Chương 2
Nửa tháng trôi qua, trước đêm Sóc nguyệt đúng một tuần trăng, bán yêu cuối cùng cũng chịu tỉnh lại.
Dù nhìn kiểu gì cũng giống như miễn cưỡng mở mắt rồi lại rơi vào chết lâm sàng.
Vì bán yêu vô dụng mãi không chịu hồi phục thương thế mà Sát điện hạ đã phải kẹt lại sơn cốc u tịch này đúng nửa tháng. Chính là đã nửa tháng không được tự tại tung hoành, tự tại theo đuổi lực lượng, mang uy vũ của mình làm cho kẻ khác cúi đầu. Một kẻ cao ngạo chưa từng muốn dừng chân dù chỉ nửa bước, vậy mà hiện tại lại ngồi đây vô vị nhìn bán yêu còn đang lâm vào hôn mê.
Tiêu cự màu hổ phách hơi hạ, trong mắt liền đập vào hình ảnh ngân phát hồng y tiểu tử đang ngủ say, điềm đạm nhu thuận, có chút yếu ớt, rõ ràng khác xa bán yêu khi ấy liều mạng giữa hung tàn trăm vạn yêu quái.
Liều cả tính mạng chỉ để đổi lấy một hư ngôn...
Nghĩ đến nguyên do kia trong lòng hắn liền âm thầm phỉ một câu, bạc nhược tạp chủng! Thân phế, não cũng phế.
Hắn không chút suy tính liền muốn để bán yêu ở đó, quyết định không chờ nữa. Chính lúc sắp sửa rời khỏi, hắn đột nhiên cảm nhận được bạch vĩ bồng bềnh trên vai bị một cỗ lực yếu ớt nắm lấy.
Ngoái lại nhìn.
Bán yêu mặt mày xanh xao, mi tâm run rẫy, dường như gặp phải ác mộng, tay nhỏ là vô thức nắm lấy đuôi của hắn.
Một bộ dạng tội nghiệp.
Yếu đuối đến tội nghiệp.
Vô biểu tình nhìn xuống một thân hồng y bất tỉnh phía dưới, cước bộ của Shessomaru chậm lại. Kim sắc âm lãnh điểm nhẹ rung chấn, tựa như lá động hồ thu, vốn dĩ tĩnh lặng yên bình chợt nổi lên gợn sóng. Hắn vừa mới xao động...? Vì cái gì lại xao động?
Tại thời khắc này, họ Sát chẳng hề bận tâm bản thân vì sao hành xử khác lạ, hắn lạnh lùng phủi áo, nhanh chóng xoay đi. Một chút cũng không quay đầu rời khỏi u cốc.
Giữa sơn cốc lạnh lẽo, một cái bán yêu trơ trọi nằm đó, vô ý thức nhận ra bản thân cô độc đến nhường nào.
__________________________________
Đêm Sóc Nguyệt.
Sau một trận đồ sát đến long trời lỡ đất, chính là đem hết khó chịu trong lòng xoã đi, đem sinh mạng của bất kì yêu quái nào xui xẻo bị hắn gặp được, thống khoái giết sạch. Shessomaru cuối cùng cũng xem như vui vẻ được một chút.
Đợi hắn quay về sơn cốc thì người cũng đã chẳng còn nằm ở chốn cũ.
Trong lòng lại dâng lên hoài nghi, khí tức đã phai nhạt đi quá nhiều, chẳng lẽ là bị sói hoang ăn thịt? Hắn vừa rời đi chưa đến mười ngày, cũng đâu có nuốt lời, chỉ là quá nhàm chán nên mới ra ngoài tìm chốn xã đi bực nhọc.
Bán yêu mới đó đã chết rồi?
"A..."
Âm thanh trong trẻo vang lên, một mạt hồng ảnh từ trong bóng tối khuất dạng chạy nhào đến.
Shessomaru có chút thất kinh, nhất thời bất động tại chỗ. Nhân loại... Nhung mao cùng tóc trắng đã mất dạng. Yếu ớt nhân loại đang ở trước mắt với cái bán yêu kia chẳng phải là cùng một kẻ?
Shessomaru mấy trăm năm phiêu bạt, cũng không ngu ngốc đến độ không nhận ra. Nhưng cơ hồ đối với hắn điều này quá khó chấp nhận đi. Bán yêu ti tiện chưa đủ chán ghét đêm trăng non còn hoá thành nhân dạng trốn trong bóng tối.
Bộ dạng yếu đuối đó muốn bày cho ai xem? Hoá ra tìm kiếm bảo hộ từ hắn cũng chính là vì lí do này.
Trong lòng Shessoumaru ngay lập tức dâng lên một cỗ phẫn khí, một kẻ ngạo mạn cả đời tôn sùng lực lượng cớ gì lại có thể hạ mình chấp nhận loại tồn tại dơ bẩn trước mắt?
_________________________________
Inuyasha lúc tỉnh lại bốn bề im lặng, người đã khuất dạng, yêu khí còn sót lại cũng vì nhiều ngày trôi qua mà nhạt đi.
Trong lòng dâng lên tận cùng tuyệt vọng.
Lại lần lượt rời bỏ y?
Tiểu bán yêu cuối cùng vẫn ôm chút hi vọng huyễn hoặc. Ngồi trong u cốc quạnh quẽ, mong người đó không tuyệt tình, sẽ quay lại tìm y.
Đêm nay là trăng non, y vẫn ngoan cố lui vào một góc chờ đợi. Mặc cho thương thế, mặc cho cổ họng đã rát khô. Nửa bước cũng chưa hề rời khỏi sơn cốc.
Cuối cùng cũng là y đợi được.
Bạch ảnh rõ ràng từng chút hiện lên giữa u tịch đêm đen, đem theo khí chất phi thường cùng sắc diện tươi tỉnh cuối cùng cũng quay lại tìm y.
Huynh trưởng, hắn không có gạt y!
Quên mất nhân dạng biến hoá hiện tại của mình, Inuyasha chạy ào đến đón hắn, đón huynh trưởng của hắn quay về.
Nhưng bộ mặt kinh ngạc lẫn hận ý đột ngột trước mắt làm y dừng lại. Nửa bước cũng không dám tiến đến.
"Còn sống?" Rõ ràng là đè nén bạo tiết trong thanh âm.
Nhân loại gật gật đầu, siết chặt góc hoả thử bào trước bụng. Không dám ngước mặt nhìn xem biểu tình của cao cao tại thượng đại yêu đã tồi tệ ra sao.
"Ta giữ mạng của ngươi là vì Thiết Toái Nha"
Ba chữ 'Thiết Toái Nha' chậm rãi tan vào tịch mịch, bán yêu thoáng chốc ngây người. Thiết Toái Nha yêu khí cường đại mà mẫu thân trước đây từng nhắc qua?
Y biết rõ ý tứ trong câu nói của Shessomaru. Là vì bản thân y được kế thừa Thiết Toái Nha, yêu kiếm của yêu kiếm, là một thanh kiếm tuyệt thế ngàn vạn kẻ khao khát có được. Mà trong ngàn vạn kẻ đó, chính là có Shessomaru.
Nhưng Thiết Toái Nha lại ngang nhiên được trao cho một cái bán yêu yếu ớt. Huyết mạch không chính thống, ô nhục của Khuyển tộc Tây quốc. Nhục danh bao năm nay vẫn là bị ngàn vạn yêu quái phỉ nhổ, Khuyển Dạ Xoa!
Shessomaru ở trước mặt y muốn đoạt lại Thiết Toái Nha cũng không có điểm gì lạ.
Hiện tại Inuyasha chỉ là một hài đồng, một đứa trẻ đầu óc giản lược, ngoại trừ ước muốn mãnh liệt được làm cái đuôi thứ hai của Sát điện hạ ra thì cơ hồ thứ làm y lo lắng nhất chỉ là bản thân còn quá kém cỏi.
Không thể nhận thức được uy lực của Thiết Toái Nha, không xem trọng yêu kiếm, càng không xem trọng chính bản thân. Y cho rằng, một thanh kiếm tuyệt thế như vậy nhất định phải do kẻ có lực lượng dũng mãnh như phụ thân năm xưa nắm lấy. Kẻ dũng mãnh như Inu no Taishou... chẳng phải là đang bừng bừng nộ khí trước mắt y, khuyển tộc thuần huyết yêu quái, Shesshoumaru?
Inuyasha trong đầu suy nghĩ đến mông lung, một cái liếc mắt cũng không dám hướng đến chỗ Sát điện hạ. Trong lòng lén thở ra một hơi nặng trĩu, nếu là thứ hắn muốn, y nguyện ý dùng hai tay dâng đến không chút suy nghĩ. Nhưng cho đến khi sinh mẫu tạ thế cũng chưa từng biết qua nơi cất giấu cái tuyệt kiếm kia thì làm sao đến lượt y biết...
Đột nhiên ngọc thủ lạnh lẽo vung đến bắt lấy chiếc cổ non nớt của Inuyasha, không chút lưu tình nhấc lên khỏi mặt đất. Nhiệt lượng đột ngột truyền đến da thịt, móng vuốt sắc bén lạnh lùng cắm vào cổ họng, một vệt huyết sắc đỏ tươi đượm trên yêu trảo.
U cốc lại rơi vào một hồi câm lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro