Chương 2
Lại giống như một con gió, một đám người áo trắng như đưa tang, mũ cánh chuồn đen bóng, tay xách hộp gỗ, râu ria xồm xoàm mà mặt mũi chắc mới 25-30. Dịch Dương Thiên Tỉ liếc liếc mắt, đây hẳn là các vị ngự y chữa bệnh cho hoàng thất trong truyền thuyế đây?
Xem ra có thể đoán, cỗ thân thể này, hay nói là thân phận mới của cậu ở nơi này không tầm thường à nha, hoàng thân quốc thích cũng không biết chừng, được ngư y chữa bệnh, chứng tỏ là quyền cao chức trọng, tiền bạc của nải nhiều vô biên.
Rồi Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ được thưởng thức thứ gọi là nằm trên đống vàng lòng không suy chuyển. Thỏa mái mua đồ không lo giá cả. Muốn đi đâu liền đi đó!
Thần tiền! Chính là cuộc sống thần tiên~~~
Thôi được rồi, dù sao Thiên Tỉ cũng coi như sinh trưởng trong một cái tiểu phú hộ gia nho nhỏ, cũng không sốc tới mức thấy người ta sang chảnh một chút liền kì thị.
Chả qua là cậu đang tự an ủi bản thân, tự dồn lực chú ý của bản thân qua cái khác thôi được không?
Cái thể loại sờ sờ nắn nắn bóp vụn xương tay này, thống khoái sao?????
Tòan thân một trận đau đớn, một vị ngự y nào đó rất không có duyên đưa tay bóp một phát vào xương hông của Dịch Dương Thiên Tỉ, kéo cậu từ ảo tưởng tung một mớ vàng lên không trung, rơi cái rầm xuống địa ngục. Từng tấc từng tấc xương như kêu gào muốn nhảy ra khỏi người cậu.
Dịch Dương Thiên Tỉ đổ một trận mồ hôi lạnh, tay nắm chăn lụa tới mức trắng trắng hồng hồng.
Đáng tiếc cổ họng quá khô khốc, thanh quản dường như lâu ngày không sử dụng, có muốn kêu cũng chẳng thể kêu ra tiếng. Thật sự khổ sở đủ đường.
- Kì quái! Phò mã là treo cổ tự tử, tại sao xương khớp lại đau đớn như thể có gì đó chạy qua dẫm nát rồi ráp lại như thế này?
Qua hàng mồ hôi ròng ròng, Dịch Dương Thiên Tỉ khóc không ra tiếng.
Trong cơn đau tê tâm liệt phế, não bộ cậu đọng lại 2 từ then chốt. Một là "Phò mã".Một nữa là "treo cổ tự tử".
Phò mã là gì? Chắc không cần phải nói. Học sinh giỏi sử học Dịch Dương Thiên Tỉ trong lòng khinh bỉ, chẳng phải chính là cái vị ăn bám nhà vợ trong truyền thuyết, dùng mỹ nam kế, cưỡng bức kế, bạo lực kế các thể loại kế để làm mê đắm công chúa sau đó dùng kiệu tám người khiêng nghêng ngang đi vào hoàng cung mà không biết nhục sao?
Còn "Treo cổ tự tử"? Hahaha, đúng là trò vui không thiếu mặt mống nào. Thâm cung nội chiến a, thâm cung nội chiến. 3 tấc lụa trắng 1 chén thuốc độc, đâu thiếu gì, mỹ nữ phi tần bao nhiêu người bỏ mạng?
Không sai, chính là mỹ nữ phi tần!
Thế mà đường đường nam nhi trai tráng, chọn cái quễ gì không chọn đi chọn treo cổ tự tử?
Ha ha ha. Dịch Dương Thiên Tỉ như rút được giải độc đắc, tưởng tan xương nát thịt mà chết rồi lại được trải nghiệm cái thiên hạ ao ước "Xuyên không" .
Xuyên không còn được xuyên vào phò mã, hưởng đủ mọi ân sủng kính vọng. Ha ha ha
Ha cái [beep]. Xuyên thì xuyên sao không để cho ông đây xuyên trong cái thân hình nguyên vẹn? Còn để ông đây chịu thống khổ đau đớn như cái xe vẫn còn cán qua???
Xuyên rồi sao không cho xuyên vào dũng sĩ hay công thần, hay chí ít cũng là đao khách kiếm khách gì đó, hay sát thủ gì đó để ông đây được hưởng tý cảm giác bá khí thì làm sao? Mà lại bắt ông đây xuyên vào cái loại trói gà không chặt chỉ biết sống nhờ nhà vợ như phò mã? Lại còn không biết xấu hổ đi treo cổ tự tử????
Đám ngự y bóp thì cứ bóp, Thiên Tỉ muốn lật bàn thì cứ muốn lật bàn. Cũng may cậu thuộc dạng mặt lạnh, cảm xúc gì cũng không bộc lộ trên khuôn mặt nên chẳng ai phát hiện ra vị "phò mã" này đang âm thầm lôi 18 đời tổ tông của mình ra mà chửi -_-
Bóp bóp xoa xoa nắn nắn lại bôi thêm một đống cao dược, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng coi như không còn cảm giác trâu đằm nữa, chỉ là vẫn còn đau lắm.
Đám ngự y cùng người hầu vẫn chưa rời khỏi, ánh mắt bất an, tay vân vê gấu áo đến tội nghiệp.
Dịch Dương Thiên Tỉ ngước mắt, học theo mấy động tác trong vài bộ phim cổ trang mẹ cậu hay xem mà phẩy phẩy. ý bảo mấy người kia lui ra được rồi.
Phẩy phẩy 2 ,3 cái, vẫn thấy mấy người kia tâm bất khuất lòng kiên định đứng nguyên tại chỗ.
Thiên Tỉ cũng mệt chả buổn quan tâm nữa. Đau đớn , thống khổ trong vòng một ngày trải qua quá nhiều, giờ cậu chỉ muốn ngủ một giấc.
"Hoàng thượng giá đáo"
Mặt Dịch Dương Thiên Tỉ nhất thời nứt ra 4000 mảnh!
Một đám ngự y, nữ tỳ nhất tề tách ra một đường quỳ rạp bái lễ vị chân long thiên tử đang bước tới. Rất chuyên nghiệp mà kính cẩn nói ra lời thoại"Cung nghênh thánh thượng"
Được xem phim cổ trang 4D thế này, Thiên Tỉ cũng coi như mở tầm mắt.
Trong đầu cậu đang nghĩ xem là Hoàng thượng tới , chưa biết là thăm nom hay trách phạt, dù sao cũng là phò mã treo cổ tự vẫn,c on rể hờ yếu đuối , hơn nữa giờ phút này còn nằm ỳ trên giường 4 mắt nhìn nhau "đắm đuối" bắn về phía vị thánh thượng cao cao kia, kể cũng thật chán sống .
Một vị mặc y phục màu xanh , viền mắt kẻ đến đậm, đến mỏng, là nam nhân mà giọng nói chua ngoa không kém nữ nhân là mấy cất tiếng, xem ra chính là tổng quản công công đây
- Phò mã còn không mau tham kiến Thánh thượng?
Thiên Tỉ cũng nào có muốn đâu. Trên người một đống cao, xương cốt còn rời rạc, đứng không đứng được, miệng khô mắt đỏ, giờ này nhìn được Hoàng đế là đã cố gắng hết sức rồi.
Cũng không thể trách cứ cậu không coi hoàng đế ra gì đúng không?
Đúng cái đầu cậu! Bao nhiêu phim cung đình chẳng lẽ không đủ để cậu biết hoàng đế vốn là tên trung nhị nhất, chính là kiểu thế giới sai chứ anh cấm có sai, lại còn độc đoán chuyên quyền, nằm trên giường nhìn chằm chằm người ta thế này ổng không đem ra lăng trì mà cho chết toàn thây là may mắn lắm rồi .
Vị ngự y phía sau khúm núm cất giọng dường như muốn giải thích hộ phò mã:
- Phò mã đã tỉnh, tính mạng không còn nguy hiểm nhưng là lạ ở chỗ xương cốt vậy mà lại xảy ra vấn đề, ngũ quan cũng không được nhạy bén lắm, nên mới không thể đứng dậy hành lễ với bệ hạ. Xin bệ hạ lượng thứ
Thiên Tỉ vốn là cổ họng không dùng được, mắt cũng đau đau mờ mờ , tai cũng ù ù cạc cạc, muốn dùng ánh mắt tha thiết cầu xin sự thương cảm của hoàng thượng mà cứu vớt cái mạng nhỏ.
Chết một lần rồi, không muốn chết lần nữa a ~
Nào có ngờ, chớp chớp mắt một cái, tự dung thấy mặt ươn ướt.
Dịch Dương Thiên Tỉ thế mà cmn khóc rồi?
Trách cậu?
Mắt khô , đau nhức, chớp 2 cái liền khiến nước mắt sinh lí chảy ra có được không?
Nước mắt nam nhi đáng giá nghìn vàng đó, nghìn vàng đó biết không?
Giây phút nước mắt "phò mã" tuôn rơi, cả phòng nhất thời đông cứng, hoàng đế cũng không ngoại lệ.
Phò mã mới từ cõi chết trở về, lại bật khóc tủi hờn như vậy. Này là ý gì đây? Thà chết chứ không muốn làm phò mã hay sao?
Mấy vị ngự y trợn mắt nhìn nhau, chẳng lẽ lời đồn đại nhân gian là thật! Hoàng thất vậy mà bức phò mã tới mức này sao?
Thiên Tỉ giờ chỉ ước có 1 cái lỗ, chui xuống đất luôn cho xong , nam nhi đại trượng phu, khóc khóc cái hoằn.
Hoàng đế cao cao dường như cũng không ngờ sự việc lại thế này, nhưng long nhan vẫn là long nhan, một chút thay đổi cũng không có, chỉ đơn giản hạ lệnh để phò mã nghỉ ngơi. Ngồi cũng không ngồi trực tiếp khởi giá hồi cung.
Thiên Tỉ cũng là không ngờ mình không bị trách phạt, không bị đem chém đầu, quan trọng nhất là không bị truy cứu lí do tự tử, bị truy thì cậu biết bịa ở đâu ra???
Đầu lại ong ong một trận, Thiên Tỉ liền phó mặc thế gian mà lăn ra ngủ một giấc cho lại sức.
Mệt mỏi quá nhiều rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro