Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap2: Tiếng nhạc

"Trong như tiếng hạc bay qua,
Đục như nước suối mới sa nửa vời.
Tiếng khoan như gió thoảng ngoài,
Tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa..."
Truyện Kiều - Nguyễn Du

Căn phòng im ắng, chỉ còn lại những giai điệu du dương len lỏi trong không gian. Phong khẽ nhắm mắt, cảm giác cơ thể nhẹ bẫng, như có dòng nước mát lạnh chảy qua bên tai. Một mùi hương xa lạ thoảng qua, dịu nhẹ quanh quẩn nơi đầu mũi, khiến cậu bỗng chốc quên đi mọi suy nghĩ hỗn độn. Bất chợt, một ánh đèn quét ngang qua khiến Phong theo phản xạ nheo mắt lại.

"Ai ở trong đó đấy? Ra mau!"

Giọng một người đàn ông vang lên, trầm và đầy khó chịu.
Tiếng đàn vừa nãy còn ngân vang giờ đã tắt hẳn, chỉ còn lại sự tĩnh lặng bao trùm. Phong nhanh chóng cúi người nấp sau hàng ghế, nín thở lắng nghe.
Người đàn ông cao gầy đứng chặn ở cửa, ánh mắt quét khắp căn phòng. Một lúc sau, ông ta mới lẩm bẩm:

"Con nhà ai mà nghịch thật, hở ra là phá phách, hết dạy nổi."

Bước chân ông ta mỗi lúc một xa, cuối cùng mất hút nơi hành lang.
Chờ thêm một lát để chắc chắn không còn ai, Phong mới từ từ đứng dậy, cẩn thận rời khỏi phòng nhạc.

Gió đêm lành lạnh phả vào mặt khiến tóc cậu khẽ bay. Nhìn quanh một hồi, chẳng thấy đám bạn đâu, Phong vội lấy điện thoại, bấm số gọi bừa một đứa.
Chuông reo vài giây, rồi giọng ai đó vang lên:

"Ê, chúng mày ơi! Thằng Phong gọi này!"

Tiếng cười khúc khích vang lên qua loa điện thoại, rồi một giọng khác cất lên rõ ràng hơn:

"Ơ kìa, hello Phong! Mày tỉnh rồi đấy à?"

Giọng Hoàng đầy giễu cợt. Phong cau mày, bực bội chen ngang tiếng cười của đám bạn:

"Bọn mày về lúc nào? Sao không ai gọi tao dậy?"

Nam vội đáp, giọng điệu đầy vẻ thương hại giả tạo:

"Thấy mày ngủ ngon quá, bọn tao đoán chắc mày mệt lắm. Thương mày mệt nên chẳng ai nỡ gọi dậy!" Nam cười cợt, giọng điệu kéo dài ra đầy chế giễu

Nói rồi, nó còn giơ tay lên mắt, giả bộ lau nước mắt như một diễn viên nghiệp dư. Bảo cũng hùa theo:

"Đúng đó, bọn tao lo cho mày lắm... huhu..."

Rồi khi không nhịn được nữa cả đám lại phá lên cười lớn.
Phong nghiến răng, nhìn thấy rõ trên màn hình thằng Bảo ôm bụng cười, còn Hoàng thì vỗ vai Nam liên tục như thể vừa nghe câu chuyện hài nhất năm.

"Được lắm! Mai lên lớp không xong với tao đâu."Nói rồi, cậu dứt khoát bấm tắt cuộc gọi.

"Ting!"
Tiếng mở cửa vang lên. Từ phòng khách vọng ra tiếng nói cười.
Phong tò mò bước vào.

"Phong về rồi à? Mau chào bác Sơn đi con! Nay bác dẫn con trai bác xuống chơi, anh học giỏi lắm đấy."Giọng mẹ đầy hớn hở.
Phong ngẩng lên, lễ phép chào:

"Cháu chào bác ạ."

Bác Sơn điềm đạm đáp lời:

"Ừm, dạo này thế nào rồi cháu? Học hành có tốt không?"

Mẹ Phong lập tức xen vào, giọng pha chút than phiền:

"Ôi, thằng này nhà em nghịch lắm bác ạ! Học thì chưa thấy đâu, suốt ngày chỉ làm bố mẹ đau đầu."

Phong im lặng.Mặt mày không chút giao động như việc này đã quen từ lâu.

"Cháu xin phép bác, bố mẹ, con lên phòng trước."

Bố cậu lập tức lên tiếng:

"Ơ cái thằng này! Bác mày đến chơi mà chạy tót lên phòng là sao?"

Lúc này, người con trai của bác Sơn mới cười nhẹ, lên tiếng:

"Kệ em nó bác ạ, hồi bằng tuổi em, cháu cũng hay bị bố nói về mấy chuyện này lắm."

Phong lẳng lặng bước lên phòng. Thoáng nghe phía sau lưng, giọng mẹ đầy tự hào khi nhắc đến vị "anh trai nhà người ta" kia.
Cậu ngả lưng xuống giường, thở dài. Tay buông thõng bên cạnh, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà, tiếng cười nói dưới tầng vẫn chưa dừng lại.

Và rồi tiếng đàn mê người cậu vô tình nghe được lại vang lên trong tâm trí cậu,nghĩ vậy cậu ngồi bật dậy chạy nhanh đến chỗ để máy quay, sau khi đã cắm chiếc usb vào máy tính, Phong chăm chú xem lại buổi biểu diễn, cậu vô cùng bất ngờ trước sự thú vị của buổi biễu diễn mà cậu bỏ lỡ, những người nghệ sĩ cùng với những nhạc cụ tinh xảo kết hợp với nhau tạo ra những màn trình diễn vô cùng hấp dẫn

Lần đầu tiên Phong cảm thấy âm nhạc thú vị đến thế cậu vô cùng hối hận vì đã ngủ quên lúc đó và rồi buổi biểu diễn cũng đến hồi kết, Phong nhìn lần lượt từng tốp người rời khỏi căn phòng và cả đám bạn nghịch ngợm của cậu cũng dần biến mất khỏi khung hình. Màn hình máy tính chỉ còn lại khán phòng trống vắng, ánh đèn le lói phản chiếu lên sân khấu.

Căn phòng đột ngột chìm vào bóng tối. Khoảnh khắc im lặng kéo dài đến mức Phong bắt đầu mất kiên nhẫn. Cậu đưa tay định tắt máy thì ở góc xa sân khấu, một bóng dáng nhỏ nhắn chợt xuất hiện.

Phong nín thở. Ai đó đang lặng lẽ bước đến, dáng người mảnh khảnh, đôi tay khẽ nâng lên như sắp dạo một khúc nhạc

Nhưng đúng lúc này, vì khi ngủ cậu đã chạm vào máy quay nên nó rơi xuống đất và màn hình cậu thấy giờ đây chỉ toàn một màu tối đen.
Quá chán nản, Phong buông thõng người xuống giường, cậu vô cùng tò mò về người đánh ra được những âm thanh lay động lòng người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro