Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

May mắn thay người tài xế biết tiếng Anh, nhanh chóng đưa cô đến Ký Túc Xá Đại học Bắc Kinh. Trên đường đi bác tài rất nhiệt tình cười nói, hỏi han cô là du học sinh từ đâu, bao nhiêu tuổi, học trường nào. Còn giới thiệu cho cô nhiều hàng quán vừa ngon vừa rẻ dành cho sinh viên,. Vốn dĩ số tiền ban nãy chỉ đủ trả nửa quãng đường, bác tài lại hào phóng cho cô ghi nợ. An Túc rất cảm động, cô cảm thấy đúng là trời quang mây tạnh, bao nhiêu nỗi buồn, nỗi cô đơn dần biến tan, cô hỏi số điện thoại của bác tài, thề với thần tài sau khi có tiền sẽ hậu tạ ông.
Bác tài xua tay cười lớn tỏ vẻ không cần nhưng An Túc lại rất bướng, đành chịu thua, cho cô số máy công việc của mình. Khi đưa cô đến tận cổng khu ký túc xá còn nhiệt tình mang vali xuống giúp cô. An Túc cám ơn rồi tự mình vào khu hành chính nhận thẻ phòng.
Giữa sân trồng rất nhiều cây hoa anh đào. Lúc này tầm tháng 3, hoa anh đào nở rộ, cánh hoa bay nhẹ theo gió. Cô chợt dừng lại ngẩng đầu ngắm cánh hoa bay, ở ngoại ô không khí sạch sẽ thoáng mát hơn ở trung tâm rất nhiều. Từng tia nắng xuyên qua kẽ lá. Cô khẽ nhắm mắt, đôi má ửng hồng, thầm cầu mong sẽ có nhiều kỷ niệm vui vẻ ở thành phố xa xôi này.
-----------------------------------------------
Chuyến bay từ Bắc Kinh tới Thượng Hải vừa hạ cánh. Từ phía cổng an ninh, một chàng trai có khuôn mặt góc cạnh, chiếc mũi to cao phú quý, đôi môi đầy đặn quyến rũ. Vóc dáng cao to thu hút. Anh mang chiếc kính mát bản to, khoác chiếc áo măng tô dài màu nâu trầm ấm, quần âu thẳng thớm, mái tóc ngắn được vuốt gọn gàng, trông rất có tinh thần. Khí thái sang trọng lại lạnh lùng, thu hút ánh mắt của vô số người kể cả các cô nàng tiếp viên xinh đẹp. Anh đi thẳng ra ngoài, trong tầm mắt đã thấy từ xa một chiếc xe chạy đến, bên trong một bàn tay vẫy gọi anh.
Chu Cận Mặc sải bước vội vàng vào xe, thờ ơ nói :
- Đến tập đoàn Kinh Âu.
Dương Trí cầm lái, khẽ liếc nhìn người vừa mới lên xe, hỏi :
- Chẳng phải cậu đi chuyến sớm hơn sao? Sao giờ mới đến?
- Delay - Chu Cận Mặc tựa lưng vào ghế nhìn ra cửa ô tô, tâm tư quay ngược về tình cảnh ban nãy ở sân bay Bắc Kinh.
Vì trời mưa lớn nên chuyến bay của anh thực sự bị trì hoãn. Anh đành ngồi chờ ở dãy ghế chờ, chợt thấy một cô gái đang nằm co ro trên dãy ghế, mắt nhắm nghiền, vừa nhìn anh đã biết là người Việt Nam, cũng xem như là đồng hương. Trong tay cô cầm tờ giấy nhỏ ghi đại khái là mất ví, cầu giúp đỡ. Chu Cận Mặc vốn không phải là người quan tâm đến chuyện bao đồng, nhưng cô bé này trông lại quá đáng yêu, gương mặt thanh tú với chiếc mũi cao, hai mắt nhắm nghiền, cặp má hồng đào, đôi môi vì lạnh nên hơi tái đi.
Anh lặng lẽ ngồi kế bên, gọi điện xử lý công việc. Mãi khi trời ngớt mưa, chuyến bay của anh cũng sắp cất cánh, anh liền rời đi. Trước khi đi, anh quay lại nhìn cô một lát, dúi vào tay cô chút tiền, anh thầm nhủ :
- Có duyên sẽ gặp lại.
Sau đó anh sải bước nhanh chóng lên máy bay, bay đến thành phố cảng Thượng Hải.
Bây giờ nhớ lại cô gái ấy anh không khỏi nâng khoé miệng. Đã ngủ bụi miệng còn chảy nước dãi.
----------------------------------------------
An Túc nhanh chóng làm thủ tục nhập học và nhận phòng. Phòng của cô nằm ở dãy B tầng ba, gồm bốn giường ngủ và một nhà vệ sinh chung. Phòng rộng thoáng đãng, tông màu chủ yếu là xanh dương rất mát. Trước cô đã có một người bạn nhập phòng nhưng dường như có việc nên đã ra ngoài. An Túc nhìn xung quanh, giường ngủ và bàn học của bạn cùng phòng rất gọn gàng, xem ra là cung Xử Nữ. Theo nội quy thì phải ưu tiên lấp đầy giường đôi, nên dù không tình nguyện, cô đành leo lên giường trên của cô bạn cùng phòng. Đệm nằm được cấp sẵn, cô dùng ga trải tự mang theo, tỉ mỉ bọc lại thật vuông vức, sau đó lại leo xuống sắp xếp lại tất cả đồ đạc cá nhân. Khi vào toilet, cô chợt thấy trên chiếc gương của bồn rửa mặt có dán một miếng giấy nhỏ. Nội dung cũng chỉ có hai câu được viết bằng tiếng Anh. "Welcome! Just relax! Nice to meet you!"
Nét chữ phóng khoáng, cô mỉm cười, xem ra người bạn này rất dễ hoà đồng.
Dọn dẹp xong hành lý, cô tắm rửa rồi gọi điện báo bình an cho ba mẹ. Xem đồng hồ đã 4 giờ chiều, cô thoải mái leo lên giường của mình chợp mắt một lát. Trong lòng vẫn luôn cám ơn vị ân nhân đã giúp cô khi ở sân bay. Khoé miệng cong nhẹ mãn nguyện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: