Chương 4 : Bỏ Rơi
- " Trốn?."
Hoàng Uyên lúc này giật mình, từ từ quay đầu lại thì bị Hắc Kỳ giơ thẳng súng ngắn hạng A lên cổ cô, hành động gì đây? Muốn giết cô ư? Hoàng Uyên vẫn lạnh lùng, nhếch mép cười nhẹ tỏ vẻ khinh bỉ nhìn Hắc Kỳ.
- " Nếu tôi nói không sai thì sao? Định bắn ư? "
Nói xong cô nghiêng đầu nhìn Lục Dạ Thần, cô nhìn hắn và hắn cũng nhìn cô. Hắn vừa nhìn thấy Hắc Kỳ đang đặt súng lên cổ Hoàng Uyên, mặt sầm xuống tỏ vẻ không hài lòng, Bạch Kỳ có vẻ hiểu chuyện, liền nhìn Hắc Kỳ lắc nhẹ đầu ra hiệu. Hắc Kỳ nhìn Bạch Kỳ ra dấu liền thu súng về rồi quay lại cúi đầu trước Lục Dạ Thần. Bạch Kỳ nhìn Hoàng Uyên cười nhẹ, môi mấp máy nhẹ có vẻ như đưa thông điệp cho cô nhưng không phát ra tiếng mặc dù Bạch Kỳ hắn không nói ra tiếng nhưng nhìn miệng cô có thể đoán ra ngay.....
- " Cô nghĩ cô và đồng bọn có thể thoát khỏi lão đại sao? "
Khuôn mặt có chút nguy hiểm, cô nghểnh cao đầu, nở một nụ cười khinh bỉ, môi mấp máy nhẹ như trả lời câu nói của hắn :
- " Anh đủ trình? "
Bạch Kỳ hắn híp mắt cười..... Hoàng Uyên cô cũng chỉ cười đáp lại.
3 phút dần trôi qua...... Cả ba đã tập hợp đầy đủ nhưng chỉ thiếu Hoàng Uyên, thường thì cô sẽ là người đầu tiên có mặt tại điểm tập hợp nhưng không..... Đã hơn 2 phút cô chưa có mặt... Chẳng lẽ cô đã bị bắt lại ư? Cả ba có vẻ lo lắng.....đặc biệt là Hoàng Phong vẻ mặt cậu ta lúc này nhăn lại nhìn có chút khó coi, cứ khoảng vài giây lại nhìn vào đồng hồ..... Hoàng Vy thấy vậy thì từ vẻ mặt lo lắng chuyển sang lạnh lùng, nắm lấy tay Hoàng Phong và Hoàng Tâm kéo lên thẳng trực thăng rồi khởi động bay đi..... Hoàng Phong lúc này tức giận nói lớn :
- " Cậu làm cái trò gì vậy? Hoàng Uyên vẫn chưa đến mà? "
Hoàng Vy lúc này không quan tâm lời cậu ta nói nhưng vẫn đáp với giọng lạnh lẽo :
- " 1966 lập kế hoạch thất bại và bị bắt lại, kẻ vô dụng như vậy thì giữ lại làm nên tích sự gì? "
Hoàng Phong tức giận nói lớn :
- " Nhiệm vụ lần này đâu phải chỉ có...."
Vừa nói đến đây Hoàng Vy sầm lại, chen ngang vào câu nói của Hoàng Phong, đáp :
- " Tổ chức không cần kẻ vô dụng. "
Rồi cứ thế về lại dinh thự của cả 4 người.... À không..... Chỉ còn lại 3 người.
Nửa đêm, Hoàng Tâm ngủ không được vì lo cho đồng đội nên đã len lén Lục
Dạ Thần ra ngoài liên lạc với bọn Hoàng Tâm nhưng vừa bước đến gần cửa thì giọng lạnh lẽo đầy hắc ám của Lục Dạ Thần phát ra từ phía sau lưng cô :
- " Cô đói rồi đúng không? "
Hoàng Uyên giật thót tim nhưng vẫn giữ được bình tĩnh đứng im đó, cô không quay lưng lại nói :
- " Tôi nghĩ là mình không nên ăn khuya đâu. "
Thình lình từ phía sau gáy của cô có chút lạnh,cô cảm thấy hơi đau đau thì đột nhiên có một lực nào đó đẩy mạnh phía sau của cô ép sát vào cánh của làm phần đầu của cô có chút choáng váng, giọng lạnh lẽo đó vẫn cứ tiếp tục nói tiếp :
- " Cô nghĩ đã rơi vào tay tôi rồi thì có thể thoát? "
Hoàng Uyên lúc này rất choáng váng, đầu óc cứ quay cuồng, lúc này cô rất mơ hồ nên không trả lời chỉ biết im lặng trước câu nói của hắn. Còn Lục Dạ Thần hắn thì khác, lực siết vào sau gáy của cô ngày càng mạnh khiến cô muốn ngất đi cũng không dễ dàng gì, mặt hắn có chút đen lại vì cô không chịu trả lời câu hỏi của hắn, lúc này hắn nắm vào hai vai nhỏ của cô mà xoay cơ thể cô lại.......
- " Aaaaaaaa"
.........
#Còn
#Bảo #Nguyên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro