Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhớ

Umti là kẻ theo đuổi đam mê ca hát, vì một tuổi trẻ mãnh liệt mà dành hết thời gian. Nhưng Park Ruhan, lại chỉ là người yêu của Eom Seonghyeon. Chuyến công tác tới Seoul, dòng tin nhắn cuối, giấc mơ cuối, nhưng chẳng còn cuộc gặp mặt nào cả.

Bàn về việc, kẻ theo đuổi giấc mơ giờ đã không còn người theo đuổi mình. Trăng tàn rồi mất, đi mãi một lần hẹn gặp bao xa?  


"Mãi sau những điều anh cho là lý do để anh tồn tại,

Vậy còn đâu lý do để em ở lại?"


Chuyện tình mình vốn không có đúng sai, mà chỉ có dở dang và níu kéo.

Ruhan và Eom Seonghyeon là hai kẻ yêu nhau như bao người. Yêu nhau từ cái thuở trong tay không có gì, đến khi Ruhan đã trở thành một sinh viên đại học sắp tốt nghiệp, Seonghyeon thì trở thành một ca sĩ nổi tiếng, nhưng em và anh vẫn vậy, tụi mình vẫn yêu nhau, sống cùng một căn phòng, về chung một con đường - chưa từng đổi thay.

Ruhan nhớ ngày cấp 3, khi cả hai luôn kè kè nhau trên chiếc xe đạp, ở trường thì dính chặt nhau không buông, về nhà thì người kia cứ bắt gọi mãi không tắt.

Dần dần khi cả hai cùng trưởng thành, tuy vẫn thương nhau chẳng khác gì xưa, chỉ là ngày mai lại có chút thay đổi, vun vén lại sẽ biến thành "nhiều" chút xa lạ.

-
Lần thứ 5 trong tuần, Eom Seonghyeon lỡ cuộc hẹn với Park Ruhan. Cuộc gọi điện không hồi âm, tin nhắn chẳng trả lời, đến cuộc gặp gỡ cũng chẳng thể hẹn được.

Lần thứ 10, Park Ruhan mệt mỏi vì số lần Eom Seonghyeon thất hứa. Thở dài, cụp máy, chẳng màng gọi điện thêm một cuốc máy nào cả. Park Ruhan tự hỏi, bao nhiêu lần nữa đây? Gọi nhân viên đóng gói đồ ăn từ lâu đã nguội lạnh và về nhà.

Số lần bị "lên cây" được gấp số nhân, còn Ruhan thì được gấp số nhân sự bơ phờ.

Đã trôi qua hơn 3 tiếng chờ đợi, cuộc hẹn quan trọng cứ thế mà chẳng còn gì nữa.
Em thất thần tự nghĩ trong một khắc, thất vọng thêm những bao nhiêu lần là đủ ?

Đêm về, trời tắt.

Chẳng xa lạ gì với việc phải chờ đợi, dù có phải ở đó vài giờ với em cũng chỉ là chuyện vặt. Thế mà buồn thật, Eom Seonghyeon có khi chẳng còn biết hôm nay là ngày kỉ niệm, chẳng thèm nói em một câu, chẳng đến chứ đừng nói là trễ hẹn cho em chờ. Vậy mà tháng trước, anh lại hứa, rằng sẽ chở em đến nơi cả hai thích, sẽ cùng em ăn kỉ niệm của cả hai vui vẻ nhất. Giờ đây không chỉ phải tự đi xe, Ruhan còn chẳng thấy bóng dáng anh người yêu đâu cả.

Thở dài, mong rằng đây là lần cuối hoặc, Park Ruhan sẽ thật sự cho nó thành lần cuối. Ruhan không còn cách nào ngoài việc chia tay anh, hoặc sẽ phải giải quyết vấn đề cùng anh người yêu. Và không phải cứ sai một lần là sửa, trong khi Seonghyeon sai, không chỉ một lần.

Bảo em có thất vọng không thì hẳn là có, nhỉ? Nhiều là đằng khác, Umti có thể vùi mình vào âm nhạc hàng giờ, nhưng Eom Seonghyeon không cho Park Ruhan nổi một phút trò chuyện. Với lòng vị tha của mình, em dư thừa sự thông cảm cho anh bạn người yêu, nhưng chỉ là em không muốn em mãi là sự lựa chọn thứ hai.

Xa lạ thật đó, Ruhan nào đâu đã bắt đầu làm quen với cảm giác bị bỏ rơi ?

Sự ê chề của việc xung quanh nơi nơi là người với người, gia đình, bạn bè, người yêu - còn Ruhan chỉ có mỗi một mình đã khiến em trở về nhà sau từng ấy thời gian đợi chờ. Em cũng biết nhục nhã là gì.

Thất vọng chồng chất thất vọng.

Phịch xuống sô pha, nhìn chiếc điện thoại hiện đầy cuộc gọi không được bắt máy, dòng tin nhắn chỉ hiện đã gửi, thoáng chốc là sự chua chát bất ngờ dành cho Ruhan. Tự hỏi và trằn trọc lần cuối, có nên kết thúc hay không ? Là Park Ruhan bắt đầu, là em yêu trước, giờ đây sao lại muốn kết thúc đây?

Thoáng chốc tâm tư bé nhỏ đã bị rạch ra cho cả tâm trí soi xét. Tràn ngập vào tận kẽ hở của trái tim, chèn vào mảnh vỡ vốn đã to lớn.

Mà cuối cùng,

Bắt đầu từ đâu, vốn nên kết thúc như vậy.

Ruhan là người bắt đầu trước, vậy còn chuyện kết thúc, chắc là vẫn để em vậy. Bàn tay run run cầm chiếc điện thoại, tiếng gõ ngập ngừng vang lên. À, đến lời muốn kết thúc em còn chẳng có cơ hội để gặp anh mà nói. Ruhan muốn khóc, nhưng rồi làm sao đây, em làm sao chịu nổi day dứt đêm ngày nữa đây?

Thật ra thì em đâu dại dột, em phải suy nghĩ rất nhiều lần, về anh, về tụi mình. Anh nói xem, em cho anh nhiều cơ hội đến thế, nào có là dại dột anh nhỉ.

_

Seonghyeon, anh có đang ở đây? Có lẽ hôm nay của anh đã mỏi mệt, hãy ngủ thật ngon nhé, và nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Em thấy bản thân thật phiền phức, nhưng em mong Seonghyeon sẽ không phiền lòng những dòng tin nhắn của em. Hôm nay của em nói sao nhỉ ? Mệt mỏi lắm anh, nhưng em cũng nhớ anh nữa.
..

Khoảng cách từ Seoul đến Busan là 320km, nhưng còn khoảng cách của tụi mình, chắc là không thể là của nhau nữa.
Tụi mình chẳng phải cặp đôi đẹp nhất, chẳng sinh ra cho nhau, nhưng em hạnh phúc vì mình được gặp nhau. Mình yêu vì chọn cho nhau cách ở lại, nhưng giờ đây, em chẳng đủ dũng khí ở lại nữa.

Hãy cho em thất hứa nhé.

Mình chia tay đi Seonghyeon, không biết anh có buồn không khi xem tin nhắn này? Em mong là có, nhưng em mong sau này Seonghyeon chẳng còn phải của em vẫn sẽ thật hạnh phúc, Umti sẽ thật thành công.

Em yêu anh, cơ mà đây chắc là lần cuối mất rồi.

Xin lỗi vì chẳng đủ can đảm để gặp mặt anh, em sợ rằng anh sẽ bận mất, và em không muốn phải nhìn cảnh anh đau lòng. Em không giận dỗi vì anh để em chờ, em biết Eom Seonghyeon yêu em mà, nhưng em nghĩ, mình tới đây là đủ rồi, nhỉ?

Mong mọi nẻo đường anh tới đều nở rộ niềm vui, em ở phía sau, ở quá khứ, hay tương lai đều mong anh vui vẻ.
Đã gửi
2:30 AM

-

Không biết dòng tin nhắn ấy đau đớn, hay quá trình em viết ra đau đớn hơn đây.

Và trước cả khi em kịp đau đớn, màn đêm đã xoa dịu Park Ruhan bằng giấc ngủ. Rằng hãy để ngày mai, ngày kia, bất kỳ ngày nào trong tương lai dài đằng đẵng kia để cho em đau khổ. Còn riêng hôm nay, hãy để giấc ngủ vỗ về mỏi mệt của em, gạt nước mắt và để cho em ngơi nghỉ trước muộn phiền trong tim. Vì em đã suy nghĩ đủ rồi.

Từ sau khi lên đại học, em có nhiều phiền muộn lắm. Từ việc yêu, việc học, việc gia đình, Ruhan không phải phù thủy và không thể tự cho bản thân một cái bùa lú để quên hết mọi chuyện nên thuốc thang là chuyện hiển nhiên. Tháng nào cũng thế, em sẽ đến bệnh viện hoặc nhà thuốc nào đó để mua và nhờ bác sĩ kê nhiều loại thuốc, nhiều đến nỗi em chẳng còn nhớ loại nào là loại nào.

Trong bế tắc này, có lẽ em cũng không cần phải thật sự phân biệt những thứ thuốc ấy đâu.

Uống thật nhiều, thật nhiều thứ thuốc. Thuốc ngủ, thuốc đau đầu, Ruhan vơ mọi thứ thuốc ngay trong tầm tay. Và rồi dần dần, tự ngặm nhấm thuốc bằng li nước trên tay.

Uống xong rồi sẽ có được một giấc ngủ ngon nhỉ?

Và đêm ngày ở Busan, chẳng dài vô tận, nhưng lại trống trải đơn côi. Rốt cuộc, chỉ còn em và màn đêm này, vết nứt duy nhất nằm đâu chỉ ở chiếc gương, tim em vốn đã rạn ra nhiều mảnh, tan vào cát bụi.

Cơ mà, đều căn bản là chẳng thể lành.

Mong đêm dài lặng lẽ cắp đi niềm đau này, để cho giấc ngủ của em chẳng hiện hữu đớn đau.

Thế mà.

_

Thế mà, đêm dài ngày ấy đã lại cắp đi cả sinh mạng Park Ruhan, chẳng ai biết, thầm lặng như tên trộm trơ trẽn nhất. Cắp đi cả một đời của Eom Seonghyeon.

_

Ruhan, đâu rồi, trả lời anh được không? Trước tiên, mình gặp nhau em nhé?

Park Ruhan đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn.
Park Ruhan đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn.
Park Ruhan đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn.
Park Ruhan đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn.
Park Ruhan đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn.
Park Ruhan đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn.
Park Ruhan đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn.
Park Ruhan đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn.
Park Ruhan đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn.
Park Ruhan đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn.
Park Ruhan đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn.
Park Ruhan đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn.
Park Ruhan đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn.
Park Ruhan đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn.
Park Ruhan đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn.
Park Ruhan đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn.

Ruhan à, em ở đâu?

Park Ruhan đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn.
Park Ruhan đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn.
Park Ruhan đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn.
Park Ruhan đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn.
12:42 AM
Đã gửi

Đừng làm anh lo nhé, Ruhan.

Trả lời anh đi, anh biết em dù giận cũng sẽ không như này đâu mà.

Ruhan, em không trả lời là anh về tìm em nhé.

Park Ruhan đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn.
Park Ruhan đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn.
Park Ruhan đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn.
Park Ruhan đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn.
Park Ruhan đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn.
Park Ruhan đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn.
Park Ruhan đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn.
Park Ruhan đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn.
14:06 PM
Đã gửi.

Park Ruhan đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn.
Park Ruhan đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn.
Park Ruhan đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn.
Park Ruhan đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn.
Park Ruhan đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn.
Park Ruhan đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn.
Park Ruhan đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn.
Park Ruhan đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn.

Làm ơn, trả lời anh đi…
17:25 PM
Đã gửi.

_

Chẳng bao giờ Eom Seonghyeon phải gọi Ruhan đến lần thứ 3 mà chưa được bắt máy. Thật sự, Seonghyeon đang điên lên, vì em người yêu đột ngột chia tay nửa đêm. Nhắn tin không được, hỏi ai cũng bảo đã nửa ngày chẳng thấy, không liên lạc được.

Park Ruhan chưa bao giờ bỏ lỡ những cuộc gọi, vì với em, đôi khi những cuộc gọi ấy là thứ quan trọng chẳng thể ngờ. Dù có muốn hay không Ruhan đều sẽ trả lời, dù có là những cuộc gọi làm phiền hay gì em đều sẽ bắt máy.

Nói không sai khi Seonghyeon lo lắng, anh sợ lắm. Ruhan của anh chẳng bao giờ như vậy. Em dù cho có là bé nhỏ hay lắng lo, nhưng nào sẽ cả ngày mặc kệ anh bao giờ. Một Park Ruhan quan tâm anh đến vậy, điều gì sẽ làm em cả ngày chẳng trả lời anh đây.

Tim Eom Seonghyeon đang lo sợ đến mức muốn nổ tung.

Sự lo sợ trấn áp cả sự đau buồn hối lỗi khi nhận lời chia tay. Anh sợ, anh sợ em sẽ bị gì, chẳng biết em giờ ra sao. Anh biết Park Ruhan hay nghĩ ngợi lung tung, nhưng rồi biết em cũng là người lý trí. Thầm tự nhủ rằng, chắc em sẽ không sao cả đâu.

Anh mong lúc anh đặt xong chiếc vé về với Busan, về với anh là một Park Ruhan đang ngồi làm luận văn tốt nghiệp, giận dỗi vì anh quên em. Rồi anh sẽ được dỗ, ôm em, nói rằng anh xin lỗi, anh nhớ em lắm. Rằng đừng bỏ anh mà, làm sao anh sống thiếu em đây ?

Umti sống hết thanh xuân bằng thứ nhạc mình thích, nhưng tình yêu của Seonghyeon chỉ có mình em mà thôi.

Umti yêu chết đi được cảm giác đứng ở trên sân khấu, được hát và làm thứ mà cả đời anh thích. Từ những thuở bé thơ, Seonghyeon đã lã thằng nhóc cặm cụi bên cây đàn cũ mà bố mẹ mua cho. Đến tận khi trung học, Seonghyeon chưa từng buông cây đàn, lâu lâu sẽ biểu diễn dạo cùng với lũ bạn bè thành một ban nhạc. Và cứ thế, cứ dần dần đun nấu một Umti yêu âm nhạc chết đi sống lại. Sẵn sàng quên mất bản thân chỉ để viết lên lời ca hợp ý, tạo nên thứ hợp âm vừa lòng. Đại khái là kẻ yêu nhạc, đôi lúc sự chìm đắm đó làm anh quên bản thân hoặc quên luôn cả mọi thứ xung quanh.

Mà Park Ruhan, lại vô tình đắng cay mà bị đặt thành điều bị bỏ quên.

Phòng thu và sân khấu mang cho Umti một đam mê căng tràn, còn Ruhan thì khác. Ruhan yên tĩnh, yêu thương, là tất cả những gì Seonghyeon có thể viết ra thành lời thương. Là nơi vỗ về, bến bờ an ủi Seonghyeon sau ngày dài bận rộn, là nhà, là ấm áp. Tất cả mọi mỹ từ dành cho em đều được anh viết vào lời ca, mong lời ca của anh làm em yêu anh thêm chút.

Cuộc gặp gỡ của Ruhan và anh chỉ là một cuộc gặp hết sức bình thường, một hậu bối chăm chỉ và một tiền bối hay trốn học viết nhạc - có lẽ thậm chí từng ghét nhau. Nhưng làm sao đây, họ Eom đã trót yêu họ Park, yêu từng những thứ nhỏ nhặt của em nhất, yêu từng cử chỉ của em chẳng ai hơn. Và rồi trong một khoảnh khắc ngỡ chẳng thể có nhau, Umti ra đời. Umti viết mọi thứ về em, viết tình ca, viết chuyện buồn, viết niềm vui, chỉ cần là em - vui hay buồn đều mong em qua lời ca mà thấy được thứ anh gửi gắm, thấy được một anh yêu em thế nào.

Và trong những đêm trăn trở đeo đuổi âm nhạc, Umti quên mất thứ bản thân tạo ra là vì gì? Một kẻ soi sáng đường đi phía trước và quên mất lối về phía sau.

_

Nhưng làm sao quên được tình cảm của đôi mình đây em? Eom Seonghyeon đôi khi sẽ quên mất em trên hành trình mà bản thân tự đặt ra, nhưng từ đầu đến cuối - tình cảm của anh với Park Ruhan luôn là thật. Đích đến vì em, mà chưa bao giờ đổi thay.

Đừng bảo là tuyệt vọng, anh đang gấp muốn chết đây. Điều cần thiết bây giờ đâu chỉ là ngồi nghĩ ngợi, anh cần về, cần biết Park Ruhan thế nào, cần được em mắng, cần được xin lỗi em.

-

Ba tiếng,

Là ba tiếng từ Seoul về Busan, là ba tiếng nghĩ suy cùng lo lắng, ba tiếng của hối hận, nhớ nhung. Ba tiếng cảm xúc nhất trong 24 khắc.

Thế mà thất vọng làm sao, cũng là ba tiếng

" Ruhan mất rồi."

Ba tiếng của vụn vỡ, ba tiếng của đau khổ tột cùng.

_

Em đi, đi trước khi anh kịp quay lại.

.

Thật ra thì yêu nhau đi có 3 tiếng, chia tay đi cũng là 3 tiếng, Ruhan mất rồi cũng có 3 tiếng.

Tình yêu của đôi mình nào tóm gọn đủ trong 3 tiếng, thế mà 3 tiếng ấy lại chấm dứt cả một đời người, một mảnh tình của đời người khác.

Kẻ hối lỗi muốn đi tìm lỗi sai, nhưng đâu phải thứ gì cũng sẽ chữa lành được.

-

Anh gặm nhắm nỗi buồn và mong bản thân bị nhấn chìm đi, lời chúc phúc của em biến thành một con dao đâm thẳng vào ngực, mà con dao ấy lại khắc tên anh.

Sống hạnh phúc là thế nào, nếu thiếu em đây ? Anh mong bản tình ca anh để lại là hồi ức đẹp nhất, cũng như đau đớn nhất về đôi mình, khi anh nhắm mắt buông tay, mở mắt ra sẽ tràn ngập bóng hình em.

Lá thư cuối cùng gửi em của ngày trước, mong ngày mai sẽ không mở mắt nhìn thấy khoảng không lẻ loi, mà là em - mỉm cười và dịu dàng của anh.

Umti, hay Seonghyeon của em.

-

Người ta đâu biết tại sao người trẻ lại dại dột vì tình yêu lúc trẻ mà chọn cái chết, Umti vẫn là ca sĩ trong đỉnh sự nghiệp, có tài, có tiền, sao lại phải đi theo thứ tình cảm không có ngày mai?

À, đơn giản chắc là vì kẻ đeo đuổi ánh trăng sẽ chỉ thấy trăng sáng, nào đâu thấy khoảng cách của mình và trăng.

Thật ra thì dù có xa, kẻ đeo đuổi ấy vẫn thấy trăng, ít nhất được chiếu sáng mà,

em nhỉ?

-

Trăng ở đây nào đâu chỉ là cảnh vật, cũng không phải thứ mĩ miều trong văn học hay lời ca, chỉ là "trăng" của Eom Seonghyeon mà thôi, Park Ruhan ơi.

.












































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro