Chàng thơ kiếm sĩ của tôi
với cương vị là một cựu kiếm sĩ của bộ môn hoa kiếm, park ruhan hiện tại thực sự là có hơi thất vọng vì quyết định thay đổi trước kia của mình.
câu lạc bộ đấu kiếm của thành quân quán đến 6h tối đã chuẩn bị đóng cửa.
một thân mồ hôi nhễ nhại, park ruhan chậm chạp thu dọn đồ bảo hộ, chậm chạp nhặt rác lung tung xung quanh, chậm chạp tắt điện đóng cửa.
chậm chạp đến vậy, thế mà khi đi qua phòng riêng của đội hoa kiếm, vẫn nhìn thấy bóng dáng đấu luyện của eom sunghyun và lee sangho.
chỉ còn 2 tháng nữa thôi là thế vận hội liên trường đại học sắp diễn ra rồi, tuyển thủ của các câu lạc bộ ai nấy đều luyện tập vô cùng chăm chỉ.
nhớ lại hồi năm nhất, nhân lực không còn đủ, park ruhan, eom sunghyun và ryu minseok chính là những thành viên cốt cán nhất của clb đấu kiếm, đại diện cho nhà trường đi thi đấu.
bởi vì đấu kiếm chia ra làm ba nhánh nhỏ, bội kiếm có ryu minseok, hoa kiếm có eom sunghyun, thế nên người nghiễm nhiên có năng lực thấp hơn một chút là park ruhan bị đẩy xuống đội trọng kiếm.
park ruhan đứng tựa ở cửa ra vào, lặng lẽ nhìn hai người trong phòng đang đấu luyện, vừa tiếc nuối lại vừa nhẹ nhõm không rõ.
bộ môn nào thì cũng có cái giống mà cũng có cái khác.
khoảng thời gian đổi bộ môn có lẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất trong những năm ở trường đại học của park ruhan.
tiếc nuối bởi cậu đã dành hẳn mấy năm trung học của mình để luyện tập hoa kiếm, giờ lại phải tập làm quen với một cái mới.
nhưng cũng vô cùng nhẹ nhõm, vì eom sunghyun không cần phải trải qua quãng thời gian khó khăn như cậu đã từng.
eom sunghyun thành công ghi được điểm cuối cùng trước khi thời gian kết thúc.
anh tháo mũ bảo hộ, đập đập tay với lee sangho trong nụ cười, rồi bất tri bất giác nhìn ra phía cửa tìm người, không ngoài dự đoán đã trông thấy một dáng người nhỏ nhắn đeo kính đã ở đó từ bao giờ.
park ruhan bị phát hiện, như mọi ngày vẫn không giấu được vẻ xấu hổ hiếm có, cúi cúi đầu xuống che đi gò má đỏ hồng.
đương nhiên cũng không thể nào bắt được nụ cười cưng chiều từ phía đối diện.
eom sunghyun lái xe phía đằng trước, đi thật chậm để che chắn bớt gió cho park ruhan ngồi ăn kem ở phía sau.
thói quen đi dạo khắp các ngõ ngách thành phố đã được hình thành từ lâu giữa hai người bọn họ. park ruhan cùng eom sunghyun, ai nấy đều vô cùng yêu thích thứ thời gian thư giãn hiếm hoi này cùng đối phương vô cùng.
thời tiết tháng 3, không quá lạnh nhưng cũng chẳng ấm áp gì cho cam. eom sunghyun biết không thể cản được park ruhan, anh chỉ có thể bất lực nhắc nhở cậu tiết chế việc ăn kem lại một chút.
park ruhan thì không phải vì thích mới ăn kem, chỉ là tâm trạng cậu bây giờ thực sự vô cùng không tốt, muốn có chút đồ ngọt để xoa dịu tâm tình đang hỗn loạn như bướm bay đầy đầu của mình.
"cậu và cái em lee sangho kia có vẻ rất thân nhau nhỉ?"
eom sunghyun ngạc nhiên, hiếm khi thấy park ruhan có lo chuyện bao đồng như thế này bao giờ.
"cũng hơi hơi một chút, tại em ấy mới vào đội một khoảng thời gian mà, phải tôi luyện cho lứa phía sau nữa chứ."
"vậy... cậu bạn sangho đó... có giỏi không?"
"cũng rất có tiềm năng, chỉ là chưa được khéo léo trong di chuyển cho lắm."
park ruhan càng nghe eom sunghyun khen bao nhiêu lại càng thấy khó chịu bấy nhiêu.
trong kí ức của cậu, suốt hai năm quen biết nhau, eom sunghyun chưa thực sự khen cậu nhiều đến như vậy.
thực ra cũng dễ hiểu thôi, quãng thời gian hai người còn trong cùng đội hoa kiếm, eom sunghyun giỏi hơn park ruhan rất nhiều.
còn lại, park ruhan rời hoa kiếm đến với trọng kiếm, bọn họ lại như thể ở hai phương trời cách biệt, lại càng khó hơn có thể có được một lời công nhận từ eom sunghyun.
eom sunghyun nói xong, không nghe thấy gì ngoài âm thanh rì rào của gió thổi.
anh không thể quay đầu nhìn về phía sau, cũng khó mà nắm bắt được tâm tình của người nhỏ bé nọ.
"nhưng mà ruhan của nhà chúng ta mới là giỏi nhất."
bàn tay đang nắm lấy một góc áo của eom sunghyun không tự chủ được mà siết chặt lại.
park ruhan không biết đó có phải là một lời khen có lệ cho cậu vui hay không, ngoài ngượng ngùng siết lấy áo của người ngồi phía trước thì cũng chẳng biết nói gì khác.
...
park ruhan nhìn tin nhắn chờ đợi của eom sunghyun, vừa vui vẻ lại vừa ngượng ngùng.
bởi cái bản tính bình thường lề mề của mình, có lẽ ngày hôm nay luyện tập xong chưa thấy cậu xuất hiện nên anh mới tìm kiếm park ruhan qua tin nhắn.
cậu ôm lấy balo chậm chạp tiếp tục như mọi ngày, lấp ló ở cửa ra vào.
có đôi khi park ruhan nghĩ, vì cái tính chậm chạp bình thản của mình nên cậu dường như luôn luôn là người đến sau trong mọi câu chuyện.
kể từ những ngày cấp 3 thành tích luôn luôn đứng thứ hai ở lớp,
cho đến khi lên đại học, cũng bị một eom sunghyun tài giỏi đẩy ra khỏi đội hoa kiếm,
đến khi biết thích một người, hình như cậu cũng chậm chạp, chưa kịp làm gì thì đã bị loại ngay từ đầu rồi.
park ruhan hoảng hốt, nhìn qua lớp cửa kính lờ mờ của phòng thay đồ, bắt gặp tư thế gán chặt vào nhau của eom sunghyun và lee sangho.
là eom sunghyun đang chỉnh tư thế tấn công cho lee sangho.
rất nhanh hai người họ đã tách ra, nhưng rất chậm, trái tim của park ruhan một lần nữa lại bị đau đớn chiếm đóng.
nước mắt khó chịu đông thành một mảng bao phủ con ngươi, cậu trốn vào một góc nào đó phía bên ngoài mà lung tung rửa mặt, đi đi lại lại xung quanh một lúc rồi mới dám đi vào trong.
lần này thì lee sangho đã không còn ở bên cạnh eom sunghyun nữa.
anh bắt gặp hình ảnh hơi mệt mỏi của park ruhan đi vào, hơi lo lắng mà nắm lấy tay cậu hỏi han.
nhưng park ruhan rất nhanh chóng đã tách ra, khó chịu mà quay đầu sang phía khác.
cậu nhớ trước kia, khi chưa thực sự có sự xuất hiện của lee sangho, hỏi eom sunghyun cần thứ gì để trở nên mạnh mẽ hơn cho mùa giải tới.
eom sunghyun nói rằng, chỉ cần nghĩ đến việc có thể cùng được nhận huy chương vàng với park ruhan, thì anh sẽ có đủ dũng khí để bước tiếp.
lần này cậu muốn thử lại một lần nữa, muốn cho trái tim mình một đáp án thật rõ ràng để tiếp tục chậm chạp lùi lại hay là dũng cảm tấn công.
giống như đấu kiếm vậy, tiến lùi phải suy nghĩ, cũng còn phải thận trọng ngó xem đối thủ là ai.
"eom sunghyun, cậu nghĩ xem cái gì sẽ giúp mình trở nên mạnh mẽ hơn?"
"sao đột nhiên cậu lại hỏi như vậy?"
park ruhan khó hiểu nhíu nhíu mày, trước kia eom sunghyun không cần phải hỏi lại, một giây đã có thể trả lời câu hỏi của cậu. vậy bây giờ tại sao lại lưỡng lự?
"cậu cứ trả lời tớ đi."
"hừm... chắc là cần sự nỗ lực đi?"
ngoài dự đoán, một đáp án mới.
còn đau lòng hơn nữa là, park ruhan nhớ đến cái tên nghệ danh lúc thi đấu mà lee sangho đã chọn vào một ngày nào đó của đầu mùa hè.
effort.
...
cuối tuần là thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của các câu lạc bộ, park ruhan nhớ ra lời hẹn tới thư viện đọc sách của eom sunghyun, lững thững đi bộ từ kí túc xá vào trường học.
cậu vậy mà vẫn không lường được, một lần nữa lại bắt gặp eom sunghyun cùng lee sangho ở cạnh nhau.
lần này còn quá đáng hơn, một tư thế rất sát, mắt đối mắt, mặt đối mặt.
giống như thể là...
hai người họ đang hôn nhau vậy.
park ruhan run rẩy lui về phía sau, muốn quay đầu bỏ chạy, lại vô ý dùng sức rất lớn đụng đổ giá sách ở bên cạnh.
eom sunghyun đang đứng bên cạnh lee sangho, nhanh chóng bị tiếng động lớn ở phía bên kia làm cho chú ý.
anh hoảng hốt bắt gặp park ruhan đang bị vùi mình giữa một biển sách. đến khi đỡ cậu ngồi dậy, tay trái dùng để che chắn đã bắt đầu đỏ ửng mà chuyển màu dữ dội.
"ruhan, không sao chứ?"
eom sunghyun nhanh chóng loại bỏ những cuốn sách khỏi người cậu, rồi xoay lưng về phía park ruhan, một đường nhanh chóng cõng cậu lên vai.
không ngoài dự đoán, cánh tay của park ruhan cuối cùng đã bị thương mà tụ máu thâm tím lại, đau đớn cũng nhanh chóng vây đến.
may mắn là vết thương ở cánh tay trái, không đến nỗi không thể luyện tập đấu kiếm được nữa.
chị y tá ở phòng y tế của trường vừa có việc ra ngoài, eom sunghyun vì vậy chỉ có thể sốt ruột nắm lấy tay park ruhan mà ngồi chờ đợi.
người ngồi trên giường bệnh lúc này đã nước mắt đầy một mặt.
eom sunghyun xót xa lau đi những giọt nước mắt, đoán chắc là đối phương đau lắm nên mới khóc thương tâm đến như vậy.
chính là cái loại chỉ có thể chảy nước mắt, không phát ra một tiếng động nức nở nào.
"eom sunghyun, cậu thích lee sangho sao?"
anh ngạc nhiên, bị một câu hỏi bất ngờ tập kích khiến cho đầu óc không kịp phản ứng.
ánh mắt của park ruhan ánh lên sự đau đớn, lại nhiều hơn là thất vọng vì đã có cho mình một đáp án, chỉ chờ người đối diện đáp lại.
"tớ..."
"ôi, park ruhan, sắp tới giải đấu rồi còn để bị thương, em không sao chứ?"
cho đến khi eom sunghyun chuẩn bị mở miệng, thì chị y tá đã quay trở lại.
"cậu về lớp đi."
"không, ở lại nói chuyện cho xong rồi tớ mới về."
"cậu về đi!"
hiếm thấy park ruhan gắt gỏng như vậy với anh bao giờ.
eom sunghyun vừa tức giận vừa xót người kia, cuối cùng dưới ánh mắt trốn tránh của park ruhan và biểu cảm tò mò của chị y tá, anh chỉ còn có thể đứng lên ra về.
"chị ơi, chị chăm sóc vết thương cho ruhan thật kĩ nhé ạ, em có lịch học phải rời đi trước ạ."
eom sunghyun thực sự muốn ở lại cho park ruhan một câu trả lời, nhưng nhìn về phía biểu cảm một mực không nhìn về phía anh của cậu, chỉ có thể chọn nước lùi một bước, chờ park ruhan bình tĩnh sẽ giải quyết vấn đề.
"chiều nay tớ chờ cậu ở phòng tập nhé."
...
hẹn gặp là vậy, nhưng cho đến khi eom sunghyun rời khỏi phòng tập của câu lạc bộ, vẫn không thấy bóng dáng của park ruhan ở đâu.
anh check lại điện thoại 2 3 lần, không hề thấy cậu rep tin nhắn từ hôm hẹn đi thư viện.
gọi điện cũng không nghe máy, eom sunghyun quyết định chạy đến phòng của park ruhan tìm người.
người đâu thì không thấy, chỉ thấy bộ đồ bảo hộ vẫn đang còn nằm nguyên vẹn ở trên bàn học, chứng tỏ hôm nay park ruhan đã không đi luyện tập.
điện thoại ở trong tay bỗng nhiên rung lên một tiếng.
"eom sunghyun, cuối tuần sau chúng mình đấu luyện đi."
eom sunghyun khó hiểu, gửi đi một chiếc icon dấu chấm hỏi.
rõ ràng là hiện tại hai người đâu còn luyện tập ở cùng một bộ môn nữa? quy tắc của hoa kiếm và trọng kiếm cũng rất khác nhau, đấu luyện như vậy cũng có hơi bất công cho park ruhan rồi.
ngay khi chuẩn bị hỏi park ruhan đang ở đâu, lại có một chiếc tin nhắn khác được gửi đến.
"đấu luyện bằng hoa kiếm, tớ chờ cậu ở phòng tập."
...
cuối tuần rất nhanh đã đến.
và eom sunghyun cũng phát hiện, park ruhan trốn tránh anh, biểu hiện tránh né cũng vô cùng rõ ràng.
cứ mỗi khi đến phòng tập của trọng kiếm tìm cậu, park ruhan đều đã trốn đi đâu mất.
hai người lại không cùng một khoa, việc chạm mặt nhau khó như đi lên trời.
eom sunghyun vì vậy mà cũng mù mờ phát hiện ra, từ trước đến nay có thể thân nhau được như vậy đều là do park ruhan chủ động đến tìm anh.
sự mất mát gần đây khiến cho tinh thần luyện tập của eom sunghyun cũng không còn nhiều nữa, đấu luyện với lee sangho cũng khó mà tập trung cao độ.
cậu em năm nhất nhìn vẻ mặt thất thần của eom sunghyun, hơi len lén khều tay anh hỏi chuyện.
"anh sao thế ạ? trông mệt mỏi quá chừng."
"không có gì đâu... à, cuốn sách hôm trước đọc thế nào?"
"à, cảm ơn anh đã giúp em nhé ạ. hôm đó anh ruhan bị thương em cũng chưa kịp cảm ơn anh. sách hay lắm ạ."
đồng hồ điểm 5h chiều, là giờ hẹn với park ruhan.
eom sunghyun có nói hôm nay sẽ về sớm, lee sangho cũng ngoan ngoãn tự mình luyện tập.
anh đứng trước cửa phòng tập của đội trọng kiếm ngó vào trong.
thực sự là chỉ sau một tuần không gặp, cứ cảm thấy park ruhan đã gầy đi phân nửa so với trước đây.
mặc dù không hiểu vì sao muốn đấu luyện, nhưng anh cũng vô cùng cảm thấy may mắn, vì sẽ không phải đụng đến cánh tay bị thương của park ruhan.
trong luật của hoa kiếm, tay và chân là hai vị trí không được tính điểm khi chạm vào.
eom sunghyun suốt một tuần vẫn luôn nhắn tin hỏi thăm cánh tay bị thương của park ruhan, nhưng cậu chỉ trả lời qua loa, anh cũng không dám suy diễn gì thêm.
chỉ cần hôm nay đấu luyện, tự khắc sẽ biết vết thương còn nghiêm trọng nữa hay không.
park ruhan đang ngồi nghỉ ngơi, cậu lau lau kính mắt, cất vào một góc rồi mới đeo kính áp tròng vào.
nhận thấy người nào đó đã chuẩn bị bước vào, park ruhan nhanh chóng đội mũ bảo hộ vào, một mực muốn né tránh ánh mắt hơi bi thương của eom sunghyun.
park ruhan nghĩ ngợi, không phải là mình cho hai người đó không gian riêng tư là rất tốt hay sao? vậy sao eom sunghyun trông lại mất tinh thần đến vậy?
cậu cũng đã suy nghĩ kĩ rồi, cứ coi như hôm nay là một trận quyết định đi.
nếu thua, thì rõ ràng là do năng lực của cậu không đủ tốt, sẽ cố gắng luyện tập chăm chỉ thêm từng ngày.
còn nếu thắng được eom sunghyun, sẽ từ bỏ, sẽ không thích người này nữa.
...
eom sunghyun từ đầu đến cuối vẫn giữ thái độ bình tĩnh, còn park ruhan thì lại tấn công liên tục.
dù sao thì cũng không hề giống tác phong đấu luyện thường ngày của bọn họ một chút nào.
câu chuyện tình cảm thì cũng như vậy, tiến tới tiến lui, tấn công rồi lại phòng thủ, nhịp độ mỗi lúc lại càng trở nên gắt gao.
park ruhan bản tính chậm chạp, vậy mà trận đấu hôm nay lại dùng sức vô cùng lớn, như thể đang tìm mọi cách để chiến thắng được eom sunghyun vậy.
chỉ còn vài giây, nhác thấy mình vẫn thua người kia 1 điểm, park ruhan dứt khoát lao lên, làm một cú đâm lừa vào cổ eom sunghyun, sau đó mới đâm thật.
đèn báo ở phía bên park ruhan sáng lên, xác nhận cậu là người có điểm.
nơi bị đâm vào là ngực trái của eom sunghyun.
cùng lúc đó là tín hiệu thời gian kết thúc.
kết quả cuối cùng, park ruhan hơn eom sunghyun 1 điểm, rốt cuộc cậu chính là người thắng.
nhưng mà park ruhan không nghĩ như vậy.
cậu thua rồi.
triệt để thua rồi.
dứt khoát tháo ra chiếc mũ bảo hộ, park ruhan đau đớn nằm vật xuống sàn thở dốc. rồi lại nhắm mắt cuộn mình lại như một đứa trẻ con.
thắng được eom sunghyun là chuyện dường như không thể, hôm nay lại biến thành có thể.
quan trọng hơn, cuộc tình này là park ruhan thua ngay từ đầu rồi.
kể cả là ngoài đời hay đấu luyện, một mực chỉ muốn nhắm vào trái tim của eom sunghyun.
kết quả thì sao chứ? thắng được đấu luyện, cậu vẫn chỉ là kẻ thua cuộc mà thôi.
bỗng nhiên cả cơ thể đau nhức được một bàn tay ấm áp ôm lấy, cậu giật mình, phát hiện đã rơi vào cái ôm siết của người cao lớn hơn cậu một cái đầu.
"ruhan à, cậu ổn chứ?"
"không... đừng như vậy..."
"đừng khóc, làm ơn đừng khóc... ruhan à..."
"đừng như vậy nữa, nếu không tớ sẽ không thể từ bỏ cậu..."
eom sunghyun ngơ ngác, từ bỏ cái gì? park ruhan định từ mặt anh sao?
không thể như thế được, có chết park ruhan cũng phải ở bên cạnh anh.
xúc động nhất thời tập kích, đến lúc cả hai người lấy lại được nhận thức về không gian, thì môi lưỡi của eom sunghyun đã cuốn lấy vị ngọt trên đôi môi park ruhan tự lúc nào.
"cậu... sao cậu lại hôn tớ?"
"làm ơn đừng từ bỏ tớ, tớ thích cậu, park ruhan!"
park ruhan ngơ ngác nhìn về đôi mắt đen láy đầy sự chân thành của eom sunghyun.
nói dối... rõ ràng là người này nói dối...
một người luôn chậm chạp, luôn bị bỏ lại phía sau như cậu, làm gì có chuyện sẽ được eom sunghyun yêu thích chứ?
"cậu nói dối... ở thư viện... tớ đã thấy cậu và lee sangho..."
"cậu hiểu nhầm rồi, là tớ giúp thằng bé lấy cuốn sách, vô tình hai đứa va vào nhau ở kệ sách thôi. còn tớ thích cậu, là thật."
park ruhan lần này lại bắt đầu hơi thút thít, cảm giác xấu hổ đan xen sự có lỗi bao trùm lấy cậu. thế mà suốt khoảng thời gian vừa rồi lại đối xử lạnh nhạt như vậy với eom sunghyun.
cánh tay trái đau đớn đến run rẩy bị người kia nâng lên, tháo lớp găng tay bảo hộ.
park ruhan cuối cùng cảm nhận được một chút mềm mại ấm nóng ở nơi vết thương.
"đã định có được huy chương vàng thế vận hội năm nay mới tỏ tình, nhưng mà có lẽ tớ hơi vội rồi. ruhanie, cho phép tớ theo đuổi cậu nhé."
...
mùa hè năm ấy rất nhanh trôi qua, bậc nhận giải thưởng của bộ môn đấu kiếm, câu lạc bộ của thành quân quán nghiễm nhiên gặt được cả 3 huy chương vàng của ba bộ môn.
lần lượt là bội kiếm của ryu minseok, hoa kiếm của eom sunghyun, và trọng kiếm của park ruhan.
ở một góc nào đó của sân vận động, mặc kệ cho cả thế giới đang kiếm tìm hai vị quán quân để ăn mừng, eom sunghyun đã đè park ruhan vào tường từ lúc nào.
"park ruhan, nói được làm được, bây giờ đã có thể được huy chương vàng cùng cậu rồi. làm bạn trai tớ nhé."
rồi như vội vã đến cùng cực, eom sunghyun ôm lấy eo park ruhan, một đường hôn xuống.
thế giới xung quanh tĩnh lặng, hai người bọn họ đến lúc buông nhau ra thì đều đã đỏ bừng mặt mày.
park ruhan chui vào lồng ngực của eom sunghyun muốn trốn. cậu ôm lấy cần cổ cứng rắn của người cao hơn, thủ thỉ.
"tớ... đồng ý. rất thích cậu, eom sunghyun."
"tớ cũng vậy, chàng thơ kiếm sĩ của tớ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro