CHƯƠNG 04:LÂM CHÂN MẠN
Cô ngây ngốc đứng đó cầm sợi dây chuyền nhìn nó thật lâu.
RENG
RENG
RENG
A!Là tiếng chuông điện thoại của cô,tuy là con nuôi nhưng Đinh gia luôn cho cô đầy đủ đối sử không đến mức tệ bạc lắm,chỉ có 2 mẹ con kia là luôn muốn trừ khử cô càng sớm càng tốt.
Tiếng chuông làm cô giật mình mà hoàn hồn trở về cô lập tức cất sợi dây chuyền vào ngăn tủ của mình rồi lập tức chạy lại chỗ điện thoại xem ai gọi đến.Cầm điện thoại lên mắt cô cứ rưng rưng như muốn khóc,đập vào mắt cô là 3 chữ "Lâm Chân Mạn".
Phải rồi Lâm Chân Mạn là người bạn thân nhất của cô,là người bạn tốt nhất của cô.Lâm Chân Mạn cũng có cuộc sống không mấy gì tốt thậm chí còn tệ hơn cả cô,mẹ Lâm Chân Mạn mất sớm năm cô ấy 8 tuổi do bệnh tật không lâu sao đó cha cô ấy lấy một người phụ nữ khác,bà ta đối sử với Lâm Chân Mạn còn tệ hơn Quan Thục Tâm đối sử với cô vậy.Cô còn nhớ đời trước Lâm Chân Mạn có thích một chàng trai khôi ngô tên là Tiêu Cẩn Hoàng nhưng do cha cô và người phụ nữ kia ăn chơi nên đã thiếu nợ rất nhiều đành phải bán Lâm Chân Mạn cho một người đàn ông khá giả lấy về làm vợ.Cứ tưởng như thế cô ấy có thể sống tốt rồi nhưng không người đàn ông đó cứ đánh đập Lâm Chân Mạn khiến cho cô ấy ngày càng tiều tụy.Cô cứ nhớ rõ không quên cuộc gọi cuối cùng cô ấy gọi cho cô là cầu mong cô sống tốt có được tình yêu từ Cố Từ Khang lúc ấy cô không hề biết cuộc gọi đó là cuộc gọi cuối cùng của cuộc đời Lâm Chân Mạn ngay sau đó cô ấy liền tử tự.Đến về sau cô mới biết được rằng chàng trai tên Tiêu Cận Hoàng cũng thích Lâm Chân Mạn.Đời này cô nhất định sẽ cứu được Lâm Chân Mạn và giúp cho mối tình còn dang dở của hai người họ đến được với nhau.
-"Alo Mạn Mạn có gì không nào?"-Cố gắng nén lại những cảm xúc trong lòng cô nhấp vào nút bắt máy.
Đầu giây bên kia liên lên giọng hồi đáp,cái giọng trong trẻo ấy quả thật Lâm Chân Mạn đúng là một mỹ nhân -"Xin chào Nhu Nhu ưi tớ nhớ cậu quá à huhu,đã vậy chúng ta còn xa trường đại học nữa chứ"-
Hình như đã lâu lắm rồi cô chưa nghe giọng nói của cô bạn này thì phải!Lâm Chân Mạn mất lúc cô ấy 19 tuổi!Ồ cái tuổi nhiệt huyết của tuổi trẻ,cái tuổi mà mới bắt đầu cho sự trưởng thành.Nhưng lần này bằng mọi gi á phải cho cô bạn này được sống,tìm được tình yêu của mình.
-"Tiểu mỹ nhân của tớ ơi đừng lo tớ đổi nguyện vọng thành Đại Học Nghệ Thuật"-
-"Sao cơ!Thật chứ thế thì ta chung trường rồi vui quá,cơ mà mẹ cậu có nói gì không?"-Lâm Chân Mạn hình như thật sự rất vui,đời trước họ sống ở thành phố S nhưng lên đại học thì lại đến Bắc Kinh,trường của Lâm Chân Mạn xa trường cô nên họ ít gặp nhau,nhưng đời này cô lại chung trường với Lâm Chân Mạn điều này thật tuyệt vời làm sao.
-"Không sao đâu bà nội có nói giúp tớ rồi nên chắc là êm đềm "- Cô cười gượng,đời trước lúc cô ghi nguyện vọng thì Quan Thục Tâm cùng Đinh Du Nhiễm đoe dọa cô là phải học tài chính nên phải nghe theo họ đời này cô làm trái chắc không sao đâu nhỉ?Ba nuôi cô cũng đã đồng ý rồi cơ mà!Nên không phải sợ họ nữa.
Lâm Chân Mạn lại lên tiếng -"Chúng ta thi thố mệt mỏi rồi nên đi chơi chút không?3 giờ 30 phút chiều nay cậu đi được không nào? "-
-"Ồ tớ đến được nhưng mà cậu nói là đi gặpTiêu Cận Hoàng thì đúng hơn chúng ta đi chơi giải tỏa căn thẳng"-
Nghe đến đây cả hai bật cười cùng lúc không hổ danh là bạn thân , Đinh Tuệ Nhu đã đoán được mục đích chính của Lâm Chân Mạn rồi.
Cả hai cô gái cứ ngồi nói chuyện một hồi thì cửa phòng cô mở ra là Quan Thục Tâm và Đinh Du Nhiễm chắc chắn hai người họ tìm cô nói chuyện lúc nảy rồi!Ôi trời biến tới thật rồi.Sau đó cô liên cúp với Lâm Chân Mạn mà quay nhìn họ.
"Sao mày lại không nghe theo lời tao nói thế đã bảo là học tài chính đi"Quan Thục Tâm lao đến định đánh cô nhưng đã bị cô chặn lại kịp thời.
Lần này cô không nhu nhược nữa mà lên tiếng"Mẹ à con có ước mơ nếu mẹ thích thì để Tiểu Nhiễm học đấy ạ!"
"Mày!....Được nếu mày thích thì cứ theo đuổi đi nhưng sẽ không có một đồng nào cho mày đâu"Quan Thục Tâm không hiểu sao hôm nay Đinh Tuệ Nhu lại dám lên mặt phản khán lại khiến bà ta tức điên lên.
"Cô không cho thì tôi cho"Giọng nói của người từ cửa bước vào là bà nội Đinh,bà nội đã không thích Quan Thục Tâm ngay từ lần đầu gặp vì đã nhìn được giả tâm của bà ta.Về sau thì tính cách của Đinh Du Nhiễm thì lại y hệt bà ta đúng là mẹ nào con nấy.
"Mẹ.... "Quan Thục Tâm nhìn thấy bà nội Đinh liền lên tiếng.
"Cô đừng nghỉ được gả vào Đinh gia là muốn gì thì được nhé,năm đó bằng chức tôi biết được không hề ít đâu,nể tình con trai tôi thì cô mới được ở lại đây"Giữa bà nội Đinh và Quan Thục Tâm hình như có một bí mật gì đó khiến cho mỗi lần nhắc lại thì Quan Thục Tâm lại rung lẫy bẫy.
Bà nội Đinh nói thế Quan Thục Tâm liền bỏ đi cùng Đinh Du Nhiễm,còn bà nội thì nhìn cô hiền từ nói"Tiểu Nhu à đừng quan tâm bọn họ,nó không cho thì bà đây cho"
Từ nhỏ đến lớn cô luôn được bà nội Đinh bảo vệ,bà ấy rất thương và chiều chuộng cô luôn giúp cô bởi mẹ con bọn họ,cô cảm thấy hình như mình vẫn còn thứ gì đó may mắn theo sau vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro