Chương 4
Tình hình lúc này đại khái chính là như vầy.
Mặt trời nắng trong vắt, chim hót lảnh lót mua vui trên cành.
Dịch Dương Thiên Tỉ tâm định khí nhàn thảnh thơi ngồi xổm ngửa mặt lên trời nhìn mây trôi.
Có cái rắm .
Người xưa có câu gì nhỉ? Nam nữ thụ thụ bất tương thân. Dù cho đối tượng giới tính có hơi khác thì chúng ta vẫn có thể linh hoạt mà dùng nam nam thụ thụ bất thân cũng được nhé!
Bạn hiền! Anh bàn hiền đẹp trai áo xanh đối diện ơi!!!!
Anh đừng tưởng anh có cái mặt nhìn ngang ngó dọc thì đúng đẹp trai đấy, đem đi chụp poster quảng cáo thì khối chị em lại mlem mlem nguyện vì anh mà móc ví.
Nhưng không! Tôi không dễ dãi vậy! Thiên Tỉ này không hề dễ dãi như thế đâu nhé! Nên là bạn hiền làm ơn buông cái tay đang nắm lấy tay vàng tay bạc của tôi ra rồi chúng mình nói chuyện tử tế được không?
Nhân vật nguy hiểm mặc áo bào xanh, một tay nắm lấy cổ tay Thiên Tỉ, một bên phân phó gì đó cho thuộc hạ.
Vị áo xanh thì có thể không biết, chứ vị thuộc hạ một thân áo đỏ, giày đen, hông đeo bội kiếm, đầu đội mũ tua rua đỏ, còn không phải là cấm vệ quân trong truyền thuyết sao?
Má ơi, đúng ngầu lòi luôn!
Mà cái người đang ra lệnh cho cấm vệ quân kia, dường như không để ý đến đôi mắt oán phụ, ấy chết, đôi mắt ai oán của Thiên Tỉ.
Bây giờ cậu đang không thể nói được, dùng giọng vịt đực nói chuyện nghĩ kiểu gì cũng thấy muối mặt bỏ xừ. Thứ nữa vị áo xanh này hẳn cũng quyền cao chức trọng lắm, nhỡ cậu để lộ thân phân mình là người khác không phải phò mã, vậy không phải cái mạng nhỏ này không giữ được nữa hay sao.
Tay thì tê, ngồi xổm kiểu này có khác gì đi ị đâu. Cũng muốn đổi tư thế lắm, mà sợ kinh động người kia...
Tiến thoái lưỡng nan a tiến thoái lưỡng nan.
Đang vẽ vòng tròn tự kỷ, mấy bóng áo đỏ đã lượn tới trước mặt Thiên Tỉ , một hai ba dô mà dọn dẹp người mặc đồ đen kia, sau đó lau sạch bóng không còn vết máu nào trên nền gạch trong sân. Tốc độ nhanh đến mức, Thiên Tỉ hoài nghi còn nhanh hơn cả tốc độ gặm bánh bao của mình.
- Phò mã có chỗ nào không khoẻ chăng?
Chẹp, nhắc Tào Tháo , Tào Tháo tới. Vị áo xanh nồng nặc mùi nguy hiểm cuối cùng cũng sờ đến vị phò mã đang ngồi đi ị giữa trời này rồi.
Đầu óc Thiên Tỉ quay mòng mòng, suy đoán xem người này là ai, lúc nãy họ nói cái gì đó mà cậu sợ quá chả nghe được gì, một chút suy đoán thân phận người này cũng không có.
Nhưng mà trong cái rủi cũng có cái may, vừa mới lo lắng không biết đáp lời như nào cho phải, một vị cấm vệ quân đã chạy tới dõng dạc hô:
- Bẩm vương gia! Mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thoả theo ý ngài!
Ồ, ra là vương gia!
Vị vương gia xanh lục phất phất tay cho cấm vệ quân lui, còn bản thân thì lại có vẻ cực kì hứng thú với cái vị đang ngồi xổm dưới đất mà tay thì đang bị mình nắm đây.
Thiên Tỉ đảo mắt trắng, vương gia, hừm, vương gia. Theo kiến thưc sử học của cậu, vương gia là một cái chức vụ không cao mà cũng chẳng thấp, tuỳ vào triều đại nhà ai được lòng vua hay không thì sẽ quyền cao vọng trọng, không thì cũng lê lết ngoài biên cương. Nói chung là một cái chức vị khá là lên voi xuống chó.
Nhưng xét kiểu gì thì xét, dù sao cũng còn có thể lên voi được, chứ so với cái chức vị ăn bám nhà vợ như phò mã thì vẫn cao hơn nhiều lắm.
Hơn nữa tên mặt đẹp này kiểu gì thì kiểu trên người cũng viết rõ hai chữ nguy hiểm, Thiên Tỉ nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nên cẩn thận với người này thì hơn.
Nghĩ nghĩ, cậu liền đứng dậy, hơi loạng choạng vì ngồi lâu tê chân, tiếp đó thuận lí thành chương, tay trái hơi động để người kia biết ý mà buông tay, sau đó ôm quyền hành lễ chín mươi độ.
Ngẩng đầu lên, Thiên Tỉ cố biểu thị một cách nho nhã nhất, ngón tay chỉ vào mặt mình, lại đồng thời lắc đầu, ý nghĩa rõ ràng không thể nói được, sau đó vươn tay chỉ về phía phòng của mình, ý tứ càng rõ ràng hơn là bổn phò mã mệt rồi, bổn phò mã muốn về đi ngủ!!!!
Nhưng người tính thì đâu bằng trời tính, tên vương gia chết bằm kia một phát đánh gãy tất cả:
- Nghe nói phò mã treo cổ tự tử chứ đâu phải cắn lưỡi tự vẫn, vậy mà lại không thể nói chuyện được với ta? Qủa nhiên gan lớn thật.
Đù mé !!!!!!
Muốn gây nhau chớ gì!!!!
Thiên Tỉ hung hăng trợn mắt nhìn người trước mặt, nghĩ đi nghĩ lại, chọc vào cái người này cũng không có lợi gì cho mình, cổ họng khụ khụ hai tiếng, gắng sức nói:
- Ta thật sự cổ họng không thể nói... khụ....
Thiên Tỉ nghe cái giọng khàn khàn lí nhí của mình, tâm đã muốn chết, quá mất khí thế!!!!! Vì quá gắng sức nói, cậu ho nguyên một tràng, ho đến mức nước mắt dàn dụa luôn.
Ấy thế nhưng mà, ho xong thấy cổ họng lại thanh hẳn, dường như ho ra cái gì đó tắc trong cổ họng.
Vương gia thấy cậu ho đến tê tâm liệt phế, cũng không làm khó cậu nữa, nói một câu:
- Xem ra phò mã thật sự yếu ớt, vậy thì người vẫn nên về phòng nghỉ ngơi đi!
Thiên Tỉ nghe vậy như được đại xá. Tên vương gia kia phất phất tay, mấy tỳ nữ áo hồng quen mắt hôm trước mới phục vụ cậu xong, lúc nãy thì không thấy đâu, bây giờ nhất loạt xuất hiện, một bên đỡ một bên dìu đưa cậu trở lại phòng.
Lúc đi ngang qua người vị vương gia kia, Thiên Tỉ vẫn rất thức thời mà cúi đầu một cái biểu thị ý chào. Lúc cậu ngẩng đầu lên thì vương gia đã phất tay áo mà đi, nên cậu không nhìn thấy, một nửa ánh mắt khinh bỉ của hắn ném lên trên đỉnh đầu của mình.
Nha hoàn đưa cậu về phòng, Thiên Tỉ khụ khụ hai tiếng, cực kì biết làm thân mà mỉm cười. Nơi gần ta nhất là nơi dễ thu thập tin tức nhất, cậu ngồi xuống giường, hỏi dò nha hoàn:
- Vừa nãy là chuyện gì vậy?
Nha hoàn cực kì lễ phép vừa giúp cậu chỉnh lại giày, vừa nói:
- Sáng nay chúng nô tỳ nghe lệnh của Lục vương gia, giăng bẫy bắt thích khách.
- Lục vương gia? Bẫy? Thích khách?- Thiên Tỉ khó hiểu.
- Vâng, phò mã chắc không biết, vị vừa nãy chính là Lục vương gia, là đệ đệ cùng mẫu thân với hoàng đế đương triều, cũng chính là cữu cữu của quận chúa. Sáng nay vừa từ biên cương trở về liền gấp rút vào cung hộ giá.
Thiên Tỉ nhanh chóng nắm bắt, từ lời này, cậu có thể biết được rằng vị vừa nãy chính là vương gia "lên voi" trong truyền thuyết, thứ hai, nơi cậu đang ở chắc chắn là một đình viện trong hoàng cung, là nơi mà hoàng đế có thể đến bất cứ lúc nào, cũng là nơi mà thích khách tìm đến.
Đột nhiên nhớ tới, lúc sáng mở mắt ra chẳng thấy ai, lại có câu "giăng bẫy", Thiên Tỉ lập tức hỏi:
- Sao lại giăng bẫy, giăng bẫy như thế nào? Tại sao ta lại ở một mình trong phòng?
Nữ nô tỳ nghe vậy giật mình , lập tức quỳ xuống nói:
- Nô tỳ thật sự không biết, vương gia hạ lệnh cho chúng nô tỳ rút lui, còn chuyện vì sao lại để phò mã ở lại, chúng thần thật sự không biết!
Thiên Tỉ thấy nàng quỳ cũng giật mình, lập tức đưa tay đỡ nàng dậy, trong lòng điên cuồng bắn caption "Tiện nhân". Tên vương gia kia chắc chắn là có thù oán gì với cơ thể này nến mới hành động bỉ ổi như thế.
Thích khách khẳng định là đi ám sát vua rồi, dù cho cậu không phải là mục tiêu hay là từng có ý định tự sát thì cũng không nên để cậu ở lại chứ!!! Cái tên Lục vương gia chết tiệt!
Lục vương gia nâng tay uống cốc trà nhỏ, khẽ hắt xì một cái, gió phiêu phiêu thổi gợn lá trà trong cốc. Ngài khẽ nhếch môi trong lòng thầm nghĩ, thời tiết kinh đô đúng là khiến người khác ngứa ngáy mà.
Lục vương gia chính là Vương Nguyên vương gia, cánh tay phải đắc lực của bệ hạ, cũng là đường đệ mà hoàng đế cực kì sủng ái. Mấy năm nay đều chinh chiến ở ngoài biên cương, giành được không ít công lao, hôm qua vừa quay trở lại triều đình, thì nhận được mật thư có thích khách lẻn vào cung cấm, liền lập tức tính kế để một mẻ bắt trọn tất cả những tên có ý định làm phản.
Vương gia ngàn dặm đường về hoàng cung, sớm nghe nói một tên tiểu tử nào đó mặt hoa da trắng, nức tiếng gần xa, lại học hành lễ nghĩa đỗ làm trạng nguyên, vừa hay quận chúa lại cũng nhìn trúng cậu ta, nên hoàng đế lập tức hạ chỉ ban hôn.
Được long ân lại không biết cảm tạ, tên trạng nguyên thối lại còn dám trước hôn lễ treo cổ tự vẫn, khiến cả hoàng tộc mang ô danh bức tử người tài, khiến quận chúa gào khóc thê lương mà ngất xỉu tới nay vẫn chưa bình tĩnh lại qua cơn đau thương.
Lục vương gia thương cháu gái, càng nghĩ càng thấy tên tiểu bạch kiểm trói gà không chặt kia ngứa mắt. Đương nhiên vương gia hạ lệnh di dời người trong viện mà không đưa tên phò mã kia đi, đúng là vì không vừa mắt thằng nhãi đó, thứ hai cũng là vì không phải hắn muốn chết sao, thích khách tiện tay một đao chém hắn, vương gia lại càng mừng.
Ấy thế mà không ngờ, cứ tưởng tên nhóc ấy vẫn nằm liệt trên giường, vậy mà lại sức trâu hai hổ xuất hiện ngay cạnh xác thích khách. Bộ dáng một vẻ xem trò náo nhiệt, trong miệng rõ ràng vừa ăn cái gì đó.
Vương gia nghe danh đã lâu, không gặp thì thôi, vừa gặp đúng thật cũng bị nhan sắc kia làm cho kinh diễm. Một thân nam nhi, khôi ngô tuấn tú, ánh mắt cực kì sáng, ánh nắng soi rõ con ngươi màu hổ phách, môi hồng đỏ thắm, vì kinh ngạc mà làn da hơi trắng bệch. Qủa thật nhan sắc khiến người khác không thể không nhìn nhiều thêm vài cái.
Thân là một đấng nam tử, nhưng vương gia cũng không phủ nhận rằng tên phò mã kia đẹp thật.
Nhưng đẹp thì cũng chỉ là để trưng bày mà thôi. Yếu ớt, không thể nói chuyện, bị doạ cho không dám nhúc nhích gì. Nghĩ sao mà xứng với quận chúa cao cao tại thượng, xinh đẹp động lòng người.
Vị cữu cữu cuồng cháu gái biểu thị không chấp nhận được!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro