Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

​Hà Nội những ngày chớm đông luôn mang theo cái cảm giác lười biếng đến lạ kỳ. Bầu trời xám xịt như một tấm chăn bông cũ kỹ đắp lên thành phố, khiến người ta chỉ muốn cuộn tròn trên giường và ngủ vùi cho đến khi mùa xuân gõ cửa.

​Trong căn phòng trọ rộng chừng hai mươi mét vuông, tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại của Phúc Nguyên vang lên inh ỏi. Cậu chàng lồm cồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở quờ quạng tay tắt chuông, rồi theo thói quen va phải cạnh bàn đánh "cốp" một cái rõ to.

​"Ái da!"

Nguyên xuýt xoa, ôm lấy cái đầu gối tội nghiệp nhảy lò cò một chân. Cái sự hậu đậu này, hai mươi mốt năm cuộc đời vẫn chưa thể nào sửa được.

​Cậu quay sang nhìn cục bông to sụ ở giường đối diện. Đức Duy vẫn ngủ say sưa, chăn trùm kín mít chỉ hở ra mỗi chỏm tóc đen nhánh và cái mũi nhỏ phập phồng đều đều. Nhìn cảnh này, cơn đau ở đầu gối Nguyên dường như bay biến đâu mất, thay vào đó là một nụ cười ngốc nghếch thường trực trên môi.

​Nguyên rón rén lại gần, ngồi xổm xuống cạnh giường, chống cằm ngắm nhìn người mình thương.

​"Duy ơi...sáng rồi, dậy đi học thôi."

Nguyên thì thầm giọng nói ngọt ngào đến mức nếu Lâm Anh ở đây chắc chắn nó sẽ nổi da gà và mắng cậu là đồ "simp chúa".

​Cục bông cựa quậy, phát ra tiếng ư hử trong cổ họng như mèo con bị làm phiền.
Duy thò một bàn tay trắng trẻo ra khỏi chăn, quơ quào trong không khí rồi nắm chặt lấy cổ tay Nguyên kéo ập xuống làm gối ôm.

​"Năm phút nữa...Nguyên im lặng tí đi..."

Giọng Duy khàn khàn ngái ngủ, mang theo chút nũng nịu vô thức.

​Tim Phúc Nguyên đập thịch một cái, mạnh đến mức cậu sợ Duy sẽ nghe thấy. Khoảng cách lúc này quá gần, cậu có thể ngửi thấy mùi sữa tắm hương đào ngọt dịu trên người Duy, có thể đếm được từng sợi lông mi dài rủ xuống gò má. Nguyên cứng đờ người không dám thở mạnh, cứ thế để yên tay cho Duy ôm lòng thầm gào thét trong sung sướng.

​Đây là Đặng Đức Duy là bạn thân, bạn cùng phòng, bạn cùng lớp đại học và là "crush" của Nguyễn Thanh Phúc Nguyên suốt 5 năm nay.

​Người ngoài nhìn vào ai cũng bảo Phúc Nguyên và Đức Duy như hình với bóng. Phúc Nguyên cao ráo, sáng sủa, mồm mép như tép nhảy, đi đến đâu là ồn ào đến đó, lại còn hay cười hề hề như một thằng ngốc vô hại. Còn Đức Duy thì ngược lại. Cậu nhóc nhỏ con hơn một chút, trầm tính, ít nói hay ngại ngùng trước người lạ, nhưng lại sở hữu một giọng hát nội lực trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài.

​Họ bù trừ cho nhau một cách hoàn hảo.

​"Dậy đi ông tướng, nay tiết thầy Sơn điểm danh đấy. Duy mà cúp nữa là học lại môn Triết lần 3 đấy nhé."

Nguyên cố lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng gỡ tay Duy ra rồi búng nhẹ vào trán cậu bạn.

​Duy nhăn mặt, he hé mắt nhìn Nguyên đầy oán trách rồi uể oải ngồi dậy, đầu tóc rối bù như tổ quạ. Em lầm bầm.

"Biết rồi...Nguyên phiền phức thật đấy."

​Dù mồm thì kêu ca nhưng Duy vẫn ngoan ngoãn leo xuống giường, đi vào nhà vệ sinh nơi Nguyên đã lấy sẵn kem đánh răng lên bàn chải cho em.

​Đường đến trường Đại học vào giờ cao điểm luôn là một cuộc chiến sinh tồn, nhưng với Phúc Nguyên đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong ngày. ​Chiếc xe máy cũ kỹ của Nguyên lách qua dòng người đông đúc. Đức Duy ngồi phía sau, hai tay đút sâu vào túi áo khoác của Nguyên để tránh gió lạnh. Cảm giác ấm áp từ bàn tay Duy xuyên qua lớp vải áo chạm vào eo khiến Nguyên tê rần cả người. Thỉnh thoảng, Duy lại tựa cằm lên vai Nguyên ngáp ngắn ngáp dài, hơi thở ấm nóng phả vào gáy làm Nguyên cứ phải rụt cổ lại, lái xe loạng choạng mấy lần.

​"Này, Nguyên lái cho cẩn thận vào. Duy còn chưa muốn chết trẻ đâu." Duy lầm bầm bên tai.

​"Tại Duy cứ dựa dựa làm Nguyên nhột ấy chứ."

Nguyên cười hì hì, liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy khuôn mặt ngái ngủ đáng yêu của Duy thì lại không nhịn được mà trêu chọc.

"Hay là ôm chặt vào cho đỡ ngã?"

​"Biến thái."

Duy bĩu môi, nhưng tay trong túi áo Nguyên thì vẫn không rút ra.

​Đến cổng trường, họ gặp Lâm Anh đang đứng gặm bánh mì tay cầm một tập bản vẽ mạch điện to đùng, đầu tóc bù xù đúng chất sinh viên Bách Khoa năm cuối chạy deadline đồ án.

Nguyễn ​Lâm Anh - thằng bạn nối khố của cả hai, là mảnh ghép cuối cùng của bộ ba "Tam giác quỷ" - tên do Lâm Anh tự đặt vì nghe cho nó ngầu, dù Nguyên thấy nó chả liên quan gì đến ba đứa thích hát hò này cả.

​"Ê, hai con chim ri!"

Lâm Anh vẫy tay, miệng vẫn nhồm nhoàm bánh mì.

"Sáng sớm đã dính lấy nhau như sam thế? Tao nhìn mà ngứa cả mắt."

​"Ngứa thì đi nhỏ thuốc mắt đi."

Duy đáp gọn lỏn, nhảy xuống xe rồi chỉnh lại cái balo.

​"Mày cục súc với tao thế hả Duy? Tao là anh mày đấy." - Lâm Anh giả vờ tổn thương, quay sang đấm vào vai Nguyên.

"Còn mày nữa, chiều chuộng nó vừa vừa thôi. Nó hư là tại mày đấy Nguyên ạ. Nhìn xem, balo cũng đeo hộ mũ bảo hiểm cũng tháo hộ. Mày là bố nó à?"

​Phúc Nguyên cười hề hề, tay vẫn thuần thục tháo cài mũ bảo hiểm cho Duy rồi treo lên xe.

"Kệ tao. Duy cậu ấy tay yếu chân mềm, tao giúp tí có sao đâu."

​"Tay yếu chân mềm cái khỉ mốc." Lâm Anh bĩu môi. "Hôm qua tao rủ nó đi đá bóng, nó sút tao tím cả ống đồng đây này."

​Duy liếc Lâm Anh một cái sắc lẹm, rồi quay sang Nguyên, giọng điệu thay đổi 180 độ nhẹ nhàng hơn hẳn.

"Nguyên ơi, trưa nay ăn gì? Tao thèm bún đậu."

​"Ok, trưa qua ngõ 25 ăn. Nguyên bao."

​Lâm Anh đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Cậu ta thừa biết thằng bạn thân Phúc Nguyên của mình đã đổ đứ đừ cái tên Đức Duy lạnh lùng kia từ đời nảo đời nào rồi. Chỉ có điều, Nguyên thì hèn không dám nói, còn Duy thì...Lâm Anh cũng chẳng hiểu nổi Duy đang nghĩ gì nữa. Rõ ràng là ỷ lại, là dựa dẫm, nhưng lại thiếu đi cái ánh mắt si tình mà Nguyên dành cho Duy.

​"Thôi, hai ông tướng vào học đi. Trưa nay tao qua ké bún đậu đấy nhé."

Lâm Anh phẩy tay rồi chạy biến về phía khu giảng đường Bách Khoa bên cạnh, để lại hai bóng lưng một cao một thấp sóng đôi bước vào sân trường.

​Buổi chiều hôm ấy, sau giờ học cả ba tụ tập tại phòng trọ của Nguyên và Duy. Đây là đại bản doanh của cả nhóm mỗi khi muốn xả stress bằng âm nhạc.

​Căn phòng bừa bộn được dọn dẹp sơ qua để lấy chỗ trải chiếu. Phúc Nguyên ôm cây guitar acoustic, Lâm Anh cầm cái Cajon gõ nhịp, còn Đức Duy ngồi giữa tay cầm micro, mắt nhắm nghiền thả hồn vào giai điệu của bài hát.

​"...Chờ đợi một người duy biết chẳng có cơ hội.
Điều gì nhẫn tâm hơn sự im lặng.
Muộn phiền người trút lên đôi vai này.
Rồi ngày mai còn cần anh không..."

​Giọng hát của Duy vang lên, trong trẻo nhưng lại mang một nỗi buồn man mác. Nguyên vừa đệm đàn vừa ngẩn ngơ nhìn Duy. Cậu thích nhất là lúc Duy hát. Khi ấy, Đức Duy hướng nội, ít nói thường ngày dường như biến mất, thay vào đó là một chàng trai tỏa sáng với đầy ắp cảm xúc bên trong. Ánh đèn vàng trong phòng hắt lên khuôn mặt thanh tú, hàng mi cong vút và đôi môi đang mấp máy từng ca từ...

​Nguyên lỡ nhịp.

​"Ê, Nguyên! Tập trung vào, sai hợp âm rồi kìa!" Lâm Anh gõ mạnh vào thùng Cajon nhắc nhở.

​Nguyên giật mình, cười trừ...

"À ừ, xin lỗi, lơ đễnh tí."

​Duy mở mắt nhìn Nguyên chằm chằm.

"Mày ốm à? Mặt đỏ thế?"

​Em vươn người tới, tự nhiên đặt mu bàn tay lên trán Nguyên để kiểm tra nhiệt độ. Khoảnh khắc bàn tay mát lạnh ấy chạm vào trán, Nguyên cảm thấy như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Tim cậu lại phản chủ, đập thình thịch liên hồi.

​"Không...không sao. Chắc tại phòng hơi nóng."

Nguyên lúng túng gạt tay Duy ra, quay mặt đi chỗ khác giả vờ chỉnh dây đàn.

​Duy nhún vai không nghi ngờ gì, lại quay sang giật gói bim bim của Lâm Anh ăn ngon lành.

​Sau khi hát hò chán chê, Đức Duy lăn ra ngủ gật ngay trên sàn nhà vì mệt. Lâm Anh kéo Nguyên ra ngoài ban công hóng gió, châm một điếu thuốc, dù chỉ hút hít lấy lệ chứ chả dám rít sâu.

​"Này Nguyên..." Lâm Anh nhả khói vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường, cái vẻ tẻn tẻn thường ngày biến mất.

"Mày định thế này đến bao giờ?"

​"Thế này là thế nào?"

Nguyên giả ngu, mắt nhìn xa xăm xuống dòng người tấp nập dưới đường.

​"Đừng có giả vờ với tao. Mày thích thằng Duy đúng không, thích chết đi sống lại rồi còn gì."

Lâm Anh vỗ vai thằng bạn.

"Năm năm rồi đấy con trai ạ. Từ cái hồi cấp 3 mày lẽo đẽo xách cặp cho nó, đến giờ mày nấu cơm rửa bát giặt quần áo cho nó. Mày định làm bảo mẫu không công cho nó cả đời à?"

​Nguyên thở dài, nụ cười trên môi tắt ngấm. Cậu gục đầu xuống lan can.

"Tao biết...nhưng tao sợ. Mày thấy tính nó rồi đấy, nó ít nói, khó gần. Tao sợ nói ra rồi...rồi đến là bạn cũng không làm được."

​"Mày ngốc thật hay giả vờ ngốc thế?"

Lâm Anh cốc đầu Nguyên một cái rõ đau.

"Mày không thấy cách nó đối xử với mày khác hẳn người khác à? Nó có cho thằng nào khác chạm vào người nó không? Nó có ăn đồ thừa của thằng nào khác không? Nó có ngủ chung giường, gác chân lên người thằng nào khác ngoài mày không?"

​Nguyên ngập ngừng - "Thì... tại bọn tao thân nhau quá thôi..."

​"Thân cái con khỉ khô!"

Lâm Anh gắt lên, ra dáng một chuyên gia tình yêu, dù bản thân ế chỏng ế chơ.

"Tao là con trai tao biết. Con trai với nhau thân đến mấy cũng có giới hạn. Cái kiểu dựa dẫm, ỷ lại như thế, mười phần thì chín phần là nó cũng có tình ý với mày rồi. Chẳng qua nó ngại hoặc là nó ngốc giống mày nên chưa nhận ra thôi."

​"Thật... thật á?"

Ánh mắt Nguyên lóe lên một tia hy vọng. Cậu nhớ lại cái chạm tay lúc nãy, nhớ lại những lần Duy rúc vào người cậu tìm hơi ấm, nhớ lại ánh mắt Duy nhìn cậu khi cậu hát...Có lẽ nào?

​"Thật chứ sao không! Tao người ngoài cuộc nhìn rõ mồn một."

Lâm Anh chém gió phần phật, nhưng trong lòng cậu ta cũng tin là như thế thật.

"Nghe tao, mày phải đánh nhanh thắng nhanh. Mối quan hệ này của hai đứa bây giờ giống như quả bom nổ chậm ấy, chỉ thiếu một mồi lửa là bùng cháy thành tình yêu ngay. Mày không tỏ tình nhanh, thằng khác nó hốt mất thì đừng có ngồi đấy mà khóc."

​Câu nói thằng khác hốt mất như một gáo nước lạnh tạt vào sự chần chừ của Nguyên. Cậu rùng mình khi tưởng tượng ra cảnh Đức Duy nắm tay một người con trai khác, cười nói với người đó và cậu chỉ là một người bạn đứng bên lề hạnh phúc.

Không! Nguyên không chấp nhận được điều đó.

​"Vậy...tao phải làm sao?"

Nguyên quay sang nhìn Lâm Anh với ánh mắt cầu cứu.

​Lâm Anh vỗ ngực, cười đắc thắng.

"Để đấy cho quân sư Lâm Anh lo. Tao sẽ lên kế hoạch cho mày một buổi tỏ tình hoành tráng, lãng mạn nhưng vẫn tinh tế đảm bảo thằng Duy nó sẽ đổ gục ngay tại chỗ cho mà coi."

​Phúc Nguyên nhìn vào phòng nơi Đức Duy vẫn đang ngủ say sưa, môi hơi hé mở. Một luồng can đảm chưa từng có dâng trào trong lồng ngực cậu. Cậu yêu Duy, yêu rất nhiều. Và cậu cũng tin hoặc cố chấp tin vào những gì Lâm Anh nói rằng Duy cũng có cảm giác với mình.

​"Được." - Nguyên siết chặt tay. - "Tao sẽ làm. Tao không muốn làm bạn nữa. Tao muốn làm người yêu của Duy."

​Lâm Anh cười hề hề, khoác vai Nguyên.

"Đấy, nó phải là như thế! Đàn ông con trai thích là phải nhích. Tối mai, tao sẽ set up cho mày một cái sân khấu trên sân thượng chung cư nhà tao. Nến, hoa và nhạc...Mày chỉ việc vuốt tóc cho bảnh, mặc cái áo sơ mi vào rồi nói ra hết lòng mình thôi."

​Cả hai chụm đầu bàn bạc kế hoạch tác chiến vẽ ra một viễn cảnh màu hồng rực rỡ. Phúc Nguyên lúc ấy với trái tim đang rộn ràng những nhịp đập của tình yêu đơn phương sắp được hồi đáp, hoàn toàn không biết rằng mình đang tự tay ký vào bản án tử cho tình bạn đẹp đẽ này.

​Trong phòng, Đức Duy trở mình, lông mày khẽ nhíu lại như đang gặp một giấc mơ không mấy dễ chịu, miệng lầm bầm một cái tên nào đó, nhưng tiếng gió ngoài ban công đã át đi tất cả, khiến Nguyên chẳng thể nghe thấy gì ngoài tiếng cười đùa đầy hy vọng của Lâm Anh và tiếng lòng rạo rực của chính mình.

​Đêm đó, Nguyên nằm trằn trọc không ngủ được. Cậu nhìn sang giường bên cạnh, lắng nghe hơi thở đều đều của Duy. Cậu với tay qua khoảng không giữa hai chiếc giường, những ngón tay dừng lại cách gò má Duy chỉ vài milimet, vẽ theo đường nét khuôn mặt ấy trong không trung.

​"Ngủ ngon nhé, Duy của Nguyên." Cậu thì thầm. "Ngày mai thôi, Duy sẽ là của Nguyên mãi mãi, thật sự là của Nguyên."

​Sự tự tin mù quáng và nỗi khao khát được sở hữu đã che mờ đi lý trí của Nguyên. Cậu quá tin vào những tín hiệu mập mờ, quá tin vào sự phân tích của một tên bạn thân cũng ngây ngô không kém, mà quên mất rằng: Trong tình yêu, sự ỷ lại đôi khi chỉ là thói quen, chứ không nhất thiết là rung động.

​Bình minh ngày mai sẽ đến, nhưng liệu nó có rực rỡ như Nguyên mong đợi, hay sẽ là khởi đầu của một cơn bão tố nhấn chìm tất cả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro