Chương 2: Bước chân vào thế giới tu tiên
Sau trận chiến trong rừng, Nguyệt Dao Linh tiếp tục hành trình của mình, hướng đến một nơi được gọi là Nguyệt Hàn Sơn, một ngọn núi huyền thoại được đồn rằng ánh trăng nơi đây không bao giờ tắt, là vùng đất khởi nguồn sức mạnh của các tu tiên giả thuộc hệ Nguyệt.
Con đường dẫn đến Nguyệt Hàn Sơn trải dài qua những ngọn đồi âm u và các khe núi hiểm trở. Trên mỗi bước đi, Nguyệt Dao Linh không chỉ đối mặt với thiên nhiên khắc nghiệt mà còn phải dè chừng những yêu thú rình rập trong bóng tối.
Đêm nay, ánh trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời, tỏa ánh sáng dìu dịu xuống cánh rừng thông nơi cô dừng chân. Cô cẩn thận dựng một nơi trú tạm bên bờ suối, lấy Nguyệt Cầm đặt trên đùi, rồi khẽ gảy vài nốt để kiểm tra trạng thái tâm trí.
Bất chợt, một tiếng rít chói tai vang lên từ sâu trong rừng, làm mặt nước dưới chân cô gợn sóng.
Từ trong màn sương dày đặc, một đôi mắt đỏ rực hiện ra, theo sau là thân hình khổng lồ của một con Huyết Lang Yêu – một yêu thú cấp trung nổi danh vì sự tàn bạo và tốc độ chết người.
Huyết Lang gầm lên một tiếng, lao thẳng về phía cô như một cơn gió đỏ.
Nguyệt Dao Linh không hề hoảng sợ. Cô khẽ nhấc tay, dây đàn Nguyệt Cầm rung lên, phát ra một loạt âm thanh sắc bén như hàng ngàn lưỡi dao. Sóng âm lao tới, đánh mạnh vào cơ thể Huyết Lang, làm nó khựng lại giữa không trung.
Nhưng Huyết Lang không dễ dàng bị khuất phục. Nó lắc mạnh cơ thể, gầm lên một tiếng nữa, phá vỡ phần lớn sóng âm và tiếp tục tấn công.
"Khá hơn ta nghĩ..." Nguyệt Dao Linh nhíu mày, đôi mắt ánh lên tia lạnh lẽo.
Cô đổi giai điệu, lần này âm thanh từ Nguyệt Cầm mang theo sức mạnh của ánh trăng. Nguyệt Quang Chướng xuất hiện, bao phủ quanh cô một màn sương trắng lấp lánh. Khi Huyết Lang lao vào, thân thể nó bị cắt xé bởi luồng năng lượng sắc bén trong lớp sương.
Huyết Lang kêu rống lên trong đau đớn, nhưng thay vì rút lui, nó dồn hết sức lực cho một đòn cuối cùng. Từ miệng nó, một quả cầu máu đỏ rực được phóng ra với tốc độ kinh hoàng, nhằm thẳng vào trung tâm Nguyệt Quang Chướng.
Nguyệt Dao Linh nhắm mắt, hai tay gảy nhanh một khúc nhạc khác. Tiếng đàn lúc này không còn sắc bén mà trở nên dịu dàng, như tiếng thì thầm của ánh trăng.
"Nguyệt Hồn Trận!"
Mặt đất dưới chân cô phát sáng, một trận pháp hình trăng lưỡi liềm hiện ra, bao trùm lấy Huyết Lang. Trong khoảnh khắc, không gian quanh nó biến đổi, từ rừng rậm thành một cánh đồng bạt ngàn ánh trăng.
Huyết Lang bất lực gầm lên, nhưng mọi nỗ lực của nó đều vô ích. Trong ảo ảnh của Nguyệt Hồn Trận, cơ thể nó dần bị xé toạc thành những mảnh nhỏ, tan biến vào hư không.
Khi trận pháp biến mất, chỉ còn lại một viên ngọc màu đỏ lấp lánh – Huyết Nguyệt Tinh – phần tinh túy cuối cùng của Huyết Lang Yêu.
Nguyệt Dao Linh nhặt viên ngọc lên, ánh mắt hiện lên một tia sáng lạnh. Cô biết đây là bảo vật có thể gia tăng sức mạnh cho tu sĩ nếu luyện hóa, nhưng cũng mang nguy cơ làm người sử dụng mất đi lý trí nếu không đủ năng lực kiểm soát.
"Ngươi sẽ có ích," cô nói khẽ, cất viên ngọc vào túi trữ vật.
Sáng hôm sau, cô tiếp tục hành trình. Đến khi mặt trời lên cao, cô nhìn thấy một ngôi làng nhỏ dưới chân núi. Những tiếng rao bán, cười đùa của trẻ con vang vọng, mang lại cảm giác bình yên hiếm hoi trong thế giới đầy hiểm nguy.
Tuy nhiên, khi cô bước vào làng, những ánh mắt hoảng hốt và kỳ thị nhanh chóng đổ dồn về phía cô. Một người đàn ông lớn tuổi, có vẻ là trưởng làng, bước ra, giọng run rẩy:
"Ngươi... ngươi là ai? Vì sao lại mang theo... khí tức nguyệt quỷ?"
Nguyệt Dao Linh không đáp. Cô cảm nhận được có điều gì đó bất thường. Không phải là sự sợ hãi bình thường – mà là một nỗi kinh hoàng sâu sắc, như thể họ đã từng chứng kiến một thảm kịch khủng khiếp liên quan đến nguyệt quỷ.
Kết thúc chương 2
Sự thật về "nguyệt quỷ" là gì? Và làm sao Nguyệt Dao Linh có thể giải đáp những mối nghi ngờ xung quanh mình? Hành trình đến Nguyệt Hàn Sơn đang dần hé mở những bí ẩn mới...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro