Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 05:ANH NHỚ EM

Rất nhanh chóng đã đến 3 giờ 30 phút tới giờ hẹn với Lâm Chân Mạn rồi.Cô rất nhanh đã tắm rửa thay đồ rồi đến điểm hẹn của cả hai.Họ hẹn nhau tại sông Viên!Lúc nghe cô bạn thân của mình nhắc tới sông Viên cô vừa vui vừa buồn cảm xúc lẫn lộn không biết đâu là đâu.

Khi đến sông Viên thì thấy Lâm Chân Mạn cùng hai người bạn nam tuy cô rất nhanh nhưng lại không nhanh bằng bọn họ.Một trong hai người con trai là Tiêu Cẩn Hoàng người còn lại hình như là bạn học của Tiêu Cẩn Hoàng.

"Xin chào,thứ lỗi cho tại hạ,tại hạ đến trễ mong bỏ qua"Cô thở hồng hộc chạy đến chỗ 3 người họ đang đứng.

"Nhu Nhu lại xem phim cỗ trang nhiều rồi bị nhiễm này"Lâm Chân Mạn lắc đầu thở dài ngao ngán.

À!Lâu lắm rồi cô mới thấy được cô bạn thân của mình nhỉ!Thấy cô bạn vui vẻ khiến cô vui lây nhưng cô không quên chào hỏi hai người đứng kia"Cẩn Hoàng xin chào lâu không gặp"

"À xin chào cậu nhe,giới thiệu chút đây là bạn tớ tên Hứa Cảnh"

Cậu bạn bên cạnh là Hứa Cảnh đời trước hình cô có gặp qua vài lần nhưng rất ít khi nói chuyện nói đúng ra có thể là không nói chuyện thì đúng hơn

"Còn đây là bạn tốt của Chân Mạn,tên Đinh Tuệ Nhu"

Hình như hai đời cậu bạn tên Hứa Cảnh này vẫn hoạt bát nhỉ"Bạn học Đinh xin chào,cậu có bạn trai chưa? "

"Haha chào bạn học họ Hứa tớ chưa có bạn trai"

Lâm Chân Mạn nhìn cô rồi lên tiếng"Nhưng Nhu Nhu nhà tớ có người thương của mình rồi nha"

ẶC!Nghe đến đây cô khựng lại biết cô bạn mình đang ám chỉ ai đó họ Cố thì phải"Mạn Mạn nói tào lao rồi tớ không có thương ai đâu"Phải đời này cô chỉ mong thế thôi trách xa Cố Từ Khang thì càng tốt.

"Thế tớ có thể theo đuổi cậu không bạn học Đinh!" Hứa Cảnh rất có hứng thú với cô.

Chuyện gì thế này,đời này cô chỉ muốn theo đuổi ước mơ thôi không muốn dính liếu gì với chuyện yêu đương cả "Bạn học Hứa khéo đùa thật"Cô cố gắng nở một nụ cười mặt dù trông nó kì cục làm sao.

"Đùa thôi,giờ chúng ta đi ăn nào tôi đói bụng rồi đó"Hứa Cảnh ôm bụng kêu la các thứ các kiểu con đà điểu.

Sau đó bốn người bọn họ chọn một quán ăn gần công viên đồ ăn ở đấy rất ngon đời trước cô cũng thường xuyên đến đây ăn.Cô chọn cho mình một xiên bò nướng,à đúng rồi!cô nhớ rõ món ăn cuối cùng của đời trước cô ăn hình như cũng là xiên bò nướng ở quán này thì phải.

Ăn xong họ có cùng đến một khu giải trí chơi,cô cùng Hứa Cảnh đi riêng chừa lại không gian riêng cho hai người kia vì họ biết Tiêu Cẩn Hoàng và Lâm Chân Mạn đều thích đối phương nên đành phải đi riêng để cặp đôi kia vun đắp tình cảm.

"Tớ mạo phạm gọi cậu là Tiểu Nhu được chứ?"Hứa Cảnh quả thật rất thân thiện nói chuyện với cậu ta càng có thiện cảm hơn.

"Bạn học gọi thoải mái nha"

Hứa Cảnh cao mày nhìn cô"Tớ gọi cậu là Tiểu Nhu cậu cũng nên gọi tớ bàng Cảnh đẹp trai đấy"

"Hứa Cảnh tự luyến được chứ?"Cô nhìn Hứa cảnh nở nụ cười hết sức 'ÔN NHU'

Cô cùng Hứa Cảnh đi dạo hết chỗ này đến chỗ khác chơi nhưng cô lại để ý thấy có cảm giác ai đó quan sát mình từ nảy đến giờ.

Đến gần xế chiều cô chia tay ba người bạn mà về nhà nhưng có cảm giác ai đó cứ nhìn mình,chắc do cô ảo giác chăng?

Trên đường cô về nhà có gặp một người trên đường,thân hình cao to rất quen thuộc người này cô cứ có cảm giác gặp ở đâu đó.Nhưng kì lạ hơn tại sao lúc đi gần người đó tim cô lại đập lên liên hồi thình thịch thình!Cái cảm giác này chỉ khi ở gần Cố Từ Khang cô mới có!Thật sự quá khó hiểu?Nhưng nếu giống như đời trước thì năm sau cô mới gặp được hắn mà.

Sau khi về nhà cô tắm rửa rồi lại theo thói quen từ đời trước,mở quyển nhật ký ra ghi lại ngày hôm nay.

"Ngày hôm nay là ngày đầu tiên sau khi tôi được sống lại một lần nữa!Tôi cũng gặp lại được người bà đáng kính và cô bạn thân Lâm Chân Mạn yêu quý của mình.Đã vậy còn được đi chơi cùng các bạn học.Còn làm quen được cậu bạn mới là Hứa Cảnh.Chúng tôi cùng nhau đi ăn đi chơi thật sự rất vui.À còn nữa tôi có gặp được một người khá quen thuộc khiến lòng ngực tôi có cảm giác kì lạ"

Cô cứ đọc đi đọc lại dòng cuối cùng cố gắng nhớ lại người này đã gặp ở đâu mà lại thân thuộc đến như thế nhưng nghỉ thì càng rối thêm nên cô cũng đành cất quyển nhật ký rồi đi ngủ.

Đêm nay cô nằm mơ thấy một giấc mơ,cô mơ thấy một vườn hoa đầy hoa cẩm tú cầu xung quanh có nhiều hoa đổ quyên cùng một cây anh đào lớn đang rơi từng cánh hoa xuống.Còn có một người nào đó nhìn cô rất lâu rồi ôm cô vào lòng nói

"Anh nhớ em!"

Thật hoang mang cô không biết giấc mơ này có ý gì chỉ cảm thấy khung cảnh đó rất dễ chịu xung quanh bao bộc toàn màu hồng cùng một người đàn ông ôm cô.Cô lại ngơ ngác không biết đây có là điềm báo gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro