Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Năm đó cô vừa tròn 22 tuổi tràn đầy tự tin và sức sống,sau khi lấy tấm bằng đại học loại trung bình về quản trị kinh doanh liền cảm thấy chán nản khi năm lần bảy lượt bị đánh trượt vòng phỏng vấn. Cô khi ấy dường như gặp phải đợt khủng hoảng tinh thần trầm trọng.
Trong suốt 22 năm ăn bánh sinh nhật, con đường cô trải qua chính là toàn cánh hoa hồng. Cô được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc có ba là Trần Chí Cao là chủ của một trong những công ty về dệt may thổ cẩm lớn nhất nhì thành phố, mẹ là Lý Huệ, người phụ nữ duy nhất cô ngưỡng mộ. Bà vừa có nhận sắc mặn mà lại vừa thông minh sắc sảo, là người có công lớn trong việc thành lập công ty, An Túc từ bé đã không bao giờ lo lắng về gì cả. Đó cũng là lý do khiến cô khó kết bạn khi ai cũng có định kiến cô là Đại Tiểu thư.
Bản thân An Túc từ bé đã là người ngay thẳng, thông minh năng động nhưng lại vô cùng cô đơn. Nhớ lúc bé vì khi ấy ba mẹ cô đang gầy dựng cơ nghiệp nên phải đi ngược xuôi từ bắc vào nam nên tiểu An Túc đã học qua rất nhiều trường, ngắn nhất là 4 tháng, lâu nhất là 1 năm. Đó cũng là một lý do khiến cô ít có bạn bè. Nhớ khi sắp lên lớp một, Tiểu An Túc lúc chờ mẹ làm thủ tục nhập học thì chợt thấy có một đám con gái ăn hiếp một bạn nữ khác, dáng người thấp bé hơn rất nhiều, cô bé dùng máy trợ thính. Cô bé liền không suy nghĩ lao đến xô mạnh đám con gái ra. Đám con gái liền nhào đến cào, cấu, cắn.. Tiểu An Túc cũng rất cứng đầu, vì được ba luyện võ từ nhỏ nên sau một lúc đám con gái lại chịu thua đi mách cô giáo. Không cần phải mô tả sắc mặt của bà Lý Huệ đặc sắc như thế nào. Đêm đó tiểu An Túc bị phạt nhịn đói quỳ suốt một đêm. Dù bà Lý Huệ xót con, nhiều lần cầu xin chồng nhưng cô vẫn chịu phạt đến cùng, kết quả là trời vừa sáng cô đã ngã quỵ, chân cứng không cử động nổi. Việc xin học đương nhiên bị hủy, cô chỉ có thể học tạm ở một trường nhỏ ở khá xa.
Cô thông minh lại vô cùng bướng bỉnh. Sau khi đón sinh nhật thứ 18, quyết thề sẽ tự lực cánh sinh, không cần sự bảo bọc của ba mẹ. Sau đó, cô trải qua 4 năm đại học vừa học vừa làm thêm, thật may mắn cũng có thể tốt nghiệp đúng thời hạn. Nhưng ở thành phố với tốc độ đào thải cực cao này. Với một cô bé không mối quan hệ, lại chỉ có tấm bằng đại học là chưa đủ. Khi cô đang loay hoay thì ba mẹ lại muốn cô đi lấy chồng, đúng, chính là liên hôn doanh nghiệp. Thực ra cô biết rất rõ để một công ty không có chỗ dựa có thể đứng vững, liên hôn là điều không thể tránh khỏi.
An Túc của năm 22 tuổi đã quyết tâm đi du học để tạm thời kéo dài thời gian của riêng mình, làm những gì cô mong muốn. Dù sau khi về bị ép liên hôn cũng không còn gì hối tiếc. Ba mẹ cô tuy không phản đối nhưng cũng không vui với quyết định này.
Một tháng sau cô chính thức tự mình xách vali cỡ to, một thân một mình bay đến thành phố Bắc Kinh xa hoa.
Mục đích cô chọn Bắc Kinh vì lý do rất đơn giản là Thành phố này không cần phải học tiếng bản ngữ trước, có thể rút ngắn thời gian chuẩn bị đi du học.
Ba mẹ tiễn cô ra sân bay, trên đường cô líu lo không ngớt rằng khi đến đó sẽ đi cổ trấn, đi hoàng thành .. sẽ chụp nhiều ảnh gửi về cho ba mẹ ganh tỵ phát khóc. Nhưng sau khi lên máy bay, lại cảm thấy tủi thân, nổi nhớ nhà vô tình ập tới, cảm giác muốn quay về ôm ba mẹ ngay lập tức. Cô khóc trong im lặng..
Sau gần bảy tiếng, máy bay hạ cánh. An Túc mang tâm trạng ngái ngủ đáp xuống thành phố rộn ràng Bắc Kinh. Nhưng thật không may thành phố Bắc Kinh lại đón cô với một cơn mưa lớn. Điều không may tiếp theo cô có chết cũng không ngờ được lại là làm rớt mất ví tiền!!
Lúc lấy hành lý cô mới chợt nhớ khi đi vệ sinh ở sân bay Sài Gòn, cô lấy son dưỡng môi son lại một chút rồi vội vội vàng vàng ra đi, quên mất chiếc ví. Với kinh nghiệm nhiều lần mất ví, cô nhanh chóng gọi điện về nhà báo mất thẻ xong vội dập máy ngăn lại một tràng chửi từ phía mẹ cô. May mắn giấy tờ cá nhân và điện thoại vẫn còn để trong vali. Điều quan trọng bây giờ là làm sao đến ký túc xá của trường.
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cô vội nhặt một tờ báo ai đó để lại trên ghế chờ. Viết vài dòng bằng tiếng Anh, suy nghĩ một lát cô viết thêm dòng tiếng Việt, nội dung cơ bản là "Sinh viên nước ngoài bị mất hết tiền, cầu xin hãy thương xót"
Để tờ giấy kế bên, toàn bộ hi vọng về chuyến du học dần vụt tắt. Cô đau lòng ngắm mưa, cái lạnh và đói khiến cô như vừa thiếp đi.
Chẳng biết ngủ bao lâu, khi tỉnh lại trời đã tạnh. Ánh nắng soi rọi làm An Túc tỉnh giấc, cô dụi mắt tỉnh dậy, đứng lên bẻ khớp liền thấy chỗ cô vừa nằm vài tờ Nhân Dân Tệ rơi xuống trước mắt. Cơn buồn ngủ lập tức tan đi. Số tiền tuy không nhiều nhưng ước chừng có thể đủ cho cô đi taxi đến Ký túc xá. An Túc cười đến tít mắt, lập tức thu dẹp đồ đạc chuẩn bị rời đi. Trước khi đi còn nhớ bái lạy chỗ ban nãy cô nằm rất thành tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: