CHƯƠNG 01:TAI NẠN
Cơn mưa tháng 7 năm đó là một dấu chấm hết.
Một bản tin đang chiếu _Bắc Kinh năm nay mưa rất lớn, do đường trơn trượt nên có một chiếc xe từ Bắc Kinh đến thành phố S sảy ra một vụ tai nạn khiến 2 người bị thương nặng 1 người tử vong,nạn nhân tử vong khoảng chừng 24 tuổi là một cô gái trẻ_
"Ôi trời đúng là tội nghiệp thật!" Một cô gái vừa xem tin tức cất giọng.
"Phải không CHỊ GÁI! "
Cô ta chính là Đinh Du Nhiễm! Vụ tai nạn trên đơn nhiên là có sự tham gia của cô ta.
"Thôi gáng chịu đi nào chị gái yêu quý của em,vì chị xứng đáng nhận được nó" Đinh Du Nhiễm dùng một giọng nói ớn lạnh sau đó nở một nụ cười ranh ma.
"Du Nhiễm...."
"Tuệ Nhu bị tai nạn xe mất rồi đúng chứ...? "
Một người đàn ông đẩy cửa bước vào dùng giọng nói lạnh nhạt nhưng trong đó lại có phần đau thương.
"Chị ấy mất rồi"
"Huhu em còn chưa xin lỗi chị ấy nữa,chị ấy chắc đang rất giận em. "
"Đúng không Từ Khang?"
Cô ta lại khóc lóc lên như cô ta vô tội vậy.
"Không!Em không có lỗi gì hết là do chị em tự chuốt lấy thôi" Cố Từ Khang người đàn ông này lại thay đổi thái độ giọng nói như đang rất giận dữ.
Đinh Du Nhiễm khóc lóc còn Cố Từ Khang ôm cô ta vào lòng dỗ dành nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy không đúng lắm như có thứ gì đó cứa vào lòng hắn vậy.
Trước đó vài tiếng
"Đinh Du Nhiễm!Em đang làm gì ở phòng giám đốc vậy" Cô gái này có giọng nói ngọt ngào cất giọng
"Em đang ăn cấp tài liệu của Từ Khang?"
"Đúng như chị thấy đó,tôi đang lấy của anh ta"
"Không phải em yêu Cố Từ Khang à?Sao lại làm như vậy được!" Cô gái này dường như càng ngày càng tức giận.
"Phụt.... Yêu anh ta !Chị bị điên à tôi mà yêu anh ta... ha yêu anh ta có mình chị thôi Đinh Tuệ Nhu"Đinh Du Nhiễm lại cảm thấy khá buồn cười không ngờ Đinh Tuệ Nhu lại nghĩ cô ta yêu Cố Từ Khang thật lòng.
" Cô lừa dối anh ấy"
"Đúng vậy đó chị gái đáng quý của em" Đinh Du Nhiễm nở một nụ cười rồi đi đến bên cạnh cô giật ly cafe trên tay đổ vào người cô ta
"Aaaa sao chị lại làm vậy?Huhu" Đinh Du Nhiễm hét to lên rồi gào khóc
"Sao thế" Cánh cửa mở ra một giọng nói lạnh lẽo cất lên
"A Từ Khang!Em... em" Đinh Du Nhiễm lao tới chỗ của hắn
Hắn nhíu mày nhìn Đinh Du Nhiễm rồi lại liếc cô bằng đôi mắt lạnh tanh
"Sao cô ấy làm gì em?"
"Em... huhu.. Chị ấy lấy tài liệu của anh..... huhu"
"Sau đó bị em thấy được chị ấy liền kéo em lại tạt cafe vào em huh.u.... " Đinh Du Nhiễm xoay qua cười một nụ cười kinh dị
"Đinh Du Nhiễm!"
"Cô đừng thay trắng thành đen thế chứ!"
Lúc này Đinh Tuệ Như nhẫn nhịn không được nữa liền tức giận quát Đinh Du Nhiễm
"Im đi" Cố Từ Khang đi đến chỗ cô nói
"Đinh Tuệ Nhu tôi nể tình cô là chị gái của em ấy mà nhận cô vào đây,không ngờ cô lại làm thế ăn cấp tài liệu còn đổ cafe vào người em gái của mình"
"Em gái sao? Cô ta không phải em gái tôi!" Cô nhìn Cô Từ Khang và Đinh Du Nhiễm nét mặt lúc đấy của cô khó coi làm sao
"Chị.... ba mẹ nhận nuôi chị để chị hại em thế sao,ba mẹ mà biết là giận chị lắm đấy.Uổng công lúc đấy bà nội yêu thương chị"Đinh Du Nhiễm trong lòng như đang mở hội không ngờ kế hoạch cô ta lại thành công như thế
" Đừng nhắc đến bà nội trước mặt tôi"
"Chị hại chết bà nội còn nói thế sao huhu.... Từ Khang anh phải đòi lại công bằng cho Đinh gia huhu... "
"Đinh Tuệ Nhu cô đúng là ranh ma nhỉ" Cố Từ Khang liếc xéo Đinh Tuệ Nhu
"Chị... em biết chị thích anh Từ Khang nhưng em ở cùng anh ấy chắc chị giận lắm nhưng bị làm thế là không đúng rồi"
"Tôi không có là do cô vu khống tôi" Tay của Đinh Tuệ Nhu siết chặt lại
"Tôi nghĩ kỹ rồi Đinh gia các người đều cùng một loại tôi không nên ở đấy"
"Cô ấy ơn báo oán à Đinh gia nuôi dạy cô mà cô lại làm thế?" Cố Từ Khang nhìn cô chằm chằm
"Tôi nói rồi tôi không ăn cắp tài liệu của anh,tôi biết các người không tin tôi"
"Tạm biệt tôi xin nghỉ"Cô vừa nói vừa tiến về phía cánh cửa
"Chị... chị còn giữ tài liệu sao lại dám bỏ đi"
Lúc này cô khựng lại quay qua nhìn Đinh Du Nhiễm
"Tôi không lấy"
Rầm cô đóng cách cửa phòng đấy một cái mạnh cô bước đi có một thứ gì đó phản chiếu ánh sáng chiếu vào lấp lánh
"Chị... "
"Kệ đi Nhiễm Nhiễm cô ta đi càng tốt"Cố Từ Khang không hiểu sao khi này mí mắt hắn giật giật không ngừng lại được
Hắn nhớ tới lúc nảy có nhìn thấy thứ gì đó lấp lánh như một sợi dây chuyền hắn nhìn khá quen mắt.
Bên chỗ của cô
Cô bước lên xe của mình chạy về thành phố S nơi mà lần đầu tiên cô gặp anh
" Cố Từ Khang! "
"Quả thật tôi thích anh mà sao anh lại không tin tôi!"
Hốc mắt cô lúc này đỏ lên xe càng ngày càng chạy nhanh
Đùng
Một chiếc xe lao vào xe cô, cô mơ hồ không biết gì sảy ra chỉ cảm thấy lúc này cơ thể tê nhứt không cử động được
"Cố..... T.. ừ...... Kha... ng"
Cô cố gắng thốt ra tên anh sau đó mí mắt dần dần đóng lại
Thình thịch thình thịch
Cố Từ Khang bên đây đang làm việc bỗng cái cốc rơi xuống cái đùng mí mặt vẫn giựt nhanh hơn lúc nảy
"Chuyện gì thế này! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro