Chương 6: Ánh Trăng Lạc Lối
Sau khi rời khỏi tòa đài cổ, Nguyệt Dao Linh và Tề Thanh tiếp tục hành trình đến núi Huyền Nguyệt, nơi được đồn đại là trung tâm của mọi huyền bí liên quan đến ánh trăng. Dọc đường, cánh rừng thưa dần, thay vào đó là những vách đá cheo leo dưới ánh sáng bạc nhạt của đêm.
"Cô định làm gì tiếp theo?" Tề Thanh hỏi, giọng đầy tò mò.
"Ta không biết," cô thẳng thắn. "Nhưng tòa đài cổ chỉ là một phần của câu trả lời. Ta cần biết vì sao ánh trăng lại gắn liền với thân phận ta."
Tề Thanh khẽ gật đầu, không hỏi thêm. Mặc dù đồng hành cùng cô, hắn nhận ra rằng có những bí mật cô không sẵn lòng chia sẻ.
Trời dần sáng, nhưng mặt trời lại không xuất hiện. Thay vào đó, ánh trăng mờ nhạt vẫn treo lơ lửng giữa bầu trời, tạo nên bầu không khí kỳ quái.
"Chuyện gì đang xảy ra?" Tề Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời. "Tại sao mặt trời không mọc?"
Nguyệt Dao Linh cau mày. Ánh trăng không lẽ nào lại kéo dài mãi. Cảm giác bất an trỗi dậy trong lòng cô, nhưng cô cố gắng giữ bình tĩnh.
"Có lẽ điều này liên quan đến nơi chúng ta đang đến," cô nói, ánh mắt sắc lạnh.
Họ tiếp tục di chuyển, nhưng càng tiến sâu vào núi Huyền Nguyệt, không khí càng trở nên nặng nề. Những tiếng gió rít lên từng hồi, mang theo âm thanh như tiếng khóc của ai đó.
Cuối cùng, họ đến được một thung lũng rộng lớn. Giữa thung lũng là một hồ nước đen, bề mặt lặng như gương, phản chiếu ánh trăng một cách kỳ lạ.
"Đây là..." Tề Thanh định nói nhưng bị cắt ngang bởi một tiếng cười khe khẽ vọng ra từ giữa hồ.
Từ mặt nước, một bóng hình bước lên. Đó là một người phụ nữ với mái tóc trắng dài, gương mặt đẹp đến ma mị, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như băng giá.
"Nguyệt Dao Linh," bà ta lên tiếng, giọng nói vang vọng như gió. "Cuối cùng ngươi cũng đến."
"Ngươi là ai?" Nguyệt Dao Linh hỏi, tay đặt lên Nguyệt Cầm, chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào.
"Ta là Linh Hồn Nguyệt Hồ, người bảo vệ bí mật của núi Huyền Nguyệt. Ngươi mang dòng máu của Nguyệt Hồn, nhưng để tiến xa hơn, ngươi phải chứng minh bản thân."
"Chứng minh?"
"Ngươi phải đối mặt với những ký ức mà ngươi đã quên đi, những mảnh ghép về chính ngươi mà ngươi chưa từng dám đối diện. Nếu ngươi vượt qua, sự thật sẽ được hé lộ. Nếu thất bại, ngươi sẽ mãi mãi trở thành một phần của ánh trăng, tan biến như sương khói."
Trước khi Nguyệt Dao Linh kịp đáp lại, Linh Hồn Nguyệt Hồ đã đưa tay lên. Mặt hồ chấn động mạnh, ánh trăng trên bầu trời tụ lại thành một cột sáng bao phủ lấy cô.
Tề Thanh hoảng hốt:
"Nguyệt Dao Linh!"
"Đừng can thiệp!" Linh Hồn Nguyệt Hồ nói, ánh mắt sắc bén. "Chỉ có nàng mới có thể đối mặt với điều này."
Nguyệt Dao Linh cảm thấy bản thân rơi vào một không gian hoàn toàn khác. Trước mặt cô là một khung cảnh quen thuộc – một ngôi làng nhỏ dưới ánh trăng. Những ngôi nhà tranh mộc mạc, con đường nhỏ trải sỏi trắng, và những cánh đồng hoa nguyệt thảo trải dài vô tận.
"Đây là..."
Ký ức ùa về như dòng thác lũ. Cô nhìn thấy chính mình khi còn nhỏ, đứng dưới ánh trăng, mỉm cười hồn nhiên. Nhưng khung cảnh nhanh chóng thay đổi. Ngọn lửa bùng lên, bao trùm cả ngôi làng. Tiếng hét đau đớn vang vọng, và những người dân trong làng lần lượt ngã xuống dưới những lưỡi kiếm lạnh lẽo.
"Không..."
Một bóng người cao lớn xuất hiện, đôi mắt lạnh lùng đầy sát khí. Hắn chính là kẻ đã giết hết mọi người trong làng, bao gồm cả những người thân yêu của cô.
"Ngươi phải đối mặt với sự thật," giọng nói của Linh Hồn Nguyệt Hồ vang lên. "Hãy nhớ lại, Nguyệt Dao Linh. Đây chính là khởi đầu của tất cả."
Cô cảm thấy cơn giận dữ trào dâng trong lồng ngực, nhưng đồng thời cũng là nỗi đau đớn không thể diễn tả. Cô muốn hét lên, muốn lao vào kẻ kia, nhưng cơ thể cô lại bị giam chặt bởi những ký ức.
"Ngươi có dám đối mặt với chính mình không, Nguyệt Dao Linh?" Linh Hồn Nguyệt Hồ xuất hiện, nhìn cô đầy thách thức. "Hay ngươi sẽ để nỗi sợ hãi nuốt chửng?"
Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Khi mở mắt ra, ánh mắt cô đã đầy kiên định.
"Ta sẽ đối mặt. Bóng tối đã ám ảnh ta quá lâu. Giờ là lúc ta bước ra ánh sáng."
Lời nói của cô vừa dứt, ánh trăng trên bầu trời bùng sáng, phủ khắp không gian ký ức. Ngọn lửa tàn khốc dần lụi tàn, để lại một bầu trời đêm yên bình.
Cô trở lại thực tại, đứng giữa thung lũng. Linh Hồn Nguyệt Hồ khẽ gật đầu.
"Ngươi đã vượt qua thử thách. Nhưng đây chỉ là khởi đầu. Hành trình của ngươi sẽ còn nhiều gian nan hơn nữa."
Nguyệt Dao Linh không nói gì, chỉ gật đầu. Cô biết, để tìm ra sự thật, cô phải đối mặt với nhiều bóng tối hơn, không chỉ từ quá khứ mà còn từ chính tương lai của mình.
Kết thúc chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro