Phần mở đầu
-Ta thật không ngờ,chàng vẫn lừa ta. Sau bao nhiêu chuyện như vậy, chàng vẫn lợi dụng ta?"
Cô hằn xuống từng chữ, cố gắng đâm thanh kiếm thật sâu xuống đất để khỏi ngã khụy. Từng mũi tên một cứ thế găm một cách lạnh lùng vào thân hình nhỏ bé ấy. Áo thấm đỏ màu máu tươi, bóng dáng nhỏ bé kia chợt run lên. Trước mắt cô hiện giờ mọi thứ thật mờ ảo, sau cơn mưa hơi nước bốc lên, che phủ mọi thứ. Không gian lúc này lạnh lùng đến lạ.
"-Suốt một đời ta yêu chàng!"
Viên ruby vỡ làm đôi. Từng ký ức chợt ùa về trong đầu hắn...
Là ai đã cứu hắn từ đáy vực kia. Là ai đã vì hắn mà mang tội diệt cả gia tộc. Là ai đã đỡ thay hắn kiếm đoạt hồn, cho đến khi chết đi vĩnh viễn không còn linh hồn. Là ai đã bất chấp tất cả, bỏ đi phần người còn lại trong mình để trở thành như vậy. Vậy mà... hắn đang làm gì thế này, trước mặt hắn là người quan trọng nhất trên thế gian này. Là người hắn yêu đang yếu dần.
"- Dẫu cho cùng, trong mắt chàng,.....ta vẫn là ác quỷ...Vậy, vậy.. ta thành toàn cho ngươi"
Nói rồi cô dùng bàn tay đâm thẳng vào lồng ngực, cô chẳng còn thấy đau đớn nữa vì nơi đau nhất chính là trái tim đang phập phồng trong ngực kia. Cô nắm lấy trái tim mình, kéo ra ngoài trước mặt hắn, trái tim đã vì hắn mà làm không biết bao nhiêu chuyện, thậm chí còn vì hắn mà tự tay mình cắt đi từng chiếc cánh một.Để lại sau lưng sáu vết sẹo tới giờ vẫn chưa lành. Thiên thần yêu nhau vốn đã là luật cấm lại chẳng có kết cục tốt đẹp nhưng cô đã không tin. Hết lần này đến lần khác, tan biến ta không sợ,địa ngục ta không sợ, ta chỉ sợ khi ta nhắm mắt, ta sẽ không được thấy ngươi nữa...
Còn hắn chỉ biết đứng đó nhìn người hắn yêu nhất mỉm cười tự tay bóp nát trái tim của mình. Nàng chẳng còn gì, chỉ còn tình yêu dành cho hắn nhưng cuối cùng chính tay nàng cũng tự mình chấm dứt. "Quân Lâm, chúc mừng anh"
Hư không khép dần, nắng khẽ xuyên qua những đám mây đỏ rực, hoa bỉ ngạn nở đỏ cả một vùng. Thời khắc đã tới rồi, ta cũng nên đi thôi nói đoạn nàng bóp nát tình cảm kia, "kì lạ thật, ta chẳng cảm thấy đau đớn, giận hờn, buồn bực gì nữa. Đây quả là sự giải thoát mà ta đã hằng ước ao". Bóng nàng nhạt dần dưới nắng tan biến theo chiều hư không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro