Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|Trác Cửu| Lung Điểu

Link gốc: https://aurora-qiaomu.lofter.com/post/4b755956_2bda24e7a

Xà Yêu Trác Dực Thần x Vu Nộ Bạch Cửu

*Vu Nộ: Vu là pháp sư, đồng cót, phù thuỷ, kẻ cúng quỷ thần cầu phúc cho người. Nộ là thần Nộ (thuộc tục tế thần Nộ lâu đời của dân tộc Hán.)

------------------------------

00.

Hắn lặng lẽ đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm trọn thiếu niên khoác trên mình áo choàng hiến tế đỏ rực vào lòng, không để tâm những vết thương lớn nhỏ trên cơ thể thiếu niên đã nhuốm đỏ y phục xanh thẫm của hắn. Những ngón tay xương xẩu sắc nhọn run rẩy mất kiểm soát khi cố vuốt thẳng lại mái tóc dài rối bù của người trong lòng, chiếc chuông đồng nhỏ bên tai y vang lên leng keng khi ngón tay hắn chạm vào chúng.

Leng keng-

"Bạch Cửu...?"

Nhưng không có ai đáp lại tiếng gọi vô vọng của hắn.


01.

"Bạch Cửu."

Bạch Cửu cúi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ na diện trong tay, trong cơn mê man giữa hàng vạn ngàn suy nghĩ chồng chéo, y nghe thấy có người gọi tên mình. Bạch Cửu vô thức hướng mắt về phía phát ra âm thanh. Ngay khi y vừa quay lại, một con rắn bạc nhỏ nhanh chóng bò vào ống tay áo rộng của y từ trong bụi cỏ, quấn chặt vào làn da trắng trẻo của thiếu niên. Vảy rắn lạnh lẽo khiến y không khỏi rùng mình.

Người đến tìm y là một nam nhân thân mặc lục y sẫm màu, nét ngài thanh tú, ngũ quan rõ ràng, đôi môi đỏ như máu hơi nhếch lên, lộ ra phần ngực và cổ qua chiếc cổ áo hớ hênh có chút hoang dại, phủ đầy những mảng lớn vảy rắn màu xanh thẫm, nhất cử nhất động đều toát lên vẻ quyến rũ mị hoặc không thể cưỡng lại.

"...Trác ca." Bạch Cửu khàn giọng gọi Trác Dực Thần, đôi mắt đen láy ngơ ngác nhìn hắn. Y khịt mũi, nhưng nước mắt không nhịn được đã chảy dài trên má.

Đường cong trên khoé miệng Trác Dực Thần rất nhanh liền hạ xuống, hai đầu lông mày xô vào nhau, cảm xúc của Bạch Cửu bằng cách nào đó luôn ảnh hưởng sâu sắc đến cảm xúc của hắn. Hắn vội vàng đi đến bên cạnh Bạch Cửu, cúi người nhặt sợi dây buộc tóc treo trên ngực Bạch Cửu, dịu dàng đùa giỡn: "Sao lại khóc?"

"Nói cho ta biết, Bạch Cửu." Giọng điệu của hắn trở nên cứng ngắc hơn nhiều, ánh mắt sâu thẳm của hắn luôn nhìn thấu đôi mắt tràn ngập xúc cảm của Bạch Cửu. Cảm xúc của con người thay đổi theo từng khoảnh khắc. Bản thân là một xà yêu, hắn chưa bao giờ hiểu được tại sao cảm xúc của phàm nhân lại luôn thay đổi chóng mặt như thế. Lúc này, người có những xúc cảm hỗn độn chính là Bạch Cửu. Ngón tay hắn cong lên, siết chặt sợi dây buộc tóc.

"Không có gì..." Bạch Cửu rũ mắt xuống, cố gắng tránh né chủ đề này, nhưng giây tiếp theo, Trác Dực Thần dùng đôi tay lạnh ngắt nhéo má y, đầu ngón tay từ tốn vuốt ve làn da mềm mại của Bạch Cửu, nâng má Bạch Cửu lên.

"Đệ nói dối." Cái đuôi của con rắn nhỏ trước đó đã chui vào tay áo Bạch Cửu, âu yếm trượt qua ngón tay của Trác Dực Thần, chậm rãi treo mình trên cổ Bạch Cửu, đầu lưỡi phun ra rồi lại thu vào. Trác Dực Thần buông lỏng bàn tay đang nhéo má Bạch Cửu, nhìn khuôn mặt trắng nõn còn vương lại dấu tay của mình, sau đó ôn nhu lau đi những giọt nước mắt nơi khoé mắt y. Hắn thè lưỡi liếm nước mắt dính trên tay mình trước mặt Bạch Cửu: "Mặn."

Hắn đưa tay ra, rắn nhỏ hiểu ý chủ nhân rất tự nhiên trườn từ cổ Bạch Cửu lên tay hắn. Hắn đứng dậy đảo mắt về phía thôn trang sau lưng, thanh âm phát ra không mang chút vui mừng nào: "Là vì bệnh dịch đã lây lan ở đây à."

Bạch Cửu gật đầu, nắm chặt chiếc mặt nạ trong tay, nước mắt lã chã nhỏ từng giọt lên mặt nạ: "Tiểu Trác ca... trên đời này còn có thần linh không?"

Trác Dực Thần sẽ không lừa dối Bạch Cửu, cũng không muốn làm thế, lừa y, gieo cho y hy vọng mới chính là điều tàn nhẫn nhất. Hắn lẳng lặng nhìn Bạch Cửu một lát, y gục đầu xuống, chuông đồng bên tai cũng theo cái gục đầu đó mà khẽ leng keng.

"Khi chúng sinh gặp cảnh lầm than, ắt sẽ có nghi lễ Nộ." Y hiểu được sự thật đằng sau sự im lặng của Trác Dực Thần, cúi đầu lẩm bẩm những lời được sư phụ truyền lại, nhưng đây là lần đầu tiên y gặp phải chuyện như vậy sau khi sư phụ qua đời. Y dùng lòng bàn tay lau nhẹ mặt nạ na diện, lau đi từng giọt nước mắt vừa rơi trên nó: "Dân làng đặt hy vọng cuối cùng của họ vào những vị thần đã sa ngã từ lâu... nếu có kiếp sau-"

Bạch Cửu dừng lại, ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn thẳng Trác Dực Thần: "Nếu có kiếp sau, ta muốn làm y sĩ. Ta muốn...ta muốn cứu tất cả mọi người."

Kiếp sau?

Từ này đối với Trác Dực Thần mà nói, có chút xa lạ. Một trăm năm đối với hắn chỉ như một cái chớp mắt, nhưng cũng là thời gian khiến hắn quên mất Bạch Cửu trước mặt đơn thuần chỉ là một thân thể phàm trần không hơn không kém.

Con người nhỏ bé như loài phù du.

Rắn nhỏ dường như cảm nhận được tâm tư của hắn, nó thò cái đầu nhỏ ra khỏi tay áo, vô thức quấn thân mình quanh cánh tay hắn.

"Thật sao?" Sắc mặt Trác Dực Thần tối sầm.

Hắn nghĩ rằng rồi hắn cũng sẽ tìm được kiếp sau của y và mang y trở về bên mình. Bạch Cửu chỉ có thể ở bên cạnh hắn, một mình hắn mà thôi.


02.

"Tiểu Trác ca...?"

Ma lực đáng sợ từ Trác Dực Thần phát ra đánh ngã dàn binh lính đang đuổi theo Bạch Cửu. Mái tóc đen dài của hắn cuộn lên, bay lộn xộn trong không trung. Ánh mắt lạnh lùng sắc lẹm như lưỡi dao găm vào đám binh lính rên rỉ dưới đất, một tay ôm chặt eo Bạch Cửu. Đây là lần đầu tiên hắn thể hiện bản chất yêu ma của mình trước mặt y.

Bạch Cửu một tay nắm chặt tay áo, một tay che bụng, từng giọt máu đỏ tươi len qua từng kẽ ngón tay chảy ra, nhỏ xuống đất bùn.

"Yêu quái, hắn là yêu quái!"

"Cậu ta thực sự đã giao kèo với yêu quái!"

"Cậu ta nhất định cũng là yêu!"

...

Ríu rít không ngừng, ồn ào quá.

"Đây chính là những người mà đệ muốn cứu sao?" Tiếng cười lạnh của Trác Dực Thần vang lên bên tai Bạch Cửu, hắn đè nén cơn tức giận đang sục sôi trong lòng, dịu dàng mân mê chiếc chuông nhỏ.

"Tiểu Trác ca..." Bạch Cửu vô thức lẩm nhẩm trong miệng.

Bạch Cửu chỉ cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến, bóng dáng của hai hàng mi cong dài rơi xuống mí mắt dưới, khẽ run rẩy. Y mơ hồ thấy eo mình bị một bàn tay lớn giữ chặt, nửa tỉnh nửa mê được nhấc lên, lảo đảo dựa vào lòng Trác Dực Thần. Trác Dực Thần dùng yêu lực ngăn vết thương đẫm máu trên bụng y, nhưng vì mất máu qua nhiều nên sắc mặt y không còn hồng hào như trước mà trở nên cực kỳ tái nhợt đến đau lòng.

Bạch Cửu tỉnh lại trong hang động của Trác Dực Thần. Lúc tỉnh lại, y rùng mình trước cái lạnh bao trùm thân thể, vô thức đặt tay lên eo và bụng của mình. Vết thương ở eo và bụng đã lành lại không còn dấu vết nhờ tác dụng của yêu lực. Bạch Cửu xoa xoa bụng, lại đưa mắt khắp hang động của Trác Dực Thần. Tuy không phải là lần đầu tiên đến đây, nhưng y vẫn cảm thấy việc bày trí của hang rắn mang lại cho người ta cảm giác lạnh lẽo giống như chính chủ nhân của nó.

Tiểu Trác ca đâu?

Bạch Cửu nhìn quanh tìm Trác Dực Thần, ấy vậy mà chỉ ngửi được mùi tanh nồng nặc trong không khí. Khứu giác của y vốn rất nhạy bén, không khỏi nhíu mày - lần đầu tiên y gặp Trác Dực Thần là vì bị mùi hương hoa thoang thoảng dễ chịu dẫn dụ vào hang, nhưng lúc này đây mùi hương đó đã bị mùi tanh nồng thay thế.

"Bạch Cửu."

Thân ảnh của Trác Dực Thần xuất hiện trong tầm mắt của Bạch Cửu không một tiếng động, khuôn mặt hắn ẩn trong bóng tối, từng sợi máu đỏ tươi từ hai tay buông thõng bên hông chảy ra, chìm xuống đất.

"Tiểu Trác ca?"

Lầm tưởng rằng Trác Dực Thần bị thương, Bạch Cửu vội vàng từ trên giường đá đứng dậy, không màng tới nền đá lạnh bao nhiêu, y chân trần chạy về phía Trác Dực Thần, cuối cùng dừng lại ngay trước mặt hắn.

Chỉ khi đến gần Trác Dực Thần, Bạch Cửu mới nhìn thấy khuôn mặt hắn ẩn trong bóng tối, Trác Dực Thần không cố ý dùng nước rửa sạch máu dính trên má và tay, vết máu đỏ càng làm cho khuôn mặt tuấn tú của hắn thêm phần mị người.

"Đến đây với ta." Trác Dực Thần nghiêng đầu, hoàn toàn không để tâm đến việc cơ thể mình nhuốm đầy máu của người khác, hắn mỉm cười đưa tay về phía Bạch Cửu, ôn nhu đưa một cành ô liu cho y, giống như lần đầu gặp mặt: "Bạch Cửu."

Bạch Cửu không trả lời, chỉ dùng đôi mắt đen sáng ngời nhìn chằm chằm Trác Dực Thần, bầu không khí u ám và ngượng ngùng dần lan toả khắp hang động. Sắc mặt Trác Dực Thần đột nhiên tối sầm lại, nụ cười trên môi hắn cũng mập mờ tắt. Khi hắn cười khẩy như thể tự nhạo báng bản thân mình dơ bẩn, định rụt tay lại thì Bạch Cửu đã trực tiếp nắm lấy bàn tay hắn còn trỏng trơ trên không. Bàn tay không chút ấm áp kia bị Bạch Cửu nắm chặt trong bàn tay nhỏ nhắn của mình.

"Tiểu Trác ca." Bạch Cửu chớp chớp mắt, cẩn thận chạm vào vảy rắn trên mu bàn tay Trác Dực Thần, sau đó lấy khăn tay ra lau đi máu trên tay hắn để xác minh rằng máu này không phải của Trác Dực Thần. Y thở phào nhẹ nhõm và nói: "Thật may là huynh không bị thương."

"Ngốc." Khoé miệng Trác Dực Thần lại nhếch lên, dùng ngón tay nhéo má Bạch Cửu rồi nâng cằm y, cúi đầu cắn nhẹ vào vành tai Bạch Cửu, giọng điệu mơ hồ nửa đùa nửa thật thì thầm: "Đệ không sợ người tiếp theo sẽ là mình sao?"

Bạch Cửu không đáp, chỉ mỉm cười với hắn.

Bởi vì y biết Trác Dực Thần sẽ không bao giờ làm tổn thương y.


03.

Trác Dực Thần biết sớm muộn gì hai người họ cũng phải đến lúc ly biệt, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để lại ấn ký của mình trên người Bạch Cửu, nhưng hắn không ngờ ngày đó lại đến sớm như vậy.

Dịch bệnh ngày một hoành hành, hiện tại Bạch Cửu là người duy nhất trong thôn không bị nhiễm bệnh, khiến cho dân làng càng thêm tin tưởng Bạch Cửu chính là thân thể do thần linh lựa chọn để giao tiếp với nhân gian.

"Bạch tiên sinh..."

"Chúng tôi chỉ muốn sống sót!"

"Xin hãy cứu chúng tôi..."

...

Dân làng bất lực quỳ xuống trước mặt Bạch Cửu, họ cố gắng hết sức vươn đôi bàn tay mang đầy dấu vết bệnh dịch ra túm lấy vạt áo của Bạch Cửu.

Giết hết lũ ngu dân này đi.

Trác Dực Thần nhướng mày, xuất hiện ở phía sau bảo vệ Bạch Cửu, bàn tay dưới ống tay áo lặng lẽ tụ lại một đoạn tà khí màu xanh lục, khoé miệng vẽ lên một nụ cười tà ác rợn người.

Thế nhưng bàn tay tụ yêu lực lập tức được Bạch Cửu nắm lấy, hắn quay đầu liếc y, chỉ nhận lại cái lắc đầu của đối phương.

"Bạch Cửu." Yêu khí trong nháy mắt biến mất, hắn giương mắt nhìn Bạch Cửu với một ánh mắt khó có thể thấu được dòng xúc cảm ẩn chứa trong đó, giọng nói khàn khàn, giống như đang cố dùng mọi tia lý trí còn sót lại để đè nén những xúc cảm dữ dội như thiêu như đốt trong lòng: "Bọn chúng có đáng để đệ làm như vậy không?"

Bạch Cửu sắc mặt tái nhợt, kiên định nâng mắt nhìn Trác Dực Thần, muốn khắc sâu khuôn mặt của hắn vào trong tâm trí, y giơ tay vuốt ve gò má lạnh lẽo của Trác Dực Thần: "Nếu là Trác ca, huynh cũng sẽ lựa chọn như vậy, không phải sao?"

Không.

Hắn sẽ không có lựa chọn đó.

Và cũng sẽ không bao giờ lựa chọn nó.

Trác Dực Thần trầm mặc nhìn Bạch Cửu, biết mình sẽ không làm vậy, nhưng cũng không phản bác lời Bạch Cửu, chỉ nắm chặt tay Bạch Cửu, y còn nhỏ, nên bàn tay của y cũng nhỏ hơn của hắn rất nhiều.

Bên tai truyền đến tiếng dân làng khẩn cầu khẩn thiết không xa, thập phần ồn ào. Trong một khoảnh khắc, Trác Dực Thần muốn trực tiếp bắt cóc Bạch Cửu, đem y về nơi sinh của mình ở Đại Hoang. Hắn muốn cướp Bạch Cửu khỏi bọn chúng để giải quyết đi sự hy sinh không đáng này, vốn là một con rắn máu lạnh, thứ tình cảm và sinh mệnh mà lũ phàm nhân khó có thể từ bỏ, trong mắt hắn chỉ là một hạt cát không hơn.

Nhưng Bạch Cửu không đồng ý.

Bạch Cửu sẽ không từ chối dân làng, cũng sẽ không cam tâm cự tuyệt họ.

Một thiếu niên bị nhốt trong lồng cả đời không thể thoát khỏi mọi thứ của thế gian. Khi lồng tự mở, liên kết giữa y và nhân gian sẽ biến mất hoàn toàn sau khi bước ra khỏi lồng.

Bạch Cửu chính là đoạn vĩ điểu bị giam cầm trong lồng sắt.

Trác Dực Thần siết chặt những ngón tay buông thõng ở bên cạnh, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, máu tươi từng giọt từng giọt đua nhau nhỏ xuống vạt áo xanh thẫm.

"Tiểu Trác ca." Mũi Bạch Cửu hơi ửng đỏ, ánh nắng xuân xuyên qua tầng mây u ám chiếu vào khoé môi cong cong của y. Y thở dài, thoát khỏi tay Trác Dực Thần, nhẹ nhàng gỡ những ngón tay đang ghim sâu vào lòng bàn tay hắn, y buộc một chiếc khăn tay thêu hình con rắn dài ngoằn nghoèo lên vết thương: "Đừng làm đau bản thân."

Sau khi chứng kiến cái chết của sư phụ, Bạch Cửu biết rằng ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến.

"Nếu có kiếp sau." Bạch Cửu nghiêng đầu: "Đệ muốn ở bên tiểu Trác ca."

Trác Dực Thần vẫn có chút không nỡ: "Hiện tại cũng có thể mà"

Bạch Cửu sững sờ một hồi, sau đó mỉm cười lắc đầu, hạ mắt nhìn mặt nạ đeo bên hông, đầu ngón tay lướt nhẹ theo viền chiếc mặt nạ, híp mắt lại: "Tiểu Trác ca, huynh nói cái gì vậy?"

Trác Dực Thần không nói thêm gì nữa, để cho Bạch Cửu từ phía sau mặc bộ y phục hiến tế đỏ rực lên mình, hắn đã biết rõ kết cục của việc này. Ngẩng đầu nhìn Bạch Cửu, nhìn cả chiếc mặt nạ thường ngày được treo bên hông đã được đeo lên khuôn mặt tràn ngập sắc xuân của Bạch Cửu.

Bạch Cửu đứng ở tế đàn, ánh lửa chiếu rọi khắp thân thể y, giống như trong sách cổ miêu tả. Giữa tiếng cầu nguyện nhiệt thành của toàn thể thôn dân, y phục đỏ rực của Bạch Cửu tung bay trong gió, thân thể chậm rãi quay tròn, nhảy múa quanh đống lửa trại ở giữa tế đàn, ngọc bội buộc quanh eo va chạm với chuông, phát ra tiếng vang giòn giã. Khoảnh khắc đó, tựa như vị thần sa ngã thời cổ đại đã thông qua thân thể mềm mại của y trở về nhân gian.

Trác Dực Thần đứng cách đó không xa, nhìn chăm chăm vào bóng người mảnh khảnh trên đài cao. Bộ y phục pháp sư đỏ chói quá nặng gần như nuốt trọn dáng hình nhỏ bé đó.

Y sẽ chết.

Lần đầu tiên trong hàng vạn năm sống trên đời này, Trác Dực Thần nhận thức rõ ràng việc sinh mệnh của Bạch Cửu đang dần trôi qua ngay trước mắt mà không thể làm gì. Từ khi thiếu niên đeo lên chiếc mặt nạ na diện thần bí, y không còn là Bạch Cửu nữa, mà là một trong những vị thần linh bị thất truyền từ lâu.

Y sắp chết rồi...

Trác Dực Thần muốn miễn cưỡng nở nụ cười, cười Bạch Cửu ngu xuẩn hi sinh tính mạng cứu những thôn dân ngu ngốc kia, cười Bạch Cửu ngây thơ tự cho mình là đúng, cười nhạo tất cả những gì Bạch Cửu đã làm... Nhưng lâu như vậy, hắn ngay cả khoé miệng cũng không nhúc nhích nổi, chỉ vô cảm nhìn y, trái tim vốn ngủ yên bấy lâu nay của hắn dường như đang bị một bàn tay vô hình nào đó bóp nát không thương tiếc.

Ánh mắt mơ hồ của Trác Dực Thần chậm rãi rơi trên người đám dân làng đang không ngừng cung kính dưới đài cao, một luồng yêu lực xanh lục sẫm dày đặc quanh quẩn bên người hắn, rắn nhỏ từ trên vai hắn rướn thẳng người lên, đôi đồng tử thẳng đứng, lặng lẽ nhìn xung quanh.

Người là thứ mà hắn không thể nắm giữ được trong tay dù có cố gắng thế nào đi nữa.

Nhưng tại sao những đám ngu dân này lại có thể dễ dàng có được những thứ mà chúng muốn?

"Bạch Cửu." Hắn lẩm bẩm tên Bạch Cửu, môi mở ra khép lại. Nghi lễ tế tự của Vu Nộ không thể tuỳ tiện xen ngang. Một khi bị gián đoạn, Vu Nộ sẽ phải chịu phản phệ gấp mấy chục lần. Hắn sẽ không ra tay ngăn cản tế tự, nhưng giọng điệu rít qua kẽ răng nghiến lại ken két: "--Bạch Cửu."

Dù cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng khi bóng người nhỏ bé kia không thể đứng vững được nữa mà ngã xuống từ trên tế đàn, Trác Dực Thần không thể chịu đựng được nữa, lao nhanh tới đỡ lấy thân thể đang rơi từ trên cao xuống của Bạch Cửu, người đã đổi lấy mạng sống của mình để bệnh dịch biến mất, cơ thể gầy gò của Bạch Cửu vô cớ đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ.

Đây chính là cái giá mà y phải trả khi trở thành một Vu Nộ.

"Đệ thấy... đệ nhìn thấy sư phụ..." Bạch Cửu khó khăn lên tiếng.

"Bạch Cửu..."

Trác Dực Thần cảm thấy trái tim mình đột nhiên như bị một lưỡi dao cắt mạnh, một dòng máu không ngừng chảy ra từ mép vết thương sưng tấy, trong nháy mắt, hắn lập tức hiểu được cảm xúc mà Bạch Cửu đã miêu tả với mình trước đây, đáy mắt dâng lên tia chua xót vô cùng.

Có lẽ...

Có lẽ tất cả những điều này chỉ là một cơn mộng dài và có thật của hắn.

Chỉ cần...

Chỉ cần y có thể tỉnh lại, Bạch Cửu của hắn vẫn sẽ ở bên cạnh hắn.

Nhưng cớ sao y không thể thức dậy nữa?

"Bạch Cửu----!"...

Hắn gào thét tên Bạch Cửu trong vòng tay mình hết lần này đến lần khác như thể đang van xin, cầu nguyện rằng Bạch Cửu có thể mở mắt nhìn hắn một lần nữa, kể cả đó có là ánh mắt cuối cùng giữa họ thôi, hắn cũng cam tâm rồi.

"Tiểu Trác ca..." Bạch Cửu yếu ớt kéo khoé miệng về phía Trác Dực Thần, cố gắng nở nụ cười giống như trước kia, nhưng dòng máu đỏ tươi lập tức ộc ra, từ khoé miệng trượt xuống, hoà cùng cổ áo đỏ rực. Đầu y gục xuống một cách yếu ớt ngã vào hốc vai. Y khó khăn giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt sợi dây treo tóc làm từ ba đồng xu bên tai Trác Dực Thần. Đôi đồng tử đen láy gượng mở to từ từ lan ra ngoài tựa mặt hồ gợn sóng do một hòn đá ném xuống nước. Ánh mắt y dần trở nên lạc lõng, như thể đang nhìn Trác Dực Thần, lại như đang nhìn xa xăm nơi phương nào. Bờ môi y mở ra từng hồi: "Kiếp sau... Kiếp sau... Đệ vẫn muốn... Đệ muốn ở bên tiểu Trác ca... Mãi mãi... Không bao giờ chia lìa..."

Hắn là một con quỷ khát máu.

Hắn là một tên yêu quái không có tình người.

Hắn là một xà yêu tàn nhẫn và vô cảm, nhưng hà cớ gì mà hắn lại đau đớn đến vậy?

Áo choàng xanh thẫm và áo choàng đỏ rực đan xen vào nhau. Trác Dực Thần đưa tay lên ngực, cảm nhận được tiếng tim đập thình thịch, tim hắn rõ ràng vẫn đập, nhưng một góc trong tim đột nhiên vô cớ trở nên trống vắng lạ thường.

Hắn nghe thấy tiếng dân làng reo hò, có vẻ như thượng đế đã đạt được mục đích hy sinh Bạch Cửu. Hắn không còn tâm trí để ý đến bọn họ nữa, chỉ lặng lẽ nhìn Bạch Cửu trong lòng.

"Được."

Trác Dực Thần cắn môi dưới, ôm chặt Bạch Cửu, đau đớn nhận ra thân thể trong lòng dần dần hạ nhiệt, hắn tháo sợi dây thừng đỏ bên trái, buộc vào tóc Bạch Cửu, cúi đầu hôn nhẹ lên trán y, nước mắt lăn dài trên má, nhỏ giọt vào đôi mắt nửa mở của Bạch Cửu. Hắn nhắm mắt lại, đột nhiên trên đầu xuất hiện một luồng ánh sáng vàng: "Được... chúng ta sẽ không bao giờ chia xa nữa."

"Kiếp sau... đệ cũng sẽ đeo một chiếc chuông, chỉ cần nghe thấy tiếng chuông của đệ, ta sẽ biết rằng ta đã tìm thấy đệ."

------Hắn sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để có thể đổi lấy cơ hội sang thế giới bên kia------

Kiếp sau, hắn sẽ không bao giờ buông tay Bạch Cửu.


04.

"Oa, là thống lĩnh Trác Dực Thần! Còn có thanh Vân Quang kiếm trong truyền thuyết của Băng Di tộc! Chẳng lẽ yêu quái nào cũng sợ thanh kiếm này sao?" Bạch Cửu vừa bị Triệu Viễn Châu doạ nạt một phen, âm thầm mở mắt nhìn người tới, sau khi xác nhận đây là người thật bằng xương bằng thịt, lập tức chăm chú nhìn Trác Dực Thần, không ngừng lẩm bẩm: "Đại yêu có sợ không?"

Kể từ khi bước vào sảnh, một ánh mắt nồng nhiệt quá mức đã dán chặt vào hắn, phải thừa nhận là rất khó để bỏ qua nó. Sau khi ngồi xuống, Trác Dực Thần ngước mắt lên và nhìn theo hướng ánh mắt đó. Thiếu niên trẻ tuổi ngồi thẳng người đang nhìn hắn với ánh mắt rực lửa, như thể trong đôi mắt đen sáng ngời đó chỉ chứa đựng một mình hắn.

Ý nghĩ này thật buồn cười. Trác Dực Thần thu ngón tay lại, ánh mắt lướt qua từng chi tiết trên khuôn mặt, khuôn mặt non nớt của thiếu niên kia đối với hắn vô cùng quen thuộc, trong lòng hắn dấy lên một loại cảm giác kỳ quái chưa từng có, dường như lần đầu gặp mặt này của bọn họ thực ra lại chính là cuộc hội ngộ kéo dài hàng ngàn năm.

Người này có phải là tiểu thần y trứ danh của Thiên Đô không? Trác Dực Thần mím môi, đè nén cảm xúc phức tạp trong lòng. Khuôn mặt lạnh lùng của hắn trước đây chưa từng tiếp xúc với hài tử, bây giờ dù có vắt óc suy nghĩ cũng không nghĩ ra được điều gì để nói, cuối cùng chỉ khô khan lên tiếng: "Xin chào."

Hai chữ ngắn ngủi này vậy mà lại khiến Bạch Cửu vui mừng khôn xiết, lập tức nở một nụ cười ngốc nghếch: "A... xin chào."

Thình thịch...

Trác Dực Thần bỗng nghe thấy tiếng tim đập của chính mình vang lên liên tục, khuấy động hết thẩy mọi suy nghĩ trong đầu hắn, nơi khô cằn nào đó trong tâm hắn bắt đầu sinh sôi máu thịt.

Bạch Cửu.

Hắn cẩn thận nhai đi nhai lại cái tên vừa quen vừa lạ này trong đầu, nhìn tiểu tử chằm chằm không chớp mắt, ánh mắt chậm rãi di chuyển từ má y đến chiếc chuông đồng nhỏ bên tai y. Tiểu tử lắc đầu, chiếc chuông nhỏ bên tai phát ra tiếng kêu giòn giã vui tai mà không quá ồn ào.

Ngực hắn cư nhiên truyền đến một trận đau đớn, không biết cảm xúc này tới từ đâu. Một số hình ảnh loé lên trong đầu hắn, nhanh đến mức hắn không kịp nắm bắt được.

"Đệ..." Trác Dực Thần lí nhí, muốn nói chuyện, nhưng lúc này Bạch Cửu đã đứng dậy ngoan ngoãn chào hỏi Bùi Tư Tịnh, bàn tay hơi giơ lên của hắn không tự nhiên buông xuống, liếc mắt vừa vặn đụng phải ánh nhìn thâm thuý của Triệu Viễn Châu. Hắn trừng Triệu Viễn Châu một cái rồi thu ánh mắt lại.

Triệu Viễn Châu tận mắt chứng kiến hai bộ mặt đối lập của Trác Dực Thần, trầm mặc một lát rồi quả quyết quay sang Văn Tiêu, ánh mắt phân trần nhìn Văn Tiêu: "Có phải vậy không?"

...

Và những vấn đề chưa được giải quyết vào thời điểm đó sẽ được giải quyết vào một ngày nào đó.

Trác Dực Thần, với mái tóc đã điểm bạc hai thái dương, khẽ nhíu mày, hai lọn tóc hoa râm rủ xuống trước ngực tung bay trong gió nhẹ. Khi đến ngôi làng thưa thớt dân cư này, sương mù trắng bao phủ ngôi làng làm xáo trộn tâm trí hắn, khiến hắn không thể xác định được phương hướng. Hắn bất ngờ cảm thấy ngôi làng này rất quen thuộc, nhưng lại chưa bao giờ coi trọng nó. Một cảm xúc khó diễn tả lặng lẽ dâng lên trong lòng hắn. Hắn nắm chặt kiếm Vân Quang trong tay, nhưng thanh kiếm không có phản ứng gì bất thường.

"Tiểu Trác ca!" "Bạch Cửu" nhảy nhót chạy qua hắn, nắm tay một nam nhân mang lục y sẫm màu. Cả "Bạch Cửu" và nam nhân kia đều quay lưng về phía Trác Dực Thần. Hắn chỉ có thể khẳng định rằng "Bạch Cửu" xuất hiện trước mặt hắn không phải là Tiểu Cửu của hắn, nhưng hắn không thể biết nam nhân đó là ai.

Nam nhân chợt dừng bước, quay đầu lại, cười nửa miệng với Trác Dực Thần. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến hắn rùng mình. Trác Dực Thần chằm chằm nhìn vào khuôn mặt của nam nhân, như thể được đúc ra từ một khuôn với mình.

Đúng lúc này, Vân Quang kiếm phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt.

Là yêu!

Trác Dực Thần nhanh chóng ngước mắt lên, đuổi theo nam nhân và "Bạch Cửu" biến mất trong làn khói.

Thân ảnh của hai người dẫn đường cho hắn đi đến một hang động trong thung lũng. Hắn cau mày, cảnh giác cầm lấy Vân Quang kiếm, đi vào trong hang động. Khi vừa bước vào trong, ngọn nến trên vách đá lặng lẽ thắp sáng, đầu Vân Quan kiếm lại phát sáng. Trác Dực Thần quan sát nơi trong hang động được bao bọc bởi yêu lực màu xanh lục còn sót lại. Ánh nến mờ nhạt kia không thể chiếu sáng toàn bộ hang động rộng lớn này.

Trác Dực Thần do dự dừng lại, chậm rãi đi về phía nơi yêu lực xanh lục bao phủ, vừa định chạm vào thì có vật gì đó rơi xuống, hắn vô thức đưa tay bắt lấy.

------- Là một sợi dây treo tóc được làm từ ba đồng xu bằng đồng.

"Đây là...?"

Trước khi Trác Dực Thần kịp hiểu vì sao yêu lực lại bảo vệ sợi dây treo tóc nom có vẻ bình thường này, một luồng yêu lực xanh sẫm đột nhiên lao thẳng đến trán hắn, những ký ức không thuộc về hắn hiện lên tràn ngập trong tâm trí...

Một lát sau, mắt Trác Dực Thần hơi đau, tay run rẩy, sợi dây làm từ ba đồng xu rơi khỏi lòng bàn tay, tung toé ít bụi mù. Hắn không thể tin được lùi lại mấy bước, theo bản năng tránh né những ký ức kinh hoàng đang tràn vào đại não này, hắn miễn cưỡng dùng lòng bàn tay bám vào vách đá, mặc cho chúng có cào xước lòng bàn tay hắn.

Hắn không kiểm soát được thở hổn hển, một giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt đẫm lệ của hắn.

"Tiểu, tiểu Cửu..."

Ký ức về quá khứ có liên quan mật thiết đến Bạch Cửu ùa về, xen lẫn với ký ức về xà yêu. Hắn không thể phân biệt được chúng là của hắn hay của tên xà yêu kia. Sự tuyệt vọng và đau buồn gần như đạt đến đỉnh điểm, cuối cùng hắn không thể chống đỡ được cơ thể và ngã xuống đất. Hắn nắm chặt y phục trước ngực để cố gắng giải toả sự ngột ngạt đang dâng trào trong lòng. Trác Dực Thần điên cuồng muốn chạm vào sợi dây treo tóc làm bằng ba đồng xu, nhưng khi đầu ngón tay hắn chạm vào sợi dây tóc một lần nữa, sợi dây như thể đã buông bỏ mọi lo lắng của hắn và biến thành tro bụi bay theo gió.

Hắn đã tìm thấy y, nhưng rồi lại lạc mất y lần nữa.


-----------------------------------

Trans quả 5k chữ này lác luôn đấy =))) nhưng vì tôi quá mê tạo hình xà yêu với vu nộ của hai anh em nên không thể bỏ qua con fic này được :'( hu ngược ngược đúng gu nữa chớ :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro