Day 7.1
Hàng về rồi đâyy~~
Món quà sinh nhật muộn dành tặng @byfyljcr , chúc cô tuổi mới vui vẻ nhóoo~
Day 7 được tác giả chia thành 2 chương riêng biệt, vậy nên tôi cũng sẽ up dần từng chương nhé. Chương này tôi dịch hơi ẩu, cũng chưa kịp đọc lại thử đâu. Chắc ngày mai ngày kia tôi sẽ check lại vậy.
Chương tiếp theo sẽ được up vào tuần sau nhé!
Tag: Tai thú đuôi thú hihihihihihihi
____________________
"Mấy giờ rồi?" Một cái đầu xù ngọ nguậy thò ra từ trong tầng chăn bông, cùng với đó là thanh âm mềm nhũn nhỏ xíu xiu.
"Em không biết nữa. Nhưng cũng chưa thấy bữa sáng xuất hiện, không cần vội." Trương Gia Nguyên ấn cục bông xù kia vào lòng mình, gác cằm lên cọ tới cọ lui.
Đồng hồ sinh học của Bá Viễn ở nơi này dần dần mất tác dụng, càng mấy ngày sau, thời gian anh làm ổ trên giường với Trương Gia Nguyên càng nhiều hơn. Ngay cả chính anh cũng không nhận thấy có gì không đúng ở đây.
Trương Gia Nguyên lại càng quen hơn, sáng sớm mở mắt, việc đầu tiên luôn là dán lại gần xoa xoa nắn nắn, dính lấy cái giường không muốn đi.
"Em đi xem nhiệm vụ đi."
"Vẫn sớm mà."
Bá Viễn lại rụt vào trong chăn, mái đầu bông mềm không ngừng ngọ nguậy trước ngực Trương Gia Nguyên.
Ngứa.
Trương Gia Nguyên không nhìn nổi, dứt khoát ấn anh vào lòng mình. Bá Viễn lại được nước làm tới, thè lưỡi khiêu khích đầu ngực của đối phương.
"Bá Viễn." Trương Gia Nguyên thở dốc, "Anh mà là con thỏ thì em chắc chắc sẽ cạp chết anh."
"Nếu anh là thỏ thì em chắc là hổ, tợp một cái là không còn xương luôn...." Bá Viễn vùi đầu vào lòng Trương Gia Nguyên, rầu rĩ nói. Rồi anh lại tiếp tục vỗ vỗ cậu, nửa ủn nửa kéo cậu ra khỏi giường, "Rồi thôi, nhanh, ra xem nhiệm vụ hôm nay là cái gì đi nào."
"Vâng vâng." Trương Gia Nguyên chắp tay thành chữ thập, bái mấy cái về phía Bá Viễn, "Giờ ngài là tiểu tổ tông của em, em không trêu nữa."
"Coi như em đang tích đức." Cả cái chăn bông bị Bá Viễn túm lấy, biến thành một quả cầu bự bọc kín lấy anh; lại còn rất tài, cả cục chăn chỉ để lộ ra đúng một đôi mắt cận nhíu nhíu nhìn chăm chăm vào cậu.
Trương Gia Nguyên gõ tay lên màn hình iPad, "Nhìn thấy chưa? Còn không nhanh lên là con thỏ sốt ruột cắn luôn bây giờ."
[A. Ban ngày xuất hiện tai và đuôi thú, buổi tối làm tình role play tổng tài và thư kí.
B. Cắt một ngón tay của Trương Gia Nguyên.]
"Hay thật đấy, lại còn có trò này nữa? Cái thí nghiệm này đúng là nhu cầu gì cũng có thể thỏa mãn, chỉ có yêu cầu ra khỏi khòng thì giả điếc làm ngơ!" Trương Gia Nguyên cảm nhận sự cạn lời dâng lên theo từng tế bào não.
"Gia Nguyên Nhi? Có gì thế em?" Bá - tròn ủm - Viễn từ từ ngồi dậy, nghe Trương Gia Nguyên thở than mà không hiểu gì.
"Ước gì được nấy, anh có khả năng biến thành thỏ thật này." Trương Gia Nguyên đưa iPad cho Bá Viễn.
Anh chỉ lướt qua màn hình rồi lại rụt vào chăn, "Thì thôi, vừa hay thứ này cũng mới mẻ." Quả nhiên là bô lão từng trải dãi nắng dầm mưa, Bá Viễn bây giờ đã có thể thản nhiên đối mặt với đủ thứ quái dị, thậm chí còn có thể tặng kèm đôi câu móc mỉa.
Sóng não lệch nhau, Trương Gia Nguyên vẫn không hiểu. Tư duy của Bá Viễn đôi khi vẫn kì quái như vậy.
"Chỉ mình anh có thôi ư?"
"Nó không đề cập tới số người, chỉ nói là thêm tai thêm đuôi thôi."
Bá Viễn cũng chịu. Anh định nhắm mắt dưỡng thần thêm một chốc, lại đột nhiên cảm thấy trên đầu mình hình như có thêm thứ gì đó.
Anh vội thò tay lên sờ.
"Gia Nguyên Nhi--"
"Bá Viễn--"
Hai người nhìn nhau mấy giây, rồi không hẹn mà cùng lăn ra cười.
"Trời mé, em biến thành con hổ thật này. Cảm giác có tai thú với đuôi hay ho thế." Trương Gia Nguyên vuốt cái tai trên đầu, lại nhấc áo quần lên nhòm cái đuôi dài ưu nhã phía sau.
Sự hào hứng mới mẻ qua đi, cậu quay lại nhìn Bá Viễn, đã thấy chú thỏ nọ tự khóa mình vào trong chăn, cuộn chăn giờ còn tròn hơn lúc trước.
Trương Gia Nguyên thò tay muốn kéo chăn ra, không ngờ thỏ sống chết cũng không buông tay, cục chăn lại siết chặt vào thêm chút nữa.
"Kìa, anh lại làm sao thế?"
Từ trong chăn vang lên vài âm tiết rầu rĩ, ý kháng cự rõ ràng.
"Sao vậy? Sợ em ăn mất anh ư?"
Bá Viễn im lặng mấy giây, quyết định nhú đầu ra khỏi ổ. Trên mái đầu bông xù là hai cái tai dài, lỗ tai hồng hồng khe khẽ run rẩy. Đáng yêu chết mất ạ, Trương Gia Nguyên mím môi cười.
"Dễ thương thế này cơ mà, anh trốn gì thế chứ."
Cậu tưởng Bá Viễn ngượng ngùng, còn định vỗ vỗ anh mấy cái để trấn an. Ai ngờ Bá Viễn trực tiếp dùng mái tóc mềm mại và hai cái tai thỏ mới hiện ra cọ lên cổ Trương Gia Nguyên.
"Sợ em thấy anh xong mất kiểm soát làm luôn bây giờ."
Trương Gia Nguyên cứng lưỡi, không tìm ra được lời nào để phản bác. Cậu dùng tay túm lấy hai cái tai thỏ mềm lắc lư trước mặt, bên này vuốt vuốt một tí, bên kia lại vò vò một tí, đúng là lo lắng suông mà.
Bá Viễn vụng trộm hé một đoạn chăn, một chiêu nhanh chuẩn tóm được cái đuôi dài của Trương Gia Nguyên kéo vào ổ chăn, nhất quyết không buông ra.
"Anh Viễn, anh bỏ chăn ra rồi em để anh nghịch."
"Đà mê."
Bá Viễn cũng không cần cố gắng đè giọng mình xuống nữa, mỗi lần kích động là âm thanh lại ngọt lại dính, khiến người khác nghe xong chỉ muốn cắn một cái.
Càng đừng nói tới thói quen không thích tỏ ra đáng yêu nhưng luôn đáng yêu một cách vô thức của ảnh.
Trương Gia Nguyên túm cục chăn vào lòng mình, vật lộn muốn kéo mở nó ra, lôi cái người đang trốn bên trong ra ngoài.
"Bảo bảo thỏ con, rời giường thôi nào."
Bá Viễn đột nhiên dừng mọi động tác. Anh ngẩng đầu nhìn cậu, cả hai tai đều nghiêm túc dựng đứng lên.
"Không phải là bảo bảo, NO."
Nhìn Bá Viễn nghiêm túc phản bác mình, cũng chẳng nghĩ xem anh đang nghiêm túc hay chỉ đang trêu mình, Trương Gia Nguyên vẫn cúi đầu hôn hôn chóp mũi đỏ ửng lên vì ngột ngạt của anh." Vâng vâng vâng, không phải bảo bảo. Vậy anh sinh bảo bảo cho em có được không?"
Bá Viễn sửng sốt không nói lời nào, dường như đang cẩn thận nghĩ ngợi một hồi. Sau khoảng mười giây, anh nghiêm túc nói với cậu, "Thỏ với hổ không thể được."
"Anh đã làm đâu mà chắc chắn được?"
"Nhưng mà không được, trước giờ chưa thấy bao giờ ý."
"Anh cứ thử xem nào, thử xong là biết đúng không?"
Trương Gia Nguyên nhân lúc Bá Viễn không để ý, dồn lực kéo anh ra ngoài, để anh dang chân ngồi lên đùi mình.
Bá Viễn thuận theo ôm lấy cổ Trương Gia Nguyên, không thể ngăn bản thân mỉm cười, "Anh cũng muốn sinh bảo bảo cho em, nhưng mà không được đâu."
Sợi dây lí trí của Trương Gia Nguyên như sắp đứt tới nơi.
"Em muốn đè anh ra lắm rồi đấy." Thanh âm gần như là len ra từ kẽ răng của cậu. Trương Gia Nguyên vòng tay ra sau lưng ôm lấy anh, vùi đầu vào hõm cổ.
"Không thể, thỏ con còn nhỏ, sẽ sợ hãi, cũng sẽ bị thương."
"Anh không tin em?"
"Động vật ăn cỏ có nên tin vào lòng từ bi của loài ăn thịt không? Rõ là muốn nuôi béo người ta rồi thịt."
"Được, vậy em nuôi trước đã."
"Hoặc là, động vật ăn thịt chỉ muốn nhìn động vật ăn cỏ giãy dụa trong cái bẫy thú mà nó bày ra thôi."
"Uầy, động vật ăn thịt thật là xấu."
"Ừ, đúng đấy, xấu quá đi mất."
"Vậy thỏ con có thích kẻ xấu hay không?"
"Khồng."
"Thật ư? Hổ con sẽ đau lòng lắm đó." Trương Gia Nguyên làm bộ ủy khuất vô cùng.
"Ò."
"Thật sự không thích?"
"Thật sự không thích."
"Không thích." Bá Viễn khe khẽ nói. "Nhưng mà yêu."
Trương Gia Nguyên bất ngờ không biết nói gì, chỉ lẳng lặng dụi đầu vào vai anh. Đôi tai và cái đuôi vằn cũng theo đó mà nhu thuận cụp xuống. Bá Viễn dịu dàng vỗ về bờ vai cậu, trong lòng cảm thán thật đúng là tiện quá, phản ứng của cơ thể bộc lộ tâm tình, nhìn không sót gì luôn.
"Anh....." Trương Gia Nguyên nói. Bờ môi cậu hơi hé, thanh tuyến chậm rãi rung động, ngập ngừng thốt lên một chữ.
"Ừ..." Bá Viễn dùng âm thanh ấm áp nhất của mình đáp lời cậu, lại chẳng hay rằng đôi tai dài trên đầu mình đã cụp xuống từ bao giờ.
"Đừng lừa em." Trương Gia Nguyên nheo mắt, từng chữ từng chữ thong thả tuôn ra.
"Ừ." Bá Viễn đẩy Trương Gia Nguyên rời khỏi lòng mình. Anh mỉm cười, khẽ vân vê một nhúm tóc nâu trên mái đầu cậu. Khóe mắt cong cong đầy vui vẻ, anh khẳng định lại một lần nữa.
"Không lừa em."
Trương Gia Nguyên chú ý tới hai cái tai mềm đã sớm rủ xuống trên đầu anh, trong lòng bất giác nảy lên suy nghĩ giống Bá Viễn.
Có vẻ việc thú hóa không hoàn toàn vô dụng, thậm chí có thể giúp họ bộc lộ cảm xúc rõ ràng hơn.
Trương Gia Nguyên rốt cục cũng ôm được người vào lòng, không cần phải bế cả cục chăn tròn ủm nữa. Nhiệt độ trong phòng tự động được chỉnh lên cao, cậu nghĩ nghĩ, quyết định chỉnh luôn màu nột thất trong phòng thành màu xanh lá.
"Thích không?"
"Thíc."
"Vậy thỏ con có thể ngoan ngoãn nằm yên được không?"
"Hong được."
"Tại sao vậy? Hổ con lại làm gì khiến thỏ không vui rồi?"
"Chẳng làm gì hết." Bá Viễn lắc lắc tai thỏ, thân ái tặng cho Trương Gia Nguyên một cái liếc mắt xem thường.
"Ầy ầy," Trương Gia Nguyên thò tay nắn nắn cái đuôi thỏ của Bá Viễn, "Anh có còn là Bá Viễn mà em biết nữa không thế?"
"Ha ha ha ha ha đừng chọc anh, em biết được dáng vẻ nào của anh cơ?" Bá Viễn ngồi trong lòng Trương Gia Nguyên, sau vài lần ngọ nguậy muốn trốn nhưng không thành, cuối cùng cũng yên tĩnh tựa đầu lên khuỷu tay cậu.
"Thì, như mọi người vẫn nói đấy, là một người anh đứng đắn, đáng để dựa vào." Trương Gia Nguyên nghiêng đầu, kiên nhẫn đáp.
Đôi tai thỏ khẽ run run, cặp mắt nâu của anh ngước lên nhìn cậu, hàm hàm hồ hồ nói, "Hiện tại không còn 'người khác' nữa, chỉ ngoại lệ với mình em thôi."
Ở nơi có thể coi là thế giới riêng của hai người này, Bá Viễn cũng không kiêng dè, lựa chọn thẳng thắn mà chân thành đối đãi Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên trong lòng lộp bộp mấy tiếng, âm thanh của Bá Viễn quanh quẩn va vào lồng ngực cậu, khiến cho gương mặt cậu không thể khống chế mà đỏ bừng lên. May mắn thay, Bá Viễn đang quay lưng về phía cậu, bằng không thì tình cảnh sẽ xấu hổ phải biết.
Trương - được tỏ tình - Gia Nguyên không có hình tượng mà ngoác miệng cười, vòng tay ôm người trong ngực lại siết chặt thêm một chút. Cậu không kìm lòng nổi mà cạp một ngụm lên bờ vai anh.
"Này, kiểu gì thế? Xấu hổ ngại ngùng gì thì cũng đừng đi cắn người chứ."
"Em không có." Âm thanh rầu rĩ của Trương Gia Nguyên vang lên, một xíu xiu thuyết phục cũng không có.
Bá Viễn cực mê Trương Gia Nguyên phiên bản thú hóa, tuy nhìn qua hung hăng ngang ngược, một khi bị trêu là hai cái tai lại cụp xuống. Cái đuôi hổ cuộn từ bắp chân anh lên tận bắp đùi, dưới con mắt cảnh cáo của Bá Viễn cọ cọ một chút, cuối cùng cũng thành công cọ tới huyệt khẩu của anh trước khi bị chính chủ đập cho mấy phát.
Trương Gia Nguyên ôm eo Bá Viễn, cằm gác lên đỉnh đầu anh. Hai cái tai dài bị tách ra hai bên, mềm mềm, ngọ nguậy, làm cậu chỉ muốn cắn một miếng.
Nhưng mà cậu không dám.
Thỏ con nóng nảy sẽ cắn người, cũng không cho ăn.
Bá Viễn thích nhìn bộ dạng muốn làm mà không dám làm của Trương Gia Nguyên, cả một buổi chiều chỉ cần chọc được là sẽ chọc liền. Trương Gia Nguyên mấy lần thử ấn anh vào ổ chăn ép anh ngủ, anh cũng không thèm, xoay qua xoay lại rồi túm luôn cái đuôi của cậu nghịch.
"Anh Viễn, anh cứ chờ xem, chờ đến tối anh biết tay với em."
"Ừ hửm?" Bá Viễn cắn cắn cái tai hổ, "Đừng nhúc nhích nha, lộn xộn anh đánh đấy."
Bá Viễn như có như không mát xa đuôi hổ. Chiếc đuôi dài nối với đuôi xương cụt, chân thực truyền tải từng đợt kích thích đánh lên thần kinh yếu ớt của Trương Gia Nguyên.
"Gia Nguyên Nhi, thoải mái không?" Bá Viễn nằm rạp bên cặp tai hổ run run, khẽ khàng thổi một ngụm khí, "Trông em hưởng thụ lắm, đừng làm khó chính mình quá, nếu không được thì.....đừng nhịn."
Trương Gia Nguyên bị trêu chọc không thể chịu nổi nữa, vồ tới áp Bá Viễn xuống dưới thân, "Anh Viễn, trò chơi các bạn thú nhỏ này trẻ con quá, mình chơi trò gì dành cho người lớn đi." Cậu ngứa ngáy trong lòng, ác ý thò tay nhéo cái đuôi thỏ xù.
Bá Viễn tựa như con thỏ nhỏ nhào vào lòng Trương Gia Nguyên, đôi tai dài nhu thuận dán lên người cậu, không giống thẹn thùng mà giống đang làm nũng hơn. Nhìn người anh vẫn đang cố ý dụi dụi vào lòng mình, Trương Gia Nguyên không kìm nổi mà cứng lên.
Bá Viễn ở trong lòng cậu đương nhiên có thể cảm thấy được. Anh gác đầu lên vai cậu, nhẹ giọng ngâm nga.
Trái tim Trương Gia Nguyên như hụt mất nửa nhịp. Chậc, đúng là muốn mạng mà.
Cậu nắm lấy cái đuôi thỏ của Bá Viễn, tách hai chân anh sang bên rồi chen vào, cúi đầu cắn tai anh.
"Con thỏ con này, hổ đây muốn bắt anh về lột da ăn thịt."
"Ô......." Rơi vào cái hôn cuồng nhiệt, Bá Viễn cố gắng cử động đầu lưỡi, nhưng vẫn không ứng phó nổi một Trương Gia Nguyên đang chìm trong dục vọng. Anh nhịn không nổi tiếng rên rỉ tuôn ra, khiến cậu lại cùng thêm cuồng dã, đầu lưỡi linh hoạt cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè mút vào, nước bọt giao triền giữa hai người, theo khóe môi chầm chậm chảy xuống, một lúc lâu sau mới buông tha cho anh.
Bá Viễn không lập tức thu lưỡi về. Đôi môi sũng nước hơi hé bị hôn sưng, đầu lưỡi mềm còn vương nước bọt chẳng rõ là của người nào. Anh bị hôn đến khóe mắt đỏ bừng, nửa quỳ trên giường, đáng thương nhìn Trương Gia Nguyên.
"Sưng lên rồi......"
Ánh mắt ngập nước đáng thương như một chú thỏ con nhìn về phía Trương Gia Nguyên, cậu lập tức mềm lòng, bắt đầu kiểm điểm bản thân vì dùng sức hơi quá với anh, chỉ vì chút kích động mà không khống chế được lực đạo. Ai ngờ thỏ con lại nói tiếp, "Nhưng mà.....rất thích~"
Trương Gia Nguyên đứng máy mất vài giây. Buông thả đến như vậy rồi, Bá Viễn cũng chủ động tới nhường này rồi, cậu chẳng nhẽ lại còn không lên?
Trương Gia Nguyên lại hôn anh. Nụ hôn lần này không cuồng dại như bão táp, mà nghiêng về dịu dàng triền miên không dứt, cánh môi mơn man quấn lấy nhau. Sự dịu dàng ấy cũng chẳng thể che nổi xao động của sóng tình, bàn tay cậu chạm rãi tiến tới eo của người dưới thân, nhẹ nhàng xoa nắn.
Bá Viễn chỉ mặc một bộ đồ ngủ mùa xuân, bàn tay ấm áp của cậu không hề trở ngại dễ dàng tiến vào, vòng eo gầy mảnh chỉ cần một tay là đã ôm trọn được.
Chẳng biết là do nhiệt độ cơ thể quá cao hay vì quần áo quá mỏng, hơi nóng của Trương Gia Nguyên thấm qua từng thớ vải truyền tới trên thân anh, khiến anh cũng bất giác cảm thấy nóng bỏng. "Gia Nguyên......nóng quá, có thể giảm nhiệt độ được không?"
Trương Gia Nguyên nâng tay ấn mấy cái lên bảng điều khiển trên tường, giảm nhiệt độ trong phòng xuống vài độ, Bá Viễn mới dần yên tĩnh lại. Cậu nhìn những vết tích vẫn còn lưu dấu trên người anh từ đêm qua, dấu hôn hồng đỏ đã chuyển sang sắc đỏ sậm nhợt nhạt, từng vết từng vết điểm xuyết trên làn da trắng nhẵn nhụi, làm tăng thêm nét diễm tình.
Theo nơi bị ngón tay xoa nắn, từng đợt khoái cảm mon men nảy lên. Cảm xúc lần này vừa thân quen lại vừa lạ lẫm, hẳn là bởi sau khi biến thành thỏ, cấu tạo cơ thể anh đã được thay đổi phần nào. Bá Viễn nghĩ vậy, thân thể vẫn không thể khống chế chui vào lòng Trương Gia Nguyên, từ đầu tới đuôi đều như một chú thỏ đích thực đang đòi ôm ấp, cái đầu còn thỉnh thoảng cụng vào ngực cậu.
Trương Gia Nguyên thuận theo kéo anh sát lại, theo bản năng muốn xoa xoa anh như vuốt ve động vật nhỏ. Chỉ là cậu vừa mới chạm tới lưng anh, Bá Viễn đột nhiên thở dốc, "Ưm a~"Trương Gia Nguyên kinh ngạc vô cùng, bình thường phản ứng này chỉ xuất hiện khi cậu chạm tới điểm nhạy cảm phía dưới của anh, hoặc là khi cậu làm anh lên cao trào.
Uầy........chỉ sờ lưng mà đã có thể.......
Sự kinh ngạc qua đi, Trương Gia Nguyên lập tức hồi thần, triệt để tận dụng đặc tính thần kì mới phát hiện ra. Bàn tay cậu càng lúc càng càn rỡ, từ đầu vai gầy mảnh tới bờ mông cong vểnh, như có như không vuốt xuống rồi lại lướt lên. Đầu ngón tay mân mê từng đường cong phập phồng trên người Bá Viễn, mỗi một tấc da thịt bị chạm vào đều có thể khiến anh run rẩy thở gấp.
Sự hưng phấn của Trương Gia Nguyên ngày càng tăng lên, cái đuôi dài sau lưng cũng theo đó mà thong thả vung vẩy. Bá Viễn đột nhiên phụt cười, sau đó bắt đầu cười không dừng nổi, cười đến mức Trương Gia Nguyên cũng phải cười theo.
"Anh cười gì thế trời? Em lại làm gì nữa rồi?" Trương Gia Nguyên xoa mái tóc của Bá Viễn, cười hỏi.
"Em vẫy vẫy đuôi ý, nom cười lắm ha ha ha ha ha." Toàn thân Bá Viễn đã phủ một tầng màu hồng rực, lời nói ra cũng nhuốm hơi thở dốc, cả hai cái tai cũng vô lực rũ hai bên đầu.
Trương Gia Nguyên cũng không giận, đuôi hổ vươn tới quấn lên thắt lưng anh, niết cọ vòng eo anh.
"Ngứa lắm." Bá Viễn bám lên người Trương Gia Nguyên, vì sợ ngã nên không dám cử động quá lớn, vòng eo vẫn cẩn thận dùng lực chạm tới phía trước của Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên giở trò xấu, cái đuôi dịch ra phía sau lưng Bá Viễn, đảo quanh huyệt khẩu đang đóng kín.
"Ưm.........Gia Nguyên........"
Sau khi thú hóa, kết cấu cơ thể thay đổi khiến cho từng thớ cơ thịt trên người anh trở nên mẫn cảm hơn, chỉ một chút kích thích xíu xiu cũng đủ gợi lên sóng tình.
Trương Gia Nguyên cũng vậy, thú tính ở trong lòng bốc lên dữ dội, thúc giục cậu mau cắn xuống cần cổ của đối phương, ăn sạch người ta.
Và cậu cũng làm y như vậy.
Trước tiên cậu rải những nụ hôn mềm nhẹ lên cần cổ Bá Viễn, dọc theo mạch máu tới tận xương quai xanh. Bờ môi hé mở, chiếc răng nanh bén nhọn cẩn thận cắn xuống một vùng thịt mềm, kiên nhẫn nhay xé, đầu lưỡi ấm áp liếm láp chất lỏng nóng hổi bên dưới, chậm rãi đảo quanh.
"Gia Nguyên......." Bá Viễn vô thức vươn đầu về phía sau, Trương Gia Nguyên rời khỏi xương quai xanh, hôn lên yếu hầu yếu ớt nhô lên. Bá Viễn cảm thấy được sự nguy hiểm đang tới gần, bất chấp việc anh biết Trương Gia Nguyên sẽ không làm tổn thương anh, Bá Viễn vẫn không dám cử động mạnh, gần như nín thở cảm nhận dòng khoái cảm tê dại mà cậu đang mang tới.
Trương Gia Nguyên cười hôn lên yết hầu của anh, sau đó chuyển mục tiêu sang hai cái tai thỏ đang rủ ruống. Phần tai thỏ phấn nộn bên trong thực ra còn được phủ một lớp lông tơ mềm mại, bị đầu lưỡi liếm ướt, lớp lông tơ dần dính lại với nhau, chọc lên lưỡi của cậu ngứa ngáy.
"Hu.........ngứa quá." Tai thỏ cũng trở thành một điểm mẫn cảm khác của Bá Viễn, anh vừa nhỏ giọng kêu, vừa không ngừng rụt đầu vào bên cổ cậu dụi. Trương Gia Nguyên bèn cắn tai thỏ một cái.
"Á~" Bá Viễn buột miệng rên rỉ, vừa sướng vừa đau. Thứ khoái cảm mới mẻ lạ lùng này anh chưa từng được nghiệm qua, Bá Viễn cảm thấy hiếu kì vô cùng. Tuy rằng đau, nhưng cũng không hề khó chịu đến thế.
Một tay Trương Gia Nguyên theo thắt lưng lần xuống phía dưới, sờ tới một mảng ướt át dưới mông anh. Ngón tay dài thoải mái tiến vào, vách tràng được dạy dỗ cẩn thận như có quy luật mà hút lấy, chẳng cần đút vào quá đôi lần, dịch ruột đã tiết thêm ra càng nhiều, kết hợp với ngón tay không ngừng ra vào tạo ra tiếng nước ám muội.
Chẳng biết qua bao lâu, Bá Viễn bị hôn thất điên bát đảo mới phụng phịu phàn nàn: "Em.....cái dưới đấy giống y như em vậy.....Ác."
Trương Gia Nguyên buồn cười, cậu rất muốn khiến anh càng hiểu rõ thứ này có thể 'ác' tới mức nào, chỉ là cậu luyến tiếc lại hành hạ con thỏ nhỏ thêm nữa. Sau khi bị khoái cảm tình triều ồ ạt càn quét, Bá Viễn mang một thân thể lực cạn kiệt chìm vào hắc ám.
Giấc mơ của Bá Viễn là một khung cảnh mùa đông, từng cụm mây xám đen phủ kín nền trời, gió biển gào thét cuốn lấy anh. Bá Viễn đứng trên bờ cát vắng bóng người, không khí quanh anh nhuốm vị mặn và hơi ẩm đặc trưng của miền biển, tạo nên cảm giác dinh dính khó chịu. Anh rụt đầu vào sâu trong lớp khăn quàng trên cổ, chỉ để lộ một đôi mắt nâu nhìn biển cả bao la vô bờ trước mắt.
Bá Viễn nắm chặt tay đút vào túi áo giữ ấm, nhưng dưới điều kiện gió biển không ngừng thổi quét, chút hơi ấm còn sót lại trên người anh hoàn toàn không đủ để khiến anh được ủ ấm trong lớp quần áo. Ấy vậy nhưng người đứng bên cạnh anh giờ phút này, dù mặc cùng một kiểu trang phục với anh, lại tỏ ra không hề hấn gì trước cái lạnh của gió biển. Mà kẻ lôi anh đến bờ biển hứng gió đông cũng chính là kẻ đang lẳng lặng đứng bên người anh không nói năng gì - Trương Gia Nguyên.
Bá Viễn cảm thấy đây hẳn là một giấc mơ, bởi căn bản họ chưa từng có cơ hội được hành động đơn lẻ bao giờ. Mùa đông đi biển thật đúng là sai lầm, nếu còn có lần sau, anh mong có thể cùng cậu đi chơi biển vào khoảng thời gian xuân hạ ấm áp. Đảo Tần Hoàng có vẻ là một lựa chọn không tồi nhỉ?
"Anh phải về rồi." Bá Viễn đứng trên bờ cát rất lâu, tới lúc anh định quay đầu rời đi, bàn tay của Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng đặt lên vai anh, nửa níu kéo nửa kìm giữ anh đứng lại. "Có thể đợi thêm một chốc nữa...."
"Quá lạnh, anh không....." Bá Viễn vừa định từ chối, bàn tay của đối phương đã nhanh chóng lướt xuống cổ tay anh, tiến vào trong túi áo, bàn tay ấm áp bao lấy bàn tay anh, nhẹ nhàng cầm lấy nó.
"Ở lại bên em nhé." Trương Gia Nguyên kéo anh về bên người, cúi đầu thủ thỉ bên tai anh. Tiếng nói không cần cố kị đè nén rất nhanh bị gió biển thổi tan, nhưng từng câu từng chữ vẫn quẩn quanh trong trí óc của Bá Viễn mãi không dứt đi.
Ở lại bên em nhé. Bá Viễn lặp lại từng từ hết lần này đến lần khác, để mặc cậu và anh mười ngón tay giao thoa, tham lam hấp thụ nhiệt độ ấm nóng của Trương Gia Nguyên. Thấy Bá Viễn không còn kháng cự mình nữa, Trương Gia Nguyên cười rộ lên, đôi mắt cong cong đầy vui vẻ. Bá Viễn bất giác lảng tránh ánh mắt ấy, tựa như đang lảng tránh sự thật rằng anh vừa mới quyết định đổi ý.
Anh chỉ muốn xem thử Trương Gia Nguyên rốt cuộc muốn làm gì.
Bá Viễn tự tạo cho mình một lí do có vẻ thuyết phục, bởi chỉ có như vậy, anh mới có thể thản nhiên đối diện với ý niệm muốn được ở bên cậu nhiều hơn trong đầu mình.
Trương Gia Nguyên nắm lấy bàn tay anh, tựa như chưa thỏa mãn với khoảng cách giữa mình và tầng tầng sóng biển, cậu bắt đầu lôi kéo anh tiến về phía trước. Bá Viễn hoàn toàn có thể buông tay, từ khi cất bước Trương Gia Nguyên đã bắt đầu buông lỏng tay anh ra, anh chỉ cần dừng lại và rời đi là được. Nhưng nhìn bóng lưng trước mắt mình, suy nghĩ của anh lại tựa như từng con sóng đều đặn đập lên bờ cát trắng, mịt mờ vô lực.
Trước đây trong trí nhớ của mình, Bá Viễn luôn trông thấy Trương Gia Nguyên ở phía sau mình, thân ảnh không xa không gần lặng lẽ đi theo anh. Sau khi thành đoàn, Trương Gia Nguyên luôn đứng cùng một hàng với anh. Mà bây giờ, cậu đã ở trước mặt anh rồi.
Cuối cùng hai người dừng lại ở sát mép bờ, chỉ cần bước thêm một bước là giày sẽ bị sóng biển tạt ướt nhẹp. Bá Viễn nhìn từng con sóng vỗ lên bờ cát, cuốn theo vài hạt cát trên bề mặt, rồi lại một lần nữa vỗ lên bờ. Tựa như chính mình miệt mài đuổi theo ánh sáng, hết lần này tới lần khác vươn tới ranh giới mong manh kia, để rồi nhận ra bản thân lại trở về nơi xuất phát.
Sóng sẽ không ngừng lại, nhưng anh sẽ dần đần cảm thấy mỏi mệt. Cường độ luyện tập không có chừng mực, tiếng chửi rủa từ khắp nơi bủa vây, từng chút từng chút khiến anh bước chậm lại. Còn Trương Gia Nguyên lại không như vậy, hẳn là do vẫn còn là thiếu niên, vẫn mang trong mình nhiệt huyết rực lửa.
"Gia Nguyên, gió to quá, anh sắp không đuổi theo em được nữa rồi."
Trương Gia Nguyên ngây ngẩn cả người. Cậu vội xoay người lại, chạy tới sau lưng anh, ôm chặt anh vào lòng. Cậu dùng lớp áo khoác mang theo hơi ấm bao lấy anh, kéo khoảng cách giữa hai người về số không. Bá Viễn dựa vào lồng ngực Trương Gia Nguyên, đối phương cũng vòng tay ôm lấy anh, giúp anh chắn gió đông lạnh lẽo. Cậu dùng chất giọng quen thuộc gọi tên anh, "Anh Viễn, để em dẫn anh đi."
Bá Viễn ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Trương Gia Nguyên vẫn đang ôm anh vào lòng. Bấy giờ anh mới rút tay từ trong túi áo ra, bất chấp buốt giá mà bám vào cánh tay cậu, chậm rãi lần lên trên. Đầu ngón tay đỏ ửng lên vì lạnh nhẹ nhàng vuốt ve gò má Trương Gia Nguyên, cậu thuận theo đó cúi đầu xuống. Hai người bốn mắt tương giao, đáy mắt Trương Gia Nguyên chri còn lại bóng hình Bá Viễn.
Bá Viễn dùng ngón tay cái chạm nhẹ lên mí mắt của Trương Gia Nguyên. Giờ khắc này anh dường như chìm đắm trong đôi mắt của cậu, đôi mắt trong sáng sâu thẳm hơn cả đại dương bao la. Cánh tay đang ôm anh chậm rãi siết chặt lấy anh, như thể khoảng cách hiện tại của hai người vẫn chưa đủ khiến chủ nhân của nó hài lòng. Giữa âm thanh gió rít gào anh lại nghe thấy Trương Gia Nguyên gọi tên anh.
Anh muốn mở miệng đáp lời cậu, lời muốn nói đã tới bên bờ môi lại bị anh nuốt trở về. Đôi môi hé mở rồi lại đóng lại, cuối cùng vẫn không có từ nào được thốt lên.
Vậy nên khi Trương Gia Nguyên ghé sát đầu vào, Bá Viễn cũng chẳng hề né tránh, chỉ để bàn tay mình ôm lấy gương mặt của cậu. Lúc bờ môi của cậu phủ lên đôi môi anh, Bá Viễn quên cả hô hấp, trái tim cũng như hẫng mất một nhịp. Hai người họ thậm chí còn chẳng nhắm mắt, cứ vậy khắc ghi hình ảnh của đối phương vào sâu tận trong tâm khảm.
Sóng triều, gió biển, hải âu cùng với âm thanh xe cộ từ cung đường cao tốc xa xa dường như bị tắt tiếng, không gian xung quanh hai người trong nháy mắt trở về với tĩnh lặng. Thế giới của Bá Viễn chỉ còn Trương Gia Nguyên, chẳng thể dung nạp thêm bất cứ sự vật nào khác.
Đôi tay vốn đang bao lấy gò má Trương Gia Nguyên dần lướt qua bả vai cậu, dừng lại ở sau cổ. Bá Viễn rướn người lên, chủ động làm sâu thêm nụ hôn này, anh nghe thấy tiếng cười khẽ của Trương Gia Nguyên, ý cười cũng từ đó lan tới khóe môi anh.
Bá Viễn vẫn như trước, chưa từng hỏi ra thành lời. Liệu tương lai anh còn có thể sánh vai cùng cậu bước tiếp, hay tình cảm này chỉ có thể cất giấu dưới đáy lòng, thì giờ đây anh cũng đã tìm được đáp án cho riêng mình.
Những con sóng vẫn miệt mài cuốn cát rời bờ, không trung u ám vẫn chưa từng xanh trong, mây đen ủ dột vẫn chẳng hề tiêu tan, nhưng Bá Viễn cảm giác trái tim của mình tựa như được tắm trong ánh mặt trời rực rỡ, ấm áp đầy yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro