Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

∗⊇

"Chị, chị có yêu em không?" Nguyên hỏi.

"Có, chị yêu Nguyên mà." Hạ trả lời, đây đã là lần thứ năm mươi cô hỏi chị trong một tiếng đồng hồ qua.

"Em ứ tin! Chị hôn em cái thì em mới tin."

Hạ thở dài, ánh mắt vừa cam chịu vừa yêu chiều. Chị cúi xuống hôn một cái thật kêu lên môi Hạ. Nguyên thừa dịp nhổm người lên đẩy sâu nụ hôn, một tay của cô giữ nhẹ gáy chị.

Đây không phải nụ hôn Pháp, chỉ là chút xúc động vụng về trỗi dậy khiến bản thân cô trở nên tham luyến đôi môi của người yêu. Nguyên cong đôi mắt long lanh cười hì hì. Hơi thở của hai người hòa vào nhau.

"Em yêu Hạ của em nhất! Hạ chắc chắn cũng yêu em nhất!" Nguyên gật đầu đắc chí.

Hạ thấy thế thì gõ nhẹ lên trán cô và mắng yêu:

"Con nhóc thối, tranh thủ quá đấy."

Nói xong cả hai nhìn nhau rồi bật cười. Nguyên một lần nữa trượt xuống, hai tay ôm chặt eo Hạ, đầu gối lên ngực mềm khẽ dụi như con chó con làm nũng.

Đột nhiên Nguyên im bặt.

"Chị Hạ không yêu em! Em không muốn đi đâu!"

Biết ngay mà.

Hạ bất lực. Thôi được rồi, ai bảo chị không kháng cự được mấy trò của con nhóc này chứ.

Đêm ấy, Nguyên hết khóc thút thít lại ăn vạ khiến Hạ dỗ mãi cô mới chịu đi ngủ.

Giấc ngủ của cả hai không sâu lắm. Vì lẽ sắp phải chia xa. Chị chợt tỉnh giấc, nhìn cô đang thở đều đều trong lòng mình và quấn chị chặt cứng không cựa nổi. Trái tim chị nhói lên.

Hạ không nỡ rời xa Nguyên. Nhưng người thương của chị còn trẻ, tiền đồ rộng mở bao la, không muốn cũng buộc phải tạm cách xa. Vì em, vì cả mai sau của em.

Chị tin em, không chút ngờ vực, tin rằng mối duyên nợ của chúng ta không dễ dàng bị chia cắt.

Hạ thầm nhủ, chị chờ được, dẫu bao mùa cỏ non xanh trở lại trên thảo nguyên bạt ngàn.

Hình như giữa người với người có thần giao cách cảm. Nguyên nghe thấy tiếng lòng của Hạ, cô mơ màng tỉnh, dùng cái giọng ngái ngủ thầm thì:

"Thảo nguyên đẹp nhất vào mùa hạ. Mùa hạ rực rỡ nhất nơi thảo nguyên."

Phải rồi, chị và em là một. Không gì có thể ngăn cản chúng ta. Dù xưa hay nay, dù khi thần Zeus tách con người hai đầu tám chi ra làm hai hay cách xa vạn dặm địa lí, chúng ta vẫn luôn hướng về nhau.

Năm rưỡi sáng.

"Nguyên ơi chín giờ rồi!" Hạ lay mạnh Nguyên như thể muộn bay thật.

Cô choàng tỉnh, bật lên như cái lò xo, vội vội vàng vàng xách va li định phóng ra cửa. Nhưng thế quái nào chín giờ sáng mà trời đen sì thế kia? Nguyên nhìn đồng hồ, con số điện tử hiển thị rõ ràng.

5.30 AM

"CHỊ HẾT YÊU EM THẬT RỒI!"

Nguyên ai oán gặm ổ bánh mì, mắt long lanh. Biết là chị Hạ của cô muốn đi sớm phòng tắc đường nhưng mà từ đây đến sân bay cũng cách có tí thời gian đâu cần năm rưỡi dậy đâu.

Tám giờ sáng. Hai người có mặt tại sân bay chuẩn bị làm thủ tục. Chín giờ mới tới lúc bay nên cô kịp ăn vạ chị thêm mấy hồi.

"Chị có yêu em không?"

"Có."

"Thật không?"

"Thật mà."

"Chị yêu em nhất đúng không?"

"Không."

"KHÔNG CHỊU!"

Nước mắt cá sấu của Nguyên lại làm ướt áo của Hạ. Chị mỉm cười lau đi.

"Thôi mà, chị yêu cô nhất. Nín đi, khóc xấu quá."

"Em biết mà, chị chê em khóc xấu là chị hết thương em rồi! Em không chịu, em không chịu, em không chịu đâu! Hạ là của em!"

"Ừ ừ, được rồi được rồi."

Mãi rồi Nguyên cũng nín. Chỉ còn đôi tiếng sụt sịt.

[Chuyến bay mang số hiệu VJ515 của hãng hàng không…]

Tiếng thông báo từ tiếp viên vang lên. Nguyên bịn rịn ôm chặt Hạ làm nũng thêm lần nữa. Giọng cô nghèn nghẹn như tiếng cún con vùi trong ngực người chủ trách người phải đi xa lâu ngày.

"Chị ơi, em không muốn đi đâu. Em muốn ở đây cơ, lỡ- lỡ mà em đi rồi chị hết yêu em thì sao. Chị ơi…" Nguyên khóc, không phải nước mắt cá sấu như vừa rồi. Từng viên ngọc trai lăn trên đôi má của người con gái đang yêu.

Hạ không biết nói gì, chị chỉ biết ôm cô vào lòng rồi vuốt nhẹ tấm lưng đang run rẩy. Nguyên vùi đầu vào hõm cổ Hạ.

"Thôi, cô nương của tôi ơi, làm sao chị hết yêu cô nương được. Ngoan, rảnh thì chị sang thăm em. Ngày nghỉ cũng nhớ phải về với chị. Sang bên đấy nhớ phải thường xuyên gọi điện báo bình an." Hạ vừa nói vừa véo má cô. Chị dặn dò nom như một người mẹ tiễn con.

Nguyên ngẩng đầu nhìn chị, đôi mắt cô đỏ ngầu, mũi sụt sịt. Hạ cúi xuống, hôn lên trán, lên mũi của Nguyên. Cuối cùng, Nguyên nhón người hôn lên môi Hạ. Cái hôn chỉ trong chớp nhoáng, dù cô muốn ôm người yêu và hôn thật sâu, thật đẹp, để người yêu không thể nào quên Nguyên được. Nhưng nơi đông người, bao ánh mắt sẽ đổ dồn lên cặp tình nhân, cô ghét những đánh giá vô duyên ấy về Hạ của cô.

"Đi đi cô nương, sắp tới giờ bay rồi đấy, đừng để muộn." Hạ hơi đỏ mặt, chị liếc xem giờ rồi giục Nguyên đi.

Nguyên ôm chặt Hạ lần nữa, để mùi hương của chị âu yếm cô và cùng cô mang nó đến nước Nga xinh đẹp kia.

"Chị, chị có nhớ chúng ta đã xem bộ "Call me by your name" không?"

"Nhớ."

"Lúc nhớ em không gọi điện được, hãy gọi em bằng tên của chị."

"Và em sẽ gọi chị bằng tên em."

[Call me by your name and I will call you by mine.]

Cái ôm chặt đến mấy cũng phải buông tay, Nguyên đi thật nhanh không dám quay đầu. Nhưng cô không kiềm chế được.

Nguyên khẽ khựng lại ngước ra sau, Hạ vẫn đứng yên ở đó tiễn cô.

Cuối cùng Nguyên dằn lòng, dứt khoát chạy thẳng đi làm thủ tục. Cô đội mũ phớt, hạ vành mũ che đi đôi mắt đỏ hoe.

Hạ nhìn bóng lưng cô nhỏ dần. Chị cũng quay đầu sau khi không nhìn thấy Nguyên nữa.

Chị gọi xe, chờ đợi. Thật lâu.

Chị lên xe, ngồi ở ghế sau. Đôi mắt u buồn nhìn cảnh phố thị lướt nhanh. Hạ thấy một chiếc máy bay vừa cất cánh. Hẳn là của Nguyên.

"Cháu gái vừa tiễn người yêu à?" Bác tài khẽ hỏi.

"Dạ vâng." Chị gật đầu.

Bác không hỏi thêm chỉ lặng lẽ đưa cho Hạ một tệp giấy mềm. Chị ngẩng đầu nhìn lên, không biết bản thân đã khóc từ khi nào. Khăn giấy khô thấm từng đợt nước mặn đắng.

Cứ thế, chị về nhà một mình.

Lạch cạch

Cánh cửa mở ra rồi đóng lại.

Hạ muốn nói rằng: "Chị về rồi." Nhưng lại chẳng biết nói cho ai. Nói cho cái nhà chăng? Chị cũng muốn nghe thấy tiếng lanh lảnh của Nguyên, muốn bị cô "ăn vạ" thêm nhiều lần nữa.

Nhưng có được đâu. Có lẽ sẽ phải chờ rất lâu.

Chị đi vào phòng ngủ, nằm sấp trên chiếc giường thơm.

Chị nức nở cùng khoảng trống vô tận trong tim mình. Căn nhà đìu hiu, chỉ còn tiếng trái tim than thở một mình.

Hạ nhớ Nguyên rồi.

Nguyên cũng thế.

Cô ngồi trên máy bay, giọng nữ tiếp viên ngọt lịm khiến cô nhớ người yêu. Hai người vừa tạm biệt còn chưa tới nửa tiếng.

Chưa gì đã nhớ, không biết có bị cười hay không.

Nguyên cài chặt dây an toàn, máy bay đi lên. Khi nó vừa cất cánh, cô chợt nhìn vào một chiếc taxi. Hạ của cô đang ở đó. Chắc chăn vậy.

"Hạ, Hạ của em."

Hình như nước mắt đã khô, Nguyên không khóc được nữa. Cô lấy ra viên kẹo cao su Hạ đã chuẩn bị. Vị ngọt tan trong miệng, cô không nhai mà ngậm cho tan hết lớp cứng bên ngoài.

Xuyên qua ngàn lớp mây, tít lên biển trời xanh vời từng mảng bọt trắng xóa. Nguyên giơ điện thoại lên chụp lại. Cô gửi cho chị, chị chưa xem.

Bụng cô cứ nóng ran, não chẳng còn gì ngoài những lo âu. Chị Hạ của cô đang làm gì ấy nhỉ? Chị đã ăn gì chưa? Nhỡ chị bỏ bữa thì sao? Chắc giờ này chị đang nấu cơm.

Trên máy bay vẫn được dùng mạng, còn được phát miễn phí, Nguyên vội vàng nhắn tin nhưng chờ mãi không thấy Hạ trả lời. Bữa trưa vốn ngon lành lại thành "nhạt toẹt". Người đang nhớ tình yêu thì làm gì cũng chẳng xong. 

Nguyên đeo tai nghe, chọn một đoạn thoại Hạ đã ghi âm cho cô sau khi cô đòi vì sợ lệch múi giờ không liên lạc được.

Cô nhớ chị, hình như sắp phát điên.

[Này, cô nương đang nhớ chị đúng không?]

Giọng của Hạ vang lên. Nguyên vô thức trả lời nhưng họng cô nghẹn ứ như thể bị thứ gì đó chặn lại. Cô không để ý Hạ đã nói gì trong đoạn ghi âm, cô chỉ để ý đây là tiếng của chị. Não cô trống rỗng, thứ duy nhất còn đọng là thanh âm của người thương.

[ Chị thương Nguyên, em của chị.]

Em yêu chị, mến thương của em hỡi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro