Chương 5: Bí Ẩn Tòa Đài Cổ
Nguyệt Dao Linh đứng lặng trước tòa đài cổ, đôi mắt ánh lên vẻ trầm tư. Cảm giác ấm áp từ ký ức vừa thoáng qua làm trái tim cô rung động, nhưng đồng thời cũng khiến cô nảy sinh vô số nghi vấn. Người phụ nữ trong ký ức đó là ai? Có phải là mẹ cô? Và tại sao ánh trăng lại gắn liền với những lời thì thầm bí ẩn ấy?
"Tòa đài này dường như rất đặc biệt," Tề Thanh cất tiếng, phá tan bầu không khí yên lặng. "Cô có biết nó là gì không?"
Nguyệt Dao Linh lắc đầu. "Không. Nhưng nó... gọi ta."
Cô bước tới, ánh mắt chăm chú quan sát những ký tự khắc trên bề mặt. Những dòng chữ như tỏa ra ánh sáng bạc dịu dàng, nhảy múa theo từng nhịp thở của cô.
"Đây là ngôn ngữ cổ của tộc Nguyệt Hồn," cô nói, giọng trầm ngâm. "Ta không hiểu hết, nhưng vài ký tự này có nghĩa là... 'nguồn cội' và 'khởi đầu.'"
"Nguyệt Hồn? Chẳng phải đó là một tộc đã biến mất từ hàng nghìn năm trước sao?" Tề Thanh kinh ngạc.
"Đúng vậy. Nhưng tộc Nguyệt Hồn luôn được đồn rằng có mối liên hệ sâu sắc với ánh trăng. Có lẽ đây chính là nơi họ để lại di sản cuối cùng."
Nguyệt Dao Linh đặt tay lên tòa đài, một lần nữa cảm nhận được luồng sức mạnh kỳ lạ. Bỗng nhiên, tòa đài phát sáng rực rỡ. Ánh trăng trên bầu trời như bị hút xuống, tụ lại thành một luồng sáng bạc bao bọc lấy cô.
Tề Thanh lùi lại, hoảng hốt:
"Tiên cô! Cô không sao chứ?"
"Im lặng." Cô nhắm mắt, tập trung cảm nhận. Trong khoảnh khắc đó, một giọng nói vang lên trong đầu cô, nhẹ nhàng nhưng đầy quyền uy:
"Người được nguyệt quang chọn lựa, ngươi đã sẵn sàng đối mặt với sự thật chưa?"
"Ngươi là ai?" Cô hỏi, giọng lạnh lùng.
"Ta là tàn dư của tộc Nguyệt Hồn, người bảo vệ di sản của ánh trăng. Ngươi... là người cuối cùng mang dòng máu của chúng ta."
Lời nói như sét đánh ngang tai. "Dòng máu của tộc Nguyệt Hồn? Ta... thuộc về bọn họ sao?"
Giọng nói tiếp tục, không để cô kịp phản ứng:
"Ngươi là chìa khóa mở ra ánh sáng và bóng tối. Ngươi sẽ phải lựa chọn, trở thành người bảo hộ ánh trăng... hoặc là kẻ phá hủy tất cả."
"Ta không muốn trở thành bất kỳ thứ gì. Ta chỉ muốn biết sự thật về mình."
"Vậy thì hãy chấp nhận thử thách. Nếu ngươi vượt qua, sự thật sẽ được hé lộ."
Lời vừa dứt, ánh sáng bạc bao quanh cô chợt bùng lên. Một thế giới hoàn toàn khác hiện ra trước mắt – bầu trời đêm rực rỡ ánh trăng, mặt đất phủ đầy hoa nguyệt thảo phát sáng.
Tề Thanh biến mất, chỉ còn lại cô và một bóng hình mờ ảo đứng cách đó không xa. Người này khoác áo bào trắng, trên tay cũng cầm một cây đàn cầm hình bán nguyệt giống hệt Nguyệt Cầm của cô.
"Ngươi là ai?" Nguyệt Dao Linh hỏi, giọng lạnh lùng nhưng ánh mắt không giấu được sự cảnh giác.
"Ta là kẻ giữ cửa, cũng là một phần của ngươi."
Người đó bước tới, ánh mắt sắc lạnh nhưng cũng mang theo một nỗi buồn sâu thẳm. "Nguyệt Dao Linh, để tiến tới sự thật, ngươi phải vượt qua chính bản thân mình."
"Ý ngươi là gì?"
"Chiến đấu với ta. Hoặc chính xác hơn, chiến đấu với phần bóng tối trong ngươi. Nếu không thắng được, ngươi sẽ mãi mãi bị ánh trăng nuốt chửng."
Không kịp phản ứng, người đó đã gảy mạnh dây đàn. Một cơn sóng âm bùng nổ lao tới.
Nguyệt Dao Linh nhanh chóng lùi lại, đồng thời gảy Nguyệt Cầm tạo ra lớp bảo vệ từ âm thanh. Hai làn sóng âm va chạm, tạo nên những tiếng nổ lớn, làm rung chuyển cả không gian.
"Ta không sợ bóng tối," cô gằn giọng, đôi mắt rực lên ánh sáng kiên định.
"Nhưng bóng tối không đơn giản chỉ là nỗi sợ. Nó là thứ mà ngươi phải đối mặt và vượt qua."
Người kia tiếp tục tấn công, lần này tạo ra những sợi dây ánh trăng trói chặt lấy cô.
"Ngươi không thể thoát khỏi số phận."
"Ta sẽ tự quyết định số phận của mình!" Cô hét lên, tập trung toàn bộ sức mạnh. Từ Nguyệt Cầm, một âm thanh sắc bén vang lên, chém đứt những sợi dây và phản công mạnh mẽ.
Cuộc chiến kéo dài tưởng như vô tận. Mỗi đòn đánh của cô đều như đánh vào chính bản thân mình, phơi bày nỗi đau, sự nghi ngờ và cả những nỗi sợ hãi thầm kín.
Nhưng càng chiến đấu, cô càng nhận ra một điều: phần bóng tối này không phải là kẻ thù. Nó là một phần của cô, là quá khứ mà cô cần chấp nhận để tiến lên.
"Ta không cần tiêu diệt ngươi," cô nói, dừng tay. "Ngươi là một phần của ta, và ta sẽ học cách sống cùng ngươi."
Người kia mỉm cười, ánh mắt dần dịu đi. "Ngươi đã hiểu. Hãy nhớ, ánh trăng chỉ rực rỡ khi nó đủ sáng để soi sáng cả bóng tối."
Ánh sáng bạc bùng lên lần cuối. Nguyệt Dao Linh trở về thực tại, đứng trước tòa đài cổ. Tề Thanh chạy tới, vẻ mặt lo lắng:
"Tiên cô! Cô ổn chứ?"
"Ta ổn," cô đáp ngắn gọn, ánh mắt hướng về phía chân trời.
Tòa đài cổ giờ đây tỏa ra ánh sáng dịu dàng, không còn mang vẻ uy hiếp như trước. Cô biết, hành trình tìm kiếm sự thật của mình còn rất dài, nhưng lần đầu tiên, cô cảm thấy ánh trăng không chỉ là lời nguyền, mà cũng là ánh sáng dẫn lối.
Kết thúc chương 5
Nguyệt Dao Linh đã vượt qua thử thách đầu tiên, nhưng liệu những bí mật phía trước sẽ mang lại hy vọng, hay tiếp tục là những bóng tối ám ảnh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro