Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[NguyênKhải] Em Luôn Dõi Theo Anh Ở Phía Xa

"Vương Nguyên,em về rồi,em đi rửa tay rồi vào ăn cơm"

"...."

"Vương Nguyên mau ăn cơm đi,đây là sườn xào chua ngọt là món em thích nè em mau ăn đi,còn đây là canh mà em thích nhất mau uống cho nóng,Vương Nguyên em...."

"......."

"Tuấn Khải à,Vương Nguyên nó chết rồi"

"Không,mẹ à Vương Nguyên không có chết,em ấy đang ăn cơm với con mà,em ấy ngồi đằng kia kìa,em Nguyên còn cười với con nữa,ma à em ấy không có chết,ma nghe ở đâu nói Nguyên Nguyên chết vậy"

"Tuấn Khải con đừng như vậy nữa Vương Nguyên nó bị xe cán trúng người chết rồi,con làm vậy nó sẽ không vui đâu"

"Không,làm sao chứ mẹ Nguyên không có chết,Nguyên không có chết,Nguyên không có chết mà,...."

"Con theo ta đây chính là bàn thờ chồng con,là Vương Nguyên chồng con đó,con nhìn cho kĩ đi,con như vậy nó không yên tâm mà ra đi đâu,nó cũng là con mà mẹ đã mang trong người 9 tháng 10 ngày mẹ còn đau hơn cả con nhưng mình phải sống cho tốt đặc biệt là con,nó đã hi sinh mạng sống của nó để cứu con thì con hãy sống cho thật tốt xem như con sống giúp Vương Nguyên quãng đường còn lại đi,con đừng như vậy nữa ta đau lắm Tuấn Khải à"

"Mẹ à,con không thể chấp nhận được chuyện này nếu không phải tại con cố chấp thì Vương Nguyên sẽ không chết,tất cả là lỗi của con,là lỗi của con mẹ à,...."

_________Hồi tưởng__________

[Khách sạn]

Ánh nắng chiếu vào căn phòng,trên chiếc giường kingsize màu trắng có 2 thân ảnh một nam một nữ nằm cạnh nhau trên người không mảnh vải,người nam quay sang ôm người cạnh bên nhưng lạ thật mùi hương này,làn da này không phải của vợ cậu vậy thì là ai? Mở mắt ra thật kinh hồn,đây là ai,sao lại nằm đây,cô ta và cậu đã xảy ra chuyện...chuyện...những hình ảnh tối qua từng đoạn từng đoạn như thước phim chiếu chậm trong đầu cậu,cô ta nhân lúc cậu vào nhà vệ sinh mà đã bỏ ít xuân dược vào rượu,hai thân ảnh ôm ấp cảnh xuân nồng nàn,triền miên không dứt,hai thân ảnh dính vào nhau,những tiếng va chạm thể xác kịch liệt.Cậu đang làm gì vậy chứ?Đêm qua mình vui vẻ bên ngoài còn Tuấn Khải thì sao Vương Nguyên ơi là Vương Nguyên mình phải mau quay về.

Khi cậu đang nhanh chóng mặc quần áo vào thì cô gái trên giường cũng đã tỉnh.

" Vương tổng à...sao đi sớm vậy...tối qua làm nhiều tới nỗi em không thể tỉnh sớm được,đêm qua có tuyệt không Vương tổng???"

" Gan cô cũng to lắm dám hạ xuân dược với cả tôi sao?"

"Ai da vì người ta yêu anh mà"

"Yêu tôi hay yêu tiền của tôi"

"Ai da chuyện cũng lỡ rồi anh cũng nên chịu trách nhiệm với em đi chứ,nên bỏ cái thằng nhóc kia của anh mà cưới em về đi"

"Cô nằm mơ sao.Cô cũng chỉ là gái qua đường thôi mà cũng phải cần tôi chịu trách nhiệm sao?Vậy cô ở đó tiếp tục mà nằm mơ đi.Tạm biệt Hạ tiểu thư"

"Anh...Vương Nguyên,anh cứ đợi đó thứ gì Hạ Mĩ Kì này muốn thì nhất định phải có"

[Tại nhà]

Cả đêm hôm qua Tuấn Khải ngồi chờ anh về mà ngủ quên luôn ở sofa,trong lòng thấp thậm không yên luôn sợ anh xảy ra chuyện,lâu lâu lại đi nấu nước ấm để khi về cậu tắm cho đỡ lạnh,chốc chốc lại đi pha nước để khi về cậu uống,cho đến khi mama đi xuống kêu anh dừng lại thì anh mới ngồi yên trên ghế sofa.

*Vương Nguyên mày là thằng tồi,Tuấn Khải đêm qua đã chờ mày cả đêm mà đêm qua mày lại ở ngoài vui vui vẻ vẻ với người khác mày đúng là đồ tồi mà*

Bàn tay của cậu nắm chặt nổi cả gân xanh,cùng lúc đó thì Tuấn Khải tỉnh dậy chạy lại ôm chặt lấy cậu mà khóc.

"Nguyên Nguyên,tối qua em đi đâu sao không về nhà,cũng không điện thoại về cho anh,em có biết anh lo cho em lắm không,tối qua em ở đâu,có ăn uống đầy đủ không vậy?"

*Vương Nguyên ơi Vương Nguyên mày tồi hết chỗ nói đêm qua mày vui vẻ bên ngoài cùng người đàn khác bỏ anh chờ cả đêm,nếu bây giờ mày nói ra làm sao anh ấy thể chịu nổi đây*

"Nguyên Nguyên,sao em không nói gì,có chuyện gì xảy ra sao ?"

"À không có gì chỉ tại đêm qua em đi công tác đột xuất mà điện thoại lại hết pin nên không gọi về cho anh biết được,cho em xin lỗi"

"Thì ra là vậy"

*Khải Khải à em xin lỗi vì đã giấu anh em sẽ giải quyết Hạ Mĩ Kì mau thôi*

~~~~reng reng~~~~~
"Ai da Vương tổng à báo cho anh tin mừng này,anh sắp làm ba rồi"

"Cô nói cái gì?Làm ba...hahaaa...cô đùa với tôi à"

"Vương tổng à Hạ Mĩ Kì này chưa biết đùa đâu cái thai được 2 tuần rồi,tôi đã gửi nó cho vợ anh rồi thì bây giờ chắc có lẽ thằng ranh đó sẽ mau kí giấy li hôn đến lúc đó chức Vương phu nhân sẽ là của tôi rồi,hahaahaaA....."

"Hạ Mĩ Kì cô được lắm,nếu Tuấn Khải li hôn thì cũng không đến lượt cô làm Vương phu nhân đâu"

"Anh...anh...Hứ"

*Mình phải mau về xem anh ấy*

"Alô Lộc Hàm tôi cho cậu 2 tiếng dể khiến Hạ thị gia đình Hạ phải phá sản đưa bằng chứng trái pháp luật của Hạ thị để giúp cho họ có một nghĩ ngơi dài hạn trong nhà đá"

"Vâng,Vương tổng"

[Tại nhà]

"Ủa Vương Nguyên sao hôm nay em về sớm vậy?"

"À mà người đưa thư tới chưa anh?"

"Chưa chút nữa có lẽ sẽ tới mà em hỏi chi vậy?"

"Không có gì chỉ là có người gửi ít đồ cho chồng của anh thôi"

"Thôi em vào rửa tay đi rồi ra ăn cơm"

"Tuân lệnh Vương phu nhân"

*Thật là may khi Tuấn Khải chưa biết chuyện*

"Vương Nguyên...tôi sẽ khiến cho gia đình anh tan nhà nát cửa...thì tôi mới nguôi cơn giận này..."

"Alô,ai vậy?"

"Chào Vương phu nhân,làm ơn cho tôi gặp Nguyên Nguyên"

"Em ấy đi rửa tay rồi mà cô gặp Nguyên Nguyên có gì không?"

"Không có gì tôi chỉ muốn báo cho ông xã Vương Nguyên là anh ấy được làm BA rồi vậy thì nhờ Vương phu nhân nói lại với ông xã Vương Nguyên của tôi giúp bye bye"

Sét đánh ngang tay,Tuấn Khải giật mình đánh rơi cả điện,đôi tay run run,cơ thể buông lỏng từ từ mà ngồi luôn trên đất,giọt nước mắt như những viên pha lê từng viên từng viên rơi xuống trên gương mặt anh.

"Khải Khải à có chuyện gì vậy? Sao anh khóc vậy? Đừng làm em lo Tuấn Khải?"

"Nói tại sao? Tại sao lại lừa dối anh em và cô ấy...cô ấy...tại sao lại lừa anh???Tại sao chứ,nói cho anh biết đi...aaaaa"

"Bà xã cho ông xã xin lỗi mà anh nghe em giải thích được không?"

" Được! Em nói đi ...anh nghe em nói...em mau nói đi..."

"Em...em..."

"Em định nói gì em mau nói đi anh sẵn sàng nghe rồi em nói đi..."

"Em..anh..."

"Có phải em định kêu anh nhường em cho Hạ Mĩ Kì không?Nếu vậy thì anh đi..."

"Tuấn Khải à không phải vậy anh nghe em nói đi..."

"Không cần..."

Trong cơn đau không thể nói đó nước mắt đã làm mờ đi hình ảnh phía trước,anh cứ chạy mãi chạy mãi cơn đau trong lòng ngực khiến anh phải gục xuống bên đường,phía xa bỗng có một chiếc xe tải mất thắng đâm thẳng về phía anh,anh nhắm mắt coi như kết thúc tại đây đi.

"Mọi người tránh ra ,xe mất thắng rồi"

"Tuấn Khải tránh ra..."

"Ầm..."

"VƯƠNG NGUYÊN...."

"Tuấn...K...hả...i....thật...ra..e..m...bị...cô...t...a..b..ỏ...bỏ xuâ...n..n...dượ...c....em...không...không...có...ph...ả...n....bội...anh...."

"Được rồi em đừng nói nữa anh xin lỗi vì không nghe em giải thích...ngoan đừng nói nữa anh đưa em đến bệnh viện..."

"Tuấn Khải..."

Chiếc xe cứu thương chạy đi từng tiếng kêu của chiếc xe cũng giống như nhịp đập của con tim anh.Bác sĩ gấp rút cấp cứu nhưng...

"Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức có thể nhưng bệnh nhân đã tử vong trước khi đến đây"

"Không Vương Nguyên em chưa giải thích rõ với anh mà Vương Nguyên..."

________Hiện tại______________

"Mẹ...tất cả do con phải không???"

"Không phải đâu Tuấn Khải...Tuấn Khải...con tỉnh dậy đi Tuấn Khải..."

"Bác thằng sao rồi?"

"Cậu ấy không sao,nhưng chúc mừng gia đình cậu ấy thai 3 tháng rồi..."

"Cái ...thằng nam...làm sao thể..."

"Cậu ấy một trong những trường hợp đặc biệt,gia đình nên chăm sóc cho cả 2 ba con đều khoẻ thì sinh ra mới khoẻ được..."

"Dạ...cảm ơn...cảm ơn bác ..."

Khi anh ngất đi bỗng có ánh sáng phía xa rọi đường cho anh bước đến,từng bước từng bước đi đến anh nhìn thấy bãi biển trong xanh,trên phiến đá có người là cậu là Vương Nguyên.

"Tuấn Khải anh có phải anh mệt lắm đúng không?"

"Nguyên Nguyên anh rất mệt mỏi"

" mệt mỏi thế nào thì anh hãy hứa với em sống cho thật tốt và hãy chăm sóc cho đứa con sắp chào đời,sau này em không thể kề bên chăm sóc anh nhưng em sẽ ở một nơi xa nào đó mà luôn dõi theo anh,anh phải sống cho tốt,chăm sóc mẹ giúp ông xã"

"Nguyên à có thể cho anh dựa vào vai em nghĩ một chút không?"

"Em chỉ có thể cho anh dựa vai lần này nữa thôi"

"..."

"Thôi trễ lắm rồi anh mau về nhà đi"

"Có thể cho anh theo em không?"

"Không thể đâu Khải à,về đi"

"Nguyên.....Nguyên..."

"Khải à con tỉnh rồi,con có thai rồi đó được 3 tháng rồi "

"Mẹ...à...cho con khóc lần này nữa thôi..."

"Hảo,vậy con khóc đi"

Thời gian cứ thế trôi đi anh cũng đã quen dần với cuộc sống không có cậu,luôn mỉm cười mà sống,còn Hạ Mĩ Kì vì nhờ bác sĩ làm giấy bệnh án giả cả gia đình công ty đều bị Lộc Hàm nhận lệnh Vương Nguyên làm cho phá sản,cô ta phát điên đã được đưa vào viện.Cái thai của Tuấn Khải từng ngày từng ngày lớn lên cũng gần đến ngày sinh.

Hôm nay anh ngồi chuẩn bị từng bộ quần áo cho vào túi chuẩn bị cho ngày đứa bé chào đời,bỗng nhiên bụng đau nhói,khó chịu vô cùng.

"Mẹ...mẹ...ơi...bụng..con...bụng con...đau quá...ma..."

"Vỡ nước ối rồi...mau...Lộc Hàm chuẩn bị xe đưa Tuấn Khải đến bệnh viện..."

Phòng cấp cứu sáng đèn,tiếng la thất thanh anh đang chống chọi với cơn đau để giúp đứa bé mau chào đời nó là giọt máu của Vương Nguyên,phải sinh nó ra.

"Aaaaaaaaaa....."

"Oa...oa...oa...oa..."

"Chúc mừng gia đình là một bé trai nặng 2kg8,rất đáng yêu..."

Đứa bé và ba được đưa đến phòng riêng,Tuấn Khải ôm đứa con vào lòng,nhìn từng bộ phận trên cơ thể của đứa con mà cậu và Vương Nguyên có được lòng thầm cảm ơn Nguyên đã giúp 2 ba con an toàn bình an....

"Vương Khải Lạc của ba..."

*Vương Nguyên, anh đã sinh ra tiểu Lạc rồi con rất đáng yêu xinh,em nơi xa đó hãy yên tâm hãy phù hộ cho Khải Lạc khoẻ mạnh nha,anh nhớ em nhiều lắm,anh yêu em Nguyên Nguyên*

*Tuấn Khải như vậy là em mãn nguyện rồi,Tuấn Khải em đi đây,Khải Lạc daddy đi nha con. Hẹn anh kiếp sau gặp lại em sẽ không làm anh tổn thương một lần nào nữa,em yêu anh,Khải nhi.Tạm biệt em đi đây...*

Đứa bé mỉm cười ngây thơ. Nụ cười trẻ thơ làm cho ta cảm thấy vô cùng cảm thương đứa trẻ mất daddy từ lúc còn chưa chào đời nhưng nó sẽ nhận được tình yêu từ người bà và từ người ba của nó....

______________Hoàn__________________

#Lượt xem ít quá nhưng ta sẽ lun viết vì đam mê a
#Lạc lạc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro