[Khải Nguyên]Bắt đầu cũng là kết thúc(1)
"VƯƠNG NGUYÊN!ANH SAI RỒI"
Một bầu trời đầy sao sáng,ánh trăng vàng soi hắt xuống mặt biển đêm càng lấp lánh,xinh đẹp bên cạnh biển có một chàng trai tay ôm đầu khuỵ xuống bãi cát khóc nức nở,hét lên tên một chàng trai khác,anh ta đưa tay vào túi lấy ra một chiếc vòng xanh ngọc bích có gắn một viên ngọc Lam khắc chữ Nguyên và một chiếc vòng xanh ngọc bích gắn viên ngọc Lục khắc chữ Khải,anh dùng đôi tay ôm hai chiếc vòng vào ngực nấc lên nghẹn ngào
"VƯƠNG NGUYÊN! TẠI SAO EM KHÔNG CHO ANH CƠ HỘI,TẠI SAO EM LẠI BỎ ANH,ANH BIẾT LỖI RỒI EM MAU VỀ ĐI,VƯƠNG NGUYÊN..."
Anh chính là Vương Tuấn Khải chủ tịch Tập đoàn KR lớn nhất Trùng Khánh,vào một năm trước anh đã cùng Vương Nguyên tổ chức hôn lễ,cùng nhau hẹn ước,cùng nhau trao nhẫn,cùng trao cho nhau cuộc sống của mình họ sống rất hạnh phúc nhưng chỉ một thời gian ngắn mà thôi. Anh đã có sự thay đổi khi đi chuyến công tác từ London về,anh thường đi sớm về muộn,có hôm chẳng về nhà,anh ngày càng lạnh nhạt với cậu hơn,không còn lo lắng yêu thương cậu như trước nữa,khi cậu hỏi anh luôn lấy lí do là công ty bận nhiều việc cậu vẫn tin vô điều kiện mà không hoài nghi gì.
Nhưng cây kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra giấy không gói được lửa,cả tuần nay cậu thấy trong người cứ khó chịu,ăn uống rất khó khăn,thường hay nôn mửa,không ăn được nhiều nên cậu muốn đi khám bác sĩ thử xem sao,cậu đến Bệnh Viện Trung Ương Trùng Khánh vào xét nghiệm chờ kết quả
"Mời bệnh nhân Vương Nguyên số 15"
"Dạ có"
Cậu theo cô y tá bước vào chờ bác sĩ,một lát sau ông bác sĩ già bước vào với cặp mắt kính to ông nở nụ cười với cậu
" Chúc mừng cậu có thai 2tuần rồi...nhưng trong người cậu tồn tại song song một khối u ác tính cậu chỉ được chọn một trong hai thôi một là phẫu thuật bỏ khối u đồng nghĩ với việc cậu bỏ đi đứa nhỏ còn hai là giữ lại đứa bé nhưng cậu không chắc có thể sống đến khi đứa bé chào đời và cũng có nguy cơ đứa bé tử vong trước khi chào đời cơ hội sống xót của hai ba con chỉ có 30℅ cậu suy nghĩ kỉ đi"
Một tin vui cậu chưa kịp tiếp nhận thì lại thêm một hung tin nữa cậu phải làm sao đây việc này rất nguy hiểm,nhưng đây là con của cậu cùng anh không thể nào bỏ đi được
"Bác sĩ tôi...tôi...giữ lại đứa bé"
"Được tôi mong cậu có thể gặp lại tôi khi sinh đứa bé"
"Vâng"
Cậu có con rồi là con của Tuấn Khải phải báo cho anh biết nhưng nhìn bên kia đường người đó....người đó...là Tuấn Khải mà...còn cô gái đi bên cạnh không phải là thư kí riêng sao...hai người họ....hai người họ....hôn nhau...vào khách sạn JL...chuyện này....không chắc mình nhìn nhằm rồi không phải đâu về thôi Khải anh ấy đang ở công ty mà...
Dù nói vậy nhưng chân cậu vẫn bước vào khách sạn JL hỏi tiếp tân với lí do đưa đồ cho hai người vừa mới vào,bước tới phòng 157 tay run run xoay nấm cửa hình ảnh một nam nằm trên một nữ nằm dưới hai người không mảnh vải che thân nước mắt bất chợt rơi hai người phát hiện cậu thì vội vàng mặc quần áo Tuấn Khải nhanh chóng đi lại trước mặt cậu,anh dự định cậu sẽ đánh,nháo,hỏi lí do nhưng không cậu vẫn im lặng rồi bất chợt ngất xỉu trước mặt anh,anh vội vàng bế cậu vào bệnh viện bác sĩ,y tá đưa cậu vào cấp cứu để anh phía ngoài,anh biết anh sai rồi anh có thể thấy ánh mắt thất vọng tràn đầy,sự sụp đổ tất cả trong ánh mắt cậu....bác sĩ bước ra nói với anh
"Do khối u ác tính gây chèn ép nên bây giờ anh phải chọn một là đứa nhỏ hai là cậu ấy"
Cái gì Vương Nguyên có thai sao nhưng khối u khối u gì chứ!??
"Anh phải mau quyết định nếu không cả hai người không giữ được ai cả"
"Tôi giữ em ấy..nhất định phải cứu em ấy..."
"Anh vui lòng chờ ở đây"
Nguyên nhi của anh đang gặp nguy hiểm lỗi tại anh nếu anh không đi theo người con gái khác bỏ mặc cậu thì anh có thể phát hiện ra bệnh sớm hơn là do anh tất cả do anh,phòng cấp cứu tắt đèn,bác sĩ tháo khẩu trang nhìn anh..........
Hết part 1 😂😂
Jun_KYO
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro