Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3



Trăng đêm nay rất khuyết, tựa như một đường chỉ bạc vắt vẻo giữa trời quang liêu tịch.



Sơn cốc âm trầm đã trăm năm chưa từng đón tiếp khách nhân lưu lại.



Giữa cô tịch, một thân bạch y trên tay từ từ vận lực, hàn quang trong đáy mắt càng thêm lạnh lẽo, tựa như chỉ muốn nhanh chóng một trảo đoạt mạng.



Hồng y hài đồng mất hết dưỡng khí, chân treo giữa không trung không ngừng vùng vẫy.



"Ta không có kiên nhẫn, Thiết Toái Nha ở đâu?" Giọng nói trầm đục từ nơi yết hầu mang đến thập phần sát ý.



Đại gia hoả này, hắn muốn trở mặt thì liền trở mặt!



Inuyasha trong lòng cười khổ. Nếu y biết được bí mật đó thì cần gì tìm đến ôm chân hắn, một mình một yêu kiếm đầy uy lực chẳng phải đủ để y tự tại tung hoành rồi hay sao?



Nhưng người trước mắt rõ ràng là chưa từng lưu tình huyết thống. Nói giết liền giết.



Cọng rơm cứu mạng hiện tại chỉ có thể là Thiết Toái Nha chưa từng biết đến hình dáng tăm tích kia. Nhận thấy cổ đã sắp bị bẻ gãy đến nơi, tiểu bán yêu khó nhọc nặn ra từng chữ: "Thiết... Thiết Toái Nha không có ở đây"



Lực đạo trên cổ mạnh thêm vài phần.



"Khục... A... Nhưng ta biết..."



Quả nhiên liền dừng tay, hắn lãnh đạm tựa như vứt đi một món đồ vướng víu, lưng của Inuyasha mạnh mẽ đập xuống nền đất cứng ngắc. Hiện tại y vẫn đang mắc kẹt trong hình hài nhân loại, loại tác động này thật sự vừa cướp đi nửa cái mạng của y.



Không khí tràn vào phổi, tiểu hài tử vừa cố dung nạp dưỡng khí vừa không ngừng ho sặc sụa. Trong mắt họ Sát lại càng thảm hại. Hắn vẫn chậm rãi chờ đến khi tiểu bán yêu miễn cưỡng ngồi dậy, là chậm rãi chờ đợi câu trả lời. Nếu như hồi đáp không vừa ý hắn liền tiện tay đem bán yêu nhu nhược kia giết đi.



"Thiết Toái Nha, ta biết nơi phụ thân đã cất giữ..." Bán yêu chậm rãi từng chữ, giọng cũng bị biến đổi không ít "nhưng ta vẫn là có một điều kiện...."



Nói dối trắng trợn! Thật ra cũng chỉ vì muốn bảo toàn mạng sống. Huống hồ bây giờ y vừa mới từ cõi chết trở lại, ước nguyện lúc trước còn chưa thành toàn đã phải chết thêm lần nữa.... Dù có ngu ngốc cách mấy cũng tuyệt đối không cam lòng chịu thiệt thòi lớn như vậy!



Uớc nguyện cùng hắn kề vai sát cánh. Ích kỷ mà nói, trong suy nghĩ của tiểu hài tử chính là muốn chiếm lấy một ít tâm tư của Sát điện hạ, kẻ từ lâu đã trở thành lí tưởng mà y một lòng hướng tới. Sùng bái tột cùng, ngưỡng mộ không thôi. Inuyasha tiếc mạng này cũng chính là vì muốn cùng hắn trở nên mạnh mẽ, về sau đổi lại là y tương trợ cho hắn. Nhất định là vậy.



Lời này y chôn lại trong lòng, nếu nói ra, chẳng khác nào tự đào mồ chôn thây.



Một điều kiện lại thêm hai điều kiện, Shessomaru nhẫn nại thêm lần nữa, không có một trảo hạ thủ.



Trước nay hắn chưa từng bị ai đặt điều kiện.



Cũng chưa từng vì ai mà dung túng.



Coi như vì Thiết Toái Nha, hắn hai lần giữ lại mạng quèn của y.



"Shessomaru, đến khi ta thật sự nắm lấy được lực lượng, chúng ta một trận sống chết tranh giành. Nếu như ngươi thắng, ta nguyện hai tay dâng lên Thiết Toái Nha!"



Từ đôi kim phách trong trẻo sinh ra một kiện ý chí mạnh mẽ, bất giác làm hắn có chút không ngờ tới.



So với hành động loại bỏ kẻ yếu để được toại ý, hắn đương nhiên vẫn thích công bằng tranh giành. Lấy lực lượng tranh giành cùng lực lượng. Điều kiện này quả nhiên thành công đánh chú ý lên một kẻ cao ngạo.




Năm đó hắn cùng áo đỏ hài tử rời khỏi sơn cốc, đem theo lời hứa của hai kẻ vừa là huynh đệ chung nửa huyết thống, vừa là địch nhân một kiếp đối kháng tranh giành yêu kiếm.



Lại càng giống như tương trợ truy tìm lực lượng.



Ngươi trước ta sau, chinh Nam phạt Bắc.



Đoạn thời gian ngắn ngủi của hai kẻ bất đồng vì tranh giành mà buộc phải hoà hợp, lại vô tình dệt nên khởi đầu của bá chiến sau này.




Trước bão tố thường là sóng yên biển lặng.




Đối với yêu quái mà nói, mười năm vốn chỉ như cái ngáp. Nheo mắt một chút liền trôi qua.



Trong mười năm này, bán yêu lớn lên cũng không ít, mà Sát điện hạ vẫn như cũ thanh niên tuấn tú một diện. Nhân loại nhìn qua, chỉ thấy hắn là một cái thanh niên anh tuấn phi thường đang ở ngưỡng đôi mươi. Nhưng điện hạ đây ít nhiều đã qua mấy trăm tuổi. Bất quá tính theo chu kì sinh tử của yêu quái thì vẫn còn rất trẻ a.



Shessomaru an tĩnh ngồi một chỗ, mi tâm nhắm hờ, là đang tịnh dưỡng.



Khí tức hỗn man nửa người nửa yêu khuấy động thanh khí của hắn, làm hắn khó chịu nhíu mày.



"Tán Hồn Thiết Trảo"



Một đạo hồng y từ trong bụi cây chui ra, từ phía sau lưng vô liêm sỉ đánh úp.



Yêu trảo xông tới liền bị lục quang trong chớp mắt chặn lại. Chát một tiếng làm bán yêu suýt nữa nhảy dựng.



Bán yêu chưa kịp kêu đau thì liền bị roi quang mềm dẻo bắt lấy hai tay, cố tình siết lại đau đớn.



"A... Nhẹ tay một chút!"



Y vẫn là chưa quen nổi cảnh này, đánh không lại thì vẫn nên chừa đường cho người ta chạy nga.



Ác khuyển.



Roi quang lại càng siết chặt. Inuyasha trong lòng trào lên hai hàng lệ tuyến, hai từ kia y đâu có đem ra khỏi miệng. Cớ gì lại như nghe được chứ!



Hồi sau, Shessomaru chầm chậm đưa mắt, bán yêu căng mình dõi theo ánh nhìn của người nọ. Mười năm nay chính là nhìn sắc diện của người này mà sống, cho dù y bản tính sĩ diện đến mấy cũng chưa từng dám làm điều phật ý hắn. Không phải sợ mạng nhỏ không còn, mà là sợ hắn chán ghét y.



Sợ bản thân lại không còn lí do gì tiếp tục theo dõi hắn.



"Chậm chạp"



Hai chữ khinh miệt phóng ra. Inuyasha cũng chỉ biết cúi đầu thở dài, không phải y không tăng cường thực lực, mà vốn dĩ y vừa bước được hai bước thì đã bị người nọ bỏ lại mười dặm. Chênh lệch lực lượng cũng quá lớn đi.



Bất giác nhớ đến lời bản thân mười năm trước đã đặt cược cả sinh mạng để thốt ra, y không khỏi nuốt vào trong một ngụm khí lạnh. Cố gắng của y còn đang chạy đua với nhẫn nại của Shessomaru, sợ đến khi hắn phát hiện ra năm đó y nói dối... Chắc chắn dùng cách tàn bạo nhất để kết liễu y.



Inuyasha mặc kệ roi quang đang làm tay y rỉ máu, đem đến thông tin nóng hổi:



"Phía Bắc nghe nói có Luyến Yêu mạnh mẽ, mấy năm nay bá chiếm một vùng, nếu ta giết được hắn thì xem như ngươi chấp nhập khổ công ta bỏ ra mười năm rèn dũa đi?"



Shessomaru vẫn mang bộ dáng lãnh đạm, tinh quang lạnh lẽo âm thầm xoáy lên một trận hàn phong



"Luyến Yêu phương Bắc...".



Bán yêu vô dụng lấy đâu ra tự tin đi giết một đại yêu quái kia chứ? Nhìn bộ diện tự tin của y hắn cũng không định nói ra hết vế sau. Nông cạn hành động, đến cả thân phận đối phương cũng không nhẫn nại tra cho rõ liền muốn đâm đầu đi chết.



Không quản, ta chỉ ngồi đây xem kịch.



~~~~~~~~~~~

Rất lâu rồi mới ra chương mới, xin lỗi vì sự bỏ bê lười biếng này ಥ⁠‿⁠ಥ.

Có vài điều nho nhỏ lão muốn nói sau 3 chương đầu:

-Thứ nhất, đây là truyện và cũng là fanfic đầu tay của lão.

-Thứ hai, bìa truyện là do tự lão vẽ trong khoảng thời gian ấp ủ đứa con tinh thần này. Lão rất thích vẽ, đặc biệt là vẽ 2 đứa nhỏ (⁠'⁠ε⁠`⁠ ⁠). Trong khoảng thời gian sắp tới lão sẽ cố gắng chèn thêm vài fan art của đôi trẻ.

-Thứ ba, cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của lão, mong rằng chúng ta sẽ gặp nhau ở ending.

Vậy thôi, chúc các nàng đọc Nguyệt mê mệt nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro