[NguyênKhải]Em Nguyện Cõng Anh Suốt Đời
"Khải ca...ca bắt con chim non trên cây kia cho em đi Khải ca.."
"Được,Khải ca sẽ bắt nó cho Nguyên nhi chơi"
Tại vườn cây phía sau 1 căn nhà có 2 bóng hình nho nhỏ ríu rít nhìn lên tổ chim non trên cành cây cổ thụ rất to,cậu bé nhỏ chu chu chiếc môi đòi cậu bé lớn hơn mình nữa cái đầu kia bắt cho mình 1 chú chim non,cậu bé lớn hơn kia vì từ nhỏ đã rất nuông chiều cậu bé nhỏ nên đã tự mình trèo lên cái cây cổ thụ to kia,nhưng vì tổ chim quá xa so với vóc dáng của cậu bé lớn mà tổ chim lại nằm phía ngoài 1 nhánh cây rất nhỏ nên cậu bé lớn hơi lo sợ nhưng khi nhìn thấy sự mong chờ của cậu bé nhỏ nên đành bò ra phía cành cây ấy nhưng khi vừa bò ra tới thì nhán cây chợt gãy,cậu bé lớn rất sợ mà khóc lên tay nắm chặt vào nhánh cây đang rơi cùng cậu,còn cậu bé nhỏ mặt mếu máo luống cuống chẳng biết làm gì ngoài việc đứng nhìn cậu bé lớn kia rơi xuống.
"Tuấn Khải...cẩn thận..."
"Aaaaaaaa...Nguyên nhi...cứu ca..."
"Tuấn Khải...."
________Bệnh Viện Trùng Khánh____
Hiện tại cậu bé lớn kia đang ở trong căn phòng cấp cứu còn đứa bé nhỏ kia thì đang được ba-ma Vương ôm vào lòng dỗ để cậu nín khóc,ba-ma Vương vô cùng sốt ruột vì sao lại xảy ra chuyện này chứ...
Sau 2 giờ đồng hồ cấp cứu trôi qua,bác sĩ tháo khẩu trang thở dài nhìn mọi người thông báo 1 hung tin.
"Xin lỗi chúng tôi đã rất cố gắng để giữ lại tính mạng cho cậu bé nhưng cuộc sống sau này có lẽ...có lẽ cậu ấy không thể đi được nữa...chúng tôi xin lỗi"
Bác sĩ thông báo xong liền rời đi mama Vương nghe xong vì quá lo lắng liền ngất đi,Baba Vương liền đưa Mama đến phòng để nghĩ ngơi,cậu bé nhỏ lúc này mở cửa phòng bước vào nhìn cậu bé lớn kia 1 thân trắng toát,khắp người đều có vết thương,môi trắng bệch,mắt nhắm nghiền,tay gắn đầy dây truyền dịch,cơ thể nằm yên bất động,đôi chân bị thương vô cùng nghiêm trọng,cậu bé nhỏ ngồi bên giường dùng bàn tay nho nhỏ của mình mà nắm lấy đôi tay lạnh toát trắng bệch của cậu bé lớn mà khóc thảm thương.
"Khải ca...Nguyên nhi xin lỗi...nếu không phải...Nguyên nhi...kêu ca lấy chim...non...thì ca..sẽ...sẽ...không ...nằm đây...sẽ không thể không...đi...không đi được nữa...Khải...ca...Nguyên nhi xin lỗi...Khải ca..."
"Nguyênnhi...chân...chân...của...ca...Nguyên nhi nói...nói...gì...không đi được...nữa ...sao?"
"Khải ca...Nguyên nhi...xin...lỗi..."
"....."
"Khải ca...ca nói gì đi...Khải ca..."
"....."
"Khải ca đừng im lặng...Nguyên nhi...sợ sợ lắm...Khải ca..."
"Aaaaaaaaaaaaaaaa....chân của ta....aaaaaa..."
"Khải ca..."
Trong căn phòng bệnh 1 cậu bé nhỏ ôm cậu bé lớn nằm khóc to trên giường bệnh. Ba-ma Vương khi chứng kiến cảnh đó nước mắt lăn dài,sao lại như vậy chứ con họ có tội gì đâu,nó chỉ mới 15 tuổi tại sao lại cướp đi đôi chân nó chứ,ông trời ơi ông có mắt không vậy!!!
___________5năm sau______________
Sau sự việc năm đó Vương Tuấn Khải( cậu bé lớn) trở nên trầm tĩnh,ít nói,chỉ cười,tính cách không còn như trước,còn Vương Nguyên(cậu bé nhỏ) thì trở nên lạnh lùng hơn,cứng rắn hơn để bảo vệ cho anh mình,cậu luôn tìm mọi cách để anh cậu nói chuyện như trước nhưng mọi chuyện không như cậu mơ.
"Khải ca...hôm nay đi học có vui không?"
"Khải ca ...ca ăn gì chưa?
" Để Nguyên nhi kể chuyện hôm nay ở lớp cho ca nghe nha,hôm nay ở lớp Nguyên nhi đã giải được bài toán khó nè,giúp bạn XX làm bài tập nè,Nguyên nhi còn..."
Khi Vương nguyên chưa nói xong thì Tuấn Khải đã đẩy chiếc xe lăn về phòng khoá cửa lại,để Vương Nguyên một mình nhìn theo cánh cửa như muốn nhìn xuyên thấu xem bên trong có việc gì,trong lòng âm thầm khóc mà xin lỗi anh.
*Khải ca à ...ca có thể như xưa không...Nguyên nhi xin lỗi Khải ca nhiều...*
Còn phía bên trong Tuấn Khải cũng âm thầm khóc lặng.
*Nguyên nhi...ca không trách Nguyên nhi nhưng ca chính là gánh nặng cho mọi người...ca không thể như trước yên yên ổn ổn mà vui cười như trước nữa...ca xin lỗi...*
Nhưng Vương Nguyên là người cố chấp cậu chưa bao giờ từ bỏ thứ cậu mới làm giữa chừng nếu Khải ca im lặng vì đôi chân không đi được thì Vương nguyên này sẽ phá đi đôi chân này để cho Khải ca có thể như trước,nghĩ là làm cậu liền leo lên cây cổ thụ mà năm xưa anh té cậu đứng từ trên cao chuẩn bị nhảy xuống,cậu nhắm mắt thả cho cơ thể rơi tự do,...1giây...2giây...3giây...tại sao lại không đau???Khi mắt mở ra thì cậu trợn to mắt thì ra Khải ca đang dùng đôi bàn tay của mình mà đỡ cậu,cậu đứng lên chỉ biết cuối đầu lí nhí xin lỗi.
"Khải...Khải ca...Nguyên nhi...xin lỗi"
"Nguyên nhi em đang làm cái quái gì vậy?"
"Dạ...dạ...em...em.."
"Chỉ 1 mình anh không thể đi được đã là gánh nặng cho ba-ma rồi,em cho là ba-ma chưa đủ khổ hay sao mà tính nhảy từ trên kia xuống vậy hả? Em bị điên rồi sao?"
"Khải ca...em xin lỗi vì sau khi việc năm đó xảy ra thì Khải ca không nói chuyện với ai cả nên Nguyên nhi luôn cảm thấy tất cả đều tại Nguyên nhi mà ra nên... nên...Nguyên nhi mới...mới..."
"Ca chỉ thấy mình là gánh nặng của mọi người nên không dám đối mặt với ai cả,chuyện này ta chưa từng trách Nguyên nhi,nếu vậy từ hôm nay ca sẽ nói chuyện với mọi người,Nguyên nhi không được ngốc vậy nữa biết không?"
"Khải ca à...Nguyên nhi...có...có...chuyện muốn nói...nhưng...Nguyên...nhi...sợ Khải ca ...sẽ...sẽ ghét Nguyên..."
"Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?"
"Khải ca...Nguyên....Nguyên...."
"Có chuyện gì sao Nguyên?"
"Nguyên yêu Khải ca!!"
"...."
"Khải ca...Khải ca..."
*Như vậy là sao Khải ca bỏ về phòng rồi,sau này Khải ca có ghét mình không? Mình biết tình cảm này trái với luân thường đạo lí nhưng mình không ngăn nó lại được,mình rất rất yêu Khải ca*
Một người bên ngoài luôn trầm tư suy nghĩ,còn người bên trong lo âu buồn bã,âm thầm xin lỗi.
*Nguyên nhi Khải ca xin lỗi,ta cũng rất yêu đệ nhưng mà...đây là chuyện trái với đạo lí con người...Nguyên nhi còn con đường tương lai rộng mở phía trước,đệ không nên vì sự dại dột trước mắt mà đường tương lai bị huỷ bỏ,Khải ca xin lỗi đệ nhiều lắm,Nguyên nhi ta xin lỗi*
"Alô Thiên Tỉ cậu có thể cho kẻ tàn phế này tá túc nhà cậu 1 thời gian không?"
"Nhà tớ luôn luôn rộng mở để cho cậu tới"
"Hảo,cảm ơn cậu"
"Ơn với chả nghĩa,ngày mai tớ đến đón cậu,bye bye"
"Bye bey"
"Alô mama, con đến nhà Thiên Tỉ một thời gian ma đừng nói cho Nguyên nhi biết vì thằng bé sẽ không lo học mà lại chạy đến mà như vậy rất phiền Thiên Thiên nữa"
"Hảo la"
" Hảo,xìe xìe Mama"
Hôm nay là ngày anh dọn sang nhà Thiên Tỉ và cũng là ngày Nguyên nhi học cả ngày,sau ngày hôm đó thì anh luôn né tránh khi gặp cậu,có lẽ anh nên biến mất khỏi cuộc sống của cậu rồi,suy nghĩ miên man Thiên Tỉ đã đến cả 2 lên xe mà chạy về biệt thự nhà Thiên.
"Nè Tuấn Khải chuyện đó...à...ùm...cậu tính sao?"
"Mình không biết...nhưng cứ mặt kệ đi...à mà cậu không được nói chỗ ở của mình cho Nguyên nhi nghe đó...".
" Mình biết rồi"
Cuộc sống luôn trêu người ta,hôm nay Vương nguyên định về sẽ nói tất cả lòng mình cho Tuấn Khải nghe nhưng tìm khắp cả nhà cũng không thấy bóng dáng ấy đâu cậu sắp bị bức đến điên rồi,tay lấy điện thoại liền gọi cho Mama .
"Alô ma Khải ca đi đâu mà không có bộ đồ nào trong phòng vậy,Khải ca có chuyện gì không?"
"Ùm....ma..ma..."
"Ma con sẽ tới quán cafe trước công ty ma ta sẽ nói chuyện"
Cậu sắp điên đến nơi rồi Khải ca đi đâu chứ,Khải ca ơi là Khải ca.
"Nè ,Vương nguyên ma hỏi con,con đã nói gì với Tuấn Khải?"
"Con...con...đã nói...con yêu anh ấy .."
"À thì ra là chuyện này,hahaha...."
"Ma à ma không giận con sao mà lại cười?"
"Không mà ngược lại con có thể yêu Tuấn Khải nữa kìa?"
"Thật sao"
"Thật ra thì Tuấn Khải chỉ là đứa bé được ta nhặt về trong lúc đi làm thêm vào buổi tối năm xưa,vì lúc đó chưa có con nên ta và ba con đã nhận Tuấn Khải làm con nuôi và 2 năm sau ta sinh ra con , nay Tuấn Khải cũng đã 20 tuổi rồi ta cũng tính sẽ nói cho nó biết nhưng chuyện mất đi đôi chân đã là cú sốc quá lớn đối với thằng bé rồi"
"Thật sao mẹ?"
"Tất cả là sự thật,con hãy mau đến nhà Thiên Tỉ đón con rễ ngoan của ma về nhanh đi,ta thấy Tuấn Khải cũng rất yêu con"
"Vâng mẹ con sẽ đi đây"
Tất cả là thật sao,thật sự ông trời có mắt rồi ,ta phải nhanh đưa anh ấy về nhà mới được.
"Tất cả mọi thứ là thật sao Nguyên nhi?"
"Đúng vậy Khải ca,bây giờ anh về nhà với em nha"
"Nhưng anh không thể đi lại như người bình thường,anh sẽ là gánh nặng cho em đó"
"Không sao anh không đi được thì em sẽ cõng anh,em sẽ mãi là đôi chân của anh em sẽ cõng anh đi đến mọi nơi anh muốn đến, EM SẼ CÕNG ANH SUỐT ĐỜI,chỉ cần anh ở bên em thì không có gì là không thể VIỆC CỦA ANH LÀ YÊU EM CÒN THẾ GIỚI CỨ ĐỂ EM LO"
"Nguyên nhi,...anh yêu em"
Hạnh phúc luôn đến từ những điều đơn giản nhất,tình yêu không cần phân biệt giàu-nghèo,thấp hèn,giới tính,tính cách,gia thế,...mà quan trọng là 2 trái tim có thể cùng nhau đập chung 1nhịp,tay đan tay,môi luôn nở nụ cười,luôn cùng nhau an an ổn ổn mà sống không có muộn phiền thì đó mới chính là TÌNH YÊU....
_____________Hoàn_________________
Lâu rồi không viết không biết có hay không
#Jun_KYO
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro