Chương 3 : Điều Kiện
" ĐOÀNG " tiếng súng bắn tỉa loại nhất vang lên nhưng phát ra tần số không to lắm. Tuy là lâu Hoàng Tâm nhắm rất chuẩn nhưng......... " Choang " tiếng cửa kính vừa vỡ thôi nhưng Hoàng Tâm đã không thấy mục tiêu ở đâu, chẳng lẽ hắn đã chết rồi sao? Dễ như vậy ư? Nhưng không Hoàng Tâm đã lầm. Khi tiếng súng bắn tỉa vừa phát ra thôi thì hắn đã nhanh chóng nấp vào bức tường gần đó để tránh phát đạn đầu tiên. Hắc Kỳ như đã hiểu ra nguyên nhân liền cúi xuống đất lấy ngay khẩu súng CHEYTAC M200 INTERVENTION loại nhất. Hắc Kỳ ngắm vào nơi phát sáng nhỏ nhất trong bóng đêm cách hắn tầm 1km, không chần chừ lâu hắn nổ phát súng bắn ngay " ĐOÀNG " tiếng súng bắn tỉa vang lên tuy nhỏ nhưng rất chính xác, ngay lúc này, Hoàng Tâm vừa thấy hắn ngắm súng thì cơ thể nhanh chóng né sang một bên, phát đạn đó xuyên qua ống kính ngắm của Hoàng Tâm..... Nếu như Hoàng Tâm cô không nhanh nhạy thì chắc giờ này đã không được quyền đứng nữa rồi. Còn Hoàng Uyên cô lúc này nhân lúc trời đêm, rút từ trong cơ thể ra một cây súng ngắn chỉa thẳng vào đầu Lục Dạ Thần. Cô lạnh lùng nói :
- " Lão Đại tránh được phát đạn đầu tiên được.... Vậy phát thứ hai ngài tránh được không ạ? "
Lục Dạ Thần lúc này nhếch mép cười :
- " Cô vào địa bàn của tôi, lại đưa thứ hàng này lên đầu của tôi, chán sống rồi à? "
Cô lúc này nghênh cao đầu tỏ vẻ mặt kiêu ngạo, cười nhẹ đáp :
- " Nếu tôi sợ ngài thì ngài nghĩ tôi dám đưa lên đầu ngài à? "
Lục Dạ Thần hắn chỉ nhếch mép cười nhẹ, nhanh tay hất văng đi cây súng từ trên tay của cô, hắn dùng một tay siết chặt cổ cô, giọng có chút kiêu ngạo nói :
- " Muốn thăm ông bà mình không hay muốn làm thuộc hạ của tôi ? "
Hoàng Uyên lúc này bị hắn siết chặt cổ, mặt có chút khó chịu nhưng vẫn cố gắng gượng cười :
- " Ha.... Bảo một người đang có ý giết mình làm thuộc hạ? Cách chọn trợ thủ của ngài lạ quá nhỉ? "
Lục Dạ Thần kéo cô lại gần tay hắn có chút buông lỏng, nói vào tai cô với một giọng nói rất tự tin :
- " Mạng sống của cô tôi có thể dễ dàng lấy đi bất cứ lúc nào huống hồ..... Kế hoạch của cô bị thất bại, cô nghĩ bọn họ có thể thoát khỏi tôi sao? "
Khi nghe đến hai từ bọn họ, mặt của Hoàng Uyên lúc này tái xanh lại nhưng cô vẫn bình tĩnh khuôn mặt sầm lại nói vào tai hắn :
- " Tôi đồng ý làm thuộc hạ cho ngài nhưng với một điều kiện. "
Hắn lúc này rất ngạc nhiên nhưng không lộ lên trên gương mặt, điều kiện? Lần đầu tiên có người dám ra điều kiện với hắn, lại dùng gương mặt đó nói chuyện với hắn, còn dám chỉa thẳng súng lên đầu hắn..... Rốt cuộc cô ta là ai mà dám gan to như vậy? Lục Dạ Thân hắn có vẻ rất thích thú với cô nên hỏi :
- " Điều kiện? "
- " Tôi có thể sát hại ngài bất cứ lúc nào. Mạng của ngài sẽ là của tôi. "
Hắn nhếch mép cười nhẹ đáp lại :
- " Vậy mạng sống của cô sẽ là của tôi."
Vừa nói xong, hắn thả hẳn tay ra khỏi cổ của cô, nhanh chóng Bạch Kỳ từ phía sau cánh cửa bước vào..... Bạch Kỳ hắn mặc một bộ đồ vest màu trắng thanh khiết, mái tóc màu xanh đen nhìn trông rất soái nhưng thua Lục Dạ Thần, hắn nhìn cô rồi quay sang nhìn Lão đại nói :
- Tất cả các thiết bị trong tòa nhà này đã bị hack nên chẳng có một chút thông tin gì về người đã cắt mất nguồn điện ở tòa nhà này."
Ngay lúc này cô liền chạy vào trong góc khuất của phòng, bọn Hoàng Uyên liên lạc với nhau bằng thiết bị tai nghe luôn đeo 24/24, cô liền ra lệnh rất ngắn gọn :
- " Rút trong 3 phút. "
Hoàng Uyên vừa định len lén thoát ra bằng cửa chính thì bị một bàn tay ai đó bắt lại......
#Còn
#Bảo_Nguyên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro