6.
châu sơn mở mắt từ từ, cơn ê ẩm từ thân người làm cho nó khó chịu, nhưng cái điều mà nó không ngờ tới là khung cảnh xung quanh nó lại là một màu đen, nó lại sợ hãi, nó giật mình, nó quay đi ngó lại nhưng xung quanh cũng chỉ là một màu đen nhỏm không có lấy một bóng người.
nó lên tiếng kêu cứu nhưng âm thanh của nó không hề phát ra dù nó đang cố gào lên, trời ơi, nó sợ, nó gào gấp mấy nhưng âm thanh không thể phát ra cứ như nó bị tắt tiếng, tắt tiếng thật sự, đến một âm thanh cũng không thể nghe.
keng.
tiếng chuông chùa làm nó giật mình,
keng
keng
trong khoảng không gian tĩnh mịch, ba hồi chuông như vậy vang lên, chỉ có giọng của nó là không thể phát ra dù nó cố gào thét.
tách
tách
tách
đỏ, tươi như máu.
tiếng gõ mõ làm nó giật mình, nó quay lại, ánh sáng mặt trời bắt đầu toả rạng phía sau nó chính là chánh điện của một ngôi chùa, ánh nắng chiếu vào bộ áo nâu sồng mà nó hay mặc.
Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát
Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát
Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni
các sư thầy đồng thanh
nó lên tiếng hỏi, lần này âm thanh đã có thể nghe nhưng các sư thầy lại chẳng ai để ý đến, các ngài tập trung gõ mõ, gõ ba hồi, tiếp theo đó là một bài kinh phật cất lên.
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
Nam mô a rị da
Bà lô yết đế thước bát ra da
Bồ Đề tát đỏa bà da
Ma ha tát đỏa bà da
Ma ha ca lô ni ca da
nếu nó đoán không lầm đây là bài chú đại bi, hồi còn ở làng, u nó tuy nghèo và khổ nhưng u nó lại hay dắt nó, anh nó, cái trinh lên chùa cầu phật, nó từng nghe bài kinh này rất nhiều từ lúc còn nhỏ, đầu nó bắt đầu đau ửng ửng khi ánh mắt nó dừng lại tại đại sư thầy ngồi ở chính giữa, gương mặt thầy nhăn nheo, trán thầy mồ hôi đầm đìa, chiếc ào cà sa, chuỗi vòng hạt, tiếng gõ mõ làm đầu nó đau nhưng lại không đau, tất cả chỉ dừng lại ở mức lâng lâng, đây lại là một cảm giác vô cùng khó chịu, nó như bị cuốn theo một vòng xoáy vô tận.
" sơn!"
" dậy!"
nó nghe thấy tiếng u gọi nó, có một lần nó còn rất nhỏ lúc mà cái trinh còn chưa ra đời, hôm đó u đội nón quai thoa bế nó lên chùa để nghe các thầy tụng kinh, lúc đó nó còn nhỏ cũng chỉ nhẩm nhẩm theo, nhưng đọc được mấy chữ lại ngủ quên mất, cảm giác bây giờ giống hệt như lúc đó, đầu nó bắt đầu ong ong.
nhưng phải chăng nó đang mơ, nó cứ đứng trước chánh điện mà không thể bước vào, tựa như một linh hồn không thể bước vào nơi của các vị thần.
nó nhìn sang bên trái, một cô bé cũng cỡ hai ba tuổi nào đó đang ngồi chụm đầu khóc lóc, nó tiến lại chạm vào cô bé định hỏi thăm cô.
" á!" nó vừa hét vừa ngã ra phía sau
cô bé quay lại,
không có mặt, một màu đen nhỏm trên gương mặt rất đáng sợ, xung quanh còn nhiều đứa khác như thế, tầm chục đứa, tiếng gõ mõ bắt đầu dồn dập hơn, tiếng của các sư cũng nhanh hơn lúc nãy, chúng bắt đầu bò loằng ngoằng như giun đất, chúng ôm đầu, chúng đau, chúng hét, chúng quằn quại, chúng bò lổm ngổm vơi tay với tới người nó, tiếng khóc oe oe của những đứa trẻ choé lên chói tai, chúng khóc, chúng than, chúng nhìn nó, tiếng chúng bập bễnh, những chiếc áo nâu sồng rộng thùng thình, những gương mặt, cánh tay biến dạng, nó sợ hãi, nó sợ hãi, nó sợ hãi, lùi về phía chánh điện mấy bước, nó hét.
" cứu với!!"
Án
Tát bàn ra phạt duệ
Số đát na đát tỏa
Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da
Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà
Nam mô na ra cẩn trì
Hê rị, ma ha bàn đa sa mế
Tát bà a tha đậu du bằng
A thệ dựng
Tát bà tát đa
Na ma bà tát đa
Na ma bà dà
Ma phạt đạt đậu đát điệt tha
đại sư thầy già lúc này mở to đôi mắt ra.
" dậy!"
nó bật dậy, đôi tay nó run lẩy bẩy vì cô bé vừa rồi, lại là khoảng không màu đen kia, vẫn chưa quen, nó gào lên cầu cứu nhưng vẫn không thể phát ra âm thanh.
" sơn!"
âm thanh ấm áp, tiếng gọi của anh trai nó truyền đến, nó ngẩng mặt, khung cảnh lại thay đổi trở về căn nhà chồi của gia đình nó.
" anh hải?"
trước mặt nó là người anh mà nó kính trọng, anh trai ở trong bộ đồ nâu sồng quen thuộc, anh xoa đầu và ôm cả thân thể nhỏ bé của nó vào lòng, nó nắm lấy tay anh, đôi tay sần sùi.
" ừ anh đây! anh có chuyện muốn nhờ em!"
anh quỳ xuống để mình cao ngang với nó, anh đeo vào ngón tay áp út của nó một sợi chỉ đỏ mỏng, sợi chỉ được nối về một phía nào đó vô tận, nó tò mò, nó cất tiếng hỏi anh.
" anh hải muốn nhờ em làm chuyện gì thế?"
" thay anh gánh vác mảnh duyên này."
" dậy!"
nó bật dậy, cái lưng và cái trán ướt đầm đìa, cảm giác đau buốt truyền tới làm nó ê ẩm, nó gục xuống, nó còn giật mình hơn khi cái lưng của mình bị vạch ra, lại còn nằm sấp, nó quay sang để nhìn thủ phạm vạch áo nó thì người đó lại là một người lạ hoắc, khoác lên mình một bộ váy ngoại, mái tóc xoăn được làm kiểu, đúng như một tiểu thư, người kia dùng tay sờ vào vết thương của nó rồi ấn thật chặt làm nó la toáng.
" áaaaa!"
" nè ai đó! làm cái gì vậy?"
cô ta dùng bàn tay trần đánh vào lưng nó, nó la toáng, con mụ này làm gì không biết, nhưng thú thật cô ta rất đẹp, nét rất lạ như lai tây vậy đó, tựa tựa ca sĩ từ sài thành mới xuống đây, gương mặt trái chiếc xoan, mũi lại cao, cái giọng lai lái, đôi mắt to tròn.
" nằm yên đó! để xức thuốc!"
cô ta lấy trong túi một tép thuốc gì đó, cô dùng tay xoa lên những vết hằn màu đỏ trên lưng, trên vai, thuốc này không rát như thuốc của bà bảy mà lại dịu, mát lắm, rất đã, nó dễ chịu nằm yên cho cô ta xức, nó bất giác hỏi.
" cô là ai vậy ạ?"
" là người qua đường..."
" hả?"
" xong rồi! xức nguyên cái lưng gần hết tép luôn nè!"
cái giọng này, nó đoán cô là gái sài thành mới xuống đây nhưng cô xuống đây làm gì và tại sao cô lại ở đây.
" đi à! ngồi đây chờ nào khô đi!"
" khoan đã! ít nhất cũng phải nói cho tôi, cô là ai vậy?"
" tên lily, từ bển mới về, hổng rành tiếng việt nhưng tên tiếng việt là cẩm ly, mai trinh cẩm ly, đi à nghen."
" gì vậy trời?" nó nói thầm trong miệng, nhìn ra ngoài trời, giờ chắc cũng trưa trưa rồi, nghe bảo nay đón tiểu thư nào đó về xem mắt cậu, được thì đặng chọn ngày, vậy mà bà bảy lại không gọi cậu dậy, khổ thiệt chớ, mà với cái thân này lúc này thì làm được gì, chẳng biết út du đã khoẻ chưa, nó nằm đó, ngủ tiếp thì lại sợ gặp những thứ không hay ho, nó ngắm cái ngón tay áp út kia, nó vẫn nhớ rất rõ gương mặt của anh hải lúc đó, gương mặt đẫm máu, điệu bộ gấp rút lắm, hối hả cứ như ma rượt, nghĩ lại rợn người, nó sợ hãi, nó nhìn về phía ánh mặt trời, tìm kiếm chút ánh sáng cho bớt sợ cũng là một ý hay.
nó kéo áo xuống rồi ngồi dậy, toàn thân ê ẩm khiến hành động của nó rất khó khăn, nhưng nó vẫn cố gắng bước ra ngoài để xem tình hình, để chắc chắn mình không mơ, giấc mơ của nó quá đáng sợ, ám ảnh nó tới lúc nó tỉnh dậy.
" suất! nghỉ đi!" bà bảy bước vào dìu nó vô buồng.
" sao vậy bảy?"
" cô dặn là để mày nghỉ..."
nó chép miệng đặng vùng ra để đi tìm út du và thái anh nhưng bảy dứt khoát kéo nó vào buồng, bảy tuy già nhưng sức lực vô cùng khoẻ, huống chi thân nó bây giờ lại yếu ớt vì sự hành hạ của cô hôm qua.
" út du sao rồi bảy?"
" nó nghỉ trên phòng bà chủ rồi, mày yên tâm đi hen mà sao mày lấy cái vòng đó của cô, để giờ bà chủ ghét mày thim?" bảy ngồi lên giường ân cần nói chuyện với nó, bà hỏi nó nhưng đầu đuôi câu chuyện bà nào có hiểu rõ.
" con không có lấy, tại lúc đó út du bị oan, út du bị đánh dữ quá nên con mới nói vậy."
nó nói xong bảy liền kí cho nó một quả vào đầu làm nó la lên.
" a! sao bảy kí con?"
" tại mày ngu, con du nó cũng đã bị đánh rồi, mày nhận giùm nó thì cũng có khác gì? du nó may nó được bà thương còn mày, chỉ có cô thương mày, mà mày nói dị rồi mầy thử nghĩ cô có thương mày nữa không?"
" con không biết!"
" lì như trâu, thôi tao đi à, kẻo bà lại mắng."
sau khi bà rời đi nó mới bắt đầu suy nghĩ, liệu hành động hôm qua của nó là đúng hay là sai?
————-
bà hạ hớn hở khi nhìn thấy đứa con gái xinh đẹp kiều mị của nhà ông Richard, ông là trùm buôn đồ ở trên sài thành, chuyến này mà được làm ăn với ổng là coi bộ nhà bà ăn ba đời nữa cũng chưa hết, mặt khác cậu thì lại vô cùng miễn cưỡng, cậu gượng gạo thấy rõ, cô nga đứng cạnh cũng chỉ có thể dùng tay đặt nhẹ lên vai cậu để cậu an tâm, vốn dĩ trên trần đời này cậu chỉ yêu có duy nhất một người, người đó cậu không thể quên cũng không thể nhớ, một người đã in hằn hình bóng lên con tim bé nhỏ của cậu, nhưng đến mặt của anh ấy cậu cũng không thể nhớ nữa, chỉ một lần gặp mặt, người con trai ấy đã đánh cắp trái tim của cậu.
" đây là Sharon, con gái cả của tôi, cứ gọi là Mỹ Lan là được rồi."
người con gái kia cúi chào cả ba má con bà hạ, một người con gái sang trọng, nhã nhặn và lịch sự, gương mặt trái xoan, đôi môi nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh, điểm lên gương mặt đó là những nốt ruồi son quyến rũ, mái tóc đen xoăn bồng bềnh, đầm suông, giày oxford và mũ chuông, đôi găng tay da, cô toả ra một khí chất mà không ai có thể có được.
con thái anh đứng sau lưng cậu nhìn đắm đuối, nhìn mê mẩn, nó tự hỏi sao trên đời này lại có người đẹp như thế.
" hey daddy!" một cô bé tầm mười tám bước lên bậc, có vẻ cô cũng là một trong những đứa con gái của ông richard, đầm lemur, mái tóc ngắn xoăn cá tính.
" where are you? con đi đâu nãy giờ?" ông ta nhăn nhó rầy la cô con gái nhỏ, nhưng cô vẫn cười tươi mà bước lên chào hỏi.
" con có chút chuyện." cô nhìn về phía duẫn nga mà nháy mắt.
cẩm ly với nga là bạn thân từ bé, cả hai cùng nhau đi du học ở bên pháp và cũng là quê nội của cẩm ly, thân nhau là vậy nhưng mãi tới bây giờ mới được gặp nhau sau khi về đông dương, hôm nay nga và dũng cũng diện âu phục cho phù hợp với tiêu chí của ông richard, cô nga thì bận đầm suit còn cậu dũng thì vận comple, thắt lưng và giày tây.
" đây là lily, cứ gọi nó là cẩm ly."
" dạ, dẫu sao nga với ly cũng quen nhau từ trước nên không phải khách sáo đâu."
" không, không, không, hôm nay nga với ly đâu phải là nhân vật chính đâu haha." ông vừa nói vừa nhìn cậu và lan.
cậu gượng gạo, cậu khó chịu lắm nhưng vẫn cố nhẫn nhịn.
" hay là hai đứa ra nói chuyện với nhau đi, để má với ông richard đây bàn bạc một chút."
" dạ cũng được...bác nói sao thì vậy..." mỹ lan khẽ nói, câu nói của mỹ lan làm cho bà hạ mát lòng quá đa, bà mỉm cười nhìn cô, lần này bà chấm cô dữ lắm rồi, không phải cô thì không ai làm dâu bà được hết.
" vậy nga dẫn tui đi quanh nhà nga một lượt đi để cho ba tui với má nga nói chuyện..." cẩm ly nhìn duẫn nga hỏi đặng ra chuyện để cho anh chị được ở một mình, nga bối rỗi lắm, nga nhìn anh, anh gật đầu, má cũng bồi thêm.
" ừa lên phòng chơi đi, dũng mày dắt lan đi dạo đi, cho biết mùi quê là gì, đặng dẫn thái anh theo, nó chỉ cho."
" được vậy thì lại tốt quá..." ông richard nói.
————-
" chuyện nga nhờ, tui làm xong rồi." cẩm ly ngồi trên giường của nga nhẹ nhàng nói với cô.
" tui cảm ơn bà nhé." cô đáp lại, cô tiến về phía cửa sổ, ánh mắt cô hướng xuống chỗ cái dãy nhà nhỏ phía sau, cũng trùng hợp là cái buồng của nó là căn đối diện cửa sổ nên khá thuận tiện, cô có thể dễ dàng thấy được nó đang làm gì, mà có vẻ bây giờ nó không cử động được chứ nói chi ngồi dậy, cô lại thấy vô cùng xót xa, hôm qua cô đã quá đáng rồi, ánh mắt cô cứ ở đó mãi mà chẳng rời, cô đau lòng quá.
" sao bà không nhờ mấy người ở khác hay tự mình xức thuốc cho con bé đó mà nhờ tui chi đó?"
" tại hoàn cảnh thôi à, rảnh rảnh hai đứa mình lên sài thành sắm đồ đi hen."
" mà bộ con bé nó bị gì hay sao mà bị đánh ghế vậy đa?" cẩm ly hồn nhiên hỏi mà không biết câu hỏi của mình có phần làm cô chột dạ.
"...."
cô im bặt hồi lâu, ánh mắt vẫn nhìn về phía cái buồng nhỏ mà không hề quay lại nhìn cầm ly lấy một cái, bầu không khí đang vui vẻ liền trùng xuống, cẩm ly cũng bắt đầu thầy là lạ với cái bầu không khí này, ai cũng biết duẫn nga mà tức giận thì sẽ như thế nào, có lẽ những vết đánh trên người con bé đó là kết quả của việc chọc tức duẫn nga và cẩm ly cũng không muốn điều đó xảy đến với mình nên mới liền lái sang chủ đề khác.
" không biết ba tui với má bà bàn cái gì lâu dữ vậy ha?"
————
cậu dũng ngoan ngoãn cậu làm theo lời má cậu, đi được nửa đường ra đồng, cậu với cô ta không ai nói với ai một lời nào, cậu ngượng ngùng, cậu không muốn bắt chuyện và cũng không muốn làm quen mỹ lan, cậu đành kiếm cớ gì đó để quay về.
" ờm mỹ lan ơi! tự dưng tui nhớ ra là tui có chút việc bận á."
" dạ." lan gật đầu đợi anh nói tiếp câu.
" có vẻ như tui không dẫn lan đi được rồi nên để con bé này nha." cậu lôi thái anh lại trước mặt mỹ lan, làm nó bất ngờ, nó ngượng ngùng nhìn mỹ lan, nhìn lên rồi nhìn xuống chứ không dám đụng mắt với tiểu thư trước mặt.
" được, anh cứ đi lo công chuyện đi..." lan gật đầu, mặt vẫn không biến sắc, gương mặt lạnh lùng toát ra một vẻ đẹp gì đó thật bí ẩn.
" vậy tui đi nghen..."
thấy bóng cậu đã khuất hẳn, cô lan mới gặng nói vài từ với thái anh, thái anh nhút nhát ban đầu còn sợ sệt nhưng nhìn gương mặt xinh đẹp nó lại dường như dễ dãi hơn mà tán gẫu với cô, dẫu sao nó cũng là tuổi đôi mươi, thấy cái gì đẹp là nó mê mẩn nên vậy thì cũng đúng.
" mà tôi có chuyện này muốn nhờ em." lan nhẹ nhàng nhìn sang thái anh.
gương mặt bùn đất lấm lét đen sì nhưng nụ cười của nó lại vô cùng đáng yêu, tấm thân gầy gò nhỏ nhắn, chiếc áo bà ba cũ kĩ, nghĩ lại thấy thương, cô đưa tay lên xoa nhẹ mái đầu nhỏ.
" dạ cô muốn nhờ gì?"
" em dẫn tôi đến chỗ bùi châu sơn được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro