3.
Lưu ý : đây đều là những tưởng tượng của tác giả, không thuộc bất kì phạm vi lịch sử nào, không nhằm mục đích công kích hay bẻ cong lịch sử, lấy bối cảnh Nam Kỳ trước năm 1945, các nhân vật trong truyện chỉ là tưởng tượng vui lòng không áp đặt lên người thật.
" Thấu Kỳ Sa Hạ...."
" em giỏi lắm...." sa hạ dựa hẳn cả tấm lưng ướt sau đợt cao trào vừa rồi vào lòng của chu tử du mà thở phào nhẹ nhõm.
tử du lặng im, tay vơ lấy cây quạt xếp trên đầu giường bà, nó phất phơ qua lại cho bà bớt nóng, nó nhẹ nhàng lau đi cái trán lấm tấm mồ hôi, nó ân cần nhìn bà, bà thương nó lắm đa.
" tử du, hôm nay coi bộ em xung hơn thường ngày đó đa mà nói chứ chị thích vậy lắm, lần sau cứ vậy hen." sa hạ yếu ớt tựa mình vào người chu tử du, tìm đến cái cổ trắng nõn ấy mà hít hà.
đúng vậy, bà thương con bé này lắm, không biết ông bà hội có ý gì khi đem nó về bởi cái mặt nó y như ông Tuyết đó đa, lần đầu gặp mặt nó bà còn tưởng ổng ăn nằm với con nào rồi sinh ra nó mà bả không hay biết luôn đó chứ, ông bà hội nói nó là cháu chắt xa mấy đời của dòng họ nên bà cũng tin, chỉ là nó giống ông quá đa, nó còn chăm chỉ, ân cần, mắt nó sáng, tướng tá cao ráo khỏi phải bàn.
nói nó là con bà hổng chừng người ngoài người ta còn tin á chứ, năm nay cũng mười tám đôi mươi rồi ba má thì mất sớm phải lên đây làm ở đợ kiếm tiền trả nợ, bởi thấy thương lắm, lúc đầu thương nó như thương con gái ruột vậy đó đa, mà dần dà tình yêu đó không còn là tình yêu mẹ con, thêm cả chồng bà cũng mất, bà và nó cũng đang tuổi xuân hừng hực.
hai đứa con bà lần này về cũng không quan tâm, tụi nó mất cha từ hồi chưa lọt lòng, tụi nó nào có biết má tụi nó qua lại với một con ở có gương mặt y chang ba tụi nó đâu.
người ngoài mà biết là dèm pha bà tới chết, bà biết là sai trái nhưng bà không thể cản lại bản thân, tình yêu bà danh cho nó nhiều hơn bà nghĩ.
" tử du, chị thương em."
————
kể từ ngày con suất nó theo hầu cô tới giờ cũng đã hơn ba ngày, cô cũng không bắt nó làm gì nặng nhọc mà ngược lại cô đối xử với nó rất tốt, cô hay cho nó kẹo, còn dạy cho nó học chữ rồi lại hay kêu nó dẫn cô đi chơi làm nó phải bỏ ngang việc để đi với cô.
nhưng mà mắc cười ở chỗ nó là dân từ miền bắc vào mà nó có biết cái chi về đường xá ở đây đâu, lại thêm nó mù chữ nghĩa, cô thì ở bên pháp học tú tài mới về, đối với đường xá ở quê cô cũng nào có biết đâu, mới ngày đầu hai đứa còn như hai con chim non lạc đường về tổ nhưng đến ngày thứ tư thì trân suất đã rành đường hơn hẳn, vì vốn nó đã có trí nhớ siêu thường hơn người bình thường rồi
" cô ơi, con nói thật với cô, cô đừng đi xa, con còn việc nhà, đi một chút rồi về thôi cô."
" chị dặn em gọi chị bằng cái gì?" cô nga bước đi vừa nói.
trời nắng trời nôi mà hay hành hạ người ta quá.
nó bày cái mặt khó chịu ra nhưng cô hai đâu có thấy, cổ đi trước nó mấy bước lận, để dỗ cái cô tiểu thư này thì chỉ còn cách chiều cổ thôi
" nga, nga đừng đi xa."
cô nghe nó nói vậy xong, khoé môi không tử chủ được mà vẽ lên một nụ cười hài lòng, cô quay người lại nhìn nó, hai tay cô để ra sau lưng làm dáng e ngại
nhìn dễ thương lắm.
" vậy tụi mình đi về đi nha."
cái cô này, biết làm phiền người khác ghê.
cô nga cầm chặt tay nó kéo nó một mạch chạy về , vừa đi cô vừa nói.
" hay tụi mình học bài nha?"
nó nghe vậy, mặt hớn hở hơn cả, nguyện vọng của nó chính là được học hành, cô nga dạy nó chữ nó biết ơn lắm, tự dưng nó thấy cô chủ nó cũng dễ thương, cũng xinh đẹp đó đa, nó gật đầu lia lịa trong hạnh phúc.
" cô định dạy em chữ gì thế?" nó mỉm cười nhìn cô hỏi, con nhỏ này nó có hai cái răng thỏ, cô quay lại nhìn nó, tim của cô lại tự dưng đập loạn xạ, con bé này nó đáng yêu quá đa.
" chữ a" cô đáp.
" hôm qua cô dạy em học chữ đó rồi mà?" nó nghe vậy thì thắc mắc, hồi hôm bữa cô dạy nó chữ đó rồi mà giờ dạy lại chi.
" hôm nay chị sẽ chỉ em đọc nó..."
" hôm qua cô dạy con viết với đọc rồi á, hôm nay cô dạy con chữ khác đi nghen cô..."
" thì hôm nay mình học mấy chữ liên quan tới nó!"
" là chữ nào vậy cô?"
" em nói nhiều quá à, em cứ lên phòng chị, chị dạy cho rồi biết!"
vậy là cô hai kéo cậu một mạch thẳng về nhà, nói chứ cổ đu du học pháp hổng biết cổ ăn cái gì ở bển mà cô khoẻ như trâu vậy đó đa, sức cổ chắc mười con trâu gộp lại mới bằng, cổ kéo nó từ ngoài đồng ruộng về thẳng nhà một mạch mà không dừng lại nghỉ một giây nào luôn chớ, về nhà cổ còn hí ha hí hửng mỉm cười, từ ngày cổ về cũng nhiều thằng đàn ông nó đến nhà hỏi cưới cổ mà cổ đâu có chịu, lúc mấy người đó đến cổ còn không thèm tiếp mà kéo nó đi chơi nữa chứ, bà Tuyết thì cũng đâu có muốn ép chuyện đó với con gái, dẫu sao "ép dầu, ép mỡ chứ ai lại nỡ ép duyên."
chỉ có bên nội là nhà ông Tuyết hối thúc một thằng cháu trai từ cậu Dũng nên bà mới phải gấp rút tìm cho anh một người con gái xứ sài thành, chứ nhà bên đó hối quá, bà không muốn ép thì cũng phải ép thôi, nếu không con bà nó cũng không còn an toàn.
keng!
trân suất và duẫn nga bị tiếng vỡ làm cho giật bắn mình, ánh mắt cô nga hướng về phía phòng ăn, cô kéo nó vào nhà, vô nhà rồi thì cảnh tượng trước mắt làm nó sợ sệt, cậu và bà đang cãi nhau, tay cô buông thõng tay của trân suất rồi tiến về nhà ăn cô lạnh nhạt nói.
" em đi lên phòng chị trước đi, lát chị lên."
" con đã nói với má là con không muốn rồi mà!" cậu Dũng tức giận hét lớn.
" không muốn cũng phải muốn!" sa hạ vẫn bình tĩnh gắp miếng rau muống xào cho vào chén ăn của mình mà không thèm để tâm lấy thằng con trai đang tức giận.
" má? hổng lẽ má ép con? con chưa về nhà được bao lâu nữa mà má ép con cưới vợ là sao má!" cậu ấm ức đến nỗi nước mắt tự chảy ra từ lúc nào chẳng hay.
" má, má đừng ép anh con nữa, dẫu sao cũng mới có mười chín, mới học tú tài về..." nga bước vào chen ngang.
" Nga?"
——-
châu sơn khép nép bước vào phòng của cô Nga, ban đầu nó đực mặt ra ở đó làm chi mà dám ngồi trên ghế trên giường của cổ, dẫu sao đây là lần đầu nó bước vô phòng của cô một mình, mà sao cổ bảo nó lên thẳng phòng cổ luôn đa, học hành gì mà không cho nó lấy tập vở gì, nó ngó nghiêng xung quang khắp cả căn phòng.
lần đầu tiên nó được nhìn rõ cái căn phòng của một tiểu thư, hồi xưa lúc nó chưa thoát ly vào đảng nó cũng chỉ sống với bố mẹ tại một tấm nhà rạ nhỏ, nhà nó cũng có một mảnh ruộng tuy không quá to nhưng đủ để cả gia đình sống qua ngày, bố nó hằng ngày thì làm ruộng cày cấy, còn mẹ thì ở nhà nấu cơm, nó còn có một người anh trai hơn nó tận mười mấy tuổi, anh làm du kích đánh giặc đó chứ chẳng đùa, nhưng mà hiện giờ anh trai nó ở đâu nó cũng chẳng hay biết, ước vọng gặp lại anh trai cũng là một phần lý do nó thoát ly để vào đảng.
nó tiến tới chỗ cái tủ trưng đầy tấm bằng tú tài của cô Nga, không kiềm nổi sự tò mò mà đưa tay lên sờ soạng cái khung kính của một tấm bằng nào đó, nhìn thấy mấy cái chữ tiếng pháp loằn ngoằn nó không thể không oán giận, miệng nó rủa.
" quân phản nước!"
" suất, đợi lâu không em?"
tiếng nói của cô kéo nó về thực tại, nó giật mình quay về cánh cửa mà vô tình kéo cái khung rơi xuống, khung kính đập mạnh xuống đất liền vỡ thành những mảnh nhỏ khiến cô hai đứng ngoài cũng phải hết cả hồn, nó hốt hoảng liền lúi húi cúi xuống mà nhặt, mà dọn từng tấm kính vỡ.
chân tay nó cũng đâu phải bọc thép bọc sắt gì, nó dùng cả nắm tay vớt váo mấy tấm kính vỡ, mảnh kính đâm vô tay vô chân nó mà nó chẳng than đau đớn gì, nó ái ngại lên tiếng.
" c-con xin lỗi cô là do tính con tò mò mà hay bất cẩn nên con mới gây ra chuyện, con sẽ dọn sạch, c-con xin lỗi cô, cô bắt con làm gì cũng được nhưng mà con không có tiền đền cái khung này, con xin lỗi cô!"
cô nga nhìn nó mới bình tĩnh lại, vài mảnh kính ghim vô tay nó, máu chảy nhe nhét cả ra mà nó vẫn bình thản dọn dẹp, cô thấy vậy, cô xót lắm đa, cô mới lên tiếng kêu nó.
" suất? dừng lại đi em, tay em chảy máu rồi kìa..."
cô lo lắng bước tới nhưng rồi lại bị khựng lại bởi giọng nói quen thuộc từ bà bảy nhưng hên sao cô đóng cửa rồi nên chẳng ai nhìn thấy nó trong phòng cô.
" cô hai ơi, tui nghe thấy tiếng vỡ trong phòng cô, bà lo nên kêu tui chạy lên đây coi, cô có sao không đa?"
cô giơ ngón tay trỏ lên để ngay miệng ra hiệu cho nó, ý bảo nó giữ yên lặng, cô lên tiếng.
" con không sao đâu đa, con lỡ tay thôi, có gì lát con kêu suất nó lên dọn, bà khỏi lo nha..."
" vậy tui đi nghen cô!"
chắc chắn rằng bà bảy đã bước đi, cô mới kêu nó lại chỗ cái giường ngồi xuống, cô nâng nhẹ cái mu bàn tay sần sùi của nó lên mà xem, trời ơi, mấy cái mảnh kính đâm vô lòng bàn tay mà còn không chịu lên tiếng than đau, cô ngước lên lườm nó, bộ con bé này nó không biết đau hay là gì?
cô mò trong gầm giường một cái hộp sơ cứu mà cô sắm ở bên trời tây, cô định mua để phòng hờ thôi, cũng không ngờ là sẽ sử dụng sớm đến vậy.
" cô ơi, không cần phải__" nó xua tay định bảo cô là không cần phải vì một đứa ở như nó mà phải tốn mấy cái đồ quý cô sắm ở bên đó mắc tiền.
" không cái con khỉ chứ không! ngồi đó, làm như là á hả, tay bọc sắt bọc thép không bằng mà đụng vô mấy cái mảnh kính như không vậy!" cô hờn, cô dỗi cái con bé này dữ lắm, cũng phải biết lo cho bản thân một chút chứ, giờ kêu cô rầy nó suốt buổi luôn cũng được.
" cô, con xin lỗi...." nó ái ngại, gương mặt biết lỗi nhìn cô, lần đầu nó thấy cô lớn giọng như vậy nên nó sợ dữ lắm đa, phận ở mà, chủ lên giọng thì cũng phải biết điều mà làm cho chủ vừa lòng.
" tò mò là chuyện bình thường nhưng mà chị đâu có nhát ma em đâu mà em sợ chị dữ vậy?" cô bình tĩnh lại mò trong hộp mấy cái cần thiết để sơ cứu cho nó, dẫu sao cô cũng học một khoá sơ cứu bên pháp nên cô cũng rành.
"....." nó im lặng không nói một lời, chẳng lẽ bây giờ nó nói nó vừa chửi cô, nó đâu có thật thà tới mức đó.
" sao đau mà không kêu tiếng nào vậy suất?"
cô bực mình lắm đa, cô dùng nhíp gắp mấy cái mảnh kính trên tay nó một cách nhẹ nhàng và nâng niu hết có thể.
"....."
nó không thèm trả lời làm cô bực mình hơn, cô cố ý ngoáy mảnh kính ghim trên ngón tay trỏ của nó thật làm nó rát, nó xót đến độ cái mặt nhăn nhó lại, cái vết đó cũng bị banh ra làm vài giọt máu rơi lã tã.
" cô ơi, rát..."
cô nga nhìn gương mặt nó nhăn nhó vì hành động mới nãy của mình mà mặt không biến sắc, cô nhẹ nhàng nâng bàn tay nó lên, vén mái tóc dài thướt tha đen tuyền của mình sang một bên, cô cúi mặt xuống đặt đôi môi của mình lên ngón tay đang rỉ từng giọt máu của nó mà mút lấy từng giọt máu, ánh mắt cô vẫn dán lên người nó.
nó thì bị hành động này của cô làm cho hoảng hồn miệng nó ú ơ thốt.
" cô?"
"a.." nó mím chặt đôi môi lại.
cái lưỡi hư hỏng của cô điêu luyện quấn chặt lấy ngón tay nó, cứ như hút cạn lấy sinh lực của nó, máu của nó và suy nghĩ của nó nữa, chỉ một hành động của cô mà nó đã lạc vào trong đê mê, về phần cô, cô không thể dừng lại, càng nhìn gương mặt của nó, cô càng thèm thuồng được ban phát tình yêu, máu nó như mật ngọt dụ hoặc con rắn trong khuôn miệng của cô, cô mút đến cạn cả máu nó vẫn không chịu rời đi.
ánh mắt nó mờ ảo nhìn cô, cô rời ra khỏi ngón tay ướt đẫm của nó.
" học bài thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro