Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 08:ĐỒNG NHẤT


Giọng nói ấm ấm khàn khàn vang lên từ phía sau khiến cô quay lưng lại nhìn,là một người phụ nữ trung niên trạc tuổi 40-45 gì đó.Người này mặc một bộ quần áo nhìn là biết chất lượng chắc cũng là người có điều kiện đây.

Bà ấy nhìn cô rồi lại lên tiếng"Này!con gái cháu có vết bớt này từ đâu??? "

Đang thấy thắc mắc tự nhiên người này lại hỏi cô câu hỏi như thế nhưng người này nhìn cô như chờ đợi gì đó nên cô đành phải trả lời"Vâng, con cũng không biết nữa nó có từ bé đến giờ rồi!"

Người phụ nữ đấy nghe được câu trả lời liền nắm chặc tay cô nhìn vào mắt cô nói"Quả thật,rất giống! "

"Hả!!?Giống gì ạ?? "

Mắt của bà ấy rưng rứng ánh mắt đầy sự yêu thương khiến cô có cảm giác quen thuộc gì đó

"Giống con gái đã lạc của ta nhiều năm trước"Dừng một lát người này lại nói thêm"Con nói xem con có ba mẹ không? "

Cô càng ngày càng hoang mang,Lâm Chân Mạn vừa nhận được cuộc điện thoại của người quen nên đã ra về trước rồi.

"Có.....nhưng là con nuôi... "

Bà ấy càng ngày càng nắm chặc tay cô lại"Con theo ta,ta cần xác nhận lại sự thật! "

Cô nhìn người này lại thấy thân thuộc nên đồng ý,cả hai người cùng đến bệnh viện xét nghiệm.

Bà ấy lấy điện thoại ra gọi cho ai đó -"Alo!A Tống đến bệnh viện S nhanh đi em tìm được người giống với Hạ Hạ rồi! "

Cứ đó như đợi người nào khiến cô khá chán nhưng người phụ nữ ấy bắt chuyện làm cô cũng đỡ buồn chán hơn,bà ấy giới thiệu rằng bà tên là Doãn Mặc Hân!Cái tên nghe rất là sang trọng,hình như đời trước cô có nghe qua một lần.Hình như là đời trước người này mất do bệnh nặng gì đó kéo dài suốt chục năm trời,cô nhớ rất rõ là nghe sơ qua cái tên này ở tivi vậy chắc chắn người này rất có máu mặt.

Không lâu sau đó có một người đàn ông tuổi trung niên lại,đứng cạnh bên bà ấy nhìn cô"Mặc Hận rất giống em lúc xưa"

Doãn Mặc Hân bà ấy nghe thế cũng gật đầu"Còn đôi mắt giống anh!"

Một hồi sau có một vị bác sĩ ra để xét nghiệm cho cô và hai người họ.Họ hỏi cô mấy năm nay ở đâu này nọ,cô cũng biết được rằng người đàn ông kia chính là Vương Tống là cha của chủ tịch Vương Thị nổi tiếng thế giới không hơn không kém gì tập đoàn của Cố Từ Khang.Khoảng 30 phút sau thì có kết quả,Doãn Mặc Hân cùng Vương Tống cầm tờ giấy xét nghiệm lên nhìn,cô thì không thấy được kết quả nghĩ thầm không tài nào mình là con gái của hai người cao quý như vậy được.

Cô thấy Vương phu nhân cứ cầm tờ giấy rồi nhìn cô chằm chằm còn Vương lão gia cũng nhìn cô khiến cô khá ngại ngùng không biết kết quả như nào mà phản ứng của họ lạ thế.Đang lạc mình trong mứ suy nghĩ hộn độn đó của mình cô cảm giác được ai đó ôm cô là Vương phu nhân.

Bà ấy vừa ôm chặc cô vừa nói"Nghiên Hạ tìm được con rồi!Kết quả là đồng nhất rồi"

Đồng nhất!nghe hai chữ này cô không tin đây là sự thật,đời này cô thật sự tìm được ba mẹ ruột của mình rồi ư?còn có thể tùy ý vào được trường đại học của mình.

Cô nhìn hai người này cô cũng không kìm được nước mắt đây thật sự là ba mẹ của cô,môi cô mở ra thốt lên hai từ"ba...mẹ... "

Mẹ cô cứ ôm chặc cô một hồi lâu mới lên tiếng"Vương Tống, anh mau mau gọi cho Thời Vũ và Nhan Nhan"

Thời Vũ cô nghe cái tên này quen lắm là Vương Thời Vũ chăng!?,anh ấy là bạn thân của Cố Từ Khang mà!Không ít lần gặp hắn tại văn phòng của Cố Từ Khang,mỗi lần thấy anh ấy cô luôn nói anh là tra nam vì toàn đi với mấy cô gái xinh đẹp.Không ngờ sự thật thì Vương Thời Vũ là anh trai ruột của cô.

Không chờ được ba mẹ cô liền đưa cô đến nhà chính của họ là một căn biệt thự to lớn nằm giữa Bắc Kinh giá trị chắc không nhỏ đâu,họ nói tên thật của cô một cái tên giống y như mùa cô thích nhất trong năm.

Vương Nghiên Hạ

Nghiên Hạ

Hạ

Chữ "Hạ"này cô rất thích nó lúc trước còn cho Cố Từ Khang làm tên gọi riêng không ngờ tên thật sự của cô cũng có chữ Hạ.

Ba mẹ cô nói rằng lúc cô 2 tuổi khi đi du lịch ở thành phố khá xa vì thời điểm đó khá đông đúc nên không để ý đã để lạc mất cô,họ cũng đã cho người đi tìm trong nhiều năm qua nhưng kết quả lại là con số 0.Vì thế nên sức khỏe của mẹ cô cũng kém mỗi ngày bà nhớ cô đến ăn cũng ít đi ngủ thì lại không được nên đời trước mới qua đời sớm như thế.

Hai người họ nói là sẽ làm lại giấy khai sinh cho cô,cô nghĩ họ nhớ cô như thế nên đây chắc là điều đầu tiên cô có thể làm được cho ba mẹ ruột của mình thế là cô sắp phải rời xa cái tên Đinh Tuệ Nhu rồi sao!?

Cả ba ngồi trong nhà ba mẹ thì liên tục hỏi cô rất nhiều câu hỏi cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên.Là anh trai ruột của cô Vương Thời Vũ và chị dâu tương lai đồng thời là vị hôn phu của anh cô tên Lạc Nhan Nhan.

Anh trai ruột cô đời trước bị cô  là tra nam nhưng thật ra không phải thế anh cô làm vậy chủ yếu là để cho chị dâu cô ghen thôi,chứ ổng thương bả lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro