Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

An Túc tiễn Giai Giai về khách sạn. Cô và Giai Giai ngồi ghế sau, trên đường, tên Dương Trí ra vẻ bản lĩnh đàn ông, trấn an, hỏi han Giai Giai có đói không, có cần đi nhà hàng nào không,.. Cô tựa tay lên cửa xe, mắt nhắm mắt mở nhưng vẫn không quên thay Giai Giai từ chối không thương tiếc dù thâm tâm cô biết chắc chắn cô bạn của mình đã dính phải "tín hiệu" của tên đào hoa đang lái xe rồi. Quen biết bốn năm cô biết rất rõ tên Dương Trí này chỉ nên làm bạn không nên làm thù càng không thể làm người yêu. Đến khách sạn nơi Trương Giai Giai ở, An Túc đưa cô lên tận phòng, trước khi tạm biệt An Túc hai ba lần nhắc anh phải ở dưới cửa khách sạn, trong lòng có chút mất mát, chẳng lẽ anh không đáng tin tưởng đến vậy sao?
Mười phút sau bóng dáng An Túc nhanh nhẹn xuất hiện, anh liền dập đầu thuốc. Cô lên ghế sau ngồi, nhẹ giọng nói :
- Lúc này đuổi anh đi chắc không được nhỉ.
Anh bật cười, đuôi mắt đa tình, bao lâu rồi cô vẫn không quên việc ngồi ghế sau :
- Tên cầm đầu ban nãy là một đối tác nhỏ của anh. Vì em anh tự hất đổ bát cơm của mình. Em đành lòng đuổi anh đi vậy sao?
Cô nhắm mắt, tựa vào ghế vô cùng thoải mái. Dù sao cũng hiếm khi được ngồi xe hạng sang, phải cố gắng hưởng thụ một chút :
- Vậy sao? Sao tin tức tôi nghe được lại khác nhỉ?
Dương Trí đáy lòng có chút mất mát :
- Em đó! Bao năm qua vẫn không thay đổi. Đúng là bị Chu Cận Mặc chiều hư rồi. Anh còn không thèm quan tâm đến em. Anh chỉ tuân lệnh đưa em về đến cửa nhà thôi.
Dương Trí nhấn mạnh từ Cửa, nhưng cô không quan tâm, điều đang choáng ngợp trong đầu cô lúc này là cái tên Chu Cận Mặc. "Chu Cận Mặc" Từ tiếng Trung đầu tiên cô nhớ cách viết, cách đọc...
- Chung cư Centrial Lý Quí.
Qua gương chiếu hậu, anh thấy rõ cô đang dựa đầu về phía sau, hai mắt nhắm nghiền, trầm tư, đành đánh lái, chạy thẳng đến nơi cô ở mặc kệ thái độ của cô xem mình như tài xế.
Sau khi đưa cô về, Dương Trí cũng nhanh chóng lái xe đi không nán lại, nhưng trước khi đi, anh có nói một câu khiến tâm trạng An Túc đêm nay không ngủ nổi. Anh nói :
- Cậu ta đã tìm thì dù em có trốn cũng trốn không được. - Anh chợt nhíu mày - Em ốm đi nhiều quá.
An Túc mặc kệ anh, quay người đi thẳng về phía chung cư, trong lòng bấn loạn. Trước khi đi cô phũ phàng buông một câu :
- Còn anh thì ngày càng phát tướng, suýt thì không nhận ra!
---------------------------------------
Về đến nhà cô liền lao vào phòng tắm, cho thêm vài giọt tinh dầu vào bồn tắm để trấn an lại tình thần. Sau khi tắm xong tinh thần thoải mái, cô leo lên giường nằm nhưng mãi vẫn cứ trằn trọc, trong đầu luôn vang lên giọng nói đáng ghét của Dương Trí " Cậu ta đã tìm thì dù em có trốn cũng trốn không được" .
Càng nghĩ càng khó chịu trong lòng, cô chộp lấy hộp thuốc lá dành cho nữ trên bàn, ra ban công rồi châm lửa...
Đêm Sài Gòn gió lớn, từng cơn gió quật vào cơ thể mỏng manh của cô, lạnh run. Căn nhà cô thuê nằm ở tầng 10 chung cư bình dân ở trung tâm, tuy nhà khá bé chỉ khoảng 50 mét vuông nhưng khi chỉ có một cô gái nhỏ bé ở thì xem ra cũng khá thoải mái. Bù lại nhà có view rất đẹp nhìn ra đường lớn, cô ngồi trên chiếc ghế mây trắng ngoài ban công, nhìn xuống đèn đường và dòng người qua lại cảm thấy rất yên tĩnh, thời gian như trôi chậm lại.
Thuốc lá dành riêng cho nữ có mùi hương khá thanh, khói thuốc mê man quấn lấy gương mặt đẹp đẽ lại có chút cô đơn. Nếu là trước đây cô sẽ vô cùng lên án hành động hút thuốc này, nhưng bốn năm qua, sau rất nhiều chuyện, dường như chỉ có vị nicotine trong thuốc lá mới có thể khiến trí não cô tạm thời tê liệt.
Chu Cận Mặc, đã bốn năm rồi chưa nghe cái tên này, cô cứ tưởng đã quên anh triệt để, nhưng không, anh vẫn luôn trong tâm trí cô, tồn tại như một tế bào. Bốn năm qua tế bào đó như ngủ đông, nhưng khi có ai nhắc đến, nó như sống lại, dần dần tiêu hoá từng tế bào bạch cầu hồng cầu trong cô.
Cô nhắm mắt, hồi tưởng quay về bốn năm trước...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: