l'amour de ma vie.
"không phải cái gì cứ muốn là được.
em thì được."
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
park ruhan không ổn chút nào, thật đấy.
gần đây mọi thứ trong cuộc sống cứ xảy ra dồn dập khiến park ruhan không làm quen kịp. nào là thi giữa kì, nào là hội xuân, nào là sự kiện câu lạc bộ, nhưng điều mà ruhan để ý hơn tất thảy là anh người yêu của em.
sơ lược một chút, park ruhan năm nay là sinh viên năm hai khoa truyền thông, hiện là thành viên hội sinh viên. người yêu của ruhan là eom sunghyeon, sinh viên năm cuối khoa công nghệ thông tin.
em biết sunghyeon năm nay rất bận vì dù gì cũng đã là năm cuối, anh phải chú tâm vào việc học. nhưng mà đã 2 tháng hơn ruhan không được gặp anh bồ rồi, em nhỏ nhớ anh kinh khủng. không biết anh có nhớ ruhan không nhỉ? hoặc là có khi anh bận đến mức không có thời gian để mà nhớ đến em luôn ấy chứ.
em nhỏ tủi thân muốn chết, nhưng mà không dám nói với anh, sợ anh thấy phiền, anh mắng thì lại khổ.
"ê, ruhan, xuống căn tin không?"
"thôi, tao không đi đâu, mệt lắm.."
"mày lại nhớ thằng cha sunghyeon rồi chứ gì." jeong jihoon ngồi xuống bên cạnh park ruhan, dúi vào tay em hộp sữa dâu vừa mua ban nãy. ruhan không thèm cảm ơn, cầm ống hút đâm vào rồi uống.
"sao nữa đấy, ổng làm gì mày mà mày buồn?"
"mày nhiều chuyện thấy ghê."
"kệ tao, giờ mày có kể không?"
"tao kể là được chứ gì" ruhan đặt hộp sữa xuống bàn, bắt đầu mở lời, "mày cũng biết anh sunghyeon năm nay học năm cuối rồi, ảnh bận lắm, gần 2 tháng nay tao chưa được gặp ảnh luôn cơ."
"vờ lờ? ê tao thấy hơi kì rồi đó nha. gần 2 tháng mà không đi gặp mặt người yêu?"
"thì chắc ảnh bận thôi.."
"nín liền. bồ tao cũng năm cuối mà có bận như ổng đâu? tuần nào cũng đi kiếm tao, đi chơi với tao nè. coi chừng ổng có người mới rồi đó nha -"
park ruhan nghe lời jihoon nói thì liền chồm người sang bịt mồm cậu lại, sẵn tay cốc vào đầu cậu một cái, "miệng xinh thì ăn nói cho đàng hoàng."
"á à, mày đánh tao, bồ tao sẽ biết chuyện này, grrr."
"mời, cút về với bồ mày liền cho tao."
"blè!"
jihoon vừa dứt lời thì ngay lập tực chạy mất, còn không quên lè lưỡi trêu ruhan một cái. em nhỏ thì tức lắm, nhưng biết tính bạn mình trẻ con nên cũng không chấp gì nó. em khẽ thở dài, đầu lại suy nghĩ đến lời jeong jihoon vừa nói, có khi nào eom sunghyeon thật sự chán em rồi không? hoặc anh có người khác rồi cũng nên.
cứ nghĩ tới là buồn rầu, ruhan nằm gục đầu xuống bàn mà rên rỉ. trời ơi, lỡ mà eom sunghyeon chán em thật thì chắc em chết mất, huhu. ai đó hãy nói với ruhan là em chỉ đang ảo tưởng thôi đi, năn nỉ đó.
seoul hiện tại đang vào hè, cái nắng chói chang ở ngoài làm em nhỏ chẳng muốn rời khỏi lớp một xíu nào (dù trong lớp chẳng mát mẻ hơn là bao).
"aishhh, khó chịu quá!"
park ruhan bực mình rồi nha, em không chịu nổi nữa. 2 tháng không gặp người yêu, nhắn tin thì rep qua loa, gọi điện thì không bắt máy, giỡn mặt hay gì? em nhỏ hạ quyết tâm, tối nay phải gặp eom sunghyeon để nói chuyện cho ra lẽ. thế là em cầm điện thoại lên, bấm vào đoạn chat kết thúc từ 3 ngày trước với anh, nhắn một câu ngắn gọn xúc tích rồi block, hừ, không gặp thì đừng hòng mà em gỡ cho.
ruhan ngồi thẫn thờ, tai nghe giảng còn đầu óc thì cứ bay bổng trên mây, không mấy để tâm đến vị giáo viên ở phía trên bục. cứ thế cho đến giờ tan học, em nhỏ nhanh tay hơn ai hết, dọn đồ vào balo rồi phóng nhanh ra khỏi lớp. em về kí túc xá, tắm rửa thay đồ, ăn tối rồi đợi đến lúc đi gặp eom sunghyeon.
8 giờ 30 phút ở sân sau trường, park ruhan đến sớm hẳn 10 phút so với giờ hẹn, em ngồi ở băng ghế đá, tay cầm điện thoại mà lướt mạng xã hội. cứ thế, 5, 10, 15 phút cứ thế trôi qua, sunghyeon ấy vậy mà lại chưa đến. giữa cái nóng nực của mùa hè vào ban đêm, em nhỏ đợi eom sunghyeon đến gần 30 phút vẫn chưa thấy anh người yêu đâu, lúc này em đã bắt đầu mất kiên nhẫn.
9 giờ 40 phút tối, eom sunghyeon chính thức trễ hẹn 1 tiếng đồng hồ.
"giỡn mặt hả.."
park ruhan chờ đến buồn bực, mặt em nhăn lại, lồng ngực bắt đầu cảm thấy đau đớn, xúc cảm hờn tủi, tổn thương dâng lên trong lòng em khiến mắt em nhỏ bắt đầu ậng nước.
từng phút, từng phút cứ thế trôi qua, ruhan chính thức bật khóc. em nhỏ gục mặt xuống đùi, ngồi sụp xuống đất mà nức nở, nghe đến là đau lòng. eom sunghyeon thật sự hết thương em rồi, anh thật sự chán ghét em rồi sao..
"ruhanie!!"
một giọng nói lớn phát ra vọng thẳng vào tai em nhỏ, khi em ngẩng lên thì trước mặt là bóng dáng thân thuộc của anh bồ. eom sunghyeon ôm chầm lấy em vào lòng, lưng đưa ra sau lưng em an ủi.
"ruhanie, anh xin lỗi vì đã bắt em chờ, nhưng mà sáng giờ anh đi khám bệnh, không kiểm tra tin nhắn. mãi đến khi nãy về đến kí túc mới mở ra xem, thấy tin nhắn thì chạy vội đến."
"ruhanie, em ơi, anh thật sự không muốn để em chờ đâu, đừng giận anh."
"hức.. anh chán em thì anh nói một tiếng.. đừng có làm như vậy.."
"ruhanie, anh không có mà, em ơi, tin anh một lần đi, anh thương em lắm."
"v-vậy mà 2 tháng nay anh không tìm em.."
"anh.." eom sunghyeon ngập ngừng, anh muốn nói rồi lại thôi, nhưng park ruhan thấy anh im lặng thì nước mắt lại chực chờ rơi, "r-ruhanie.. anh.. anh là do bận học.."
"bận học? anh không cần nói dối em, em biết hết rồi.."
"... thôi được rồi, để anh nói."
sunghyeon thở dài một hơi, anh cầm tay ruhan, xoa nhẹ rồi mở lời, "anh thật sự rất bận rộn, việc học, câu lạc bộ rồi lại đến việc trong hội sinh viên, anh áp lực lắm, nhưng anh không muốn nói với em, anh sợ anh sẽ nói ra những lời không hay với em, làm em buồn mà không biết sự im lặng của anh lại khiến em buồn bực hơn."
anh dừng lại, hít một hơi thật sâu, sau đó lại tiếp lời, "anh không chán ghét, không ghét bỏ em, anh cũng không có người khác, anh chỉ có một mình em thôi. ruhanie, tin anh một lần thôi, nhé?"
park ruhan đưa tay lau nước mắt, em nhìn sunghyeon lo lắng đến run rẩy thì mọi sự bực bội trong lòng đều tan biến, em nhỏ cảm thấy buồn cười không thôi.
"đ-được rồi, em sẽ tha cho anh, lần sau đừng như vậy nữa nhé.. e-em lo.."
"được, anh thề. còn giờ, ta về kí túc xá nhé, anh nhớ em rồi."
"ừm.."
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
eom sunghyeon thương park ruhan rất nhiều.
park ruhan yêu eom sunghyeon rất nhiều.
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
họ yêu nhau, tôi là người rung động.
happy valentine.
tôi ghét wattpad.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro