nhưng nàng chỉ cho là hắn lớn lên, biết đạo lý nam nữ hữu biệt nên mới như vậy. Quả thật lần này, đích thân Mạc Tử Hạo tìm tới Mạc Tử Như Nguyệt là lần đầu tiên kể từ khi xa cách.

   Mạc Tử Hạo có chút hơi sững sờ, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cười nhẹ mà nói: "Đệ tới thăm tỷ. Tổ mẫu nói tỷ không khỏe."

   Mạc Tử Hạo đây là đang lo lắng cho nàng sao? Mạc Tử Như Nguyệt trong lòng cực kì vui vẻ, hai mắt lấp lánh hạnh phúc, khóe môi vẽ thành một đường cong đẹp mắt: "Tỷ không sao. Tử Hạo, mau vào nhà ngồi đi."

   Mạc Tử Hạo còn chưa kịp phản ứng thì tay đã bị Mạc Tử Như Nguyệt nắm lấy kéo vào trong nhà. Mạc Tử Hạo ngắm nghía căn phòng không có chút thay đổi nào từ khi hắn chuyển ra ngoài mà ngược lại còn được bảo dưỡng rất tốt, trong lòng không khỏi hoài niệm. Nhìn người tỷ tỷ trước mặt mặt mình, dung mạo của nàng kinh diễm tuyệt mỹ vô cùng, Mạc Tử Hạo vừa cảm thấy quen thuộc lại vừa cảm thấy lạ lẫm. Giữa hai người sau nhiều năm không có quá nhiều tiếp xúc, nhất thời cả hai đều không biết phải mở lời như thế nào. Căn phòng rơi vào trầm lặng.

   Ước chừng đã sắp cạn hết một chén trà rồi, Mạc Tử Hạo mới chậm rì rì mở lời: "Tỷ... mấy năm nay ở Thủy Vĩ... như thế nào?"

   Mạc Tử Như Nguyệt hơi giật mình, dưới ngăn bàn, bàn tay đang xoắn chặt vào nhau liền thả lỏng ra một chút. Con ngươi nâu sẫm ẩn hiện ánh hổ phách nhìn thật sâu vào Mạc Tử Hạo, Mạc Tử Như Nguyệt nhẹ trả lời: "Rất tốt, cuộc sống khá tự do tự tại. Thủy Vĩ tuy không sánh được với Long Thành nhưng đối với tỷ, cuộc sống như vậy là vô cùng thoải mái."

   Quan sát Mạc Tử Như Nguyệt ở khoảng cách gần, Mạc Tử Hạo chợt nhớ đến bức họa mẫu thân quá cố của hắn treo ở Thư phòng của phụ thân cùng người tỷ tỷ này có đến bảy phần tương tự, đều là mỹ nhân trong mỹ nhân. Chỉ khác, mẫu thân của hắn là mỹ nhân rực rỡ, phóng khoáng, hòa ái thân thiện, còn nàng lại là kiểu mỹ nhân thanh tao, tinh khiết, lạnh lùng khó gần. Nhưng đôi mắt đầy huyễn lực của nàng lại mang khả năng sát thương vô hạn.

   Mạc Tử Hạo có chút bối rối rời tầm mắt xuống chén trà trên tay, chén trà đã gần hết, nhiệt độ trong tay cũng nguội đi. Nguyệt Nhã nhanh nhẹn bước tới rót thêm trà vào chén của Mạc Tử Hạo. Mạc Tử Hạo nhàn nhạt nói: "Thế à, đệ thấy sức khỏe của tỷ không phải đã rất tốt rồi sao? Sao đột nhiên bây giờ lại như vậy?"

   Nguyệt Nhã cúi thấp đầu, có chút khó hiểu. Lục thiếu gia là đang trách móc tiểu thư?

   Nhưng trái lại, Mạc Tử Như Nguyệt còn cười khẽ một tiếng, thanh âm êm dịu giống như chuông reo bên dòng suối nhỏ chảy qua khe đá: "Tử Hạo, tỷ đã nói là tỷ không sao mà. Chỉ là lần này trở về, xuất môn rất nhiều lần cho nên thân thể không kịp thích ứng với thời tiết mới vậy. Không sao hết, chỉ cần ngủ một giấc là ngày mai lại tốt rồi. Đúng rồi, đệ học hành như thế nào? Sĩ tử Quốc Tử Giám quan hệ với đệ có tốt không?"

   Tuy Quốc Tử Giám là trường học danh giá bậc nhất của Đại Việt, sĩ tử theo học, không phải xuất thân Hoàng thân Quốc thích cùng Quan gia trong Triều thì cũng là sĩ tử giàu tài năng hoặc tiền năng, cho nên khó tránh khỏi chuyện phân biệt đối xử.

   Mạc Tử Hạo khẽ mím môi, trong lòng Mạc Tử Như Nguyệt nghĩ gì, hắn đều có thể hiểu được. Có điều, Mạc Tử Hạo cảm thấy trong lòng có chút không rõ ràng lắm tâm tư của người tỷ tỷ này. Là thật tâm lo lắng cho hắn sao? Nhưng những năm qua quan hệ của hai người họ lạnh nhạt như vậy...

   "Điểm số của đệ rất ổn, các phu tử đều chiếu cố đệ rất nhiều, các huynh đệ đồng môn cũng rất dễ chịu. Tất cả đều tốt." - Mạc Tử Hạo qua loa trả lời.

   Mạc Tử Như Nguyệt gật đầu cười: "Được lắm, tỷ rất hãnh diện về Tử Hạo đệ. Tỷ nhớ mẫu thân trước kia thường nói "dao có mài mới sắc, người có học mới nên", cho nên dù có thế nào, đệ nhớ tuyệt đối không được bỏ bê việc học chữ."

   Mạc Tử Hạo im lặng nhíu mày, cách nàng gọi hắn tựa lúc khi hai người hồi nhỏ khiến hắn cảm thấy không tự nhiên. Cũng đã lâu lắm rồi mới có người nói đến mẫu thân trước mặt hắn, không phải hắn vô tâm không nhớ tới bà mà bởi cả tổ mẫu, phụ thân cùng nhị nương không muốn hắn đau buồn cho nên không có nhắc tới bà nữa.

   Mạc Tử Hạo ngẩng đầu, giữ thái độ rất lạnh nhạt hỏi: "Đệ nghe nhị nương nói tỷ có quen biết Nguyệt Hà công tử phải không?"

   Nguyệt Nhã đứng phía sau hơi hơi nhíu mày. Không hiểu sao, mỗi lần nghe lục thiếu gia gọi Trần Thị một cách đầy kính trọng cùng thân thiết như thế, lòng Nguyệt Nhã không khỏi lạnh tanh như có ai đem nước đá hắt vào.

   Mạc Tử Như Nguyệt cũng không thể quen nổi, nhưng đành gật đầu: "Đúng là chúng ta có quen biết. Đệ cũng biết là Vân Tú thôn có một cái ở Thủy Vĩ, cho nên tỷ có chạm mặt Nguyệt công tử đôi lần."

   Vân Tú thôn ở Thủy Vĩ xác thật là cả thiên hạ đều biết, dĩ nhiên Mạc Phủ cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên chỉ có điều toàn Mạc Phủ không hề biết là Mạc Tử Như Nguyệt từ lâu đã chuyển đến sống ở Nguyệt Viện trong thôn chứ không còn ở căn nhà mái ngói cũ tồi tàn mà Mạc Phủ chiếu cố xây cho nàng nữa ở nơi hẻo lánh gần nghĩa trang kia nữa.

   Mạc Tử Hạo lại rơi vào trầm tư, cơ hồ đang cân nhắc điều gì, rồi bất thình lình nói: "Như Nguyệt, đừng có giấu ta, số trang sức tỷ mang từ Tuyệt Sắc Phường về tuyệt đối không phải loại tầm thường của họ. Chuyện này nếu để phụ thân biết, đối với tỷ có lẽ sẽ không hay ho gì cả. Tỷ không biết Mạc gia chúng ta đang bị Nguyệt Hà bức bách như thế nào đâu!"

   Mạc Tử Như Nguyệt một là bất ngờ, một là khó hiểu, không nghe ra Mạc Tử Hạo đang nói vấn đề gì. Hạ mắt nhìn xuống bàn, hàng lông mi dày, cong dài mềm mại như râu bướm không khống chế được mà run run: "Tỷ không hiểu đệ nói gì. Chuyện Mạc gia quả thật là tỷ không biết, về số trang sức kia là một lần tỷ thắng cược với Trưởng bản của Tuyệt Sắc Phường nên nàng ta hứa tặng tỷ số trang sức do đích thân nàng ta thiết kế. Cá cược là chuyện cá nhân giữa hai người bọn tỷ, không liên quan gì đến hai bên cả."

   Chuyện cá nhân dĩ nhiên là một lý do hợp tình hợp lý, lại đúng với con người Mạc Tử Như Nguyệt trong miệng gia nhân Mạc Phủ ngu ngốc, quái dị, không thìn nết, không hiểu lễ nghĩa. Mạc Tử Hạo khẽ thở dài, vươn bàn tay dài đẹp mắt phủ lên bàn tay tinh xảo thập toàn của Mạc Tử Như Nguyệt, nhìn dung mạo tuyệt diễm tương tự mình nhưng trong lòng lại đầy ắp cảm giác xa lạ này, Mạc Tử Hạo không nhanh không chậm nói: "Đệ biết rồi, tỷ an tâm."

   Tất cả biểu hiện của Mạc Tử Như Nguyệt, Mạc Tử Hạo đều thu hết vào trong mắt, suy chỉ có ánh mắt tràn đầy phức tạp lúc ấy hắn lại không thể nhìn thấy được. Mạc Tử Hạo nhanh chóng đổi đề tài: "Như Nguyệt, tỷ nhớ Nguyệt Hùng chứ?"

   Nguyệt Hùng là nam nô bằng tuổi Mạc Tử Hạo, Mạc Tử Như Nguyệt đem tới cho Mạc Tử Hạo năm hắn bảy tuổi. Bình thường, Mạc Tử Như Nguyệt thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh, duy chỉ có chuyện liên quan đến đệ đệ ruột của nàng, từ trước tới nay, nàng đều tự mình phí tâm.

   "Tỷ đương nhiên là nhớ. Mà đệ nói tỷ mới nhận ra, sao không thấy A Hùng đi cùng với đệ?" - Mạc Tử Như Nguyệt hơi nghiêng đầu nghi hoặc.

   Mạc Tử Hạo hoàn toàn không có ý muốn trả lời câu hỏi: "Tỷ vẫn còn đều đặn thư từ qua lại với A Hùng sao?"

   Gật đầu, Mạc Tử Như Nguyệt thản nhiên nói: "Song thân (cha mẹ) của A Hùng không biết chữ, tỷ lại ở gần hai người họ, nên sẽ luôn giúp bọn họ viết thư, đọc thư cho A Hùng. Nhưng sao đột nhiên đệ lại nói chuyện này?" - Trực giác của nữ tử cho nàng biết chuyện này có chút không bình thường.

   Mạc Tử Hạo trầm mặc. Còn nhớ ngày trước, lúc Mạc Tử Như Nguyệt dẫn Nguyệt Hùng về Mạc Phủ đưa đến bên hắn, nàng có nói Nguyệt Hùng gia cảnh khó khăn nên muốn đi theo nàng để mong có chút bạc gửi về nhà đỡ đần phụ mẫu. Nhưng nàng thân là nữ tử không thích hợp đi bên mình quá nhiều nam nô, nên tốt hơn là để lại bên cạnh hắn, hai người bọn hắn bằng tuổi nhau sẽ rất nhanh thân thiết, vả Nguyệt Hùng coi như là giúp nàng chăm sóc hắn, lúc ấy, Mạc Tử Hạo hắn thật sự cảm động.

   Rồi hàng tuần, thấy Nguyệt Hùng đều đặn gửi và nhận thư từ quê nhà, hắn cảm thấy có chút ghen tị và ngưỡng mộ Nguyệt Hùng có phụ mẫu quan tâm sát sao. Suốt những ngày thơ ấu, hai người bọn hắn đi đâu cũng cùng nhau, trải qua cảnh đời cùng nhau, chia ngọt sẻ bùi với nhau, cứ thế lớn lên cùng nhau, quan hệ sớm đã không đơn giản chỉ là chủ-nô nữa.

   Cho tới chiều hôm nay khi ở cổng thành, lúc quân lính soát thấy trên người Nguyệt Hùng bọc thuốc phiện đen sì ấy, nhớ tối hôm trước Mạc Tử Hạo nhận được phong thư mà Nguyệt Hùng gửi cho phụ mẫu hắn, lòng không khỏi bùng lửa giận.

   Nguyên là Nguyệt Hùng vốn không đồng ý Mạc Tử Hạo có ý tưởng dùng thuốc phiện để khống chế đối thủ cạnh tranh, nên giữa hai người từ chuyến trở về đã xảy ra chiến tranh lạnh. Nguyệt Hùng nhanh trí, linh hoạt, biết điều lại rất trung thành nên Mạc Tử Hạo vốn đã coi hắn như là một tri kỷ. Thế nhưng đến đêm hôm trước, hắn mới phát hiện, hóa ra tri kỷ này trước giờ chưa từng thật lòng với hắn - ở bên cạnh hắn, điều tra hắn, kết thân với hắn, giám sát hắn, tất cả Nguyệt Hùng đều nghe theo Mạc Tử Như Nguyệt. Phong thư mà Nguyệt Hùng viết, có một trang hỏi thăm sức khỏe, trình bày tình hình bản thân là gửi cho phụ mẫu, trang còn lại ghi chép rất tỉ mỉ hoạt động của Mạc Tử Hạo gửi tới cho tỷ tỷ hắn.

   Có đánh chết Mạc Tử Hạo cũng không tin Nguyệt Hùng sơ sẩy tới mức cả đoàn chỉ có mình hắn là bị phát hiện tàng trữ hàng cấm. Qua việc này, Mạc Tử Hạo hắn càng thêm rõ ràng, tỷ tỷ ruột của hắn không phải quan tâm, yêu thương hắn mà thật ra chính là hai mặt giả dối.

   "Tỷ biết không, Nguyệt Hùng bị quan sai bắt vì tội tàng trữ hàng cấm." - Mạc Tử Hạo nhẹ giọng nói, âm sắc cơ hồ không có chút cảm xúc nào.

   Mạc Tử Như Nguyệt bất ngờ: "Hàng gì cơ?"

   Mạc Tử Hạo nhẹ giọng nói: "Thuốc phiện."

   Lần này đến lượt Nguyệt Nhã bị bất ngờ, khẽ liếc mắt nhìn bộ mặt lạnh nhạt của Mạc Tử Hạo, Nguyệt Nhã có cảm giác không đúng lắm.

   "Nguyệt Hùng bị bắt bao giờ?'' - Mạc Tử Như Nguyệt khó tin. Nguyệt Hùng không phải kiểu người nông nổi dại dột như vậy, nhất định là có ẩn tình.

   Mạc Tử Hạo trong lòng cười trào phúng vẻ mặt lo lắng của tỷ tỷ hắn: "Chiều nay, lúc về tới cổng thành với đệ."

   Mạc Tử Như Nguyệt nhíu mày. Vậy Mạc Tử Vượng ra ngoài là vì chuyện này, nói vậy đã xử lý ổn thỏa hết rồi. Với tính cách của người phụ thân của nàng này, vì thanh danh Mạc gia, chắc chắn sẽ đem gia nhân trong phủ về rồi mới trừng trị.

   Cũng không muốn nán lại thêm nữa, Mạc Tử Hạo đột ngột đứng dậy rời đi, bỏ lại một câu vu vơ: "Như Nguyệt... ta đời này ghét nhất là bị lừa dối."

   Nhìn theo bóng lưng Mạc Tử Hạo rời đi, Nguyệt Nhã trong lòng thầm kêu một tiếng "không tốt'', vẻ mặt nàng phức tạp.

_____25.12.17_Ruth_Panda___Many_thanks_____

Nếu yêu thích truyện của Ruth Panda thì xin hãy vote và comment để tôi có động lực tiếp tục viết truyện. Trân trọng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro