Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 03:MẶT DÂY CHUYỀN

Cô cầm lấy sợi dây chuyền rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng có phần đau thương.Càng nhìn kỹ cô lại thấy nhớ Cố Từ Khang,tuy nói buông bỏ nhưng không dễ gì, nói không thích liền không thích được.Sợi dây chuyền này có mặt dây chuyền hình ổ khóa nhỏ là món quà đầu tiên Cố Từ Khang tặng cô.Bỗng cô nhớ đến lần đầu tiên mà cô gặp hắn.

4 NĂM TRƯỚC
Tại thành phố S có một chàng trai với vẻ ngoài khôi ngô khi này hắn vừa từ Anh trở về.Chàng trai này họ Cố tên Từ Khang.Tay hắn cầm chiếc điện thoại mà không để ý đến mọi thứ xung quanh.
BÍP
BÍP
BÍP
Tiếng còi xe vang lên liên tục,lúc này hắn mới nhận ra là mình đang đi giữa lộ,chiếc xe lao đến hắn rất nhanh không dừng lại kịp thời.

‘’Anh trai này muốn tự tử thì đi chỗ khác đi,tự tử ở đây tội nghiệp những người dọn dẹp’’Một cô gái với dáng người nhỏ nhắn,trên lưng mang chiếc balo cô ấy mặc đồng phục cấp 2 của Sơ Trung Tinh Hải.Mái tóc dài hơn vai một xíu cùng cặp mắt to tròn bắt mắt người nhìn.Cô ấy lôi Cố Từ Khang vào khiến hắn cũng bất ngờ quay đầu lại nhìn cô.
‘’Hả!’’
‘’Anh dù sao đi đường cũng nhớ nhìn trước sau đó đừng chỉ cắm mặt vào điện thoại’’Cô gái này không ai khá là Đinh Tuệ Nhu.
‘’Được rồi,cảm ơn em lúc nảy đã giúp’’Hắn dùng một giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu nói với cô,chưa đợi cô nói câu tiếp theo hắn liền lên tiếng thêm lần nữa’’À có thể làm phiền em dẫn anh đến sông Viên được không?’’
Khi nghe đến câu này cô trơ mắt nhìn hắn môi thì mấp máy ngập ngừng’’Anh...trai định..tự tử thật sao?’’
Hắn nhìn cô rồi khẽ nhíu một bên mày’’Em gái này trí tưởng tượng phong phú quá rồi đấy,anh đây mới từ Anh trở về nên không biết đường,có hẹn với bạn học cũ gần sông Viên’’
Nghe thấy nói thế cô gật đầu nhẹ rồi dẫn hắn đến sông Viên.Sông Viên là một con sông đẹp bật nhất Trung Quốc,nhất là vào dịp Tết Nguyên Tiêu phía dưới dòng sông đầy những lồng đèn trôi nổi chiếu thấp sáng hết sông Viên.

Hắn nhìn sông Viên rồi khẽ mỉm cười,đã lâu lắm rồi hắn chưa về Trung Quốc,cũng đã lâu lắm hắn chưa đến sông Viên giờ đây mọi thứ càng ngày càng khác rồi.
‘’Được rồi,cảm ơn em gái nhé!Bạn anh vẫn chưa đến có muốn gì không anh tặng coi như quà cảm ơn em đã cứu anh một mạng!’’
Cô xoay người nhìn hắn mỉm cười nhẹ nhàng nụ cười lúc này lại đáng yêu làm sao’’Ở đằng kia có bán gì kia anh có đi xem không?’’
Thấy cô mỉm cười hắn cũng gật đầu đồng ý đi theo cô qua chỗ bà bác dì.Bà dì ở đây bán mấy đồ lưu niệm cũng đã gần 10 năm rồi.Hắn thấy cô nhìn sợi dây chuyền bạc kia liền hỏi’’Em thích nó à?để anh tặng em coi như quà cảm ơn nhé’’
Cô nhìn hắn rồi dịu dàng nói’’Cảm ơn’’Hắn là người thứ 2 tặng quà cho cô từ lúc nhận nuôi cô tới giờ chỉ có mỗi bà nội Đinh quan tâm tặng quà cho cô thế thôi.
Sợi dây chuyền này không quá đắt nên cô mới nhận của hắn trên đó có một mặt dây chuyền hình ổ khóa nhỏ đi kèm là một chiếc vòng bạc có chiếc chìa khóa nhỏ như muốn khóa chặc 2 thứ đó không rời xa.
‘’Rất chân thành cảm ơn em hôm nay đã giúp anh!Anh tên Cố Từ Khang’’giọng nói lúc này của hắn thật sự rất ấm áp.
Cô nhìn hắn xong chớp mắt nhẹ vài cái’’Em họ Đinh tên thì em không tiết lộ đâu,để lần sau nếu có duyên gặp lại thì em sẽ nói tên mình cho anh biết’’
‘’Còn muốn gặp lại anh đây nữa sao?’’
‘’Anh vô tình thế!Em giúp anh thế bộ anh không muốn gặp lại em sao?’’
‘’Ấy tiểu cô nương thành thật xin lỗi,nhưng nếu gặp lại em có gì để anh nhận dạng nào’’
Lúc nảy còn chiếc vòng tay có móc khóa nhỏ hình chìa khóa,cô không thích đeo vòng nên liền đưa cho hắn còn nói’’Vậy anh giữ chiếc vòng này,em giữ sợi dây chuyền kia lần sau có gặp anh chỉ cần biết em họ Đinh và có đeo sợi dây này rồi’’
Hắn vui vẻ nhận lấy rồi đeo vào tay mình,lúc này hoàng hôn buông xuống là một cảnh tượng thật sự rất đẹp đã vậy kế bên hắn còn có một người đẹp hơn cô ấy nở một nụ cười như ánh nắng mùa hạ rồi nhìn về phía sông Viên đằng kia.Anh lúc này cứ nhìn cô hoài không thể chớp mắt.
Cảm nhận được ánh nhìn cô xoay qua khẽ nhíu một bên mày nói’’Em biết em xinh rồi nhé’’
Hắn không nói gì liền hướng mặt về phía dòng sông nhận lấy sự yên bình này.
‘’Anh Cố này!’’Cô kêu hắn làm hắn giật bắn mình lên nhìn cô.
‘’Hửm?’’
‘’Em rất thích mùa hạ lắm đấy,vì mùa hạ đến em thấy có một cảm giác vui vẻ khó tả’’
‘’Ừm mùa hạ rất đẹp,mà tháng 7 năm nay cũng không quá nóng thật sự rất tuyệt’’Hắn nhìn cô rồi nhẹ nhàng cười.
Lẵng lặng một hồi im lặng thì hắn lại lên tiếng nói’’Em nói em thích mùa hạ vậy anh gọi em là Tiểu Hạ coi như là biệt danh anh dành cho em được chứ!’’
‘’Cái biệt danh anh chọn quả thật không tồi!cứ vậy đi anh gọi em là Tiểu Hạ cũng được nhưng tên em không phải Hạ’’
Một hồi sau thì có tiếng điện thoại vang lên là bạn học của hắn gọi hỏi hắn tới chưa hắn trả lời bạn xong quay qua nói với cô.
‘’Tới giờ hẹn bạn rồi anh đi đây tạm biệt’’
Lúc này sợi dây chuyền và chiếc vòng tay sáng lên bầu trời thì dần tối khiến hai thứ đó rực rỡ hơn,khi nảy bà dì kia có nói khi đến một thời điểm nào đó chiếc vòng và sợi dây chuyền gặp nhau thì sẽ sáng lên cứ như truyện cổ tích ấy nhỉ?
Cô thấy thế liền trơ mắt lên nhìn hắn’’Anh trai nhớ đến tìm em đấy em họ Đinh,biệt danh anh đặt là Tiểu Hạ.’’Cô đưa tay ra như muốn kêu hắn ngoắc tay hứa với mình.
Hắn thấy thế cũng lập tức đưa tay mình ra ngoắc với tay cô.
Khung cảnh hiện giờ thật sự rất lạng mạn với bầu trời đang dần tối,có sợi dây chuyền và chiếc vòng tay phát sáng lung linh cùng với 2 con người đang hẹn ước với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro