Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

​Buổi chiều hôm đó trôi qua chậm chạp như thể có ai đó đã lén vặn ngược kim đồng hồ. Phúc Nguyên ngồi trong lớp học môn Tâm lý đại cương, nhưng tâm trí cậu thì đang treo lơ lửng trên tầng thượng chung cư nhà Lâm Anh.

​Giảng viên thao thao bất tuyệt về tháp nhu cầu Maslow, về nhu cầu được yêu thương và được công nhận. Nguyên lơ đễnh vẽ nguệch ngoạc lên vở, vẽ một hình tròn méo mó, rồi vẽ thêm hai con mắt to tròn, cái miệng đang cười. Nhìn đi nhìn lại, chẳng hiểu sao cái hình vẽ xấu xí ấy lại giống Đức Duy đến lạ.

​"Nguyên, Nguyên!"

​Tiếng thì thầm bên cạnh kéo Nguyên về thực tại. Cậu quay sang, thấy Đức Duy đang chọt chọt vào tay mình, đẩy qua một mẩu giấy nhỏ. Nét chữ của Duy tròn trịa, nắn nót như học sinh tiểu học.

​"Tối nay đi ăn lẩu không? Tự nhiên thèm lẩu Thái quá."

​Nguyên đọc xong, tim hẫng đi một nhịp. Cậu quay sang nhìn Duy, cậu bạn đang chống cằm, mắt lim dim nhìn lên bảng nhưng tay thì xoay bút điệu nghệ, vẻ mặt trông rất chi là hưởng thụ sự chán chường của tiết học.

​Nguyên viết vội vào mẩu giấy, tay hơi run.

"Tối nay Nguyên bận rồi. Lâm Anh nó bảo qua nhà nó có việc gấp. Duy qua cùng không?"

​Duy đọc xong, bĩu môi một cái dài thượt, viết lại.

"Lại thằng hâm đấy à? Chắc lại nhờ sửa máy tính hay lắp mô hình chứ gì. Thôi Nguyên đi đi, Duy về ngủ. Mệt lắm."

​Đọc dòng chữ từ chối thẳng thừng ấy, Phúc Nguyên toát mồ hôi hột. Kế hoạch hoàn hảo của quân sư Lâm Anh có nguy cơ đổ bể ngay từ vòng gửi xe. Cậu vội vàng móc điện thoại dưới gầm bàn, nhắn tin cầu cứu Lâm Anh.

​"SOS! Nó bảo nó về ngủ, không chịu đi đâu mày ơi!!!"

​Ba mươi giây sau, điện thoại rung lên bần bật. Lâm Anh rep, kèm theo một đống icon phẫn nộ.

"Thằng đần! Mày bảo là tao bị thất tình! Tao đang uống rượu say khướt cần người đến dọn xác! Đánh vào lòng trắc ẩn của nó đi! Nhanh!"

​Nguyên nuốt nước bọt, quay sang nhìn Duy với ánh mắt bi thương nhất có thể. Cậu thì thầm.

"Duy ơi...Lâm Anh nó...nó vừa bị con bồ đá. Nó đang khóc lóc ầm ĩ ở nhà, dọa nhảy lầu kìa. Nguyên sợ không cản được nó."

​Đức Duy nghe xong, mắt mở to thao láo.

"Hả? Thằng Lâm Anh có bồ bao giờ mà bị đá?"

​"Thì...thì bồ qua mạng! Yêu xa! Mới bị block xong. Đi mà Duy, đi khuyên nó với, chứ Nguyên sợ nó làm liều lắm."

​Đức Duy thở dài thườn thượt, vẻ mặt đầy sự bất lực xen lẫn lo lắng, dù là lo cho sự khùng điên của thằng bạn nhiều hơn. Em gật đầu.

"Rồi rồi, khổ quá, học xong rồi qua. Cái thằng đấy đúng là chỉ giỏi làm phiền người khác."

​Phúc Nguyên thở phào nhẹ nhõm, lén lút làm dấu "Ok" dưới gầm bàn. Cậu không biết rằng, lời nói dối vụng về này sẽ là khởi đầu cho một chuỗi những bi kịch mà sau này cậu phải dùng cả đời để hối hận.

​7 giờ tối tại sân thượng chung cư cũ ở khu Đống Đa lộng gió.

​Lâm Anh đúng là dân kỹ thuật, làm gì cũng phải chính xác đến từng centimet. Cậu ta đã biến cái sân phơi quần áo lộn xộn thường ngày thành một không gian mà theo lời cậu ta là chuẩn phim Hàn Quốc.

​Những dây đèn led vàng ấm áp được chăng mắc khéo léo quanh lan can, hắt ánh sáng dịu nhẹ lên những chậu cây cảnh. Ở giữa sân, một chiếc bàn nhỏ được phủ khăn trắng, bên trên đặt một bó hoa baby trắng - loài hoa mà Nguyên biết Duy rất thích vì nó nhỏ nhỏ xinh xinh giống Duy. Xung quanh là những ngọn nến được đặt trong lọ thủy tinh cao cổ để chắn gió, lung linh huyền ảo.

​Phúc Nguyên đứng giữa khung cảnh ấy, chỉnh lại cổ áo sơ mi đến lần thứ mười. Hôm nay cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng đẹp nhất của mình, tóc vuốt keo gọn gàng, xịt một chút nước hoa mùi gỗ trầm nam tính.

​"Thế nào? Ổn chưa?"

Nguyên quay sang hỏi Lâm Anh đang nấp sau cục nóng điều hòa khổng lồ.

​"Ổn! Đẹp trai như soái ca rồi! Nhớ kịch bản chưa?" Lâm Anh giơ ngón cái, thì thầm to nhỏ. "Đợi nó lên, tao sẽ bật nhạc bài Beautiful in White bản piano không lời. Lúc đấy mày bước ra tặng hoa rồi nắm tay nó. Nhớ nhìn thẳng vào mắt nó, đừng có nhìn xuống đất!"

​"Tao biết rồi...Nhưng tao run quá mày ạ. Tim tao sắp nhảy ra ngoài rồi đây."

Nguyên đặt tay lên ngực trái, cảm nhận nhịp đập điên cuồng bên trong.

​"Mày hèn thế! Mạnh mẽ lên! Nghĩ đến cảnh tối nay hai đứa mày chính thức thành đôi, tay trong tay đi về rồi đêm nay...hehe." Lâm Anh cười gian tà, nháy mắt đầy ẩn ý.

​Tiếng bước chân vang lên ở cầu thang bộ. Cánh cửa sắt nặng nề rít lên một tiếng Két...khô khốc.

​Lâm Anh vội vàng thụt đầu vào ra hiệu cho Nguyên chuẩn bị. Tiếng nhạc piano du dương bắt đầu vang lên từ chiếc loa bluetooth giấu trong bụi cây.

​Đức Duy bước ra khỏi cửa.

​Em mặc chiếc hoodie màu xám tro rộng thùng thình trùm kín mông, quần short kaki và đi đôi dép lào quen thuộc. Trên tay còn cầm theo túi nilon đựng hai hộp xôi và mấy chai bia, vẻ mặt cau có vì phải leo bộ 5 tầng lầu.

​"Lâm Anh! Mày đâu rồi? Thất tình cái kiểu éo gì mà bắt bố mày leo..."

​Câu nói của Duy nghẹn lại ở cổ họng khi em nhìn thấy khung cảnh trước mắt. ​Ánh nến lung linh, hoa trắng tinh khôi, tiếng nhạc lãng mạn và đứng giữa trung tâm là Phúc Nguyên - người bạn cùng phòng xuề xòa mọi ngày, giờ đây đang đứng nghiêm chỉnh như chú rể, ánh mắt nhìn em chan chứa một thứ cảm xúc lạ lẫm. Duy ngẩn người ra, túi nilon trên tay suýt rơi xuống đất. Em nhìn quanh quất tìm kiếm bóng dáng thằng bạn thất tình, nhưng lại chẳng thấy nó đâu.

​"Nguyên? Nguyên làm cái trò gì đấy?"

Duy nhíu mày, bước tới gần vẻ mặt đầy nghi hoặc.

"Sinh nhật Lâm Anh à? Duy nhớ là tháng sau mà? Hay Nguyên trúng số?"

​Phúc Nguyên hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn an bản thân.

Bình tĩnh đi Nguyên, phải bình tĩnh. Đây là lúc mày thay đổi cuộc đời mình.

​Nguyên bước tới hai bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Cậu cầm lấy bó hoa baby trên bàn, đưa ra trước mặt Duy.

​"Duy..."

Giọng Nguyên hơi run, nhưng trầm ấm và chân thành.

"Không phải sinh nhật Lâm Anh, cũng không phải Nguyên trúng số."

​Đức Duy nhìn bó hoa, rồi lại nhìn Phúc Nguyên, đôi mắt to tròn chớp chớp liên tục vì khó hiểu.

"Thế là cái gì? Sao nay Nguyên mặc đẹp thế? Lại còn nước hoa nước hiếc..."

​"Hôm nay là ngày đặc biệt của Nguyên. Vì hôm nay, Nguyên muốn nói với Duy một điều mà Nguyên đã giấu kín suốt 5 năm qua."

​Không gian trên sân thượng bỗng chốc tĩnh lặng, tiếng xe cộ ồn ào dưới phố dường như bị đẩy lùi ra xa tít tắp. Chỉ còn tiếng gió rít nhẹ qua kẽ lá và tiếng tim đập thình thịch của Phúc Nguyên. ​Duy bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Nụ cười gượng gạo trên môi em tắt dần. Em lùi lại một bước nhỏ theo bản năng, đôi dép lào ma sát xuống nền xi măng sần sùi.

​"Nói...nói gì cơ? Nguyên đừng có làm tao sợ nhé Nguyên."

​Phúc Nguyên tiến thêm một bước, cậu đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang buông thõng của Duy. Bàn tay Duy hơi lạnh, nhưng lọt thỏm trong lòng bàn tay có phần lớn hơn và ấm áp của Nguyên.

​"Duy à, chúng mình quen nhau từ năm cấp 3. Nguyên luôn ở bên cạnh Duy, chăm sóc Duy nhìn Duy cười nhìn Duy khóc. Mọi người đều bảo chúng mình thân nhau quá mức bạn bè..."

​Nguyên siết nhẹ tay Duy, ánh mắt cậu trở nên kiên định, rực lửa.

​"Nhưng Nguyên không muốn làm bạn thân của Duy nữa. Nguyên chán cái mác bạn thân ấy lắm rồi. Nguyên thích Duy. Không đúng phải là Nguyên yêu Duy. Nguyên muốn được chăm sóc Duy với tư cách là người yêu, muốn là người duy nhất được ôm Duy mỗi tối, được nắm tay Duy đi hết quãng đường còn lại."

​Những lời tỏ tình được chuẩn bị kỹ lưỡng bay biến đi đâu mất, chỉ còn lại những lời nói vụng về nhưng rút ra từ tận đáy lòng của Nguyên.

​"Duy...làm người yêu của anh nhé?"

​Giây phút ấy, Nguyên cảm thấy như mình vừa trút bỏ được tảng đá nặng ngàn cân đè nén trong lòng ngực. Cậu nhìn Duy đầy hy vọng, chờ đợi một cái gật đầu, một nụ cười e thẹn, hay thậm chí là một cái đánh yêu vào vai như mọi khi.

​Nhưng không.

​Đáp lại cậu là sự im lặng đáng sợ.

​Đức Duy đứng chôn chân tại chỗ. Khuôn mặt em từ ngạc nhiên chuyển sang trắng bệch, rồi dần dần hiện lên sự hoảng loạn tột độ. Đôi mắt trong veo mà Nguyên yêu say đắm giờ đây mở to, dao động dữ dội như mặt hồ gặp bão.

​Duy rụt tay lại. Cú giật mạnh và dứt khoát đến mức khiến Nguyên chới với.

​"Mày...mày đang đùa đúng không?"

Giọng Duy lạc đi, khàn đặc.

"Camera ẩn đâu? Thằng Lâm Anh núp đâu rồi? Ra đây đi! Đùa thế này không vui đâu!"

​Duy quay người dáo dác tìm kiếm, cố gắng cười nhưng nụ cười méo xệch như đang mếu. Em mong chờ Lâm Anh nhảy ra và hét lên "Surprise!", nói rằng tất cả chỉ là một trò đùa quái ác.

​"Nguyên không đùa."

Phúc Nguyên bước tới, giọng nói trầm xuống, đau đớn.

"Nguyên nghiêm túc. Nguyên thật sự yêu Duy."

​"Đừng nói nữa!"

Duy hét lên, lùi lại thật nhanh cho đến khi lưng chạm vào lan can lạnh lẽo.

​Em nhìn Nguyên như nhìn một kẻ xa lạ, một sinh vật nguy hiểm mà em chưa từng biết đến. Trong ánh mắt ấy không có tình yêu, không có sự rung động. Chỉ có sự sợ hãi và một chút ghê tởm.

​Đúng, là ghê tởm. Một thoáng ghê tởm lướt qua đáy mắt Duy khiến trái tim Nguyên như bị ai đó bóp nát.

​"Nguyên...Nguyên là con trai. Tao cũng là con trai." - Duy lắp bắp, hai tay ôm lấy ngực như để tự vệ.

"Chúng ta là bạn thân mà? Nguyên là anh em tốt nhất của tao mà? Sao Nguyên lại...nghĩ về tao như thế?"

​"Tình yêu đâu phân biệt giới tính đâu Duy? Nguyên biết Duy cũng cảm nhận được mà. Những lúc chúng mình ở bên nhau, cách Duy dựa vào Nguyên, cách Duy..."

​"Câm mồm đi!"

Duy gắt lên, mặt đỏ bừng vì giận dữ và vì xấu hổ.

"Tao dựa vào Nguyên vì tao tin Nguyên! Tao coi Nguyên như anh trai, như người nhà! Tao không ngờ...tao không ngờ trong đầu Nguyên lại chứa những suy nghĩ bệnh hoạn đấy với tao!"

​Hai từ bệnh hoạn như hai nhát dao đâm thẳng vào tim Phúc Nguyên. Cậu đứng chết trân, bó hoa baby trắng muốt trên tay rơi xuống đất, những cánh hoa nhỏ xíu văng tung tóe.

​"Bệnh hoạn...?"

Nguyên lẩm bẩm, nụ cười chua chát hiện lên trên môi.

"Tình cảm của Nguyên dành cho Duy suốt 5 năm qua, Duy gọi đó là bệnh hoạn sao?"

​"Chứ còn gì nữa!"

Duy thở hốc, nước mắt trào ra vì uất ức. Em cảm thấy như mình vừa bị phản bội. Cái kén an toàn mà Nguyên xây dựng cho em bấy lâu nay bỗng chốc biến thành một cái bẫy. Những cái ôm, những lần ngủ chung giường, những sự quan tâm tỉ mỉ... tất cả giờ đây hiện lên trong đầu Duy với một ý nghĩa hoàn toàn khác, khiến em rùng mình ớn lạnh.

​"Tao...Tao cứ tưởng Nguyên biết..." - Duy nghẹn ngào, cúi gằm mặt xuống đất, tay bấu chặt vào gấu áo hoodie.

"Tao...tao đang crush anh Hiếu khóa trên. Tao kể với Nguyên về anh ấy suốt mà? Tao tưởng Nguyên hiểu..."

​Đoàng.

​Tiếng sét đánh ngang tai.

​"Duy thích...anh Hiếu?" Nguyên hỏi lại, giọng vô hồn.

​"Ừ! Tao thích anh ấy! Tao thích con trai, nhưng tao không thích Nguyên! Tao chỉ coi Nguyên là bạn thôi Nguyên à!"

Duy ngẩng lên, nước mắt chảy dài trên má.

"Sao Nguyên lại phá hỏng mọi thứ thế này? Đang yên đang lành mà...Tại sao vậy?"

​Câu hỏi tại sao của Duy như một lời kết tội. Tại sao Nguyên không an phận làm bạn? Tại sao Nguyên lại tham lam? Tại sao Nguyên lại phá vỡ cái thế cân bằng mỏng manh này?

​Phúc Nguyên nhìn người con trai mình yêu đang co rúm lại vì sợ hãi chính mình. Cậu nhận ra mình đã thua, thua một cách thảm hại. Cậu không chỉ thua tình địch, mà còn thua cả chính bản thân mình.

​Sự tự tin ban nãy tan biến như bong bóng xà phòng. Thay vào đó là cảm giác nhục nhã ê chề. Cậu đã lột trần trái tim mình ra, dâng hiến cho người ta, để rồi bị ném xuống đất và chà đạp không thương tiếc.

​"Duy à...Nguyên xin lỗi."

Nguyên bước tới một bước, theo bản năng muốn lau nước mắt cho Duy.

​"Đừng lại gần tao!" - Duy hét lên, né người sang một bên như tránh tà.

"Từ nay đừng gặp tao nữa. Tao ghê tởm cái cách Nguyên nhìn tao. Tao sẽ dọn ra ngoài ngay tối nay."

​Nói xong, Đức Duy quay đầu bỏ chạy. Em chạy thục mạng về phía cầu thang, vấp phải chân bàn suýt ngã nhưng vẫn lồm cồm bò dậy chạy tiếp. Cánh cửa sắt đóng sầm lại một lần nữa, "rầm" một tiếng, vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
​Chỉ còn lại Phúc Nguyên đứng trơ trọi giữa sân thượng lộng gió.

​Lâm Anh từ từ chui ra khỏi chỗ nấp. Khuôn mặt cậu ta tái mét, không còn chút vẻ cợt nhả nào. Kế hoạch quân sư của cậu ta đã thất bại thảm hại, để lại một đống đổ nát không thể cứu vãn.

​"Nguyên..."

Lâm Anh khẽ gọi, giọng lí nhí. ​Phúc Nguyên không trả lời. Cậu cúi xuống, nhặt bó hoa baby nát bấy dưới chân lên. Những bông hoa trắng tinh khôi giờ đã lấm lem bụi đất, dập nát, thảm thương hệt như trái tim cậu lúc này.

​Gió đêm thổi mạnh, lần lượt dập tắt những ngọn nến xung quanh. Khói nến bay lên, mang theo mùi khét lẹt, cay xè mắt. ​Nguyên đứng đó, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm vào cánh hoa trắng tươi. Cậu cười, một nụ cười méo mó, đau đớn đến tận tâm can.

​"Mày thấy không Lâm Anh? Duy bảo tao bệnh hoạn."

​"Nguyên, tao xin lỗi...tao không nghĩ..." - Lâm Anh luống cuống.

​"Không phải lỗi của mày."

Nguyên lắc đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía cửa sắt đã đóng chặt.

"Là lỗi của tao. Là tao ảo tưởng. Là tao tham lam."

​Cậu thả bó hoa xuống, quay lưng bước về phía lan can, nhìn xuống ánh đèn thành phố rực rỡ bên dưới. Ở đâu đó dưới kia, Đức Duy đang chạy trốn khỏi cậu. Và cậu biết, bắt đầu từ giây phút này, khoảng cách giữa họ không chỉ là con đường từ đây về nhà trọ, mà là cả một vạn lý trường thành không thể nào vượt qua được nữa.

​Tình bạn 5 năm, tình yêu đơn phương 5 năm, tất cả đã kết thúc vào ngày hôm nay, ngay chính nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro