Chap1: Cảnh chiều hôm
"Chiều trời bảng lảng bóng hoàng hôn
Tiếng ốc xa đưa vắng trống đồn
Gác mái, ngư ông về viễn phố,
Gõ sừng, mục tử lại cô thôn..."
Chiều hôm nhớ nhà- Bà Huyện Thanh Quan
Hoàng hôn buông xuống, gửi tặng thành phố những cơn gió mát lành, dịu nhẹ. Trên trời cao, những đám mây bồng bềnh lững lờ trôi giờ đã tan chảy dưới nền trời đỏ hồng, được mặt trời tô vẽ như một bức tranh rực rỡ. Những con đường vốn đã đông, giờ càng tấp nập hơn. Đoàn xe nối đuôi nhau hối hả, như những đàn chim gấp gáp bay về tổ.
Rời xa tiếng còi xe, tiếng máy móc ồn ào, công viên gần đó như một thế giới khác. Chỉ còn lại âm thanh đều đặn của những chiếc máy tập thể dục, tiếng bố mẹ gọi con về ăn cơm xen lẫn giọng nũng nịu của lũ trẻ. Trên nền đất lát đá, những chú chim bồ câu lắc lư cái đầu nhỏ, tò mò khám phá thế giới xung quanh, nhảy nhót qua từng ngóc ngách của công viên rồi đậu lên những hàng ghế dài. Từ xa, một chàng trai bước tới, khiến đàn chim hoảng loạn vỗ cánh bay đi. Cậu có dáng người cao ráo, bước đi chậm rãi, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Cái mũ lưỡi trai đen kéo sụp che gần hết khuôn mặt, khiến sự xuất hiện của cậu giữa không gian rộng lớn trở nên có phần đặc biệt. Đôi chân dài duỗi thẳng thoải mái khi ngồi, làm không ít người ngoái nhìn khi đi ngang qua.
"Ê Phong, bên này!"
Một nhóm bạn cùng tuổi tiến đến, vừa đi vừa vẫy tay gọi cậu.
"Chờ lâu không? Thằng Bảo mãi không tìm thấy chìa khóa xe nên giờ bọn tao mới đến đây được."
"Tại mày đấy!" Cậu bạn vừa nói vừa huých vào người bên cạnh.
"Ơ, cả thằng Nam cũng tìm mà sao mày nói mỗi tao? Làm như việc của tao không bằng." Bảo nhanh nhảu đáp lại.
"Thôi thôi... Hai đứa mày không cãi nhau một chút là không chịu được à? Từ xa tao nghe đã biết là bọn mày rồi." Phong lên tiếng, giọng pha chút bất lực.
Vừa nói, Phong vừa cởi chiếc mũ đen đang đội, tiện tay chỉnh lại mái tóc rối bù. Cậu gỡ mũ xuống, để lộ khuôn mặt sáng sủa. Đôi mắt dài, đen láy phủ một lớp sương mờ, khiến ánh nhìn trở nên xa xăm. Sống mũi cao, hàng lông mày sắc nét, tất cả tạo nên một vẻ trầm ổn nhưng khó đoán.
"Thôi đi nhanh lên, sắp đến giờ diễn rồi. Tao chờ thêm chút nữa chắc giảm được vài cân mất."
Thế rồi bốn đứa kéo nhau ra khỏi công viên.
"Vừa nãy mày nói giảm cân là sao?" Bảo tò mò hỏi.
Một bàn tay từ phía sau vươn lên, gõ thẳng vào đầu nó, đó chính là cậu bạn nhanh nhảu lúc đầu gặp.
"Mày ngốc vừa thôi, ý nó là do bọn mình đi chậm quá, nó đứng đó tập thể dục với mấy bà cô già nên giảm cân luôn." Nói xong, Hoàng lườm Phong một cái.
Nam đang đi cạnh nghe vậy vừa cười vừa nói: "Haha, thằng Hoàng nói đúng đấy có mỗi thế cũng hỏi. Mà Phong, mày mang máy quay chưa?"
"Tao lại đợi mày nhắc." Phong cười cợt đáp lại.
"Haiizz... Chả hiểu sao nhóm mình lại bốc trúng chủ đề âm nhạc dân gian, giờ phải cực khổ đi tìm hiểu." Nam vừa nghịch máy quay, vừa càu nhàu.
"Thì tay mày bốc chứ ai." Hoàng vẫn chưa chịu bỏ qua.
"Ê nha! Từ nãy giờ tao nhịn mày hơi lâu rồi đấy."
"Thôi thôi, đi nhanh kẻo muộn." Phong ngán ngẩm cắt ngang, nó thấy hai đứa sắp lao vào nhau đến nơi nên vội nói chen vào.
Điểm đến của cả nhóm là một nhà hát lớn trong thành phố. Nhà hát nguy nga nằm ngay trung tâm, mang kiến trúc cổ điển với những đường nét tinh tế. Từ xa, bốn đứa đã thấy hàng dài người xếp hàng vào xem. Cảnh tượng đông vui ấy khiến tinh thần cả nhóm phấn chấn hơn. Phong quan sát thấy một tấm poster lớn in hình các nghệ sĩ treo ngay giữa cổng nhà hát. Hôm nay, nhà hát còn đặc biệt trang trí sao cho mang đậm nét xưa cũ nhất.
Chờ một lúc, cuối cùng cũng đến lượt cả nhóm vào khán đài. Vừa bước vào trong, cảnh tượng lộng lẫy trước mắt khiến cả bọn không khỏi há hốc mồm. Sân khấu rộng lớn, những góc khuất được trang trí bằng những bó hoa tươi rực rỡ sắc màu. Trên sân khấu, vô số nhạc cụ tinh xảo được bày biện cẩn thận. Ánh đèn nhiều màu sắc được bật sáng, càng tôn lên vẻ nguy nga tráng lệ.
Buổi biểu diễn nhanh chóng bắt đầu. Tất cả ánh đèn tắt phụt, chỉ để lại một luồng sáng vàng le lói trên sân khấu. Không gian chìm vào tĩnh lặng. Rồi từng giai điệu đầu tiên vang lên, trong trẻo và đầy mê hoặc.
"Ê, mày quay chưa?" Nam thì thầm nhắc Phong.
"Rồi, trật tự đi, không người ta đuổi bây giờ." Phong thì thào đáp lại, rồi tiếp tục hướng mắt về sân khấu.
Tiếng nhạc du dương chậm rãi trôi vào không gian, nhẹ nhàng mà sâu lắng, tựa như len lỏi vào từng góc nhỏ trong tâm hồn. Giai điệu êm dịu như một lời ru bên tai, khiến cơn buồn ngủ của Phong nhanh chóng ập đến. Ánh đèn vàng le lói trên sân khấu dần nhòa đi trong mắt cậu, rồi tất cả chìm vào bóng tối...
"Cạch!"
Tiếng rơi của máy ảnh bên cạnh làm Phong choàng tỉnh. Gian phòng lúc này vô cùng khác lạ, những thanh âm rộn ràng khi nãy giờ đây im lặng đến đáng sợ. Đảo mắt nhìn quanh, cậu nhận ra buổi biểu diễn đã kết thúc.
Đang cúi xuống nhặt chiếc máy ảnh, một âm thanh bất chợt vang lên từ sân khấu khiến Phong giật mình. Giai điệu này khác hẳn với những gì cậu đã nghe trước đó, nó thật nhẹ nhàng, trong trẻo, tựa như tiếng suối róc rách giữa màn đêm tĩnh mịch. Lần đầu tiên trong đời, Phong nghe thấy một âm thanh kỳ diệu đến vậy.
Ngồi thẳng dậy, cậu đưa mắt tìm kiếm nguồn gốc âm thanh. Trên sân khấu tối đen, một bóng dáng mong manh ngồi lặng lẽ. Những ngón tay khẽ chạm vào dây đàn. Tiếng nhạc vang lên, "tình tang... tình tang...", dịu dàng như một câu hát xưa vọng lại giữa đêm thanh tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro