Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 6

Ờm....... Đầu chương thì dùng để nêu cảm nghĩ, nhưng riêng chương này, ngoại trừ cảm thán 'dài vải' thì tôi chỉ biết nói là,

'Ngại vl ngại đm các người yêu đi qua cứu tôi với đm ngại vlvl (////.////)'

Nó khó tả lắm ý......

Tag:..........nhiều lắm luôn. Tôi bắt đầu nghĩ tới việc bỏ phần tag warning này đi vì sau này cái gì họ chả có........

__________________

Trương Gia Nguyên không dám nói với Bá Viễn rằng cậu đã bắt đầu chờ mong nhiệm vụ ngày hôm nay. Tuy không phải quá đỗi hào hứng, nhưng chút xíu ấy cũng đủ để thấy được tầm ảnh hưởng của mấy ngày vừa qua.

Bá Viễn dần dần không còn dáng vẻ của một người anh lớn nữa, chỉ cần rảnh rỗi là lại lấy việc trêu Trương Gia Nguyên làm vui. Tối qua hai người đánh bài xem phim, cậu bị anh "hãm hại" không biết bao nhiêu lần. Tới bữa trưa hôm nay, tráng miệng có mấy món điểm tâm ngọt, anh đều giữ hết lại, chầm chậm nhấm nháp chờ bữa tối lại ăn thêm.

"Em đọc lên đi. Đằng nào mục B mình cũng bỏ, cứ chọn luôn cũng được."

[Sau khi lựa chọn đề mục A, trong phòng sẽ xuất hiện mặt gương đứng, yêu cầu ở trước gương thực hiện tư thế nâng đỡ để làm tình, có sử dụng đạo cụ, đồng thời yêu cầu quay chụp. Đạo cụ được tự do lựa chọn, tối thiểu ba món.]

Được rồi, muốn kích thích thì có kích thích. Bá Viễn và Trương Gia Nguyên trao đổi với nhau một ánh mắt, ăn ý bước tới chỗ tủ đồ bắt đầu lựa.

"Em đúng là tiên tri, mồm thiêng thật đấy." Bá Viễn cầm trứng rung ném lên giường, không quên oán than.

"Ai biết đâu, em chỉ nói thế thôi mà. Giờ em bảo hai ngày nữa mình bị đá ra khỏi đây xem người ta có cho không này." Trương Gia Nguyên cầm một cây dương cụ giả có vẻ khủng bố lên ngắm một hồi rồi lại đặt về chỗ, vừa hay bị Bá Viễn thấy được, "Cứ bỏ ra đi, nó còn chả to bằng em đâu."

Trương Gia Nguyên đơ luôn. Cậu dần nhận ra, khả năng tiếp nhận của Bá Viễn càng ngày càng mượt, dù là mấy câu trêu đùa như thế anh cũng có thể há miệng là tuôn ra.

"Anh Viễn, tâm thái cảnh giác trước ngôn từ cấm phát sóng của anh đâu rồi?"

"Yên tâm, anh ăn qua nhiều bát cơm hơn em, tất nhiên cũng biết được nhiều thứ hơn em mà."

"Vâng vâng, rồi xong cũng sướng trước cả em nữa."

"Cái này thì lại không can gì đến kĩ thuật của em nhé." Bá Viễn tiếp lời. Anh mở ngăn tủ bên dưới, tìm thấy một số đạo cụ thường gặp trong bối cảnh SM, "Em muốn cái nào thì cứ lấy đi, đằng nào cũng là em thực hành."

"Trong này có kẹp nhũ này, anh tự dùng đi."

"Thôi.........cái này hơi bị gợi tình quá......" Bá Viễn đẩy hai cái kẹp được Trương Gia Nguyên dâng lên ra.

"Câu này anh nói vào ngày đầu tiên em còn tin." Trương Gia Nguyên nhỏ giọng lầu bầu.

"Nào cái gì đấy, đừng nói xấu anh." Bá Viễn bật cười, khuỷu tay đụng nhẹ Trương Gia Nguyên.

Bá Viễn ngồi luôn xuống trước tủ, rủ Trương Gia Nguyên lại xem, "Cái này là gì thế, chưa thấy bao giờ."

"Mình có giáo trình mà, mở ra xem thử."

"Ờ ha."

Bá Viễn mở video hướng dẫn, hai cái đầu tụm lại một chỗ cùng xem. Trương Gia Nguyên nhìn giáo trình thì không thấy gì mấy, tới khi thử tưởng tượng người ấy là Bá Viễn, cậu lập tức cảm giác mình "thấy" hơi nhiều.

Hóa ra cũng chỉ có thế. Mới nãy Bá Viễn chọn chủ yếu những món không quá khó dùng, kích thước cũng ở mức vừa đủ để cảm thấy thoải mái vừa đủ.

"Gia Nguyên, yêu cầu này có khó với em không?"

"Dạ?"

"Vừa phải bế vừa phải cử động ý....." Bá Viễn nhìn lại vóc người của Trương Gia Nguyên, tự dưng thấy mình lo lắng hơi thừa.

"Không ấy, hay bây giờ thử xem?"

"Bây giờ thử em có chắc chỉ dừng lại ở chữ 'thử' không?"

"Không."

"..............Bây giờ là ban ngày."

"Thì hôm qua cũng thế mà."

"......."

Bá Viễn bị Trương Gia Nguyên nói tới cạn lời, bạn nhỏ Trương ở bên cạnh lại cười đến là vui vẻ.

Đột nhiên Trương Gia Nguyên không cười nữa. Cậu áp sát vào người anh, kề bên tai thấp giọng gọi tên người trong lòng.

"Anh Viễn...."

Bá Viễn bị giọng nói của Trương Gia Nguyên dọa run người, "L-làm gì thế...?"

Trương Gia Nguyên không nói thêm câu nào, bàn tay đỡ lấy cổ anh. Cậu cúi xuống hôn Bá Viễn, dùng đầu lưỡi linh hoạt cạy mở hàm răng của anh, cùng chiếc lưỡi của anh dây dưa không ngừng rồi lại vòng trở lại mơn trớn bờ môi anh.

Bá Viễn được hôn mặt mũi đỏ bừng, toàn thân như nhũn xuống, anh vô lực dựa vào lòng Trương Gia Nguyên. Trong phòng chỉ còn lại tiếng nước và tiếng hai chiếc lưỡi va chạm với nhau, đắm say tới mức Bá Viễn gần như quên mất phải hô hấp thế nào. Tới khi anh vươn tay muốn kéo Trương Gia Nguyên lại, làm sâu thêm nụ hôn nồng cháy ấy, cậu lại lập tức thoái lui.

"Anh à....Chính anh nói ban ngày không được làm đó." Trương Gia Nguyên nhẹ hà hơi bên vành tai Bá Viễn. Không chờ phản ứng của anh, cậu tự giác đứng lên, hí hửng đi tới chỗ bàn ăn, "Anh Viễn, mau lại ăn trưa nào." Trương Gia Nguyên tri kỉ kéo ghế cho anh, làm động tác mời Bá Viễn vào chỗ.

Bá Viễn vừa tức vừa buồn cười, anh cắn môi tỏ vẻ như chưa có gì xảy ra, chỉnh trang một chút rồi ung dung đi tới chỗ của mình.

Trương Gia Nguyên ngồi đối diện anh, tỉ mỉ sắp xếp bộ dụng cụ theo đúng chuẩn mực. Hai người trưởng thành tựa như hai đứa trẻ nghịch ngợm, một mực quy củ ngồi trên bàn cơm, chuyện trò đôi câu lại giả vờ khách sáo trêu chọc.

Giả vờ tiếp đi.

Em thích thì anh chiều.

Trương Gia Nguyên nhìn người đối diện chậm rãi ăn cơm, trong lòng lại nổi tà tâm. Cậu gắp một miếng cá tuyết đưa lên thổi mấy hơi rồi đưa tới trước mặt Bá Viễn, tay còn lạ cẩn thận hứng bên dưới. "Nào, bảo bối, ăn nhiều chút. Tối nay lại khổ cực anh rồi."

"A---" Bá Viễn há miệng ăn miếng cá tuyết. Trước tiên anh dùng lưỡi liếm nhẹ lên miếng cá, sau đó mới cắn xuống. Lại vì sợ cử động vội vàng khiến miếng cá rơi mất, anh ngừng lại trên tay Trương Gia Nguyên thêm một giây rồi mới mĩ mãn lùi về chỗ, vừa nhấm nháp hương vị của cá vừa không quên khen ngợi, "Cảm ơn thân yêu, không khổ cực, tối nay không phải còn có em ư? Tối nay, dùng lực chút?"

Má nó chứ, Trương Gia Nguyên bị Bá Viễn cướp mất quyền chủ động, nhưng cậu không thể nghĩ ra lời nào đáp lại anh. Cũng may còn có tí kinh nghiệm thực tế, cậu lập tức đáp trả, "Được thôi bảo bối, em chỉ lo anh ngất xỉu mất thì làm sao thôi à." Trương Gia Nguyên còn cố ý liếc mắt nhìn anh một cái.

"Không cần lo cho anh đâu." Bá Viễn bày vẻ vô tội đối mặt với Trương Gia Nguyên, tiện tay cầm miếng bánh ngọt tráng miệng đưa cho cậu, "Em ăn nhiều chút, tối nay đừng để làm một nửa đã cạn sức, rồi lại làm rớt anh."

Trương Gia Nguyên theo bản năng rướn người về phía anh, há miệng định cắn, Bá Viễn lại chầm chậm lùi tay ra đằng sau. Khoảng cách hai người ngày một gần hơn, tới khi Gia Nguyên chỉ còn cách khoảng một gang tay, anh liền há miệng cắn luôn miếng mồi nhử, giương mắt vô tội nhìn cậu, "Nguyên Nhi, ban ngày kìa, chú ý nha."

"Ha ha ha......." Trương Gia Nguyên ngoài cười nhưng trong không cười. Tâm trí cậu lúc này chỉ còn đúng một ý niệm 'muốn làm ảnh luôn giờ quá', kèm theo đó là hàng loạt hình ảnh không phù hợp cho lứa tuổi nhi đồng, thân thể cũng dần có dấu hiệu phản ứng. Bá Viễn thấy Trương Gia Nguyên dần lơ đãng, lại thoáng liếc xuống dưới bàn, không hiểu sao lại nảy ý trêu đùa.

Dù rằng khả năng bị người ta đè ra làm rất cao, nhưng Bá Viễn vẫn chẳng thể khống chế sự hiếu thắng của bản thân.

Anh rút chân khỏi dép bông, cẩn thận nhấc chân lên, chạm vào cẳng chân của Trương Gia Nguyên. Bá Viễn cầm tách lên nhâm nhi, lặng yên quan sát biểu cảm của người đối diện, cậu dường như ngầm đồng ý, cũng muốn quan sát thử khả năng của anh. Trương Gia Nguyên không nói lời nào, chỉ khẽ chớp bờ mi. Bá Viễn coi đấy là sự cho phép, càng thêm không ngần ngại hướng tới bộ vị bên dưới của cậu.

Thật nóng. Cách một tầng vải vóc, Bá Viễn vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cháy bỏng dưới chân mình. Anh chậm rãi niết giẫm phân thân cương cứng của cậu, lần mò từ đỉnh mũ xuống gốc, rồi lại từ gốc vòng lên trên đỉnh. Bá Viễn nhìn về phía Trương Gia Nguyên, thiếu niên trước mặt đã hơi khép mắt, nặng nề hít thở. Bá Viễn lại cùng muốn nhìn thấy cậu thở dốc, anh vươn nốt chân kia tới chạm vào hai quả cầu phía dưới, đầu ngón chân vừa chọc nhẹ vừa ma sát, lập tức phân thân cứng ngắc kia lại thô lên thêm một vòng.

Trương Gia Nguyên hít vội một hơi, buột miệng chửi thề một tiếng. Cậu đứng bật dậy, làm cho Bá Viễn giật nảy cả người. Tới lúc anh bình tĩnh lại đã thấy Trương Gia Nguyên ôm lấy eo anh, qua loa ném mấy chiếc gối ôm lại thành một đống nơi đầu giường. Một tay bảo vệ phần gáy của anh, tay kia dùng lực đẩy anh lên giường. Sau khi xác nhận chồng gối dựa đủ thoải mái, cậu mới nửa ngồi nửa dựa lên cái ổ nhỏ ấy, nhanh chóng cởi quần, túm lấy mắt cá chân Bá Viễn rồi kéo nó tới nơi bộ vị cứng rắn kia đang kêu gào. Lòng bàn chân anh khẽ nhấn xuống phân thân của cậu khiến mã mắt phân thân run rẩy tiết ra từng dòng chất lỏng, một bàn chân khác lung tung cọ lên xuống cả phần thân, thoáng nhanh thoáng chậm. Mấy lần Bá Viễn suýt thì hụt chân, anh đành mở ngón chân ra bám lấy phân thân, vừa niết vừa ma sát cử động.

Trương Gia Nguyên cảm thấy mình sắp cao trào, cậu nắm lấy chân Bá Viễn, để anh có thể chà xát dễ dàng hơn. "Đạp vững, nào." Cậu nói, hai tay vươn ra ôm lấy thắt lưng anh, cả người cũng thuận đà hướng về phía anh, thuận tiện cho động tác của anh hơn.

"Hai chân lần lượt di chuyển." Trương Gia Nguyên trầm giọng, dùng tiếng phổ thông đưa ra chỉ thị. Bá Viễn cảm nhận được một chút bực bội từ Trương Gia Nguyên, anh chỉ biết y lệnh mà làm.Trương Gia Nguyên ghé vào bên tai anh, nhịp thở dần biến đổi, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nặng. "Ưm...........Anh, dùng lực thêm chút...............bảo bối nhi..........."

Cậu bắn ra, cả cơ thể dần trầm tĩnh lại. Mái đầu hơi loạn vùi bên cần cổ của Bá Viễn, Trương Gia Nguyên chậm rãi điều hòa lại hơi thở hỗn loạn. Quá sướng, cậu chưa bao giờ trải nghiệm loại khoái cảm nào tuyệt vời đến nhường này. Vẫn biết rằng Bá Viễn có thể mang tới rất nhiều bất ngờ, nhưng không ngờ rằng anh chỉ cần dùng chân cũng có thể đưa cậu lên tới thiên đường. Cậu dùng trán cọ cọ lên cổ anh, "Anh Viễn, đừng sốt ruột, buổi tối em giúp anh thoải mái....."

Bá Viễn tùy ý cậu cọ, anh phẩy phẩy hai tay giúp cậu hạ nhiệt. Trương Gia Nguyên chờ tới khi xao động trong người triệt để biến mất mới đứng lên lấy giấy, lau dọn chiến trường.

Đồ ăn trên mâm vẫn chưa biến mất, không ăn thì phí của. Trương Gia Nguyên kéo tay Bá Viễn đứng lên, anh lại thuận đà dựa vào lòng thiếu niên, rướn người cắn khẽ vành tai cậu, "Được, vậy anh chờ. Muốn sao tùy em, chỉ cần em có thể, làm tới chết cũng được."

Xử lí xong bữa trưa, hai người lại lăn về giường. Trương Gia Nguyên quen tay giảm nhiệt độ phòng, yên ổn cuộn mình vào chăn, hết sờ đông lại mó tây, chọc cho Bá - đang xem hoạt hình - Viễn phiền đến bực cả người.

"Trương Gia Nguyên, bỏ cái móng heo của em ra."

"Bá Viễn anh thay đổi rồi, anh không còn là Bá Viễn dịu dàng với em ngày xưa nữa, anh không thương em nữa à." Mãnh nam Đông Bắc real hơn bún riêu cao hơn mét tám chỉ còn xíu nữa là lại hiu hiu hiu.

"Ừ đúng rồi đấy, không thương đấy. Giờ anh chỉ yêu Jujutsu Kaisen thôi, em tự ra chỗ khác tự chơi đi."

"Bá Viễn, anh đối xử với em của anh như thế đấy ư?" Trương Gia Nguyên từ sau lưng ôm lấy anh, đặt cằm lên hõm vai anh.

"Em cứ như mấy con gâu gâu dính người ý nhỉ? Sao em không đi làm nhạc đi?"

"Em viết mấy bài liền rồi còn gì. Với cả chơi một mình chán lắm."

"Thì tự tìm việc làm đi chứ."

"Em chỉ muốn làm anh thôi."

Bá Viễn cũng không tránh né, gì mà không tìm được việc làm, hẳn từ nãy giờ người đè anh ra làm cái này cái kia không phải là em rồi. "Rồi, làm làm làm, bạn nhỏ làm từ giờ đến tối mà vẫn còn bế được anh thì anh xin tặng bạn một tràng pháo tay nhé."

Trương Gia Nguyên khựng lại, "Bạn nhỏ á? Bạn nhỏ nhà ai mà cỡ như kia?"

"Nhà anh nè." Bá Viễn nhịn cười đáp, qua tai Trương Gia Nguyên lại thành ý tứ khiêu khích.

"Anh Viễn phải để ý bạn nhỏ nhà anh kĩ nhé, không là người ta bắt đi mất đấy."

"Bạn nhỏ nhà anh thông minh lắm, sẽ tự biết tìm đường trở về thôi."

"Nếu bạn không về thì sao?"

"Vậy thì không phải bạn nhỏ của anh rồi."

"Bởi vì bạn tiếp theo sẽ ngoan hơn ư?"

"Ai biết được nè."

Trương Gia Nguyên nhe răng cạp lên một mảng thịt mềm, lưu lại một vệt cắn không quá sâu. Bàn tay cậu vòng ra phía trước tìm kiếm đầu ngực mẫn cảm, đầu ngón tay như có như không đùa bỡn, thành công khiến Bá Viễn buột ra tiếng thở dốc ngắn ngủi.

"Gia Nguyên?"

"Anh Viễn, trời vẫn sáng, em chưa vào đâu."

"Thế nên bây giờ em định làm dạo đầu à?"

"Cũng không tính là dạo đầu." Trương Gia Nguyên vuốt ve hạt tròn dưới tay, cảm nhận nó dần sung huyết. "Em đang nghĩ, làm thế nào để anh chủ động yêu cầu."

"Không phải anh đã nói--a......ừm........cứ tùy tiện mà làm, nhưng phải chờ đến tố---Gia Nguyên, em đang làm anh cảm thấy em không được."

"Em được hay không anh còn không biết à?" Trương Gia Nguyên thúc hông về phía trước, để Bá Viễn cảm thụ vật cứng ấy.

"Em đừng cướp cò."

Bá Viễn xoay người, dưới con mắt kinh ngạc của Trương Gia Nguyên đặt một nụ hôn lên lồng ngực cậu, một đường tiến xuống dưới, "Chậc, bảo bối, dáng người như em mà không đi chụp thì đúng là phí của."

"Không vội, tối nay em chụp với anh." Trương Gia Nguyên vội kéo Bá Viễn lên, không dám chọc vào anh nữa. Người này trông thế thôi chứ rất dễ manh động, mở miệng trêu được đôi câu đã muốn động tay động chân rồi.

"Muốn uống nước ép quá."

"Em thử hỏi nó xem."

"Hỏi xong nó có cho không nhỉ?"

"Cứ thử đi, cũng chả thiệt gì."

"Tôi muốn nước ép quả, cả nho, dâu tây, xoài với kem nữa!"

Trương Gia Nguyên mới gào dứt câu, mấy tiếng tinh tinh liên tiếp vang lên, chỉ trong nháy mắt, từng đĩa hoa quả, từng bình nước ép xuất hiện trên mặt bàn không thiếu thứ gì, kể cả hai li kem mát lạnh đang tỏa hơi buốt.

"Uầy, được thật này. Phải chi cái chốn này không nhốt mình lại đây thì em nguyện ở đây cả đời cũng được." Trương Gia Nguyên cảm thán. Cậu xuống giường kéo bàn lại gần hơn, rồi như chợt nhớ ra điều gì thú vị lắm, cậu reo lên một tiếng rồi gào vọng lên, "Eii, tôi muốn có 100 vạn tiền mặt!"

"...."

"...."

"...."

"Há há há há há người ta chắc không có cả trăm vạn tiền mà cho em rồi há há há há."Trương Gia Nguyên cầm dĩa xiên miếng xoài nhét vào miệng Bá Viễn, hòng khiến anh ngừng cười. Bá Viễn cắn miếng xoài, nhai nuốt xong xuôi lại ngoác miệng ra cười tiếp, "Anh muốn ăn dâu tây."

"Được." Trương Gia Nguyên không kê bàn ở giữa hai người mà chỉ để nó ở bên cạnh mình. Cậu thuần thục đút hoa quả cho anh, mà Bá Viễn cũng hưởng thụ sự phục vụ của cậu, không cần tự tay đi lấy.

Bá Viễn thích le lưỡi, thường ăn xong một miếng là lại há miệng chờ Trương Gia Nguyên nhét miếng tiếp theo vào. Trương Gia Nguyên liền ngậm lấy một miếng dâu tây, cúi xuống hôn lên môi anh, đầu lưỡi say sưa quấn quýt. Dâu tây được Trương Gia Nguyên nhai mềm, dùng một phương thức hết sức nồng cháy đưa tới miệng anh, mang theo cả hơi ấm từ khoang miệng của đối phương.

Không thể không khẳng định, mùa hè bật điều hòa đắp chăn bông đúng là thiên đường, đặc biệt là khi bên cạnh còn có một cái gối ôm hình người. Bá Viễn gối lên tay Trương Gia Nguyên xem hoạt hình, thoải mái đến mức anh thiếp đi lúc này không hay. Tới khi anh lơ mơ tỉnh lại lần nữa, Trương Gia Nguyên đã tắm rửa xong xuôi, ngồi ở đuôi giường lau tóc ướt. Thiếu niên nhìn thấy anh tỉnh ngủ, lập tức cười hì hì tiến lại gần, thò tay xoa xoa bụng anh.

"Anh Viễn, mau đi tắm thôi. Phần anh mong chờ nhất tới rồi kìa."

Bá Viễn mơ màng ừ một tiếng, dụi dụi mắt rồi lết thân vào phòng tắm. Trương Gia Nguyên ở lại phòng ngoài nghiên cứu chiếc camera được cung cấp, quay thử mấy đoạn ngắn, chụp thử mấy cái ảnh rồi mới đặt máy xuống, ngoan ngoãn chờ Bá Viễn đi ra.

Khoảnh khắc Bá Viễn bước ra khỏi cửa, Trương Gia Nguyên không kiềm lòng nổi mà cảm thán một tiếng.

Trong lúc chờ Bá Viễn tắm, máu đùa dai của Trương Gia Nguyên lại nổi lên. Cậu yêu cầu hệ thống cho một đôi nịt tất màu đen - loại có đai ở eo, một chiếc áo sơ mi trắng và cả đai kẹp áo sơ mi. Nịt tất làm từ ren đặc chế, mỗi lúc Bá Viễn di chuyển lại cọ vào xương hông và đùi anh, tuy hơi ngứa nhưng cũng không tới mức khó chịu. Cộng thêm đai kẹp áo sơ mi buộc gần gốc đùi, mặc dù mục đích cơ bản của nó là cố định chiếc sơ mi khỏi bị nhăn nhúm, nhưng hai vòng đai ấy vẫn vô thức làm tăng thêm cảm giác bị trói buộc của người dùng.

Có vẻ rất gợi cảm nhỉ, Bá Viễn đã nghĩ như vậy trước khi bước ra khỏi phòng tắm. Dù vậy anh vẫn không kịp rút lại quyết định của mình, bởi cơ thể anh đã đi trước ý thức một bước, mở cửa phòng tắm ra. Ánh mắt cháy bỏng của Trương Gia Nguyên lập tức hướng thẳng vào vùng ngực của anh. Chiếc áo sơ mi trắng phau dính vài giọt nước, một vài nơi trở nên bán trong suốt, thậm chí có thể nhìn thấy đầu vú mềm mại màu hồng nhạt đang lẳng lặng nằm dưới đó.

"Gia Nguyên, em......có thích không? Kiểu trang phục này." Bá Viễn bước tới trước mặt Trương Gia Nguyên, khẽ nghiêng đầu, cười hỏi cậu.

"Thích chứ, rất thích là đằng khác." Trương Gia Nguyên gần như là thì thầm qua kẽ răng. Không chờ Bá Viễn kịp phản ứng, cậu tóm lấy cổ áo của anh, thảy cả người lẫn ta lên giường lớn, lại tranh thủ lúc anh vẫn còn ngơ ngác, cậu lột phăng luôn chiếc quần lót dưới thân anh, quẳng sang một bên. Nhìn phân thân anh vẫn im lìm không phản ứng, đôi mắt Trương Gia Nguyên tối dần lại, cậu cúi xuống dùng một tay kết hợp blowjob cho anh, tay còn lại chậm rãi mơn trớn giữa đai kẹp áo và nịt tất, mân mê da thịt mẫn cảm nơi gốc đùi, cảm nhận từng đợt run rẩy truyền tới từ nơi ấy.

"Anh, muốn không?" Vẫn là hương vị dễ chịu ấy. Trương Gia Nguyên đột nhiên hút vào, khiến Bá Viễn phải vội vàng hít sâu một hơi.

"Ư....ưm....Muốn, Gia Nguyên em mau lên....."

Thay vì thuận theo, Trương Gia Nguyên nhả phân thân vẫn còn căng cứng của anh ra, thò tay lấy bôi trơn và trứng rung đã chuẩn bị trước. Cậu nở một nụ cười đến là ngây thơ vô tội, "Đừng nóng, anh à, mình cứ từng bước mà làm đã nhé?"

Nói thật, lúc Trương Gia Nguyên nhìn thấy bờ ngực của anh, cậu chỉ cảm thấy anh là một sự tồn tại kì diệu của tạo hóa. Ngực nở eo thon, da thịt lại còn mềm, quả thực rất phù hợp bị người ta đụ, à, bị mình đụ.

"Hừm, hữu dụng thật đấy...." Trương Gia Nguyên lầm bầm nói.

"Cái gì......Ý em là gì?" Từ đầu buổi chiều Bá Viễn đã cảm thấy hơi không ổn, ngực của anh vì lí do nào đó mà hơi hơi trướng lên. Thời điểm bị Trương Gia Nguyên trêu đùa, phản ứng của anh cũng kịch liệt hơn mọi khi.

"Trương Gia Nguyên, em cho anh ăn cái gì rồi đúng không?" Bá Viễn dường như đã nhận ra vấn đề, anh chẳng thèm nhiều lời, nhấc chân tung cước về phía cậu. Trương Gia Nguyên chật vật tránh thoát, khẩn trương nhào tới ôm lấy eo anh làm nũng, "Anh Viễn à~ Em hỏi hệ thống rồi, nó nói thuốc giục nhũ cũng tính là đạo cụ nên em mới thêm cho anh."

Bá Viễn không nghe, hai tay ôm ngực, cả người đầy vẻ phòng bị nhìn chằm chằm kẻ đang đè lên người mình, đề phòng cậu lại muốn giở trò. Nào ngờ thiếu niên lại phụt một tiếng, bật cười.

"Anh Viễn, giờ anh trông giống dân nữ gặp ác bá lắm ý anh biết không?"

"Không đúng à?!"

"Ha ha ha, vâng, đúng đúng, nào, lại đây em giúp anh."

"Trương Gia Nguyên! Em thật là......chẳng muốn nói với em nữa."

Ngay lúc ý tưởng đánh bài chuồn vừa nhón lên trong đầu Bá Viễn, Trương Gia Nguyên đã nhanh chóng dán lên người anh. Cậu thả trứng rung và bôi trơn xuống giường, cởi cúc áo sơ mi rồi đeo cho anh một chiếc đai ngực lót lông mềm. Hình ảnh Bá Viễn ngượng ngùng mặc áo ngực dưới góc nhìn của Trương Gia Nguyên phải gọi là tuyệt mĩ. Cũng bởi do áp lực từ bên ngoài, đầu vú của anh đã hơi rỉ ra mấy giọt sữa, nhưng chúng rất nhanh đã bị lớp lông mềm của áo thấm khô, chỉ còn một chút hương sữa nhè nhẹ trong không khí.

"Anh, anh ngửi xem có ngọt không kìa?" Trương Gia Nguyên dịch người xuống, bàn tay dán lên ngực anh hết vân ve lại nhào nặn, chỉ cần hơi dùng sức đã ép được vài giọt sữa tươi trào ra. Bá Viễn xấu hổ che gương mặt đỏ bừng, không dám nhìn cơ thể của chính mình, "A......Ch-chờ một chút, tại sao........." Anh bị chính phản ứng của mình kích thích đến mức nói năng lộn xộn.

"..A!......Gia Nguyên....Em dừng......đừng mà, kì lắm....." Trương Gia Nguyên ngậm lấy khỏa anh đào đã sớm đứng thẳng của Bá Viễn, nhẹ nhàng hút mấy cái. Dưới tác dụng của thuốc giục nhũ, cả bầu ngực của Bá Viễn đều râm ran cảm giác căng trướng, đặc biệt là khi bị người đè ép lên nó, anh không hiểu sao luôn có cảm giác có thứ gì muốn phóng xuất ra ngoài. Nhũ tiêm mẫn cảm bị khoang miệng bao vây hút lấy, lại thêm đầu lưỡi linh động đảo quanh trêu đùa, từng chút khoái cảm tê dại không ngừng kích thích, khiến anh càng lúc càng thêm bất an.

"Anh Viễn, phần tiếp theo, anh tự chụp nhé."

"Ưm....."

Trương Gia Nguyên dứt lời lập tức rời đi không hề lưu luyến, lại cầm lên bôi trơn và trứng rung. Chất lỏng mát lạnh rơi lên phân thân đang gắng gượng của Bá Viễn, thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến anh không khỏi nức nở một tiếng. Dòng dịch trong suốt chảy dọc theo hai viên cầu, tụ lại nơi huyệt khẩu đang không ngừng co rút bên dưới. Trương Gia Nguyên quệt lấy chút dịch lỏng, đầu ngón tay chậm rãi ấn xoa cửa huyệt, rất nhanh đã tách được ra một khe hở nhỏ, chỉ cần tiến vào một chút là có thể cảm nhận được vách tường mềm mại ấm áp, đồng thời vì kích thích bên ngoài mà nhè nhẹ run lên.

Sau mấy ngày thực chiến, Trương Gia Nguyên ngựa quen đường cũ, chỉ cần xoa nắn một hồi cũng đủ khiến Bá Viễn thất thần. Cậu hơi ghếch ngón tay lên, lập tức khiến anh giật này người.

"Đừng mà.......Gia Nguyên......."

"Bảo bối nhi nói gì vậy? Không phải anh cứ muốn được như vậy cả ngày rồi sao? Không thoải mái, không thích ư?"

"Hô....a..........ưm! Cảm giác............ không thể.....a........không chế được chính mình...........rất không ổn............ a!"

Bá Viễn cảm nhận điểm mẫn cảm không ngừng bị kích thích, khó nhọc trả lời, nhưng vẫn không tránh được thỉnh thoảng buột ra những tiếng rên nhỏ, rất khó có thể khiến người ta liên tưởng tới vị tiền bối ôn nhu lại đoan chính trước đây. Hai tay anh siết lấy ga giường, đầu ngón chân yếu ớt cuộn lại, cặp mắt xinh đẹp thấm đẫm nước mắt, mịt mờ nhìn về phía Trương Gia Nguyên, cả người từ trên xuống dưới đều phủ lên một tầng hồng nhạt mê hoặc. Nhờ sự điều giáo đầy dịu dàng trong khoảng thời gian này, anh sớm đã không còn cảm thấy thống khổ, ngược lại, anh dần yêu thích chúng, thậm chí bắt đầu hi vọng nhận được đối xử càng thô bạo hơn nữa.

Trương Gia Nguyên cảm thấy tầng thịt bên trong càng lúc càng mãnh liệt, ước chừng Bá Viễn cũng sắp tới cao trào, cậu không nói lời nào, lập tức rút tay ra, trực tiếp đưa trứng rung đã được bật mức cao nhất vào bên trong anh. Món đồ chơi bằng gỗ cứng rắn gấp mấy lần ngón tay của thiếu niên hung hăng ma xát lên vách thịt mềm, mạnh mẽ kích thích thẳng vào tuyến tiền liệt, khoái cảm dữ dội đập tới khiến Bá Viễn lập tức cong eo bắn ra, ngửa đầu thất thần run rẩy, tính khí ngẩng cao tung tóe phun ra từng tia bạch trọc.

"Anh Viễn lợi hại vậy sao? Còn chưa chạm vào mà anh đã bắn rồi kìa."

"Ha....ha....." Bá Viễn hổn hển thở từng nhịp, ánh mắt hơi chút tan rã, cộng thêm trứng rung vẫn còn mãnh liệt dày vò trong huyệt, anh run rẩy đáp, "Làm anh.......thành ra thế này.......không phải do em à.........ưm.......ngực trướng quá.....khó chịu chết mất....."

Trương Gia Nguyên không để tâm lắm, cúi xuống hôn nhẹ lên cần cổ của anh, vừa làm nũng vừa dụ dỗ, "Vậy, anh tự mình xoa xoa nó đi, anh làm được mà, đúng không?"

"......Ừ." Hẳn là do cơ thể tiến vào kì mẫn cảm sau cao trào, Bá Viễn cảm thấy cả người đều mơ hồ. Anh có chút không tình nguyện đua tay chạm vào ngực mình, đầu ngón tay niết nhẹ lên phần bầu ngực quanh đầu vú, lập tức có một tia sữa trắng bắn ra ngoài tựa như bắn tinh. Dòng sữa rơi lên bầu ngực anh, chậm rãi lan ra rồi bị Trương Gia Nguyên liếm đi sạch sẽ.

"Ưm ô......"

"Anh Viễn có thấy mình thức tỉnh mẫu tính không?" Trương Gia Nguyên ghé lên người anh, nhéo nhéo đầu vú mẫn cảm, "Hay cứ hút trực tiếp luôn nhỉ?"
"Uống nhiều sẽ tiêu chảy đấy."

"Á......ừ ha."

Trương Gia Nguyên không khỏi nghĩ tới viễn cảnh ngày mai mình lượn như con quay trước cửa nhà tắm.

Đi theo lý tưởng "hoặc là không làm, đã làm thì phải làm tới bến", Trương Gia Nguyên chính diện bế bổng Bá Viễn lên, tay đỡ dưới mông anh, dùng tư thế bế trẻ em đưa anh tới trước gương, cuối cùng chọn tư thế sáp nhập từ phía sau để đặt anh xuống.

"Gia Nguyên Nhi......tư thế......"

"Anh nghĩ rằng chúng ta chỉ đụ một lần thôi à?"

"Em......làm thế này để làm gì?"

"Giúp anh thức tỉnh mẫu tính."

Ngón tay của Trương Gia Nguyên xẹt qua đùi sau, cuối cùng dừng lại trên hai cánh mông vểnh. Cậu dùng sức vuốt ve mông thịt mềm chắc, nhìn chúng bị nhào nặn đến biến dạng dưới tay mình. Cậu dùng một tay giữ lấy hai tay Bá Viễn, tay còn lại hết lôi lại kéo thịt mông sang hai bên, liền trông thấy huyệt thịt bị đùa bỡn đỏ hồng cũng bị kéo theo đến biến dạng, miệng huyệt còn đang ngậm lấy một đầu dây trứng rung vẫn đang nhè nhẹ run rẩy. Trương Gia Nguyên xấu xa cong khóe môi, hai ngón tay tiến vào huyệt nhỏ khẽ banh rộng ra một chút, âm thanh xin tha của Bá Viễn lập tức nhiễm thêm tiếng khóc nức nở.

"Anh Viễn không thử tự mình 'sinh' ra ư?"

"Ư......Nhưng mà......không ra được......a...."

Bá Viễn cố gắng đè nén tiếng rên khóc của mình, anh cảm thấy mình như bị đặt vào một cái máy ép sữa ép tinh, bất kể cố gắng như thế nào, viên trứng rung chết tiệt kia vẫn chỉ khiến anh dừng lại ở ranh giới khoải cảm. Chấn động máy móc không ngừng tác động, phân thân vừa mới mềm xuống sau khi bắn tinh lại miễn cưỡng đứng lên, cùng với cảm giác xấu hổ không ngừng ập tới khiến đầu óc Bá Viễn như quánh đặc lại. Cả đầu vú và phân thân đều trướng phát đau, nhưng bởi hai tay đều đang bị khống chế, anh không làm cách nào tự an ủi chính mình, cũng không thể lấy trứng rung ra ngoài.

Trương Gia Nguyên chỉ quấn đọc một cái khăn tắm đứng sau lưng Bá Viễn, dùng thanh âm trầm thấp gợi cảm làm anh bị mê hoặc. Cậu dùng một tay cố định hai tay anh lên mặt gương đứng, tay còn lại vòng lên trêu đùa phân thân của anh, khiến anh run rẩy thở dốc. Bá Viễn hạ thấp thân mình, gương mặt áp lên mặt gương mát lạnh, bờ mông hơi vểnh ra, bày ra dáng vẻ bị tiến nhập từ phía sau, nhưng lúc này, thứ đang càn quấy trong cơ thể anh chẳng phải tính khí đàn ông mà chỉ là một viên trứng rung mà thí nghiệm tùy tiện cung cấp. Món đồ chơi hình tròn ấy chui hẳn vào bên trong, chỉ chừa một sợi dây mảnh còn bên ngoài huyệt khẩu, chấn động mà nó mang lại kèm theo tiếng 'ong ong' của máy móc khiến tường thịt xoắn lại mấy lần, ép ra dịch bôi trơn còn vương lại trong huyệt, theo dây trứng và đùi non từng giọt nhỏ xuống.

"Anh, anh thật là xinh đẹp."

Trương Gia Nguyên buông tha cho hậu huyệt đáng thương của Bá Viễn, cậu nâng cằm anh lên, ép buộc anh nhìn vào chính mình ở trong gương. "Mình chụp ảnh thôi." Trương Gia Nguyên cầm lấy camera, cẩn thận căn góc, chụp rất nhiều góc độ khác nhau. Camera không bỏ sót chi tiết nào, ghi lại biểu cảm của cả hai người; dù là vệt mồ hôi tinh tế trên gương mặt Trương Gia Nguyên hay gương mặt ửng hồng của Bá Viễn,nó đều tận chức tận trách ghi lại đủ.

"Hô a......." Bá Viễn không dám tin mà nhìn vào hình ảnh của chính mình ở trong gương, cả gương mặt anh đều bị tình dục và thẹn thùng nhuộm hồng rực, sắc hồng theo gò má lan đến cả bên tai. Nước mắt chưa kịp tuôn rơi vẫn còn đọng lại trong hốc mắt, toát lên dáng vẻ dù bị ức hiếp vẫn quật cường không thuận theo, dễ dàng làm dấy lên ham muốn bạo ngược ở sâu trong tim kẻ nào đó.

Mà tuyến thể vốn nên thoái hóa lại thần kì phân bố ra dòng sữa tươi, từng giọt từng giọt nhỏ xuống, bị Trương Gia Nguyên cố tình chụp được. Dòng sữa trắng muốt tựa như đang vắt sữa mà liên tục tuôn ra, khiến Bá Viễn xấu hổ đến mức gục đầu xuống, để rồi lại lập tức bị Trương Gia Nguyên ép buộc nâng lên.

Dời tầm mắt xuống thêm một chút là hình ảnh anh đeo đai nịt tất màu đen và đai kẹp áo sơ mi trên đùi, hai bên đùi thon dài nam tính được quấn lên món phụ kiện đầy nữ tính, sự tương phản ấy kích thích tầm mắt của anh, khiến cảm giác trái đạo đức càng thêm mãnh liệt. Cộng thêm phía dưới lớp áo có thể mơ hồ trông thấy tính khí đang cương cứng, ngẩng cao đầu rỉ ra từng chút dịch trong suốt, dù đã phát tiết qua một lần nhưng vẫn đầy tinh thần phấn chấn. Chấn động từ hậu huyệt khiến anh khó lòng đứng vững, sợi dây mảnh giữa hai chân nhẹ nhàng đung đưa, tựa như con chó nhỏ vẫy đuôi mừng chủ.

Thật giống một cô vợ nhỏ bị lăng nhục........

"Gia Nguyên........Gia Nguyên........" Bá Viễn nức nở, anh lại bắn tinh, dịch thể màu trắng dính cả lên mặt gương. Anh vô thức lộ ra đầu lưỡi, liếm lên mặt gương, từ từ nhắm lại hai mắt, toàn thân run rẩy đạt cao trào.

"Anh làm tốt lắm....." Trương Gia Nguyên buông lỏng bàn tay kiềm giữ hai tay của Bá Viễn. Anh vẫn chưa bình ổn được hai chân của mình, đành phải tiếp tục dựa vào gương thở hổn hển.

"Em muốn lấy trứng rung ra ngoài."
"A? Từ từ chờ.........Anh vẫn đang cao trào--ya!!!"

Trương Gia Nguyên cầm dây trứng kéo mạnh một cái, trứng rung lập tức ma xát với vách tường rơi ra ngoài, lúc rời khỏi huyệt khẩu còn phát ra một tiếng 'ba!' rất rõ, dù bị tiếng thét của Bá Viễn át đi, nhưng cậu chắc chắn mình không nghe nhầm âm thanh ấy.

"Anh Viễn, âm thanh mới nãy anh phát ra thật sự rất giống con gái."

"Ưm, không.......không phải.......hưm......"

Bá Viễn dựa vào gương, toàn thân phát run. Anh xấu hổ che kín miệng mình, hoàn toàn không thể tin rằng âm thanh vừa rồi là từ miệng mình thoát ra. Mà bởi vì vừa rồi trứng rung bị mạnh mẽ kéo ra, một đoạn nhỏ vách thịt cũng bị lôi ra ngoài, mấp máy co rút một chút dịch bôi trơn bên trong, tựa như cái miệng nhỏ bị lấy mất núm vú cao su mà giàn giụa nước miếng. Không biết từ lúc nào, bô ngực của Bá Viễn cũng ngừng nhỏ sữa, đầu vú hồng thẫm dán lên mặt gương hơi biến dạng, nhìn vừa gợi tình vừa đáng thương.

"Chưa nghỉ ngơi được đâu, bảo bối." Trương Gia Nguyên tùy tiện bôi một đống bôi trơn lên phân thân của mình, nhắm ngay huyệt khẩu của Bá Viễn chuẩn xác đâm vào. Hậu huyệt vừa mới cao trào vừa mềm lại ẩm nóng, thịt huyệt ở bên trong hé ra hợp lại hút lấy phân thân to lớn, Trương Gia Nguyên thở ra một hơi thoải mái, bắt đầu có quy luật mà chuyển động thân thể.

Ngay sau đó là một cú đâm thật sâu. Bá Viễn chợt cảm thấy mất trọng lực, là Trương Gia Nguyên bế anh lên. Sự biến đổi nhẹ nhàng lại đột ngột làm anh vội vàng ôm chặt lấy cổ cậu. Trương Gia Nguyên không rút ra khỏi người anh, vừa hay tư thế này có thể khiến phân thân đâm vào càng sâu hơn. Yết hầu cậu khẽ cuộn lên xuống, cậu thở dốc, cười bảo, "Anh ơi, mau ngẩng đầu lên nhìn kìa. Xem thử xem em có đụ chết anh được không."

Bá Viễn bị tố chất thân thể nghịch thiên của Trương Gia Nguyên làm cho điên đảo thần trí, vừa thở dốc vừa nhu thuận ngẩng đầu nhìn vào trong gương. Anh được cậu bế lên không ngừng lay động, nơi hai người giao hợp bị mặt kính chiếu lên không sót một phân, phân thân thô to màu đỏ sẫm thoắt ẩn thoắt hiện giữa hai cánh mông trắng muốt, không ngừng ra vào.

"Ô.......quá, quá nhanh.......Gia Nguyên...."

Trương Gia Nguyên không đáp lời Bá Viễn, chỉ chậm dần động tác rồi ngừng lại, nhưng vẫn không rút khỏi người anh. Cậu nâng anh đi tới bên tủ, mở ngăn tủ lấy ra hai món đồ. Bá Viễn định thần nhìn kĩ mới biết là hai cái kẹp nhũ gắn chuông anh từng thấy sáng nay.

"Không........không cần.........Đừng mà, rất khó chịu........Gia Nguyên xin em..."

Bá Viễn nức nở van xin, Trương Gia Nguyên chỉ dịu dàng hôn lên chóp mũi của anh. "Ngoan, dùng nó nhé......được không, anh Viễn?"

Bá Viễn bị hôn thất điên bát đảo, chẳng thể phản kháng lại, chỉ có thể há miệng hào hển thở. Trương Gia Nguyên cảm thấy anh không còn kháng cự nữa, liền dùng kẹp kẹp lên. Đầu vú vừa tiết sữa phá lệ mẫn cảm, trong nháy mắt hai chiếc kẹp kim loại lạnh lẽo kẹp xuống, hai viên anh đào lập tức ngạnh đỏ lên, cảm giác đau nhói khiến anh vuột ra một tiếng rên run run từ trong cổ họng. Anh rụt người lại, vô tình khiến chiếc chuông trước ngực vang lên từng âm vang thanh thúy, quanh quẩn trong căn phòng, đồng thời cũng khiến vật đang chôn trong cơ thể anh lại cứng thêm chút nữa.

Trong nhất thời, sự yên tĩnh của căn phòng bị tiếng nước nhóp nhép từ nơi hai người giao hợp đánh vỡ. Tiếng thút thít nho nhỏ của của Bá Viễn bị đâm thành từng âm nhỏ vụn, hòa cùng với tiếng chuông đầy sắc tình, thật giống như con mèo nhỏ bị làm đến nghiện. Đung đưa mông nhỏ, cái đuôi bởi vì tình triều nhiệt nóng mà nhếch lên cao, rõ ràng đã sắp cao trào mà vẫn còn chờ mong bị đùa bỡn càng thêm ác liệt, tiếng kêu ngọt dính từng chữ từng chữ tựa như móng mèo con gãi lên trái tim của Trương Gia Nguyên.

Thanh âm túi cầu đập vào bờ mông cũng bất giác làm tăng thêm một tầng khoái cảm. Trương Gia Nguyên cắn xuống xương quai xanh của Bá Viễn, hạ thân cũng thúc ngày một nhanh, tựa như máy đóng cọc không biết mệt mỏi. Bá Viễn nhìn khung cảnh trong gương, chỉ cảm thấy càng lúc càng xấu hổ, gương mặt anh đỏ bừng, nước mắt không thể khống chế cùng nước miếng đồng loạt chảy xuống, vừa mỹ lệ lại gợi cảm.

"Ô ư.......Gia Nguyên bắn đi, mau bắn ra đi mà.......xin em-A a...!" Thị giác và xúc giác song song kích thích, Bá Viễn rốt cuộc không chịu nổi, siết lấy tính khí phía sau run rẩy cao trào, phân thân đằng trước cũng chợt bắn ra một đạo tinh trắng. Cao trào qua đi, anh chỉ có thể gục xuống yếu ớt hít thở, tóc anh từng lọn đều đọng hơi nước, lặng lẽ rơi xuống, làm ướt nhẹp tầm nhìn mơ hồ của anh.

Trương Gia Nguyên cũng không muốn dày vò anh thêm nữa. Cậu đẩy nhanh tốc độ, đâm vào càng sâu hơn, dịch thể tích ở nơi hai người giao hợp bị đánh thành một lớp bọt biển trắng xóa. Trong tiếng chuông thanh thúy của kẹp nhũ và âm thanh hai cơ thể va chạm, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng bắn ra, tinh dịch bắn lên vách thịt mềm, toàn bộ đều xuất vào trong cơ thể của Bá Viễn.

Trương Gia Nguyên rút phân thân đã mềm ra khỏi huyệt khẩu, phát ra một tiếng 'ba!' rõ ràng. Huyệt nhỏ không ăn hết ngần ấy tinh dịch, toàn bộ dần chảy xuôi ra ngoài. Bá Viễn hơi co rút huyệt khẩu, theo bản năng muốn lưu bạch trọc lại trong cơ thể, nhưng vẫn có không ít tinh dịch rơi xuống trên thảm, để lại từng vệt li ti trắng xóa. Khoái cảm khi Trương Gia Nguyên lên đỉnh cũng khiến anh vươn lưỡi thở hổn hển, phân thân không còn gì có thể bắn ra, chỉ có thể run lên mấy cái, hộc ra một chút chất lỏng.

Nhiệt độ điều hòa được chỉnh cao hơn một chút, dù không mặc quần áo nằm trên sàn cũng không thấy lạnh. Bá Viễn nằm trên thảm, tùy ý vươn tay quờ tạm lấy thứ gì đấy đắp lên người.

"Anh Viễn, mau lên giường nào." Giọng Trương Gia Nguyên khàn khàn, cậu lay anh hai cái không có phản ứng, đành vươn tay đỡ lấy lưng và chân anh, bế anh lên giường.

Bá Viễn ôm lấy cổ Trương Gia Nguyên, kéo cậu ngã xuống giường. Anh không nói gì, chỉ chậm chạp dụi đầu vào lòng cậu.

"Em không đi đâu cả, chỉ lấy nước thôi. Anh chờ em, nhé."

Trương Gia Nguyên rót hai cốc nước trở về, nhìn Bá Viễn nhanh chóng uống hết một cốc liền đưa nốt cốc thứ hai cho anh.

"Đi tắm nhé?" Cả hai bây giờ đều thảm không nỡ nhìn.

"Mệt lắm." Bá Viễn làm nũng với Trương Gia Nguyên, cậu cảm thấy ruột gan mình cũng mềm nhũn ra rồi, đành nằm xuống giường với anh.

"Vậy nghỉ một lát rồi đi."

Trương Gia Nguyên xiên hoa quả đút Bá Viễn ăn, không may làm rớt lên người anh. Cậu làm như không thấy, lập tức xiên nó lên nhét vào miệng.

"Gia Nguyên, em hư quá."

"Không hư anh không thương mà."

"Nhưng em vẫn nên nói với anh trước chứ. Không nghĩ tới trường hợp anh không tiếp thu được ư?"

Trương Gia Nguyên cẩn thận ngẫm lại, "Anh Viễn, em sai rồi. Em muốn làm anh bất ngờ, nhưng đúng là vẫn nên hỏi anh trước." Cậu còn cẩn thận hỏi lại anh, " Em phải làm sao mới đúng?"

"Giả sử mức độ mà em muốn là 5, sau đó em tăng lên đến 7, 8, anh nghĩ mình có thể tiếp nhận. Em cũng có thể thử xem liệu anh có thật sự kháng cự lại mức độ ấy không."

Lời của Bá Viễn, Trương Gia Nguyên cần cân nhắc kĩ càng, đương nhiên cũng không phải ngay bây giờ.

Anh cảm thấy cậu vẫn chưa hoàn toàn phóng túng bản năng của mình, dù chính cậu cũng rất muốn.

"Trương Gia Nguyên, nếu em muốn thì, chúng ta định ra một từ an toàn đi." Bá Viễn đề nghị.Trương Gia Nguyên biết đây là Bá Viễn không muốn để cậu nhẫn nhịn đến khổ sở, hơn nữa, chính anh tựa hồ cũng không hẳn là không muốn.

"Ầy, hẳn là chưa đến mức đấy đâu, chắc gì đã có mấy thứ như SM.....nhỉ?" Nửa câu sau Trương Gia Nguyên dường như không nói nổi nữa, tiếng nói cứ nhỏ dần rồi tắt hẳn.

"Đừng giả vờ, làm như anh không nhận ra ấy." Bá Viễn chọt bụng cậu, "Em có thể thử buông ra, đừng coi thường anh thế chứ."

"......." Trương Gia Nguyên trầm mặc không đáp. Không phải cậu có ý coi thường anh, cậu chỉ sợ hãi bẳn năng của mình. Sợ rằng mình không thể kiểm soát được dục vọng khống chế và kiểm soát đối phương, đương nhiên, còn có cả dục vọng ngược đãi.

Những nỗi niềm ấy, Bá Viễn sớm chiều ở chung với cậu chẳng lẽ còn không nhìn thấu hay sao?

"Gia Nguyên à, so với anh, em càng phải tự tin hơn vào chính bản thân mình." Bá Viễn ngẩng đầu lên từ trong lòng cậu, mặt đối mặt với cậu. Bỏ qua động tác muốn ấn anh trở lại trong lòng mình của cậu, Bá Viễn dịu dàng vòng tay ôm lấy Trương Gia Nguyên, "Em có thể thử, từng chút một. Anh cũng sẽ không để cho mình bị thương."

Đều là con trai với nhau, khí lực của Trương Gia Nguyên có thể hơn hẳn Bá Viễn, nhưng nếu anh toàn lực phản kháng, cậu đương nhiên cũng sẽ bị cưỡng chế dừng lại.

Chỉ là Trương Gia Nguyên vẫn còn lo sợ.

"Em thực ra cũng không hẳn là sợ đến thế......Ầy, khó nói lắm." Trương Gia Nguyên lắc đầu, không lên tiếng nữa, chỉ ôm chặt Bá Viễn. Cậu đang sợ hãi điều gì, Bá Viễn đương nhiên biết rõ. Tình cảm sinh ra trong hoàn cảnh này, liệu có chân thật hay không? Chính anh cũng không biết câu trả lời.

May mắn thay, hoàn cảnh hiện tại không cho phép bọn họ nghĩ đến chuyện này, để bọn họ không phải đối mặt với hiện thực khác xa so với tưởng tượng.

Bá Viễn đánh vỡ bầu không khí im lặng, "Có muốn tắm rửa luôn không?"

"Ừm, có. Anh đi trước đi."

Trương Gia Nguyên trở mình, buông Bá Viễn ra. Anh không xuống giường ngay, quay lại kéo lấy cổ tay Trương Gia Nguyên, hỏi cậu, "Em tắm cùng anh, có được không?"

"Thật ạ?" Trương Gia Nguyên hoàn toàn xác thực, Bá Viễn là muốn cậu buông lỏng bản thân, đi theo dục vọng của cậu, dùng toàn tâm toàn ý hiểu thấu những đen tối trong nội tâm cậu, trả lại một trái tim dù không quá sạch sẽ nhưng tuyệt đối chân thành về với bản chất ban sơ nhất của nó - dục vọng.

"Đi, anh vào trước đi."

Trương Gia Nguyên yêu cầu hệ thống thay mới toàn bộ đồ đạc trong phòng, cậu dọn dẹp xong xuôi rồi mới mở cửa bước vào phòng tắm. Bá Viễn ở bên trong đã chuẩn bị xong nước ấm, yên vị ở trong bồn tắm, anh tìm một tư thế thoải mái, dùng ống mềm đem những thứ trong cơ thể lấy ra.

"Để em giúp anh."
Bá Viễn ghé người vào thành bồn, để Trương Gia Nguyên dùng tay hỗ trợ anh.

Một ngón tay thong thả tiến vào, Bá Viễn bật ra một tiếng rên khó nhịn, khiến cậu cũng bất giác bị cuốn theo.

Đây là thử nghiệm của Bá Viễn.

Cũng là khảo nghiệm của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên không biết làm thế nào mà cậu nhịn xuống dục vọng của chính mình, chỉ nhớ rằng cuối cùng cậu lặng yên ôm Bá Viễn ngồi trong bồn tắm, cảm nhận thời gian dần dà trôi qua.

Tới khi Bá Viễn nói với Trương Gia Nguyên rằng có thể ra ngoài được rồi, trong nháy mắt cậu cảm thấy mình dường như đã được giải thoát, không cần phải nhẫn nại khổ sở như vậy nữa.

Cậu chống thành bồn đứng lên, muốn đưa tay kéo Bá Viễn đứng dậy, không ngờ anh chỉ trả lại một câu, "Anh mệt lắm, em bế anh vào có được không?"

"......Được! Tất nhiên là được! Vì mỹ nhân phục vụ là vinh hạnh của em!" Trương Gia Nguyên dỗi, cậu không hiểu vì sao đột nhiên Bá Viễn cứ thêm 'có được không' vào đằng sau mỗi câu hỏi. Ảnh hỏi như thế thì ai mà từ chối được!

Trương Gia Nguyên vừa lau khô người, trở lại vớt được Bá Viễn lên xong lại ướt sũng như ban đầu.

Cậu lấy khăn tắm mới lau tóc cho anh, tới lúc mái tóc trong tay đã khô gần hoàn toàn mới đưa người ra ngoài. Bá Viễn lại không để cho cậu bế nữa, một mực bám lên người cậu để cậu cõng ra ngoài.

.....Rồi rồi rồi, tùy ý anh, anh vui là được.

Trương Gia Nguyên cõng Bá Viễn thả lên giường, cả hành trình tốn chưa đầy hai phút mà với cậu nó đã ngót nghét hai giờ. Chưa nói đến việc anh chỉ mặc đúng một chiếc áo phông ngoại cỡ của Trương Gia Nguyên, nửa người dưới trống trơn không một mảnh vải, thành ra tay cậu phải trực tiếp tiếp xúc với đôi chân bóng loáng của anh. Trái tim cậu dồn dập như trống bỏi, cậu biết rằng âm thanh ấy cũng bị anh nghe được không sót nhịp nào, thế đã là quá đủ rồi. Ấy thế mà Bá Viễn còn bám lấy vai cậu, dựa đầu bên vai cậu rồi để hơi thở của mình phả vào bên tai Trương Gia Nguyên, "Gia Nguyên Nhi à........Sao em chẳng nói gì thế? Em không thích bế anh ư?"

Đờ mờ.

Trương Gia Nguyên chỉ muốn ngoảnh lại bảo anh đừng chọc nữa, rồi lại không nhịn được thôi thúc muốn nghe xem câu tiếp theo anh sẽ nói gì, chỉ đành vừa gồng mình chịu đựng vừa chờ mong.

"Aya, em chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến cơ à?"

"Vâng." Trương Gia Nguyên không muốn trả lời dài, nếu không sẽ làm lộ ra sự kích động của cậu mất. Cậu còn cách giường không xa, Trương Gia Nguyên tự an ủi bản thân, tính toán rõ ràng đường đi nước bước cho chính mình, mày cần thả anh Viễn lên giường, để ảnh mặc quần áo tử tế rồi ra ăn cơm. Chỉ cần làm đúng từng bước là sẽ tránh được 'sự cố' có thể xảy ra. Trương Gia Nguyên duy trì niềm tin ấy tới tận khoảnh khắc cậu thả Bá Viễn lên trên giường, chỉ là không ngờ anh sẽ nhân lúc cậu hớn hở vui mừng, thò tay kéo cậu lên giường chung.

"Gia Nguyên à." Bá Viễn vui vẻ hôn nhẹ khóe môi của cậu. "Em xem, không phải làm được rồi đấy thôi." Nói dứt lời, anh lại đẩy người ta ra như tra nam chính hiệu.

"Aya sao mà đói thế nhỉ, anh phải đi ăn thôi, không sẽ bị người ta ăn mất~"

Trương Gia Nguyên lập tức chớp lấy cơ hội, vọt lẹ vào phòng tắm, "Anh mặc quần áo vào đi, em đi tắm đã!", để lại Bá Viễn ở phòng ngoài cười muốn ngất tới nơi.

Bá Viễn ngồi trước bàn cơm, anh không bỏ sót bất cứ một tiếng thở dốc nào lọt ra từ trong phòng tắm. Ôm một tâm trạng thoải mái yêu đời, anh ngâm nga một giai điệu vui tai, đôi tay thoăn thoắt lột vỏ từng con tôm nhét vào bát của Trương Gia Nguyên. Xong xuôi, anh lại xử lí đĩa dâu tây còn dư, lột bỏ phần mũ, cắt đôi từng quả dâu, bỏ một nửa vào miệng mình, nửa còn lại xếp gọn gàng lên đĩa của cậu.

Lúc Trương Gia Nguyên ra khỏi phòng tắm vẫn là chiếc khăn tắm quấn hông quen thuộc. Cậu đứng đó nhìn bóng lưng bận rộn của anh mấy giây, người trước mắt quyết định lấy áo tắm ở trong tủ ra mặc, vạt khăn phủ bên ngoài rộng rãi rủ xuống, thôi thì vẫn đỡ hơn là không mặc gì. Cậu lại gần tủ quần áo, chọn lấy một bộ đồ mới để thay, lại vô ý kéo thấp cổ áo xuống một chút, để lộ vết tích hoan ái trên người mình. Chỉ là cậu quên mất, trên người Bá Viễn còn có nhiều dấu vết hơn cả cậu, chẳng qua khung xương anh nhỏ hơn, vả lại anh cũng mặc đồ dày hơn cậu..... chứ không thì người đầu tiên thất thủ nhất định không phải là Bá Viễn.

"A, em ra ngoài rồi. Lâu ghê ha, này, anh chuẩn bị xong hết rồi, mau ăn đi."

Trương Gia Nguyên nhìn phần cơm Bá Viễn tỉ mỉ sửa soạn cho mình, liền bày ra vẻ cường điệu cảm thán, "Oa, quá hiền thảo! Bảo bối nhà mình tốt thế này, không biết ngoài kia có bao nhiêu người muốn giành đây."

"Không ai giành với em đâu, nhanh ăn không nguội mất."

"Đút cho em đi." Trương Gia Nguyên thẳng thắn không ngại ngùng yêu cầu.

"Đã bóc cho rồi còn đòi dâng tận miệng? Tay đâu?"

"Tay mệt rồi, để nó nghỉ ngơi thôi."

Bá Viễn hừ một tiếng, dùng đũa gắp một con tôm trong bát đưa tới bên miệng Trương Gia Nguyên. Cậu làm bộ há miêng định ăn, rồi đột nhiên bắt lấy cổ tay anh, kéo anh lại gần mình.

"Trương Gia Nguyên em làm gì thế!"

Trương Gia Nguyên hôn chóc một cái lên trán anh, buông tay thả anh về chỗ cũ. "Không có gì, ăn cơm thôi nào."

Bị cậu trêu chọc xong, Bá Viễn tất nhiên không chịu buông tha, người đàn ông luôn tự hào với năng lực quản lí dục vọng bản thân quyết định để tính hiếu thắng trong lòng mình trỗi dậy. Anh lại gắp một con tôm khác lên, chờ Trương Gia Nguyên cắn xuống, chính mình cũng cắn nửa còn lại.

Trương Gia Nguyên thở dài một hơi, dán môi lên hôn lấy môi anh. Bá Viễn nheo nheo mắt, hưởng thụ nụ hôn 'bất đắc dĩ' này. Hai người gắn bó giao thoa, đầu lưỡi quấn lấy nhau, tựa như bạn nhảy duy nhất của nhau trên sàn diễn, tiến tới gần nhau rồi lại xoay tròn rời đi. Trương Gia Nguyên tách khỏi bờ môi anh còn kéo theo một sợi chỉ mảnh trong suốt, Bá Viễn dường như vẫn chưa thỏa mãn, anh lại vươn lưỡi liếm liếm môi.

"Gia Nguyên Nhi......Em cần gì phải tự khắc chế mình như vậy?"

"Em....không muốn khắc chế." Trương Gia Nguyên quệt môi, cảm thụ hơi ấm còn vương lại, "Nhưng anh sẽ trốn."

Trương Gia Nguyên khó được thương tâm, nhẹ nhàng xoa xoa hai lọn tóc của anh trong tay.

"Gia Nguyên à....." Bá Viễn đè nén thanh âm, dường như muốn nói điều gì quan trọng với cậu. Trương Gia Nguyên cũng tập trung lắng nghe.

".....tay em dính dầu còn sờ lên tóc anh kìa."

"......." Trong một giây Trương Gia Nguyên đột nhiên muốn đè người ra đụ ngay lập tức, "Em không chạm vào! Không dính dầu! Hoàn toàn không có!"
"À----" Bá Viễn kéo dài thanh âm, "Ha?"

"Ha cái đầu anh!" Trương Gia Nguyên tức giận đảo mắt.

"Gia Nguyên Nhi, em quát anh à?"

Một bụng tức giận của Trương Gia Nguyên phải để sang một bên để đi dỗ chiếc Bá Viễn đang giả đò dỗi hờn, oán khí bao nhiêu cũng tiêu tan hết.

"Em nào dám, bảo bối nhi, em thương anh còn không hết mà." Trương Gia Nguyên cởi áo tắm nóng nực, với tay lấy cây đàn guitar, "Để em hát cho anh nghe nhé?"

"Được, em hát bài gì thế?" Bá Viễn nghiêm túc mong chờ hỏi lại.

"E hèm, đây là bài em mới học được, còn chưa hát cho ai nghe bao giờ đâu nhớ." Trương Gia Nguyên ôm guitar, tìm một chỗ thoải mái ngồi lên giường.

"Vậy anh mỏi mắt mong chờ." Bá Viễn chớp chớp mắt nhìn cậu.

"Tới luôn ey." Trương Gia Nguyên bĩu môi, bật cười.

"Mặc dù cô ta tặng em hoa hồng

Nhưng tối qua em thật sự không ngủ cùng cô ta

Anh yêu à, anh phải tin em

Mua cho anh son môi, đền tội với anh......"

Bá Viễn càng nghe càng thấy sai, nhưng càng về sau càng thấy tẩy não, tới lúc Trương Gia Nguyên hát tới điệp khúc thứ hai anh đã có thể ngâm nga theo nhạc được rồi.

"Thế nào, có hay không anh?"

"Em học bài này ở đâu thế?"

"AK cho em nghe, bảo là nhạc của idol ảnh."

"Cái bài này, lời nhạc không nên ngẫm kĩ, càng nghĩ càng giận, giống y như em vậy."

"A? Em lại làm gì?"

"Tự nghĩ đi."

"Em không nghĩ được, anh ơi." Trương Gia Nguyên túm Bá Viễn kéo lên giường, ôm thắt lưng anh làm nũng.

Bá Viễn làm bộ giận dỗi ngoảnh đầu sang chỗ khác, không muốn hôn cậu, "Đừng gọi anh nữa, nghe cứ như già hơn nhiều lắm ấy."

"Ầy, được thôi. Vậy em nên gọi anh như thế nào nhỉ? Viễn Viễn? Bảo bối nhi? Viễn Bảo? Anh để ý đến em một chút đi mà." Trương Gia Nguyên tấn công phần bụng mẫn cảm của anh, để anh quay lại nhìn mình. "Làm sao vậy? Anh tức giận ư?"

Trương Gia Nguyên thật sự không rõ vì sao Bá Viễn đột nhiên nổi giận, hình như từ sau khi kết thúc bài hát ảnh đã bắt đầu khó chịu. Vậy vấn đề có thể nằm ở lúc đang hát không? Cũng không đúng, cậu hát có khó nghe lắm đâu nhỉ?

Nếu không, hay là tại lời nhạc?

Bài này.........A.......Đm đây là cái hồi trước gắn tag 'Bài ca tra nam' mà, sao mày lại chọn bài này!!

"Anh Viễn ơi, bảo bối nhi, em sai rồi mà, em không đi nhà ai hết, chỉ đi nhà anh thôi có được không?"

"Bảo bối nhi đừng tức giận nữa nhớ, sau này em chỉ đưa mỗi anh về thôi, cũng chỉ về nhà anh thôi nhé? Đừng đuổi em ra ngoài mà."

"Không cần về nhà vẫn ra ngoài ngủ bình thường được."

"Má, bây giờ trừ anh ra em có 'cứng' với ai được nữa đâu."

".........Em vẫn có ý định ngủ với người khác."

Trương Gia Nguyên chợt nhận ra, giờ bất kể cậu phát ngôn cái gì cũng đều sai hết. Muốn dỗ bạn trai nhỏ vui vẻ cần phải cư xử đúng cách, không thể qua loa. Trương Gia Nguyên không có kinh nghiệm trong phương diện này, nhưng cậu có thể học.

"Vậy em đàn một bài khác cho anh nghe, được không? Anh muốn nghe bài gì em sẽ hát bài đó. Đừng ngó lơ em nữa mà."

"Có ai nói rằng em làm nũng rất đáng sợ chưa?"

"Hình như chưa, em có làm nũng với ai bao giờ đâu."

Bá Viễn không biết có nên cảm thấy tự hào khi được làm 'người đầu tiên' hay không. Giờ ngồi ngẫm lại, hành vi cố tình gây sự của anh rất giống một cô bạn gái hay cáu kỉnh.

Cái lùm mía nha!

Bá Viễn vội gạt bay ý tưởng này ra khỏi đầu.

"Thôi được rồi, đổi bài đi, anh hát."

Bá Viễn nhẹ giọng ngâm nga ca khúc anh và Trương Gia Nguyên mới sáng tác, trước mắt còn chưa được soạn hoàn chỉnh, bài ca mới chỉ là một đoạn ngắn. Nhưng điều đó không quan trọng.

Cùng với tiếng ca của Bá Viễn, bức màn của trời đêm dần hạ xuống. Có lẽ, ngày mai sẽ khiến người ta có đôi chút chờ mong.

_____________________

- Góc chú thích -

- (Đai) nịt tất

- Đai kẹp áo sơ mi

- Bài hát em bé Tròn hát tặng anh Viễn: Thật sự không ngủ - Khương Vân Thăng =)))))))))))



Não tôi đình công rồi, thôi có gì thi xong tôi quay lại sửa sau nhớ.

Chúc mọi người một buổi sáng tốt lành~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro