Alphabet of Love
A ftercare.
Thường thì Sung-hyun sẽ là người xốc Lu-han vào phòng tắm để dọn dẹp chiến trường. Có vài lần Lu-han phải làm thế (mà cậu thề là không dễ chịu gì, người đâu mà dài lưng tốn vải, cậu vác không nổi). Hiệp định bất thành văn giữa hai người là, nếu một người đảm nhận phần "dọn người" thì người còn lại sẽ đảm nhận phần "dọn đồ".
Lu-han thừa nhận đôi lúc cậu lăn giường với Sung-hyun chỉ để tận hưởng cảm giác cả hai cùng ngâm mình trong bồn nước nóng đầy đến cổ, trong khi cơ thể rã rời của cậu được anh chăm chút cẩn thận. (Có hơi ngại, nhưng kỹ thuật tay của Sung-hyun lúc làm sạch bên trong cho cậu thực sự rất tốt.)
Với Sung-hyun, không có gì tuyệt vời hơn việc nhìn thấy em yêu của mình bưng bữa sáng nóng hổi vào phòng sau một đêm nồng cháy với nhau. Sau này khi đã có nhà riêng, anh nhất định phải bắt cậu ta nâng cấp bằng cách mang bữa sáng vào phòng trong khi chỉ đeo một chiếc tạp dề mới được.
B ody parts.
Sung-hyun yêu gần như mọi điều ở Lu-han. Ngoài việc thỉnh thoảng cậu quên không cắt móng tay rồi khuyến mãi cho anh mấy chục vết xước dọc ngang đủ kiểu trên lưng ra, Sung-hyun không nghĩ anh chê được Lu-han điều gì. Anh yêu da thịt mềm mại và thơm tho của cậu, anh yêu khuôn mặt và hai má bầu bĩnh, yêu đôi môi hồng nhạy cảm mà anh biết là rất biết cách yêu chiều anh, cả về mặt tinh thần lẫn thể xác, yêu cần cổ tinh tế cùng bờ vai xuôi và nhỏ của cậu, bờ vai làm cậu trông càng nhỏ nhắn hơn. Anh yêu bầu ngực tròn đầy đặn của Lu-han, yêu cái bụng mềm cùng cái eo xinh giờ đang có một lớp mỡ mỏng — bằng chứng cho sự dung túng và chiều chuộng anh dành cho cậu ta, yêu bàn tay với những ngón tay thon, yêu vòng hông dẻo dai luôn biết cách hòa nhịp với anh, yêu đùi non mềm mại siết chặt lấy anh mà không ngột ngạt, và tất nhiên là mông Lu-han thì anh lại càng không thể ngó lơ được.
Nhưng nếu phải chọn ra duy nhất một điều, anh nghĩ chắc là "ánh mắt".
Ánh mắt của Lu-han là điều mà Sung-hyun nghĩ anh không thể quên được, ánh mắt của Lu-han khi nhìn anh, khi cười với anh, đôi mắt đen láy vừa ngây thơ vừa quyến rũ đến lạ. Ánh mắt của cậu khi đong đầy nước mắt và dục vọng, ánh mắt ấy run rẩy cùng cả cơ thể cậu trong nỗ lực chống đỡ trước khoái cảm, và ánh mắt mơ màng mất tiêu cự khi cực khoái. Những ánh mắt ấy, Lu-han chỉ dành cho anh.
Về phần Lu-han... Lu-han thì không luỵ đến thế. Ừ thì cậu phải công nhận rằng Sung-hyun là một gã điển trai chết tiệt với chiều cao chết dẫm cậu chẳng bao giờ có được, vô lý thật, tại sao anh ta lại phải cao hết phần của cậu như thế chứ?
Lu-han chắc chắn rằng cậu sẽ rất sẵn lòng thụi vào bản mặt giương giương tự đắc của Sung-hyun mỗi lần anh kiễng chân lên lấy cho cậu thứ gì đó, giá như đôi môi của anh đừng mềm mại và xinh đẹp đến thế.
C um
Sung-hyun đồng ý rằng anh có một thói quen kì lạ: anh luôn nuốt hết sau mỗi lần khẩu giao cho Lu-han, dù ban đầu chuyện đó làm cậu ta khá hoảng. Nguyên nhân là do cơ thể nhạy cảm của Lu-han dễ dàng phản ứng lại với môi trường bên ngoài, nên Sung-hyun có thể đoán ra thói quen sinh hoạt gần đây của cậu dựa trên mùi vị của thứ dịch trắng đục đó. Thỉnh thoảng anh sẽ gạn được mấy điều hay ho ra trò; như là có lần hai người gặp nhau sau một kỳ nghỉ dài, dịch của Lu-han có vị dễ chịu hơn nhiều so với anh tưởng (có lần thứ đó thực sự đã có vị đắng vì cậu ta nốc cà phê vô tội vạ để đối đầu với stress, sau đó thì tất nhiên là anh còn tha thiết chuyện gì nữa đâu ngoài việc ngồi lắng nghe em yêu tâm sự), và sau một hồi hỏi dồn, cậu ta đã ngại ngùng thừa nhận rằng chính bản thân mình đã ghi nhớ thói quen đấy của anh, kết quả là đã chú ý ăn nhiều hoa quả hơn. Ngọt ngào ghê.
Lu-han không chắc về mấy lời đồn đại trên mạng về việc tinh dịch có thể giúp cải thiện chất lượng làn da, cậu luôn cảm giác đây giống như kiểu một trò lừa tai quái do fetish của vị nào đó bày ra cũng nên.
Nhưng về những tác dụng khác khi thứ chất lỏng trắng đục đó dây lên mặt cậu, thì Lu-han lại không có chút nghi ngờ gì, cụ thể thì tác dụng ấy chính là khiến cho Sung-hyun phát điên (theo một nghĩa tích cực) vì cậu. Cũng không khó lắm, chỉ cần ngó lơ những tiếng rên trầm trầm "Nhả ra nào Lu-han... Anh sẽ ra trong miệng em mất..." của Sung-hyun khi cậu đang khẩu giao cho anh, rồi chật vật buông ra muộn hơn một chút, làm như cậu đã vô tình để cho anh bắn đầy lên mặt mình. Lu-han chưa bao giờ thấy Sung-hyun kiềm chế được khi nhìn thấy cậu trong bộ dạng ấy, kể cả sau này khi anh đã biết thừa cậu cố ý làm như vậy để quyến rũ anh.
D irty Secret
Phần này thì cũng không có gì nhiều để nói cho lắm, đại để là Sung-hyun có lưu vài ba clip nóng của Lu-han trong máy thôi.
Nhân tiện, đống clip đó là Lu-han tự quay tự gửi. Sung-hyun chỉ có duy nhất một điều không bằng lòng, ấy chính là việc nguồn cung hơi bất ổn; có lúc Lu-han sẽ gửi, có lúc không, có lúc cậu ta nổi hứng tự mình ghen với mình rồi xoá hết đi và bảo với anh rằng hàng thật giá thật đang ở trước mặt anh đây này, tập trung vào xem nào.
Anh nào có dám mất tập trung chứ.
E xperience
Ngay từ đầu, chấp nhận người kia vào cuộc đời của mình cũng có nghĩa là chấp nhận và bao dung với cả quá khứ của họ. Mối quan hệ của Lu-han với Sung-hyun cũng thế, cậu biết anh vẫn luôn có mặc cảm về danh sách tình cũ dài như quyển từ điển tiếng anh thương mại, so với một Lu-han thiếu kinh nghiệm hơn rất nhiều, khi cậu mới kinh qua đâu đó một hoặc hai mối tình, và chưa từng có sự chung đụng thể xác.
Để có lần đầu với nhau thì rõ là trắc trở vô cùng, Sung-hyun cảm thấy có lỗi vì chính anh, kẻ lấy đi lần thứ nhất của em, lại là một kẻ đã từng ngủ với người khác, và rõ rằng đây là một sự không công bằng cho Lu-han.
Nhưng có hề gì. Lu-han khi ấy đã nâng mặt anh ngẩng lên, bốn mắt nhìn nhau, "đinh ninh hai mặt một lời song song" mà rằng, "Sung-hyun, dù anh có nghĩ thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thể thay đổi được sự thật rằng đây vẫn là lần đầu tiên của anh với em. Nếu nhìn nhận theo cách đó, em vẫn là kẻ lấy đi lần đầu của anh."
"Ôi chao, nhìn kìa, thiếu nữ Sung-hyun." Lu-han đùa như vậy trong lúc dùng tay quệt đi những giọt nước mắt ngắn dài trên mặt anh lúc anh tiến vào bên trong cậu.
F avorite Position
Lu-han là một kẻ lãng mạn tới sến súa, cậu thích một chút an toàn trong lúc thân mật với nhau, nên bất cứ tư thế nào mà hai người có thể gần gũi nhau càng nhiều càng tốt - ôm ấp, nắm tay, eye-contact - sẽ được mặc định trở thành tư thế yêu thích của cậu: missionary, spooning, lotus,... Sung-hyun cũng rất vui lòng chiều theo những mong muốn ấy của cậu, chỉ cần thỉnh thoảng cậu trả lại bằng một vài tư thế táo bạo hơn, ví dụ như, doggy chẳng hạn...?
G oofy
Ban đầu, khi còn bỡ ngỡ với hiện thực rằng Lu-han đã là của mình, mỗi lần với Sung-hyun là một lần Lu-han đi "dự thính" một buổi TED talk về việc Lu-han, aka chính bản thân cậu tuyệt vời ra sao trong mắt anh, hay anh yêu cậu đến thế nào, đến chuyện sự tồn tại của Lu-han đã cứu rỗi cuộc đời anh, nói chung là nhiều lắm. Không phải là cậu thấy nó phiền, nhưng mà Sung-hyun cứ nhắc mãi làm cậu thấy hơi ngại.
Dần dà, thấy em ngại thì Sung-hyun cũng đã bớt nhiều chuyện đi, nhưng anh vẫn muốn vào một ngày nào đó có thể nói với em về hình ảnh của em trong mắt mình, về cái cách mái tóc đen mượt của em xõa ra trên gối trắng như một vầng hào quang đen, cơ thể em đẹp như một bức họa thời Phục hưng, khỏa thân trên giường, bên dưới lưng em tấm ga trải giường màu trắng với những nếp nhăn như những lớp lông vũ - trong những lần như thế, em như một thiên thần đã đào thoát khỏi chốn Thiên đường để về nơi thế tục với anh, để kẻ phàm trần này được vấy bẩn cơ thể ấy.
Vào những lúc không nghiêm túc, những bài TED Talk của Sung-hyun biến thành tiết mục hài độc thoại, khiến cho Lu-han muốn nhịn cười cũng không nổi.
Có hai thái cực trái ngược nhau như thế, không có mức ở giữa đâu.
H air
Cố gắng đến vậy chỉ để đến lúc rừng nguyên sinh phục hồi nó ngứa như chưa bao giờ được ngứa vậy. Rút kinh nghiệm từ những lần làm màu thất bại ấy, từ đó về sau hai kẻ cũng chỉ dám tỉa cho gọn gàng chứ không dám hoang hóa thảo nguyên thành đất trống đồi trọc bao giờ.
Cơ mà nhiều lúc Lu-han dỗi anh thì cậu ta sẽ nhè đúng chỗ đó mà rứt. Đau nhưng không dám kêu tiếng nào, giai cấp cần lao nó khổ thế đấy.
I ntimacy
Sung-hyun và Lu-han, thực sự là "làm tình" theo đúng nghĩa đen - nhìn đâu cũng thấy đây không chỉ là để thỏa mãn dục vọng thể xác thông thường, mà đúng là một biểu hiện của tình yêu.
Cứ nhìn qua cách họ âu yếm nhau thì biết.
Cách Sung-hyun chầm chậm xoa những ngón tay trên mặt cậu, cách Lu-han đáp lại bằng cách dụi mặt vào lòng bàn tay anh; cách Sung-hyun lùa tay vào giữa những lọn tóc mượt của cậu, cách Lu-han trả lời bằng cách kêu rừ rừ như mèo khi được anh xoa đầu; Sung-hyun sẽ nhìn cậu và cơ thể cậu bằng ánh mắt thật say mê, và Lu-han sẽ nhìn lại anh bằng ánh mắt nửa phần ngại ngùng nửa phần hạnh phúc.
Sung-hyun sẽ chầm chậm tháo kính của Lu-han xuống - "khi tháo kính ra em là Lu-han" - để cậu trở về với con người thật của mình, trút bỏ hoàn toàn những gánh nặng ngoài kia, dù là dưới tư cách gì đi chăng nữa.
Trong tầm nhìn mờ ảo, Lu-han tin tưởng gửi gắm mọi thứ trong tay Sung-hyun.
J ack off
Sung-hyun là chúa tể đầu têu ra mấy trò kỳ lạ, nhất là phải kể đến mấy ý tưởng về mutual masturbation của anh ta (Bị cáo tự biện hộ: Nhưng bị hại mới là người hưởng ứng mạnh mẽ. Cái này nếu chỉ có một mình em thì làm sao nên nỗi thưa quý toà, em có bắt ép cậu ta bao giờ đâu).
Đơn cử như có một lần anh đang handjob cho Lu-han thì đột nhiên ngừng lại giữa chừng, lấy gel bôi trơn đổ vào lòng bàn tay và nổi hứng trêu cậu tự đi mà đẩy. Tất nhiên là Lu-han đâu có chịu thỏa hiệp với anh dễ dàng như vậy.
Nhưng Sung-hyun có đủ nhiều cách để dụ cậu nghe theo mình. Xoay nhẹ cổ tay, khẽ vuốt ve hạ thân của Lu-han một vài lần, trong khi tay còn lại đặt sau thắt lưng cậu và kéo lại gần hơn. "Cứ nhắm mắt lại nếu em thấy ngại." Anh thủ thỉ với cậu như vậy. "Nhưng anh khuyên là không cần. Anh thích ngắm khuôn mặt em lúc mất kiểm soát."
Đến giờ anh vẫn thấy rạo rực khi nghĩ về lúc Lu-han ôm lấy anh, hơi thở nóng rẫy phả vào cổ anh, trong khi liên tục đẩy hông để chà xát hạ thân vào lòng bàn tay anh, không ngớt rên rỉ với anh rằng cậu sắp không chịu được nữa rồi.
K ink
Lu-han thực sự rất thơm. Không phải theo kiểu dùng nước hoa hay mùi từ nước xả vải hoặc sữa tắm đâu, ý anh là, trên người cậu ấy tự có một kiểu mùi cơ thể dễ chịu lắm. Nếu mà để so sánh thì, chắc là gần giống cảm giác khi mà mình vùi mặt xuống giường mà tất cả mọi thứ trên đó đều thật ấm áp và thơm mùi nắng trong một ngày trời rét ấy? Đấy là liên tưởng gần nhất mà anh có thể mô tả được. Nguồn cơn cho olfactophilia kink của Sung-hyun đây chứ đâu?
Với Lu-han, chắc chắn chính là praise kink, không nghi ngờ gì. Những lời khen từ Sung-hyun luôn đem đến cho cậu cảm giác được trân trọng, thật an toàn và vững chãi. Có thứ gì đó như những chùm pháo bông li ti cứ nổ lụp bụp trong đầu cậu mỗi khi anh ghé lại gần; có khi anh sẽ xoa đầu cậu; và nói với cậu những câu đại loại như "Ngoan lắm, lần này cũng vào hết rồi này", "biểu cảm dễ thương quá", hay như khi anh nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cậu, nuốt xuống những tiếng rên ngắt quãng khi cậu sắp đạt đỉnh, rồi bảo cậu rằng cơ thể nhạy cảm của cậu tuyệt vời như thế nào. Sung-hyun đã đúng khi cho rằng cơ thể của Lu-han rất nhạy cảm, nhưng cậu nghĩ cũng không thể phủ nhận sự tinh tế của Sung-hyun; vì Lu-han biết anh có thể khiến cậu "ra" chỉ bằng vài cử chỉ mơn trớn cùng những lời thì thầm ngọt ngào.
L ocation
Một nơi không nhất thiết phải quá kín đáo, nhưng phải đảm bảo được sự riêng tư. Không khí phù hợp cũng là một yếu tố rất quan trọng, ngoài ra, với Lu-han, còn phải có thêm một yêu cầu thứ ba về sự sạch sẽ gọn gàng, có lần cậu ta đã nằng nặc đòi dọn phòng cho bằng được thì mới chịu tiếp tục công cuộc làm tình với Sung-hyun.
Phòng riêng của Lu-han là nơi việc đó xảy ra với tần suất thường xuyên nhất, vì một lẽ là người nhà cậu thì hay vắng mặt hơn là người nhà Sung-hyun. Xếp thứ hai là phòng chung của hai người ở gaming house (suỵt, đừng nói cho ai đấy), phòng riêng của Sung-hyun xếp thứ ba trong danh sách này.
Họ cũng từng thử đi love hotel một vài lần, cũng có thể gọi là vui đấy, Lu-han xem ra thích mấy cái bồn tắm cỡ bự trong đó lắm, nhưng nếu tính cả công tác chuẩn bị dài dằng dặc như quyển bách khoa toàn thư để đảm bảo bí mật danh tính thì rõ ràng là không đáng.
M otivation
Còn gì thích hơn một ngày trời mưa rét, nằm trên tấm đệm trải ga giường mới giặt trắng phau, chui bên dưới một chiếc chăn bông dày mà hú hí với nhau?
N o
Sung-hyun không thích việc dirty talk bằng mấy câu lăng mạ Lu-han (từ "đĩ" thì lại là một trường hợp đặc biệt - "đĩ" từ lâu đã trở thành một lời khen họ dành cho nhau), hoặc bất cứ việc gì làm Lu-han đau hay khó chịu.
Chênh lệch chiều cao có những bất lợi nhất định của nó, nhất là khi khoảng cách ấy đã lên tới mười lăm centimet.
Dù có cố gắng thế nào, cả hai cũng không thể vừa đứng vừa làm tình, vì khoảng cách mười lăm centimet đó là không thể bù đắp (là Lu-han quá thấp hay tại anh quá cao? Chắc câu trả lời là cả hai, nhưng anh xin phép chọn vế sau để đảm bảo an toàn). Vậy nên, dù cho mấy tư thế đứng trông có tình thú ra sao, Sung-hyun và Lu-han đều đồng ý rằng tất cả mọi sự tình thú ấy chỉ nên dừng lại ở mức lý thuyết.
Ngoài ra thì Lu-han cũng không thích việc bị túm tóc cho lắm. Tóc cậu vừa mới mọc dày lại trong thời gian gần đây thôi, đừng có phá hoại công cuộc dưỡng tóc của cậu.
O ral
Cán cân giữa cho và nhận thường được duy trì ở mức cân bằng, vì cơ bản là cả hai đều cả thấy rằng nếu chỉ nhận mãi hoặc cho mãi thì cũng chán. Thỉnh thoảng sẽ có sự lệch trục nhẹ, nhưng rồi mọi chuyện luôn luôn đâu lại vào đấy.
Từng có thời gian Sung-hyun nghĩ rằng Lu-han là đứa vụng về, vụng về từ cách cởi quần, vụng về từ cách liếm đến cách ngậm, vụng về từ cách gục đầu lên xuống đến cách điều tiết nhịp độ, vụng về đến mức có khi đưa vào quá sâu đến nỗi suýt nghẹn, chảy cả nước mắt; vụng về đến mức không bao giờ buông ra kịp thời, có khi phải nuốt xuống, có khi bị bắn đầy lên mặt.
Sau này anh mới biết, thực ra không phải là do cậu ta vụng về, mà là do quá khéo thì đúng hơn - dù trông động tác có vẻ ngập ngừng, chưa bao giờ cậu để chạm răng vào nơi nhạy cảm của anh. Những lúc cậu vô tình hay hữu ý deep throat, dù trông như bất cẩn để nghẹn, thực ra lại là đang lợi dụng phản ứng co thắt của cổ họng và lưỡi để thỏa mãn anh, và những lúc cậu để cho anh bắn lên mặt, thực ra là vì biết rằng anh thích nhìn cậu trong bộ dạng ấy. Tâm cơ thật.
Lu-han có một thói xấu khi được Sung-hyun phục vụ bằng miệng - ấy chính là bất cứ khi nào khoái cảm mãnh liệt quá, cậu đều không kiểm soát được mà nắm tóc nhấn đầu anh xuống.
Lúc Sung-hyun quyết định xuống tóc, Lu-han ban đầu còn ngồi cười, nhưng đến một lúc nào đó, sự buồn cười không còn nữa, vì cậu nhận ra cậu không nắm tóc nhấn đầu anh được nữa rồi. Chưa từng bao giờ cậu từng nghĩ không được nắm tóc Sung-hyun lại khiến cậu cảm thấy trống vắng đến thế. Hóa ra mái tóc của Sung-hyun không phải thứ duy nhất mất đi.
P ace
Họ thích những đêm lắng đọng, hoặc những buổi sáng lười biếng, cứ thế ôm lấy nhau, trần truồng trong một điệu nhảy chậm rãi của ái tình. Lu-han sẽ nằm ngửa, hoặc nằm nghiêng, để Sung-hyun tùy ý hành động, thong thả thưởng thức từng tấc da thịt trên cơ thể mơn mởn xuân thì ấy, thỉnh thoảng lại bật ra những tiếng cảm thán xuýt xoa, những lời khen mà anh biết là Lu-han rất thích được nghe, dù cậu có khi vẫn còn ngại ngùng.
Q uickie
Lu-han không thích quickie. Rất rất không thích. Vì cậu chẳng cảm nhận được gì cả, không lãng mạn, không có thời gian để gắn kết hay nói chuyện, và nhất là thiếu phần aftercare mà cậu cực kỳ cực kỳ thích. Tuy nhiên, thỉnh thoảng có những lúc bận bịu mà Sung-hyun vã quá, cậu vẫn sẽ chiều theo ý anh.
R isk
Có hàng tá trò mà Sung-hyun có thể nghĩ ra, một tá trò đã đưa vào thực hành, một tá nữa trên danh sách chờ thực hiện và hàng tá trò chờ thông qua kiểm duyệt của Lu-han. Một vài thành công điển hình có thể kể đến như: cross-dress (Sung-hyun thích cảm giác luồn tay xuống dưới váy Lu-han, vuốt ve hạ thân của cậu qua lớp vải satin mềm của đồ lót; hoặc/và bắt cậu đứng yên rồi lật váy cậu lên rúc mặt vào giữa hai chân cậu), role play (khách hàng và phục vụ mặc đồ thỏ này, thầy giáo và học sinh này, chủ nhà và hầu gái này,...), wax play (cả làm người đổ và người bị đổ, tất nhiên loại nến mà họ dùng là nến chuyên dụng, phần sáp hóa lỏng ở nhiệt độ thấp, không gây bỏng; Sung-hyun dù nghịch nhưng không muốn tổn thương Lu-han chút nào), làm tình trước gương, dùng dây/đai trói/bịt mắt, làm tình trong phòng tắm,...
Nhiều chuyện vui nữa, nhưng chắc là chốc nữa sẽ có cơ hội kể dần.
S tamina
Sung-hyun thầm tạ ơn trời rằng may sao Lu-han chọn làm bot. Vì anh dám chắc rằng, với sức bền và sự dẻo dai quái vật đó, nếu Lu-han làm top, thì anh sẽ chết chắc. Sung-hyun có thể khống chế bản thân tốt hơn cậu, nhưng cùng lắm chỉ hai lần trong một tối là cùng. Còn Lu-han, dù trước đó có bị kích thích cực khoái bao nhiêu lần đi chăng nữa, vẫn có thể chịu đựng được lần tiếp theo. Được cái may mắn nữa là cậu ta cũng dễ thỏa mãn, nên trung bình cứ một lần của Sung-hyun thì sẽ có hai, hoặc thi thoảng là ba lần của Lu-han.
T oys
Với Sung-hyun là chiếc đai nịt da anh mua tặng Lu-han; đằng trước có thể dùng để gắn cock ring hoặc khóa trinh tiết cho cậu, đằng sau có thể cố định thêm một thứ gì đó để lấp đầy hậu huyệt cậu nữa, ép Lu-han vào thế tiến thoái lưỡng nan, để anh có thể rảnh tay động chạm những nơi khác, như ngực, cổ, môi hay tai chẳng hạn.
Với Lu-han là chiếc còng tay da màu đen, có lót một lớp nhung đỏ rất êm bên trong, vốn cậu mua về với ý định lấy thân làm quà cho Sung-hyun, nhưng cỡ vòng lại rộng quá, chỉ vừa tay Sung-hyun, thành ra nó lại nghiễm nhiên thành quà cho Sung-hyun luôn.
Vậy là đêm đó thay vì xích cổ tay bản thân, thì cậu lại xích cổ tay Sung-hyun vào đầu giường rồi nhún lên người anh cả tối.
U nfair
Hai kẻ không thiếu trò để vờn nhau, vì cái nết trẻ trâu y hệt nhau vậy. Chọc cho người kia phát cáu lên luôn là một phần không thể thiếu, dù vì lý do gì đi chăng nữa. Cơ mà vì vậy cũng lắm chuyện khôi hài, đỉnh điểm nhất chắc là có lần Lu-han thử trói Sung-hyun lên ghế rồi làm màn thoát y trước mặt anh. Có hai vấn đề đã xảy ra: thứ nhất là Lu-han đã vấp sấp mặt khi cố tỏ ra quyến rũ trong bộ đồ thỏ, thứ hai là cậu trói Sung-hyun theo cách không uy tín tẹo nào, anh biết là có thể gỡ ra trong vòng phút mốt, nhưng vẫn cố tình nhịn nhục chờ tới lúc Lu-han tự đắc nhất để thoát ra khỏi khống chế cứng mà vồ lấy em thỏ đáng yêu ấy. Cuối cùng thì thỏ vẫn hoàn thỏ thôi.
V olume
Sung-hyun thì... ừm, vẫn là Sung-hyun thôi, vẫn lắm mồm lắm miệng như mọi khi, nhưng không to tiếng như lúc bình thường, thay vào đó là những tiếng rên, tiếng gừ gừ nhỏ và trầm hơn, ngoài ra còn vô số lời thủ thỉ tán dương cơ thể và kỹ thuật của Lu-han nữa.
Ngạc nhiên hơn là Lu-han kìa. Nếu không bị kìm chế bởi hoàn cảnh, cậu hoàn toàn có thể phát ra những âm thanh "hoang dại" nhất trong lúc làm tình: từ những tiếng rên rỉ thông thường, cho đến tiếng nức nở, tiếng thút thít, những tiếng kêu, chưa đến mức gào lên nhưng cũng đáng để lưu tâm đấy.
W ild Card
Khi ở riêng với Sung-hyun, Lu-han có thói quen chỉ mặc một chiếc quần short mỏng mà không có đồ lót bên dưới, thứ nhất là vì Sung-hyun đã dung túng cho mọi thói quen lạ đời của cậu, thứ hai là để Sung-hyun dễ dàng biết được trò nào của anh làm cậu hứng lên, và thứ ba là để sau đó dễ bề hành động.
Có lần Sung-hyun đã đè cậu ra trên bàn bếp, vén chiếc quần short sang một bên, và vừa thúc vào thật mạnh vừa hỏi tại sao cậu lại hứng lên lúc mười giờ sáng dù ba tiếng rưỡi trước đó anh đã dùng tay thỏa mãn cho cậu rồi. Lu-han chỉ biết rên lên ư ử, mãi mới nói được rằng là do cậu đã nghĩ tới việc được anh đè ra như thế này.
X -ray
Bụng mỡ, bụng mỡ và bụng mỡ, lật áo lên toàn thấy bụng mỡ. Mỡ bụng của Sung-hyun dày hơn của Lu-han một chút. Điều ấy khiến anh hơi tức một tẹo, sao mỡ không bao giờ thấy dồn lên tay anh một chút nhỉ, để Lu-han đỡ nhéo mỡ bụng anh rồi ngồi cười giữa lúc làm tình.
Mỡ của Lu-han thì phân bố khác hơn một tí: Dồn lên ngực và dồn xuống mông một tẹo, cộng với việc cậu có một vòng hông khá nữ tính (có hơi thắt đáy eo và hông nở hơn so với tỉ lệ trung bình của nam giới), tổng thể cơ thể cậu nhìn thật mềm mại, làm cho mỗi lần ở với nhau, Sung-hyun cứ ôm ấp nhèo nhẽo với cậu mãi thôi. Anh còn úp hai tay lên ngực cậu, sờ nắn khiến chúng dựng lên và gọi cậu là đồ đầu ti hung tợn.
Bí mật nho nhỏ, lần lượt là 15.1cm và 13cm.
Y earning
Ham muốn của Lu-han tăng dần về đêm. Cậu quan niệm rằng, sáng sớm là thời điểm mà con người xuống sắc nhất: đầu tóc rối bù, chưa đánh răng, chưa rửa mặt. Ngoại lệ chỉ đến khi một trong hai người có morning wood, việc giải quyết một mình bằng nước lạnh hay được người kia phục vụ thường sẽ được quyết định bằng trò kéo búa bao.
Trần đời không có thứ gì mà lại ngẫu nhiên như Sung-hyun. Có lúc biểu đồ hăng hái đạt đến đỉnh điểm vào thời gian giữa ngày, có lúc vào giữa ngày, có lúc vào cuối ngày. Có tuần anh chẳng động tới Lu-han chút nào, chỉ toàn ôm ấp hôn hít thông thường, có tuần lại nằng nặc đòi lăn giường tới ba bốn lần. Duy chỉ có một thứ là bất biến: Cứ mỗi lần anh nổi hứng, thì Lu-han cứ xác định trước là nhừ người.
Z zz
Thường xuyên là người mệt hơn sau khi làm tình, Lu-han dễ ngủ hơn, và cũng vào giấc nhanh hơn Sung-hyun. Cậu hay đòi được ôm, đòi được anh vỗ lưng, trong khi cậu thu người lại rúc dưới cánh tay anh.
Vào những lần Lu-han ngủ muộn hơn, vị trí này sẽ được hoán đổi, khi Sung-hyun mới là người rúc dưới cánh tay Lu-han. Thay vì những cái ôm, Sung-hyun sẽ ghé lại gần, ngậm lấy một bên nhũ hoa của cậu mà mút như một đứa trẻ bú sữa mẹ. Lu-han có hơi hoang mang, nhưng khi nghe Sung-hyun nói rằng làm vậy giúp anh cảm thấy an toàn, cậu chỉ gật đầu và để cho anh tiếp tục đến khi cả hai cùng ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro