CHƯƠNG 07:DỪNG LẠI XÍU
Thế lại kết thúc một ngày của cô,ngày mai cô có hẹn với Lâm Chân Mạn là đi mua sắm những đồ dùng cần thiết cùng với nhau.Nên tốt hôm đó cô ngủ cũng khá sớm.Sáng hôm sau hai cô bạn kia ra ngoài sớm còn Lâm Chân Mạn cứ gào thét kêu cô dậy đi mua đồ.
"Nhu Nhu dậy nào dậy nào"Lâm Chân Mạn vừa cầm cái trống hôm qua cô ấy mới mua mà đập liên tục đùng đùng.
"Ặc LÂM CHÂN MẠN!Mới sáng sớm tinh mơ cho tớ ngủ thêm xíu đi mà"Cô bất lực lấy chăn chùm trín đầu mà ngủ tiếp nhưng cô bạn thân lại không cho mà kéo chăn của cô ra.
"Dậy đi mua đi mà,Nhu Nhu hết thương tớ rồi"
Thấy cô bạn thân mình dùng ánh mắt long lanh làm nũng mình nên cô không thể nào từ chối mà xuống giường thay đồ,rồi bước ra hỏi Lâm Chân Mạn.
"Mạn Mạn cậu ăn sáng chưa?"
Lâm Chân Mạn bên ngoài cằm điện thoại nở một nụ cười rất tươi tắn khi nghe cô hỏi liền giật mình nhìn cô"À..Tớ chưa ăn haha"
Cô thì nhìn biểu hiện của bạn mình thì cũng đoán ra phần nào là đang nhắn tin với Tiêu Cẩn Hoàng"Ồ đi ăn thôi nào kẻ có tình yêu!"
Đặc biệt là khi nói cô nhấn mạnh từ "KẺ CÓ TÌNH YÊU"khiến cho Lâm Chân Mạn khá ngại ngùng mà cười gượng.
Đến trạm xe buýt cô nhớ đến một quán ăn khá ngon mà đời trước khi tan làm thường đến đấy ăn giá cả cũng khá bình dân nên quyết định dẫn bạn mình đến đấy.
"Oa đồ ăn ở tiệm này ngon quá Nhu Nhu cậu từng đến đậy ăn rồi à???"Lâm Chân Mạn không khỏi khen tiệm này liên lục.
Cô thì lại bối rối không biết nên trả lời bạn mình thế nào đây nên đành phải nói dối là lúc trước có cùng bà nội Đinh đến Bắc Kinh ăn một vài lần.
Ăn xong cả hai cô ra tính tiền lần này cô mời Lâm Chân Mạn"Chị gái cho em thanh toán ạ"
Cô nhân viên phục vụ thấy thế liền nói"Bàn của hai em thanh toán rồi nhé"
Hai cô gái xinh đẹp ấy rất hết sức hoang mang,thanh toán là ai đã thanh toán họ chỉ mới đến thôi nên chưa quen biết nhiều người mà???
"Nhu Nhu cậu quen ai ở Bắc Kinh à?Sao lại hào phóng mời chúng ta ăn mà không lộ mặt thế??"
"Tớ không quen..... "Cô cũng thắc mắc không biết có phải người quen của Lâm Chân Mạn không nhưng cô ấy nói thế cô nghỉ chắc là cũng không quen biết nhiều,ở Bắc Kinh cô chỉ mới quen được có hai cô bạn cùng phòng ký túc xá,học trưởng Ôn cùng với Đinh Du Nhiễm.Tuy ở đây gần trường đại học của Đinh Du Nhiễm nhưng chắn chắn không phải Đinh Du Nhiễm vì cô ta đâu có hào phóng tới nổi mời cô,còn hai cô gái kia thì đi chơi sáng sớm rồi.
Lúc này trong đầu cô vô thức nghĩ tới cái tên Cố Từ Khang!Không thể nào sao mà hắn được cô lập tức dẹp đi cái suy nghĩ điên khùng mà cùng Lâm Chân Mạn đi mua sắm.
--------------------
Trung tâm thương mại khá lớn,Lâm Chân Mạn là người thích mua sắm nên đã lôi cô từ chỗ này qua chỗ nọ.Cô thì đặc biệt rất thích đọc sách chính xác là đọc tiểu thuyết ngôn tình hay truyện tranh thiếu nữ.Nên cô đã quyết định ghé vào nhà sách để chọn mua một vài cuốn,xem đi xem lại nội dung của mấy bộ đó khá bình thường nhưng có một quyển khí cô không thể nào không chú ý tới mà quyết định mua em nó về.
Lâm Chân Mạn thì lại hốt được một đống đồ dùng không đâu ra đâu chắc là muốn mở văn phòng phẩm đây!
Cũng tại chỗ đó có một người thấy cô vừa bước ra thì lại chỗ bán quyển tiểu thuyết lúc nảy cô mua mà cằm lên tên tiêu đề khá là hay "Trở Về Bên Cạnh Anh Lần Nữa " nó cũng thuộc thể loại trọng sinh.Người này cầm lên nhìn rồi mỉm cười mang ra tính tiền.
Cả hai cô dạo chời khắp nơi,Lâm Chân Mạn quyết định tặng cho cô bạn mình một bộ đồ nhưng váy thì Lâm Chân Mạn mới tặng bởi cô ấy biết Đinh Tuệ Nhu rất ít khi mặt váy.Lâm Chân Mạn lôi cô vào mà không cho cô quyết định.
"Nhu Nhu cậu mặt bộ này xinh này "Tay cô ấy cầm chiếc váy trắng có những bông hoa màu hồng.
"Chân Mạn thật sự cảm ơn cậu nhưng tớ không cần đâu "
"Không cần cũng phải cần cậu vào thay cho tớ xem đi! "Lâm Chân Mạn lại dùng tiệt chiêu ánh mắt long lanh nhìn cô,đôi mắt Lâm Chân Mạn rất đẹp nên khi cô ấy làm thế ai chịu cho nỗi.Nên cô cũng đành cầm đi thử.
Khóa kéo khá khó kéo lên nên cô đành kêu Lâm Chân Mạn giúp.
"Nhu Nhu mặc chiếc váy này xinh lắm đấy nhá,mà cái vết bớt trên lưng cậu có từ khi nào thế????? "Lâm Chân Mạn kéo váy lên cho cô rồi hỏi
"Từ lâu rồi tớ cũng không biết có từ khi nào hết! "
Đinh Tuệ Nhu bước ra nhìn mình vào gương ,đã lâu lắm rồi cô ấy không được vui vẻ như này thì phải,từ đời trước ngay sau khi Chân Mạn mất thì không còn người tâm sự rồi.
"Được rất đẹp,Mạn Mạn tớ tặng cậu một chiếc luôn nhé?! "
"Không cần không cần,mà cậu như vậy luôn đi khỏi cần thay làm gì "
"Hả được không vậy? "
Lâm Chân Mạn không nói gì chỉ đưa ngón cái lên làm thành biểu thượng like!
Lúc đi ra ngoài Lâm Chân Mạn để quên điện thoại nên vào trong lấy chỉ còn cô đứng ở ngoài.Bỗng cô nghe tiếng "Tách " rõ rành tiếng này y hệt tiếng chụp hình điện thoại mà khi xoay qua lại không có ai.
Rất nhanh cô bạn của cô bước ra cả hai đang đi thì nghe tiếng nói của một người vang lên sau lưng.
"Dừng lại xíu "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro