Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

năm nghìn tám trăm bảy mươi dặm hải lý



warning: lower case
thuộc project "NGUYỆN Ý"
______________



Pann: Tuyển thủ Umti ( OK BRION ) cùng bạn gái đến khách sạn.

( Ảnh bên dưới ) Đây không phải là Eom "Umti" Sunghyun sao?

Phản hồi bài viết: [+493; -927]

1. [+219; -2] Nhìn giống đi với "gái" hơn là với bạn gái đó ㅋㅋㅋ

2. [+17; 163] Tuy mình là fan BRO nhưng thấy anh này kiểu hư hỏng thật, mà mắt mình thì chưa nhìn sai bao giờ.

3. [+115; -3] Không phải mình tôi thấy người đó giống Morgan chứ?

4. [+13; -3] Mà vị kia là nam hay nữ thế? Chụp choẹt chả nhìn được gì.

5. [+12; -2] Ảnh vẫn đẹp trai thế nhỉ.

6. [+11; -0] Không ngờ đời sống các anh tuyển thủ cũng phong phú thế.

7. [+111; -0] Có đi với ai thì cũng kệ ảnh, tôn trọng riêng tư của người ta đi, người ta có làm chuyện phạm pháp đâu.


tiêu đề báo chói mắt được quăng ra trước mặt eom sunghyun. ngồi đối diện với hắn lúc này là ban lãnh đạo đội tuyển và đội ngũ huấn luyện viên.

"chuyện gì nữa đây eom sunghyun? không thể ăn chơi một cách kín đáo hơn sao? lần này còn lên cả báo thế này?"

eom sunghyun lúng túng và hoang mang, bỗng dưng mọi thứ lại sơ hở ra

"giám đốc, em xin lỗi. chuyện này em cũng không biết tại sao lại bị chụp. em cứ nghĩ tuyển thủ sẽ không bị theo dõi hay chụp choẹt gì cả."

ăn chơi cả đời không ai biết, đi khách sạn (lộ) một lần cả nước hay. eom sunghyun tưởng sau nhiều lần ăn chơi trác táng mà không ai phát hiện ra thì an toàn tuyệt đối, làm sao mà ngờ được tuyển thủ liên minh huyền thoại cũng nằm trong tầm ngắm săn tin cơ chứ. từ hai đến ba năm trở lại đây, lĩnh vực esport của hàn quốc nở rộ vô cùng rực rỡ, đặt biệt là bộ môn liên minh huyền thoại. rất nhiều thành tích đem về tạo tên tuổi cho nhiều tuyển thủ từ đó vấn đề đời sống riêng tư của họ cũng bị đem ra khai thác nhiều trên báo đài, càng thêm nhiều sự xăm soi, theo dõi lén lút.

"bây giờ tính như thế nào? mặt cậu to rõ nét trong ảnh thế kia? muốn chối cũng không được. vị kia là người yêu thật à?"

"không ạ. chỉ là qua đường giải quyết thôi ạ."

giám đốc OK Brion đã phải niệm trong đầu để không đánh chết cái nết người của tên này.

eom sunghyun mỗi đêm một người tình là chuyện ai cũng biết ở cái công ty này, nhưng chuyện này sắp được cả nước biết rồi. việc này vỡ ra không chỉ ảnh hưởng một mình hắn ta mà cả đội tuyển đều dính đạn, ảnh hưởng đến cả các bên tài trợ.

bây giờ không thể phủ nhận vì gương mặt điển trai của eom seunghyeon rõ đến thế, cũng không thể xác nhận là người yêu được, lại càng không thể nói đây chỉ là tình một đêm của hắn ta. truyền thông của OK Brion bị khủng bố đến mức nhân viên sắp phải vừa truyền nước biển vừa xử lý báo đài rồi.

cốc cốc cốc

cả phòng họp đang vò đầu bức óc vì một eom sunghyun thì cửa phòng vang lên tiếng gõ.

"vào đi"

nghe được tiếng của giám đốc, park ruhan chầm chậm đẩy của bước vào. thân người nhỏ nhắn rảo bước về phía bàn họp, đôi mắt sau lớp kính tròn đang cố giấu diếm vài phần ưu phiền.

"có việc gì vậy ruhan?"

giám đốc OK Brion lên tiếng hỏi. khác với eom sunghyun, park ruhan ở đội tuyển này là đứa trẻ ngoan của tất cả mọi người. đứa nhỏ này đã ở đây đến năm thứ 3, cùng đội tuyển này đi qua nhiều cuộc biến đổi, cũng mang về nhiều giá trị cho đội tuyển. từ ngày em đến, đoàn đội cũng vì một mặt trời nhỏ mà vui vẻ hơn, vì năng lực cùng khả năng kết nối của ruhan mà thành tích cũng không ít phần được cải thiện.

"chuyện của anh sunghyun...người đó...cứ thông báo rằng người hôm đó...là em đi ạ."

park ruhan ngồi xuống ghế bên cạnh eom sunghyun liền lên tiếng đưa ra đề xuất giải quyết đống rắc rối của hắn. cả công ty mắt tròn mắt dẹp nhìn em, sunghyun cũng vô cùng bất ngờ.

"em nói gì vậy ruhan?"

"dù sao bây giờ phủ nhận không được mà thừa nhận cũng không xong. chi bằng cứ nói người đó là em, bịa ra một lý do nào đó khiến em với anh sunghyun phải ra ngoài ngủ một đêm."

không đợi mọi người phản hồi, ruhan rất nhanh nói tiếp để chứng minh hướng giải quyết của cậu là có hiệu quả:

"huống chi, cũng không nhận ra được người kia là nam hay nữ mà. hơn nữa... trùng hợp thay em cũng có một chiếc áo giống người đó. các fan của em hôm qua đã chỉ ra đó."

park ruhan nói xong còn phải lấy điện thoại ra cho mọi người xem mấy ảnh chụp màn hình các bài viết fan soi ra được cái áo đó em từng mặc trong stream rồi. phần lớn các bài đăng đó đều là từ fan couple của em và eom sunghyun, họ còn kháo nhau rằng đêm đó người đi cùng hắn chính là em. cũng từ mấy bài đăng đó giúp park ruhan nghĩ tới hướng giải quyết này. dù sao vẫn tốt hơn là để chuyện của eom sunghyun vỡ lở thêm nữa, em sợ sự nghiệp của hắn sẽ bị ảnh hưởng mất.

tất cả ánh mắt lúc này đã đổ dồn lên những tấm ảnh trong điện thoại park ruhan. thật sự mà nói thì, người hôm đó với park ruhan có nét tương đồng nhau, cũng cao ngang qua vai eom sunghyun, lại có cả chiếc áo giống nhau nữa. tất cả ban lãnh đạo cũng như đội ngũ truyền thông đều cảm thấy có lẽ đây là hướng đi có thể giúp họ qua cơn bão này.

chỉ riêng eom sunghyun nãy giờ không quan tâm đến mấy cái ảnh kia, hắn nhìn chằm chằm vào ruhan từ lúc em bước vào phòng cho đến khi em nói ra hướng giải quyết của mình. cả một quá trình, park ruhan không dám nhìn hắn lấy một lần.

cả hai rời khỏi phòng họp, eom sunghyun giữ em lại ở hành lang:

"ruhan, chuyện này nếu không khéo sẽ ảnh hưởng đến cả em đấy. sao em liều vậy hả?"

nét lo lắng tràn đầy trên gương mặt của eom sunghyun, một đêm không ngủ vì cái tiêu đề báo kia đã khiến gương mặt điển trai của hắn vài phần nhếch nhác. lo lắng cho chính bản thân hắn một chút, còn lại tất cả những do dự, lo lắng, thậm chí có cả ân hận, đều đang dành cho đứa nhỏ trước mặt.

"chuyện này sẽ không phải ảnh hưởng đến một mình anh, còn cả tổ đội của chúng ta nữa, cả các fan của anh, hơn hết là người ấy của anh nữa. cứ tráo người ấy trở thành em đi, chuyện cũng bình thường thôi mà, đâu phải chúng ta chưa đi ra ngoài cùng nhau bao giờ chứ."

park ruhan cố kìm lại sự run trong giọng nói của bản thân, bình tĩnh nói ra mấy lời ấy như đang bàn một chiến thuật nhỏ trong một trận game thôi. gương mặt không thể hiện quá nhiều cảm xúc nhưng ẩn sau trong lồng ngực em lúc này đã là ngàn thứ đau đớn chồng chéo.

hãy để em một lần thôi được ở vị trí ấy, bên cạnh anh



ngày hôm sau OK Brion đưa ra thông báo người đi cùng umti đêm đó là park "morgan" ruhan, người chơi đường trên của OK Brion. do sự cố mất điện tại kí túc xá kéo dài đến 2 ngày nên các tuyển thủ phải di chuyển ra ngoài ở tạm, vì là bạn cùng phòng nên họ đã đi cùng nhau.

phần bình luận dưới bài thông báo phần lớn đều là "cắn đường của cặp đôi ummo" cùng với đó việc chê trách tại sao kí túc xá lại bị mất điện đến 2 ngày.

park ruhan từ từ lướt đọc hết tất các bình luận dưới bài đăng của OK Brion, cuối cùng buông điện thoại khi nhận thấy cơn gió này có điểm dừng rồi. trách móc cũng được, suy diễn cũng được, miễn là giữ lại được bình yên cho eom sunghyun.



park ruhan ngước mắt nhìn lên trần nhà trắng tinh và mùi thuốc sát trùng khó ngửi đến độ buồn nôn. không biết đã là lần thứ bao nhiêu nhắm mắt ở gaming house và mở mắt ở bệnh viện rồi.

"tỉnh rồi sao? công ty có bóc lột sức lao động để phải ăn ngủ 1 tuần trong gaming house không? có bắt tăng ca tập luyện 17 tiếng trước màn hình liên tục không? cậu không muốn sống nữa sao park ruhan?"

cái miệng nhỏ của lee sangho cứ sấy tằng tằng từ lúc mí mắt ruhan vừa mở ra. không trách anh được, thằng nhóc ruhan này một tuần không chịu về kí túc xá hay về nhà gì cả, cứ cắm đầu ở gaming house trong khi giải vừa kết thúc ngay đây thôi mà.

"anh sangho, bây giờ tập luyện chăm chỉ cũng bị mắng sao?"

park ruhan biết điểm mạnh của mình là gì. chính là gương mặt dễ thương với đôi mắt lấp lánh sau gọng kính tròn, miệng hình chữ nhật với răng thỏ siêu cấp đáng yêu, mọi lời làm nũng phát ra từ park ruhan đều phá tan mọi sự cứng rắn.

"luyện tập chăm chỉ để đi thi đấu chứ không phải để đi chết."

top1 người không bị ruhan lừa: lee "effort" sangho.

"mày không muốn về phòng có thằng đó thì nói thẳng"

"em..."

"lòng và lòng vòng, không muốn ở chung nữa thì xin mà đổi phòng. cứ như thế này tình cảm không giữ được mà cái mạng nhỏ cũng giữ không xong đâu."

không biết phải nói gì nữa. park ruhan im lặng ngước lên trần nhà mà suy nghĩ.

thích eom sunghyun luôn là bí mật của park ruhan. nhưng cái gì giấu lâu quá thì cũng phải lộ ra, ai cũng nhìn ra được đoạn tình cảm này. chỉ duy nhất người nên biết lại không hề biết.

2 năm rồi, ruhan yêu từng nét mặt của sunghyun, yêu từng lần sunghyun nhìn em trước mỗi trận đấu, yêu mỗi khoảnh khắc hắn ta chăm sóc em. sunghyun như ánh trăng dịu dàng soi dẫn lối cho em, nhưng ánh trăng không có trái tim, hoặc chỉ là trái tim không đặt ở chỗ park ruhan.

eom sunghyun là một tên trăng hoa, mỗi đêm một người tình. có những đêm hắn trở về kí túc xá say mèm, cổ áo chi chít những vết son. cũng có những sáng hắn mới trở về với cơ thể sau cuộc hoan ái cùng mùi hương nồng sặc của cô gái đẹp nào đó.

người lặng thầm chứng kiến hết tất cả là park ruhan.

em lặng lẽ nhìn người mình thích mỗi ngày mang về một mùi nước hoa khác nhau.

nhưng điều khiến ruhan mãi mắc kẹt trong cái mớ hỗn độn tình cảm dành cho hắn, là ban ngày hắn lại trở thành người đội trưởng hết mực chăm sóc em. là người ồn ào xông vào stream của em đòi sờ trán, là người phát hiện em không uống đủ nước trong một ngày sẽ cằn nhằn, là người bất cứ lúc nào có thể đều sẽ ôm ôm dựa dựa vào em.

còn có, mỗi lần trước khi bắt đầu một trận thi đấu, hắn sẽ luôn nhìn em. một ánh mắt mà park ruhan không bao giờ giải nghĩa được. là tin tưởng, là tìm kiếm sự động viên, là an ủi, hay có len lỏi một chút rung động. ruhan đã từng ghét ánh mắt đó của sunghyun, vì nó gieo cho em hy vọng, khiến em nghĩ rằng ánh mắt đó chỉ chất chứa bóng hình của em. đã có lần em thử không trốn tránh ánh mắt của hắn, em thử nhìn lại thật sâu vào ánh mắt ấy, nhưng cũng không nhận lại được gì, không biết được điều gì ẩn sau đó. ruhan lại rơi vào đôi mắt nhiều điều khó giải nghĩa đó, chìm đắm vào chút dịu dàng mà dù cho chỉ là ảo tưởng thì em cũng nguyện vùi đầu vào.


có tiếng động phát ra từ phía cửa phòng bệnh, park ruhan đem tâm trí từ miền xa xôi trở về thực tại thì bắt gặp ảo mộng dịu dàng của em đứng đó.

eom sunghyun đứng ở cửa như bị chôn chân, đứa nhỏ ruhan của hắn thật nhỏ bé trên chiếc giường bệnh vốn dĩ kích thước không quá lớn.

park ruhan không phải lần đi viện đầu tiên, nhưng đây là lần đầu eom sunghyun đến.

sau chuyện hôm đó eom sunghyun trở về kí túc xá và đợi đứa nhóc cùng phòng của hắn trở về, hắn có lẽ muốn nói cảm ơn em, muốn hỏi tại sao em mạo hiểm vậy, hoặc chỉ là hắn muốn nhìn thấy em. nhưng liên tiếp hai đêm rồi em không trở về, hai đêm này hắn cũng không ra ngoài "hái hoa" nữa.

eom sunghyun không bao giờ nghĩ được em nhỏ lại ngất đi ở gaming house, bởi thời điểm này là thời gian nghỉ ngơi khi chung kết thế giới của bọn họ luôn kết thúc rất sớm. hầu như khoảng thời gian này, họ sẽ bắt đầu suy nghĩ đến việc đi và ở cho năm tiếp theo.

eom sunghyun nặng nhọc từng bước đến lại gần chỗ park ruhan. em nhỏ của hắn nhỏ bé dưới tấm chăn màu trắng, tay của em vẫn ở dưới chăn nhưng hắn có cảm giác như đôi tay em đã vung lên mặt hắn một cái tát rất mạnh, rất đau, một cái tát như thể cho hắn biết: vì hắn nên park ruhan mới nằm ở đây.

ba mươi phút trước, khi đọc tin nhắn của lee sangho hắn đã vô cùng khó hiểu nhưng bỗng chốc nhớ lại,
ở đội này, người bên cạnh park ruhan nhiều nhất là lee sangho.

lee sangho nhắn một tin không đầu đuôi:

[ bệnh viện thành phố. phòng 206 ]

park ruhan thích eom sunghyun bao nhiêu năm, lee sangho đều tường tận. tình cảm của park ruhan ngày đầu vốn dĩ chỉ là một mầm cây nhỏ, gió thổi lớn một cơn sẽ liền tan biến. nhưng eom sunghyun, không yêu lại cứ thể hiện như yêu, làm mầm cây nhỏ ngày đó sớm đã được park ruhan ôm ấp mà thành một bụi rậm rạp đầy gai, móc chặt vào từng ngóc ngách trái tim em.

park ruhan nói, đã quá muộn màng để nhổ hết gốc rễ tình cảm ấy, cũng quá đau đớn để cho eom sunghyun biết đến nó.

lee sangho nói, park ruhan nhút nhát, còn eom sunghyun hèn nhát.

để nhìn nhận tình cảm khác lạ mình dành cho park ruhan, eom sunghyun muôn đời không dám. một người anh trai chiều chuộng chăm sóc cho em nhỏ đã là vai diễn mà eom sunghyun xin vào vai suốt đời. từ đầu đó chưa bao giờ là kiểu tình yêu muốn có em riêng bên mình, nhưng dần dà mọi thứ biến đổi theo hướng mà eom sunghyun phải tự lo sợ. vỏ bọc chơi bời, gái gú của eom sunghyun che đậy cho một tên đàn ông hèn nhát với tình cảm thật sự bên trong.

park ruhan không hiểu tại sao lần này eom sunghyun lại xuất hiện, lee sangho lại biến mất dạng rồi.

eom sunghyun nửa giờ mới mở được cơ miệng

"sao lại thế này?"

sao chỉ qua hai ngày đã trở nên gầy đi, nhợt nhạt thế này, sao lại đấm vào lòng hắn mạnh thế này.

"không sao đâu, chỉ là suy nhược cơ thể bình thường  thôi."

park ruhan né tránh ánh mắt khó giải nghĩa như mọi lần trước trận đấu của eom sunghyun, park ruhan cùng đống thuốc an thần trong thời gian qua không còn muốn tiếp tục đắm chìm nữa.

"anh về đi."

thà cứ tập cự tuyệt eom sunghyun, sắp tới park ruhan cũng muốn rời đi.

"ruhan, anh xin lỗi."

park ruhan thầm hỏi, xin lỗi cho điều gì?

xin lỗi cho những đêm hắn ta say khướt trở về phòng để park ruhan phải chăm sóc?
xin lỗi cho đống mùi hương khó ngửi trộn lẫn nhau mà hắn mang về căn phòng của hai người?
hay xin lỗi cho hôm nào đó hắn say sỉn dẫn cả người về kí túc xá làm loạn khiến park ruhan vừa phải ngủ ngoài, vừa phải bao biện cho hắn trước ban huấn luyện?

để xin lỗi park ruhan, eom sunghyun không phải nên quỳ gối mới đủ sao?

nhưng tất cả, park ruhan đều không cần, chỉ cần eom sunghyun sống tốt cuộc đời của hắn ta đã lời xin lỗi rồi.

"không cần đâu, anh trở về đi."

nhận được bóng lưng gầy guộc của đứa nhỏ mà bao lâu nay hắn tưởng mình đang nâng niu, nhưng thật ra chỉ là nâng em lên bằng những dịu dàng ảo mộng, rồi ném em xuống với hố sâu chồng chất những thương tổn, eom sunghyun quay lưng trở về kí túc xá, để lại trái tim đắp mền trên giường bệnh.

trái tim của eom sunghyun rơi nước mắt ướt đẫm cả gối, em đau cả thể xác lẫn tâm hồn. giây phút thấy eom sunghyun xuất hiện, sự đau khổ đến trước cả niềm vui. giây phút eom sunghyun rời đi, park ruhan nghĩ mình đã chết một lần.

những ngày tháng cuối năm trời bớt dần những tia nắng ấm, nhường chỗ cho cái lạnh. đất trời chuyển lạnh là thế nhưng khoảng thời gian này với thể thao điện tử luôn vô cùng "nóng bỏng" bởi mùa chuyện nhượng.

ở OK BRION mọi thứ thật sự cũng không nóng bằng những tổ đội top đầu, bởi các tuyển thủ luôn có nhiều thời gian hơn để nghĩ về bến đỗ tiếp theo của mình. mong muốn cùng nhau đi qua thêm nhiều mùa giải là tâm nguyện nằm trong mỗi người bọn họ, nhưng đời tuyển thủ không dài, chính họ cũng mong muốn được xông pha biển lớn, phát triển bản thân.

park ruhan với OK BRION đã có với nhau quá nhiều nghĩa tình để em có thể rời đi, ban quản lý thậm chí còn hỏi em ấy muốn chơi cùng ai để họ chiêu mộ, bất cứ ai, chỉ cần giữ được em ở lại.

park ruhan không nói được, nói rằng người đi rừng hiện tại của em chính là người em muốn cùng thi đấu mãi mãi. chuyện đi hay ở của park ruhan vẫn còn bỏ dở lại đó. nhưng nhiều phần trong park ruhan muốn rời đi, rời khỏi nơi cho em ngọt ngào rồi cũng giết chết em bằng đau đớn.

từ sau ngày bị lee sangho sấy ở bệnh viện, park ruhan trở về đã đề nghị chuyển qua ở cùng với người trợ thủ, bình thường mà trở lại kí túc xá mặt chạm mặt với eom sunghyun.

rõ ràng trước kia hay cả hôm đó cả hai người họ không có cuộc gây gỗ cãi nhau nào nhưng dường như luôn có tấm chắn vô hình nào đó ngăn cách giữa bọn họ.

eom sunghyun vẫn trong vai người anh yêu thương em hết mực nhưng chỉ diễn ẩn danh. chỉ còn dám
âm thầm nhìn vào cuộc đời của park ruhan. em giờ không còn là mặt trời nhỏ ấm áp toả sáng bên hắn, em lúc này trở thành đám mây thoáng bay thoáng đậu, làm rối rem tâm tình hắn rồi lại thoáng mất đi khiến không thể tìm được mà giải bày.

câu chuyện đi hay ở không phải một sớm một chiều mà quyết định được, các tuyển thủ hầu như trở về nhà vừa nghỉ ngơi vừa tìm góp ý từ phía gia đình. thoáng chốc kí túc xá chỉ còn lại eom sunghyun. chuyện hợp đồng hắn đã sớm nghĩ xong, chỉ là chưa thông báo với ban quản lý.

eom sunghyun sẽ ở lại. tiếp tục làm người đi rừng umti, bảo hộ cho đường trên morgan của hắn ta. eom sunghyun biết em nhỏ sẽ không rời đi, brion đã sớm trở thành "nhà" của em ấy, màu xanh lá này đã sớm là tấm giáp em mặc bước tới mọi chiến trận.

một mình nằm trên chiếc giường còn lại trong căn phòng đôi này, từ ngày em chuyển phòng, hắn không cách nào níu giữ, chỉ còn có thể nằm trên chiếc giường của em qua nhiều đêm, đến hôm nay mùi chanh thanh mát của em của đã vơi đi.

vẫn vơ mà nghĩ, những đêm hắn ta lang chạ ở một quán rượu nào đó hay một khách sạn nào đó thì em nhỏ của hắn làm gì trong căn phòng nhỏ này.

bước đến chiếc bàn nhỏ ở gần cửa ra vào, kéo ghế mà ngồi xuống. gọi park ruhan là em nhỏ bởi em ấy thật sự là một em nhỏ, em nhỏ park còn có cả "bàn học" đây còn gì?

có một chiếc bàn nhỏ, trên đó park ruhan để một vài quyển tập, lại có vài chiếc bút nữa, rải rác có mấy mảnh giấy vụn em nhỏ viết gì vào rồi xé đi, mấy món đồ fan tặng em đều cố gắng mang về đặt ở đây.

eom sunghyun lạc giữa sự đáng yêu của em nhỏ thì phát hiện góc trong cùng là một chiếc lọ thủy tinh với nửa bình được lấp bởi ngôi sao giấy, lẫn vài cục giấy viên tròn. eom sunghyun tò mò mà lấy ra một ngôi sao lại vô ý là ngôi sao bung ra, trở lại thành một dải giấy mỏng, bên trong mang dòng chữ nắn nót.

hôm nay eom sunghyun khen em chơi tốt.

hắn bật cười, không ngờ thế giới của park ruhan lại thật sự mềm mại như thế này. hắn tham lam lại mở ra một ngôi sao thứ hai, thứ ba

eom sunghyun nói mong mình sống hạnh phúc.

anh ấy trở lại rồi, hạnh phúc lắm

giữa một tháng mùa đông lạnh giá, eom sunghyun thấy một dòng nước ấm chảy qua tim mình, dòng nước ấm mang tên park ruhan. hắn vui vẻ mở đến vài ngôi sao nữa, tất cả đều là nét chữ nắn nót ghi lại những lời hắn từng nói với em, từng điều hắn làm cho em. eom sunghyun nhận ra, không chỉ một mình hắn, mà thứ tình cảm khác lạ đó, có lẽ park ruhan cũng mang.

eom sunghyun lại tò mò đến những mảnh giấy được cuộn tròn, không được xếp thành sao lẫn trốn trong đống sao đẹp đẽ.

rất ghét eom sunghyun say sỉn trở về

việc hắn uống say mèm trở về phòng trong vô thức đến sáng dậy đã ngay ngắn trên giường đều do em nhỏ của hắn chịu đựng

cô gái của eom sunghyun mùi nước hoa thật khó ngửi

"cô gái" của hắn? eom sunghyun tự nghĩ liệu hắn có bao nhiêu "cô gái", nhưng hắn biết không ai có thể có được mùi chanh thanh mát như một sớm mùa hè của park ruhan.

nhớ eom sunghyun, đêm nay anh ấy lại không về.

hắn ta buổi sáng diễn tròn vai đội trưởng, đêm về cũng đạt vai gã tồi tệ vùi mình vào hoan lạc đêm đen, chỉ dám trở về khi park ruhan đã thở đều trong chăn. nhưng hoá ra, em ấy không đêm nào yên giấc.

không ngờ có những đêm hắn trở về lại là đêm kinh khủng đối với park ruhan, đêm hắn mất trí dám trở về kí xá còn mang theo một người.

đêm đó mãi nằm sâu trong tâm trí park ruhan, hắn cùng người đêm đó khiến em sợ tiếng của phòng mở ra vào đêm khuya. em không biết có phải eom sunghyun sẽ lại mang một ai đó đến nơi đây không.

sau đêm mất trí ấy của eom sunghyun, park ruhan dần dà tránh mặt hắn, tìm nhiều cách hối lỗi đến em nhỏ nhưng buổi sáng ở gaming house em tránh mặt hắn, buổi đêm hắn lại lao vào các cuộc "hái hoa", bọn họ cứ như thế lẫn trốn nhau cho đến ngày tên hắn chễm chệ trên báo, rồi ngày park ruhan cứu lấy hắn khỏi đốm đen hắn tự gây ra, tiếp đến ngày em nhỏ ngất xỉu cho đến khi hắn sắp mất đi em, tất cả những ngày đã qua, eom sunghyun đếm xem
mình cần bao nhiêu lời xin lỗi cho em.

sao eom sunghyun hôn em lại gọi tên một người khác?

tờ giấy bị vò nát nhất với nét chữ nghệch ngoạc, loan lỗ, eom sunghyun dường như nhìn thấy được khoảnh khắc park ruhan ngồi ở chiếc bàn này bật khóc.

eom sunghyun không nhớ được khoảnh khắc điên loạn nào mà bản thân đã hôn park ruhan. hắn thầm tưởng tượng hình ảnh park ruhan ở góc bàn nhỏ mềm mại này của em ghi lại những điều khốn nạn của hắn ta.

bởi park ruhan quá giỏi giấu diếm hay bởi eom sunghyun quá hèn nhát không dám kiếm tìm, để lúc này đây hắn ta nhìn thấy được bụi rậm tận gốc rễ tình cảm của park ruhan lại thêm một lần sợ hãi trốn chạy.

là hắn ta hèn hạ chỉ dám nấp dưới vỏ bọc đồng đội để ở cạnh em, là hắn ta mỗi đêm đều tồi tệ trốn khỏi em, là hắn ta khốn nạn đến mức ra ngoài tìm người còn dám tìm kiểu người giống em.

mái tóc mềm của em, đôi mắt sáng trong của em, miệng cười vuông của em, kể cả răng thỏ của em đều là thứ hắn ta tìm đến, mơ chạm đến trong giây phút hoan lạc cùng những người khác. nhưng đến giây phút chạm đến môi mềm mà hắn thầm mong, tên khốn eom sunghyun đã gọi tên một người xa lạ.

eom sunghyun nhận ra, hắn ta đã tàn nhẫn đến mức nào, đã giết chết park ruhan như thế nào.

chiếc bình thủy tinh chứa những ngọt ngào được em cẩn thận xếp thành những ngôi sao, những đau thương em vội vo tròn giấu tận sâu cùng, tất cả dường như lúc này đây nối thành một sợi dây dài, buộc vào cổ eom sunghyun, siết chặt.

"park ruhan, xin tha thứ cho anh"

eom sunghyun một mình trong căn phòng trước đây park ruhan từng gói gém mỗi chút tình cảm của em dành cho hắn, chiếc lọ như vỡ tan ra thành nhiều mảnh vụn, ghim vào da thịt hắn đau nhói.

[ park ruhan muốn rời đi ]

lee sangho lại nhắn cho hắn một tin không đầu không đuôi.

nhưng tin nhắn lần này, eom sunghyun hiểu toàn bộ nội dung.

park ruhan muốn rời khỏi nơi này, dứt khoát tránh xa hắn bởi có lẽ em nhỏ luôn biết được hắn sẽ ở lại.

eom sunghyun lại nghĩ, em ấy rời khỏi nơi này sẽ phải lạc lỏng ở đâu đó không, sẽ phải một lần nữa học cách hòa với một tổ đội mới, sẽ không kịp tìm được ai chiều chuộng lối chơi của em ấy.

nếu phải rời đi, người đi sẽ là hắn.

sáng ngày trở lại công ty cho những bản hợp đồng mới và những lời từ biệt.

eom sunghyun chặn đứng park ruhan trước cửa vào.

"nói chuyện với anh chút đi"

park ruhan sau những ngày nghỉ ngơi ở nhà, không nhìn thấy eom sunghyun thì có chút nhớ nhung, nhưng chút nhung nhớ đó chưa bao giờ là đủ để em
quên đi vết cắt sâu trong lòng.

"có chuyện gì vậy?"

nếu người đó là eom sunghyun thì park ruhan chưa bao giờ biết cách từ chối.

"chuyện chuyển nhượng."

lo lắng lắm, nếu em rời đi thật sự thì tổ đội này cũng sẽ không còn. bọn họ có thể thiếu eom sunghyun hắn, nhưng không thể thiếu đi park ruhan.

"park ruhan, ở lại đi."

park ruhan khó hiểu nhìn hắn, làm sao hắn biết được em muốn đi, thắc mắc chưa thành lời, lại nghe eom sunghyun nói tiếp.

"anh sẽ đi."

"ở lại đi, để tên khốn như anh đi là được."

eom sunghyun chỉ nói đến thế rồi rời đi, để lại park ruhan đứng tại chỗ nghĩ về những lời của hắn.

park ruhan thế mà thật sự ở lại, lời của eom sunghyun là một loại bùa chú đối với park ruhan. vốn dĩ lý do muốn rời đi chính là vì eom sunghyun, nhưng nếu không còn eom sunghyun thì park ruhan cũng không muốn rời khỏi "nhà".

chuyện eom sunghyun rời đi em cũng biết ngay sau đó, nhưng nơi mà hắn ta chuyển đến thì mãi đến ngày công bố chính thức em mới thật sự biết đến.

không ngờ eom sunghyun một khi trốn chạy, lại chạy xa đến vậy.

cái tên TL umti đến với park ruhan như sét đánh giữa trời quang. vốn dĩ nghĩ việc tách nhau ra để không phải tiếp tục khó xử hay day dứt đớn đau, luôn cho rằng sẽ gặp lại nhau trong những vòng đấu quốc nội, không ngờ bây giờ cơ hội đánh nhau cũng hiếm hoi.

park ruhan chưa bao giờ muốn cách xa theo cách này, em nhỏ chỉ muốn ít đi sự trông chờ tình cảm của hắn, muốn tự mình thoái lui khỏi tình cảm mình tự tạo ra. không ngờ eom sunghyun sẽ luôn là người ban cho em nhưng nhát chém sâu vào tận xương tuỷ.

lúc park ruhan vội vàng trở về kí túc xá thì căn phòng đã sớm chỉ còn lại những thứ thuộc về em.

eom sunghyun chỉ như một giấc mộng, em mở mắt liền biến mất.

trên bàn của em chỉ còn lá thư nằm dưới bình thuỷ tinh chứa bên trong những dải giấy màu từng được gấp hình ngôi sao.

nhận ra người kia đã rời đi thật sự, nước mắt park ruhan trải khắp mặt, đôi lúc điên rồ mà mong rằng eom sunghyun hãy cứ tiếp tục ở đây mà bắt nạt tình cảm của em, đừng cách xa vạn dặm đến thế.

"gửi park ruhan,

anh là TL umti, là eom sunghyun, người tồi tệ trong cuộc đời em.
giữa cuộc đời này anh gặp được một park ruhan nhỏ bé, ngoan ngoãn lại giỏi giang. từ cảm xúc một người đội trưởng muốn chăm sóc cho đồng đội đã sớm trở thành kiểu tình cảm muốn nắm tay em, hôn lên môi em, anh đã thật sự rất sợ hãi. anh sợ thứ trần tục như anh sẽ làm vỡ thiên sứ là em.

anh cho rằng mang vỏ bọc không yêu em chính là sự hy sinh cho chúng ta, để mối quan hệ đồng đội không bị tan vỡ trước hai chữ tình yêu, nhưng anh lại không biết, chính anh huỷ hoại tình yêu của em.

anh nghĩ rời đi sẽ là lời xin lỗi chân thành nhất đối với em, nhưng với tất cả lỗi lầm của anh thì phải đi bao xa mới là đủ.

năm nghìn tám trăm bảy mươi dặm hải lý là đủ không em ơi?

sau này mỗi mùa xuân đến hãy chăm đi ra ngoài hít thở không khí, đến mùa hạ phải biết luôn có ô trong balo, trời mùa thu đừng quên mang áo khoác, ngày đông đến nhớ ngủ máy sưởi. tất cả những điều anh làm được khi còn ở chung đội, xin hãy xem là lời bày tỏ đầu tiên của anh.

lần rời đi này, xin hãy xem là lời bày tỏ thứ hai của anh.

không được ở cạnh em, xin hãy xem là sự trừng phạt cho anh.

anh lấy đi những cuộn giấy chất chứa ấm ức của em, trong bình thủy tinh chỉ còn lại những ngọt ngào hiếm hoi của chúng ta.

xin em đừng khóc, anh không còn tư cách dỗ dành.

tạm biệt và yêu em."

năm nghìn tám trăm bảy mươi dặm hải lý

5870

wǒ bàoqiàn

anh xin lỗi

park ruhan khóc như chú chim nhỏ lạc đàn, không tìm được ngày về, ôm trong lòng đống tình cảm nặng trĩu mà nhìn người ra đi.

rời đi là lời yêu của eom sunghyun nhưng lại là sự tàn nhẫn đối với park ruhan, eom sunghyun nói yêu em, yêu bằng sự tàn nhẫn.

eom sunghyun nhắc nhở em xuân hạ thu đông phải làm gì, nhưng không nói với em lúc nhớ hắn thì phải làm sao.

park ruhan ôm lấy lá thư và chiếc bình gói gọn kí ức mà ngã lên chiếc giường trống trải của eom sunghyun để lại, mùi hương cũng không còn nữa, liệu có phải eom sunghyun chỉ là một giấc mộng nếu em nhắm rồi mở ra liền tan biến.



park mở mắt ra nhìn thấy mình gục đầu trên bàn phím trong phòng tập, theo quán tính mà tìm sang phía bên cạnh.

"hi anh ruhan"

gương mặt trẻ con của kim minseong hiện ra, không có một eom sunghyun nào cả, giấc mộng cũng tan.

"sao cậu còn ở đây?"

"em đang rank, đợi anh thức dậy để nhắc anh đi về, nếu không anh sẽ tiếp tục chơi đến sáng."

park ruhan thắc mắc tại sao đứa nhỏ mới đến này lại biết cả thói quen tật xấu của em rồi.

"là sao cậu biết được?"

"anh sunghyun nhờ em chăm sóc anh."

bản thân không làm được, lại phó thác cho người khác.

park ruhan cùng người đi rừng trẻ trở về kí túc xá. phòng kí túc bây giờ đã là park ruhan ở một mình. mọi thứ sau khi eom sunghyun đi, park ruhan đều cảm thấy trống trãi. cho dù kim minseong có muốn theo lời eom sunghyun chăm sóc cậu thì thằng bé cũng sẽ không thể nhìn cậu vào trước mỗi trận đấu, nhắc cậu uống đủ nước mỗi ngày, ôm lấy cậu như eom sunghyun.

tất cả chỉ có thể là eom sunghyun.

park ruhan lấy điện thoại tìm vào khung chat đã
được đóng lại từ rất lâu.

trái tim cậu đón nhận lời xin lỗi, lời bày tỏ và hình phạt eom sunghyun đưa ra. nhưng có được rồi người ta lại càng muốn ghêm.

park ruhan gửi đến bầu trời bên kia một tin nhắn

[ mất bao lâu để băng qua năm nghìn tám trăm bảy mươi dặm hải lý? ]

thời gian bay từ thủ đô seoul đến thành phố newyork là mười ba giờ mười bốn phút.

mười ba giờ mười bốn phút

1314

yīshēng yīshì

một đời một kiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro