Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

​Đêm Hà Nội về khuya sương xuống lạnh buốt, nhưng cái lạnh ngoài trời chẳng thể nào sánh được với cơn bão tuyết đang hoành hành trong căn phòng trọ nhỏ bé ở khu Cầu Giấy.

​Phúc Nguyên trở về phòng khi đồng hồ đã điểm 10 giờ đêm. Cậu lê bước lên cầu thang, mỗi bước chân nặng trĩu như đeo chì. Cánh cửa gỗ quen thuộc hiện ra trước mắt, nhưng hôm nay Nguyên lại không dám đưa tay vặn nắm đấm cửa. Cậu sợ. Cậu sợ phải đối mặt với hiện thực tàn khốc đang chờ đợi mình bên trong.

​Bên trong vọng ra những tiếng động lạch cạch, tiếng sột soạt của quần áo, và tiếng kéo khóa vali. Những âm thanh khô khốc ấy như những mũi kim châm vào thính giác nhạy cảm của Nguyên. ​Cậu hít một hơi thật sâu, nuốt vị đắng chát xuống cổ họng, rồi đẩy cửa bước vào. ​Căn phòng sáng đèn nhưng không khí ảm đạm như nhà xác.

​Đức Duy đang lúi húi trước tủ quần áo mở toang. Em ấy vơ vét tất cả mọi thứ thuộc về mình: quần áo, sách vở, bàn chải đánh răng, thậm chí cả con gấu bông Corgi mà Nguyên tặng hôm sinh nhật năm ngoái. Duy nhét tất cả vào chiếc vali màu bạc một cách thô bạo, lộn xộn, chẳng còn vẻ nắn nót, gọn gàng thường ngày.

​Nghe tiếng cửa mở, lưng Duy cứng đờ lại vài giây. Nhưng em không quay đầu lại. Em tiếp tục công việc của mình với tốc độ nhanh hơn, như thể chỉ muốn thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

​Phúc Nguyên đứng dựa lưng vào cửa, nhìn tấm lưng gầy guộc quen thuộc ấy, lòng đau như cắt. Mới sáng nay thôi, cậu còn gọi người này dậy, còn chải tóc cho người này, còn cùng nhau ăn sáng. Vậy mà giờ đây, giữa họ là một bức tường vô hình dày cả ngàn trượng.

​"Duy..."

Nguyên gọi khẽ, giọng khàn đặc vì khói thuốc và gió lạnh.

​Động tác tay của Duy khựng lại, nhưng vẫn không quay đầu. Giọng em lạnh băng, vang lên đều đều vô cảm.

"Đừng gọi tên tao."

​"Duy...đi thật à? Giờ này muộn lắm rồi, hay để sáng mai..."

​"Tao không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa."

Duy cắt ngang, giọng nói run rẩy nhưng đầy kiên quyết. Em đóng nắp vali lại, ấn mạnh xuống để khóa chốt. Tiếng cạch vang lên dứt khoát như tiếng súng kết liễu một mối quan hệ.

​Duy dựng vali lên, khoác balo lên vai, tay cầm chìa khóa phòng đặt lên bàn học của Nguyên. Đến lúc này, em mới ngẩng lên nhìn Nguyên. ​Đó là ánh mắt mà cả đời này Phúc Nguyên không bao giờ quên được. ​Không còn là ánh mắt lấp lánh ý cười, không còn là ánh mắt nũng nịu đòi ăn, cũng không còn là ánh mắt tin cậy tuyệt đối. Đôi mắt Duy đỏ hoe, sưng húp, hằn lên những tia máu, chứa đựng sự sợ hãi, phòng bị và cả sự xa lánh tột cùng. Em nhìn Nguyên như nhìn một kẻ xa lạ nguy hiểm vừa xâm phạm lãnh thổ an toàn của mình.

​"Duy, nghe Nguyên nói đã..."

Nguyên bước tới, theo thói quen đưa tay ra định giữ lấy vai bạn.

​"TRÁNH RA!"

​Đức Duy hét lên, giật lùi lại phía sau, chiếc vali va vào cạnh bàn tạo nên tiếng động chói tai. Em co rúm người lại, tay siết chặt quai balo đến mức đốt ngón tay trắng bệch.

​"Đừng có chạm vào tao! Tao xin Nguyên...tha cho tao đi."

Giọng Duy vỡ vụn, chuyển thành tiếng nức nở nghẹn ngào.

"Tao sợ lắm...Nguyên à, tao sợ Nguyên lắm..."

​Câu nói "Tao sợ Nguyên lắm" đánh gục hoàn toàn chút lý trí cuối cùng của Phúc Nguyên. Cậu đứng chết trân tại chỗ, hai tay buông thõng giữa không trung. Cậu - người đã thề sẽ bảo vệ Đức Duy khỏi cả thế giới - giờ đây lại chính là nỗi khiếp sợ lớn nhất của Đức Duy.

​Duy nhân lúc Nguyên đang thất thần, kéo vali lách qua người cậu, chạy vụt ra khỏi cửa. ​Tiếng bánh xe vali lăn trên sàn gạch hành lang vang lên rào rào, rồi nhỏ dần, nhỏ dần theo tiếng bước chân vội vã xuống cầu thang. Sau đó là tiếng động cơ xe ôm công nghệ rú ga phóng đi.

​Căn phòng trở lại sự im lặng chết chóc.​Nguyên từ từ trượt dọc theo cánh cửa, ngồi sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cậu đưa tay ôm lấy đầu, vò rối mái tóc đã vuốt keo cứng ngắc. Mùi hương đào ngọt dịu của Duy vẫn còn thoang thoảng trong không khí, nhưng hơi ấm thì đã tan biến hoàn toàn.

​Trên bàn học, chùm chìa khóa phòng nằm chỏng chơ, lạnh ngắt.

​Đêm đó, Phúc Nguyên không ngủ. Cậu ngồi nhìn chằm chằm vào chiếc giường trống trơn đối diện, nơi chăn gối đã bị lột sạch, chỉ còn lại tấm nệm trần trụi. Cậu cứ ngồi như thế, như một bức tượng điêu khắc nỗi đau, chờ đợi một phép màu rằng cửa sẽ mở ra và Duy sẽ bước vào, nói rằng cậu ấy chỉ đi mua đồ ăn đêm thôi.
​Nhưng phép màu không xảy ra, chỉ có bóng tối đang nuốt chửng lấy cậu.

​Sáng hôm sau, Phúc Nguyên tỉnh dậy, hoặc thực ra là rời khỏi trạng thái thẫn thờ, với cái đầu đau như búa bổ. Theo thói quen, cậu quay sang giường bên cạnh định gọi...

"Duy ơi, dậy..."

​Câu nói tắc nghẹn ở cổ họng khi đập vào mắt cậu là chiếc giường trống hoác. ​Ký ức đêm qua ùa về như thác lũ, nhấn chìm cậu trong sự tuyệt vọng. Duy đi rồi. Duy đi thật rồi.

​Nguyên vơ lấy điện thoại, ngón tay run rẩy bấm vào biểu tượng Messenger. Cậu muốn nhắn tin xin lỗi, muốn hỏi xem tối qua Duy ngủ ở đâu, có bị lạnh không.

​Nhưng dòng chữ hiện lên trên màn hình khiến tim cậu thắt lại.

"Người này hiện không có mặt trên Messenger."

​Cậu chuyển qua Zalo.

"Tin nhắn không thể gửi vì người nhận chặn người lạ."

Instagram.

"Không tìm thấy người dùng."

Số điện thoại...

"Thuê bao quý khách vừa gọi..."

​Đức Duy đã xóa sổ Phúc Nguyên ra khỏi cuộc đời mình nhanh gọn và triệt để như cách người ta xóa một file rác trong máy tính. Không một lời giải thích, không một cơ hội thanh minh, em dựng lên một bức tường lửa, ngăn chặn mọi nỗ lực tiếp cận của Phúc Nguyên.

​Tiếng chuông điện thoại reo vang khiến Nguyên giật mình. Là Lâm Anh.

​"A lô..." Giọng Nguyên khàn đặc như tiếng giấy nhám chà lên gỗ.

​"Mày còn sống không đấy?"

Giọng Lâm Anh ở đầu dây bên kia đầy lo lắng và tội lỗi.

"Tao gọi cho Duy không được. Nó cũng chặn tao luôn rồi mày ạ. Thằng nhóc này làm căng thật sự."

​"Duy đi rồi." Nguyên thì thầm. "Cậu ấy dọn đi ngay đêm qua rồi."

​"Hả? Nó đi đâu? Nó có người thân nào ở Hà Nội đâu ngoài mấy đứa bạn?"

​"Tao không biết...Tao không biết gì cả..."

Nguyên gục đầu vào gối, nước mắt nóng hổi bắt đầu trào ra.

"Lâm Anh ơi, tao mất Duy rồi. Tao mất Duy thật rồi."

​Bên kia đầu dây, Lâm Anh im lặng một lúc lâu, chỉ còn tiếng thở dài thườn thượt.

"Thôi, mày bình tĩnh đã. Để tao dò hỏi mấy đứa bạn trong lớp xem nó ở đâu. Mày cứ nghỉ ngơi đi, đừng làm gì dại dột nhé."

​Những ngày sau đó là chuỗi ngày địa ngục trần gian đối với Phúc Nguyên. ​Cậu đến trường như một cái xác không hồn. Hốc mắt sâu hoắm, râu ria lởm chởm, quần áo xộc xệch. Cậu ngồi ở bàn cuối cùng của giảng đường, nơi cậu và Duy từng ngồi chung, lén lút chia nhau cái tai nghe để nghe nhạc trong giờ Triết.

​Bây giờ, chỗ bên cạnh Nguyên trống không. ​Đức Duy vẫn đi học, nhưng em ấy như biến thành một người khác. Duy đi sớm hơn, về muộn hơn, luôn đeo khẩu trang kín mít và đội mũ sụp xuống che đi nửa khuôn mặt. Em chuyển lên bàn đầu ngồi, thu mình lại trong góc tường, cách xa Nguyên cả một đại dương.

​Giờ ra chơi, Nguyên lấy hết can đảm đi về phía Duy. Cậu chỉ muốn hỏi một câu thôi, hỏi xem Duy sống thế nào.

​"Duy..."

​Vừa nghe thấy giọng Nguyên, vai Duy giật bắn lên. Em vội vàng vơ lấy sách vở, đứng dậy lao ra khỏi lớp như bị ma đuổi.

​"Duy! Đứng lại đã!" - Nguyên đuổi theo ra hành lang.

​Đám sinh viên trong khoa tò mò nhìn theo. Hai hotboy của khoa Âm nhạc, đôi bạn thân như hình với bóng nay lại rượt đuổi nhau như kẻ thù.

​Duy chạy rất nhanh, luồn lách qua đám đông. Nguyên chân dài hơn, nhanh chóng đuổi kịp. Cậu vươn tay nắm lấy cánh tay áo của Duy.

​"Buông ra!"

​Duy hét lên, quay lại hất mạnh tay Nguyên ra. Âm lượng lớn đến mức khiến cả hành lang im bặt, mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ.

​Duy thở hồng hộc, mặt tái mét sau lớp khẩu trang, ánh mắt nhìn Nguyên hằn lên những tia máu đỏ quạch.

​"Đừng có bám theo tao nữa! Tao đã nói là tao không muốn nhìn thấy mặt mày rồi mà!"

​"Duy, Nguyên chỉ muốn biết là Duy ở đâu, ăn uống thế nào..." Nguyên cố gắng giải thích, giọng van lơn.

​"Liên quan gì đến mày?" - Duy gằn giọng, từng chữ như dao cứa.

"Mày là gì của tao? Bạn bè à? Tao không có loại bạn bè bệnh hoạn như mày. Người yêu? Đừng có mơ! Mày làm tao thấy buồn nôn đấy!"

​Câu nói buồn nôn vang vọng giữa hành lang, găm thẳng vào lòng tự trọng và trái tim rỉ máu của Phúc Nguyên. Đám đông bắt đầu xì xào bàn tán, những ánh mắt tò mò, soi mói chĩa vào Nguyên như những mũi tên độc.

​Duy quay lưng bỏ chạy, để lại Nguyên đứng trơ trọi giữa những lời đàm tiếu. Cậu cảm thấy mình như một kẻ tội đồ vừa bị lột trần trước công chúng, nhục nhã và ê chề.

​Buổi trưa hôm đó ở canteen, Lâm Anh bưng khay cơm đến ngồi đối diện với Đức Duy – lúc này đang ngồi ăn một mình ở góc khuất nhất.

​"Duy à, ăn gì mà toàn rau thế? Làm miếng đùi gà này..." Lâm Anh cười hề hề, gắp cái đùi gà từ khay mình sang bát Duy.

​Cạch.

​Duy buông đũa xuống bàn, tiếng động khô khốc khiến nụ cười của Lâm Anh tắt ngấm.

​"Mày đến đây làm thuyết khách cho nó à?"

Duy hỏi, không thèm nhìn vào Lâm Anh.

​"Không, tao đến với tư cách anh em của mày. Tao lo cho mày thật mà. Mày nhìn mày xem, mày gầy đi cả khúc rồi này."

Lâm Anh thở dài...rồi nói tiếp.

"Chuyện hôm đó...là lỗi tại tao xúi dại nó. Mày giận thì giận tao này, đừng tuyệt tình với thằng Nguyên quá. Nó sắp điên rồi đấy."

​Duy cười nhạt, một nụ cười chua chát.

"Tuyệt tình? Thế mày bảo tao phải làm sao? Dang tay ra ôm nó rồi bảo ừ tao cũng yêu mày à? Hay là vẫn giả vờ làm bạn rồi để nó sờ sờ mó mó, ôm ấp tao trong khi đầu nó tơ tưởng đến chuyện lên giường với tao?"

​"Duy! Mày nói hơi quá rồi đấy. Thằng Nguyên nó yêu mày thật lòng, nó trân trọng mày còn hơn bản thân nó. Nó chưa bao giờ có ý nghĩ vấy bẩn mày cả."

​"Thôi đi Lâm Anh."

Duy đứng dậy, cầm khay cơm còn nguyên chưa đụng đến.

"Mày với nó là một giuộc. Mày giúp nó lừa tao lên sân thượng, giờ lại giúp nó tẩy trắng. Tao thất vọng về mày lắm."

​"Duy..."

​"Đừng đi theo tao. Tao cũng không muốn nhìn thấy cái bản mặt mày nữa. Cả hai đứa mày, biến khỏi cuộc đời tao đi."

​Duy đổ ụp khay cơm vào thùng rác, bước đi thẳng một mạch, bỏ lại Lâm Anh ngồi đó, ngẩn ngơ với cái đùi gà nằm chỏng chơ trong bát cơm thừa. Cậu chàng Bách Khoa vò đầu bứt tai, nhận ra rằng mối quan hệ của bộ ba "Tam giác quỷ" đã chính thức vỡ vụn, không cách nào hàn gắn lại được nữa.

​Hai tuần trôi qua.

​Căn phòng trọ của Phúc Nguyên biến thành một bãi rác mini với vỏ lon bia và hộp mì tôm vương vãi khắp nơi. Nguyên trốn học, cậu nằm dài trên sàn nhà, ngay vị trí giữa hai chiếc giường, tay cầm chai rượu vodka rẻ tiền mua ở cửa ngoài hàng tiện lợi.

​Cậu uống để quên, nhưng càng uống lại càng nhớ. ​Men rượu làm đầu óc cậu quay cuồng, nhưng hình ảnh Đức Duy lại hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết. Cậu nhớ nụ cười của Duy, nhớ cách Duy nhăn mũi khi ăn phải hành, nhớ cả tiếng hát trong trẻo của Duy những chiều mưa.

​Cậu bắt đầu sinh ra ảo giác. ​Cậu thấy Duy đang ngồi ở bàn học, quay lại cười với cậu.

"Nguyên ơi, bài này khó quá, giảng cho Duy đi."

Cậu thấy Duy đang cuộn tròn trong chăn...

"Nguyên ơi, tắt đèn đi ngủ. Duy buồn ngủ lắm rồi."

Cậu thấy Duy đang đứng ở bếp nấu mì...

"Nguyên ơi, mì chín rồi này."

​Nguyên lồm cồm bò dậy, lao về phía những hình ảnh đó, dang tay ra muốn ôm lấy. Nhưng tất cả chỉ là không khí. Cậu ngã sỏng soài xuống đất, đập mặt vào cạnh giường đau điếng.

​Nỗi đau thể xác làm cậu tỉnh táo lại một chút, nhưng nỗi đau tinh thần thì lại nhân lên gấp bội.

​"Tại sao...tại sao lại đối xử với tôi như thế?"

Nguyên gào lên, ném chai rượu vào tường. Chai rượu vỡ tan tành, mảnh thủy tinh văng tung tóe, mùi cồn nồng nặc bốc lên.

​"Tôi chỉ yêu em thôi mà...Tôi có làm cái gì sai đâu? Tại sao em lại coi tôi như quái vật như thế?"

​Nguyên khóc! Cậu khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Cậu nhớ Duy đến phát điên. Sự nhớ nhung biến thành nỗi ám ảnh và nỗi ám ảnh ấy dần chuyển hóa thành sự cố chấp bệnh hoạn.

​Cậu không chấp nhận kết thúc lúc này. Cậu không chấp nhận việc trở thành người lạ với Duy.

Phải gặp em ấy. Phải nói chuyện cho ra lẽ. Dù có phải quỳ xuống van xin, hay dùng biện pháp mạnh, mình cũng phải bắt em ấy nhìn mình, nghe mình nói.

​Ý nghĩ điên rồ ấy nhen nhóm trong đầu Nguyên như một ngọn lửa nhỏ giữa cánh đồng cỏ khô. Và Lâm Anh người bạn tội nghiệp đang dằn vặt vì hối lỗi, một lần nữa lại vô tình trở thành công cụ cho sự cố chấp của Nguyên.

​Nguyên vớ lấy điện thoại, gọi cho Lâm Anh. Giọng cậu bình tĩnh đến lạ thường, sự bình tĩnh trước cơn bão lớn.

​"Lâm Anh à, tao ổn rồi. Tao muốn gặp Duy lần cuối để xin lỗi và chấm dứt mọi chuyện êm đẹp. Mày giúp tao nốt lần này thôi, rồi tao sẽ buông tha cho nó."

​Bên kia đầu dây, Lâm Anh chần chừ hồi lâu, rồi thở dài...

"Mày hứa chứ? Chỉ xin lỗi rồi thôi?"

​"Tao hứa. Tao thề bằng danh dự và cả mạng sống của tao."

​Lời thề của kẻ say tình, vốn dĩ nó còn mong manh hơn cả cánh chuồn chuồn bay lượn trong mưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro