Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 5

Chúc các người yêu của tôi 8/3 vui vẻ nho~~~

Tự dưng nhớ ra chưa cập nhật tag =))) xin lũi mọi người nhó.

Tag: Nữ trang, dunhau không bao
_________________

Hiếm lắm mới có một lần Trương Gia Nguyên ngủ dậy sớm hơn Bá Viễn, hẳn vì đêm qua anh hơi 'lao lực' quá độ. Bữa sáng ngon lành khỏi phải chê, mỗi ngày đều có thực đơn khác nhau. Cậu ôm Bá Viễn ngủ cả đêm, sáng ra hạ thân còn có tinh thần hơn cả chính chủ. Trương Gia Nguyên định cứ kệ cho nó tự mềm xuống, thỉnh thoảng lại chọc chọc Bá Viễn làm anh phiền tỉnh cả ngủ.

"Trương Gia Nguyên, em còn không xử lí cái đồ chơi kia ngay thì đừng trách anh đạp em xuống."

"Anh giúp em nhé?" Bản năng của Trương Gia Nguyên đi trước một bước hỏi anh, giây tiếp theo cậu đã lăn lông lốc xuống sàn.

Thôi được rồi, Trương Gia Nguyên đành tự vào phòng tắm hạ hỏa. Chỉ là lúc cậu mở cửa phòng tắm có ngoảnh lại xem, rõ ràng mười mươi thấy cục chăn của Bá Viễn cũng cộm lên một cục nhỏ.

Cái này hay ho đấy.

Nhiệm vụ tuyên bố đều đặn như vắt chanh, Trương Gia Nguyên ngó qua, phân vân không biết có nên nói cho Bá Viễn nghe không.

Lúc âm thanh nhiệm vụ vang lên, Bá Viễn đang ngồi trên giường nghe nhạc. Anh nhìn Trương Gia Nguyên đứng đực ra bên cạnh iPad, mãi không nói lời nào, linh cảm mách bảo nhiệm vụ hôm nay chắc chắn không tầm thường.

"Gia Nguyên Nhi, nhiệm vụ là gì?" Bá Viễn thở dài. Anh cảm thấy sau mấy ngày kẹt ở đây, chẳng còn thứ gì có thể làm anh kinh ngạc nữa.

"Nữ trang, với cả..........bắn vào trong." Trương Gia Nguyên chăm chú quan sát biểu cảm của Bá Viễn, trong đầu ước lượng khoảng cách của hai người, đảm bảo nếu anh nghe xong có ngất ra đấy thì mình còn chạy tới đỡ (rồi hô hấp nhân tạo luôn) được.

"..............." Thật đúng là một thí nghiệm không tiết tháo không giới hạn, Bá Viễn chỉ biết cảm thán, nhiệm vụ kiểu này mà nó cũng đưa ra cho được. "Đã nữ trang........lại còn bắn vào trong............" Anh thẫn thờ lẩm bẩm lại đống yêu cầu một lần nữa.

"Anh Viễn, anh ổn không?" Trương Gia Nguyên ngập ngừng hỏi.

"Không ổn, sắp ngất ra đây rồi."

"Sao thế?"

"Lạnh lòng."

"Rải thêm tí hành cho ngon?"

"..............Hành anh chứ hành ai vào đây."

"Thôi kệ vậy, đằng nào cũng phải nhận nhiệm vụ thôi." Bá Viễn xỏ dép bước xuống sàn.

"Anh Viễn anh đi đâu đấy?" Trương Gia Nguyên tròn mắt nhìn anh loẹt quẹt băng ngang phòng, đi tới trước tủ quần áo.

"Đã gọi là 'theo đuổi kích thích', chi bằng làm tới cùng luôn." Bá Viễn dùng sức mở rộng cánh cửa tủ đồ, "Chọn. Quần. Áo."

Khỏi phải nói cũng biết Trương Gia Nguyên đã ngạc nhiên tới mức nào trước khả năng chấp nhận thực tế của ông anh, đến mức trong vài giây cậu đã nghĩ tới thuyết âm mưu anh mình bị đánh tráo. Cậu bước tới vỗ lưng anh, vỗ như kiểu muốn đập luôn bữa sáng ra khỏi người anh vậy.

"Bá Viễn anh bình tĩnh! Sao lại có ngày anh mặc người bày bố thế? Alo?" Trương Gia Nguyên còn chưa nói hết lời, anh đã vươn tay bịt mỏ đứa em lại.

"Ồn chết anh mất."

Bá Viễn đẩy cái tay trên lưng mình ra, được lắm, không xê dịch phân nào, "Gia Nguyên, chúng ta không thể thay đổi hiện trạng, vậy hãy coi nó như một trò chơi, chờ đến khi ra khỏi đây thì hãy quên hết tất cả. Em xem, chỉ cần coi đây là một trò chơi, ít ra tâm lý sẽ thoải mái hơn một chút."

Bá Viễn nói tới đây thì ngừng, lặng lẽ thở dài trong lòng.

Anh đang chờ mong điều gì? Lại sợ hãi điều gì?

Anh lo sợ một tương lai không xa, sau khi họ rời khỏi nơi đây, giữa anh và Trương Gia Nguyên sẽ sinh ra một tầng ngăn cách, biến họ thành hai người quen xa lạ. Anh lo sợ ngày nào đó, tất cả những thứ anh và cậu từng làm sẽ chỉ còn gói gọn trong hai chữ hồi ức.

Có lẽ anh đã sinh ra một loại tình cảm khác thường với Trương Gia Nguyên, bởi vì giờ phút này người duy nhất anh có thể tin tưởng chỉ có Trương Gia Nguyên; cùng anh trải qua cảm giác bị giam cầm, bị đưa vào trùng trùng nguy cơ sinh tồn cũng chỉ có Trương Gia Nguyên. Anh tín nhiệm Trương Gia Nguyên, ỷ lại Trương Gia Nguyên, và cũng bắt đầu.....

Thích Trương Gia Nguyên.

Bá Viễn ý thức rõ ràng vấn đề này.

"Ớ.........Đúng là thế thật." Trương Gia Nguyên buông vai anh ra gãi gãi đầu.

Có thể quên được hay không còn chưa chắc đâu.

Trương Gia Nguyên bị ý nghĩ đột ngột xuất hiện này dọa một trận. Nhưng cậu không có thời gian tìm hiểu xem vì sao nó lại xuất hiện, bởi cậu trông thấy Bá Viễn đang cầm mấy bộ quần áo ra khỏi tủ.

"Ghê nha anh Viễn, anh định thử hết à?" Trương Gia Nguyên ngồi xuống giường, ung dung xem Bá Viễn chọn đồ. Anh lườm cậu một cái, đáp, "Mơ đẹp đấy. Anh chỉ đang tìm bộ nào nhiều vải hơn thôi."

"Đã gọi là theo đuổi kích thích rồi thì phải đi tới cùng luôn chứ. Anh Viễn, chơi lớn luôn anh." Trương Gia Nguyên cổ vũ anh, nhiệt liệt đề cử một bộ váy xẻ lưng táo bạo, chỉ có phần yếm phía trước che ngực.

"Anh để ý rồi, em có vẻ thích cái này lắm. Của em đấy, tối nay mặc nhé."

"Chốt đơn, đàn ông đính thực đã nói là làm. Đây em chọn cho anh luôn."

"Thôi thôi thôi ra chỗ khác, anh tự chọn!"

"Nhiệm vụ có yên cầu cả hai cùng mặc không?" Bá Viễn cầm chỗ quần áo lên ướm thử.

"Nó không viết, chỉ ghi là người nào bị tiến vào thì yêu cầu mặc." Trương Gia Nguyên sung sướng cười trên nỗi đau của người khác, cậu đứng trước tủ quần áo lựa thật lâu, cuối cùng lấy xuống một bộ váy hầu gái thả lên giường, "Anh Viễn, anh mặc cái này đi."

".............Em thích hả?" Bá Viễn cạn lời, "Bình thường nhìn thế nào cũng không thấy gu em là kiểu này đâu ý....."

Em không phải em không có anh đừng nói điêu, em chỉ muốn xem anh mặc thôi. Trương Gia Nguyên lẳng lặng niệm chú trong lòng.

"Anh đừng nói bừa, chẳng qua em cảm thấy anh mặc bộ này sẽ rất đẹp thôi!" Cậu cầm bộ váy ướm lên người anh, "Anh Viễn anh mặc thử đi~"

Rồi rồi, Bá Viễn đành thỏa hiệp, dù sao xuất lực cũng là Trương Gia Nguyên. Thằng bé mà không hứng lên được thì khổ chỉ có anh.

Bá Viễn mang quần áo vào phòng tắm, chỉ còn mình Trương Gia Nguyên ở trong phòng ngủ. Giờ phút này trong lòng cậu ngập tràn chờ mong, không biết Bá Viễn mà mặc trang phục kia vào thì sẽ kinh diễm tới mức nào.

Khoảnh khắc Bá Viễn đẩy cửa bước ra, đập vào mắt cậu là bộ hầu gái tình thú ôm lấy cơ thể anh. Vạt trước thân trên của bộ váy che như không che, lộ ra trọn vẹn cả bộ ngực đẫy đà săn chắc. Vòng cổ lụa xinh đẹp được đính một chiếc nơ bướm nho nhỏ. Chỉ cần đưa tầm mắt xuống chút nữa sẽ thấy đôi chân mang tất đùi ren trắng nõn, cổ chân còn có một cái vòng lụa.

Bá Viễn cầm cái tạp dề trắng đứng ở cửa nhà tắm, "Cái này không buộc nổi." Anh thừa nhận, có phần bất đắc dĩ.

Bá Viễn ngẩng đầu lên. Anh có thể cảm nhận sâu sắc tầm mắt rực cháy như muốn nướng chín anh của Trương Gia Nguyên, thậm chí anh hình như còn thấy cái thứ ấy ấy kia đang dựng lên bằng một tốc độ không phải dạng vừa. Ánh mắt của Trương Gia Nguyên tối sầm xuống, dọc theo mắt cá chân trắng nõn của anh tiến dần lên tới phía dưới lớp váy đen.

"Để em giúp anh."

Cậu nhanh chóng bế Bá Viễn ngồi lên đùi, hai cánh tay vòng ra sau lưng anh, thuận tiện ghé vào hõm cổ anh hít ngửi mùi hương dễ chịu trên người của anh. Hai tay khéo léo không ngừng lại, chỉ vài ba giây đã thắt xong một cái nút chắc chắn, làm lộ ra đường cong thắt lưng tuyệt đẹp của Bá Viễn.

"Gia Nguyên Nhi.....?" Mặt Bá Viễn bắt đầu đỏ lên, anh không biết phải đối diện với cậu như thế nào. Thế này là làm sao? Chính Bá Viễn cũng không hiểu nổi.

"Làm luôn bây giờ......" Trương Gia Nguyên trầm giọng nói bên tai Bá Viễn, một tay nhanh chóng lần theo bắp đùi đi lên, chạm vào mật huyệt khô khốc dưới làn váy. Cậu lấy túi bôi trơn và bao cao su đã chuẩn bị sẵn, đổ đầy một bàn tay mình, bắt đầu chơi đùa với hậu huyệt của anh.

Sau lần đầu bị sáp nhập ngày hôm qua, hậu huyệt của Bá Viễn không còn quá chặt cứng như ban đầu mà trở nên mềm mại hơn, dịu dàng nghênh đón ngón tay quen thuộc quấy phá ở bên trong. Bá Viễn há miệng, thất thần nhìn Trương Gia Nguyên. Anh bắt đầu hoài nghi rằng có thể nào trời sinh anh đã phù hợp trở thành đồng tính luyến ái, chứ không tại sao chỉ cần làm qua một lần, anh đã bắt đầu chờ mong những yêu thương mà Trương Gia Nguyên mang tới?

Tất cả hành động của Trương Gia Nguyên đều bị che dưới lớp váy hầu gái, điều này vô hình chung mang lại cảm giác kích thích bí ẩn cho cả hai người. "Anh có đau không?" Dù lắm lúc cái miệng của Trương Gia Nguyên hay cho ra những câu thiếu đòn vô cùng, nhưng từ những chi tiết nhỏ trong đó người ta vẫn thấy được sự ấm áp rất riêng của cậu. Trương Gia Nguyên dồn hết tâm trí khuếch trương đến tối đa, tới mức Bá Viễn có cảm giác mình có thể bị cậu làm dạo đầu đến bắn ra mất.

"Có thể rồi.........Không đau, em vào đi." Bá Viễn tựa vào ngực cậu, hổn hển thở.

Phân thân trướng phát đau đặt ở trước huyệt khẩu của Bá Viễn, chậm rãi đi vào. Bá Viễn nghểnh cổ, khó khăn hít xuống. Quả nhiên vẫn bị đau. Ngay khi Trương Gia Nguyên vào trọn ven bên trong anh, tiếng nước òm ọp vang lên rõ ràng. Cậu cúi đầu, cách một lớp vải nhay cắn đầu ngực Bá Viễn, cộng thêm lớp lớp vải dệt ma sát khiến anh không khỏi lớn tiếng rên rỉ. Anh ôm lấy đầu Trương Gia Nguyên, hạ thân không khống chế nổi bắn ra. Trương Gia Nguyên còn chưa cả làm gì mà anh đã bắn, cái này hẳn phần nào là công lao của bộ trang phục tình thú.

Trương Gia Nguyên hưởng thụ khoái cảm từ huyệt mềm đang liên hồi nuốt lấy mình, thở ra một hơi khoan khoái: "Anh, anh bắn sớm vậy sao? Thoải mái ư?"

Bá Viễn lắc đầu không nói. Anh cắn môi, dường như đang gắng gượng kìm nén tiếng rên của mình trong cổ họng. Trương Gia Nguyên chri liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư nhỏ đó, thủ thỉ vào tai anh: "Xem như anh đã thoải mái rồi đi, đến lượt em........" Làn da Bá Viễn lộ ra ngoài toàn bộ biến thành sắc hồng rực. Anh không nhìn thấy mình bị sáp nhập ra sao, nhưng luôn cảm nhận được tầng tầng va chạm mãnh liệt dưới thân mình.

Da đầu Trương Gia Nguyên run lên, hai tay tựa như gông cùm kìm chặt lấy eo đối phương, mạnh mẽ đưa đẩy bên trong mật huyệt tiêu hồn, vách thịt nóng ấm hầm hập thoải mái đến mức gân xanh trên trán cậu cũng bạo khởi. Cậu thả Bá Viễn lên giường, đổi sang một tư thế giúp phân thân có thể thâm nhập càng sâu vào bên trong anh. Thứ hung khí nóng bỏng ấy tùy ý càn quấy trong huyệt thịt non mềm, Trương Gia Nguyên kéo tay anh, để anh quỳ gối trên giường, đầu tựa vào vai mình.

"Nhanh.....nhanh quá.........Gia Nguyên Nhi, nhanh quá.......A--aaa Trương Gia Nguyên!" Nước mắt chảy đầm đìa cả gương mặt Bá Viễn, anh cố gắng nghểnh đầu về phía Trương Gia Nguyên cầu xin cậu, nước miếng trào qua khóe môi lan xuống cằm, để lại lốm đốm vệt ướt trên bộ trang phục tình thú. Mỗi lần đâm vào Trương Gia Nguyên nhắm chuẩn ngay tuyến tiền liệt của anh mà lao tới. Khác với khoái cảm ẩn ẩn đau đớn ngày hôm qua, giờ đây anh chỉ biết bị động đón nhận từng đợt khoái cảm tê dại truyền thẳng tới từ nơi hai người kết hợp, thứ khoái cảm làm anh không thể thở nổi.

Trương Gia Nguyên rải từng nụ hôn trên cổ anh, cậu đưa đẩy thêm trăm lần nữa, tới khi cảm thấy mình sắp tới giới hạn lại càng dùng sức va chạm. Bá Viễn, cậu gọi tên của Bá Viễn, dường như chỉ khi cậu trông thấy biểu cảm lúc ấy của Bá Viễn, cậu mới có thể chạm tới sự khoái lạc cao nhất. Trương Gia Nguyên cảm thấy mình điên rồi. Cậu gầm nhẹ một tiếng, thống khoái bắn thẳng vào nơi mềm mại nhất trong mật huyệt. Bá Viễn run rẩy càng dữ dội, phân thân phun ra dòng tinh nồng đậm, bám dính trên lớp váy đen.

Bá Viễn chưa từng cảm thấy mình là kiểu người đi ngược đám đông, anh dựa vào quan niệm thông thường chọn cho mình một con đường thẳng tiến, dựa vào chủ kiến của bản thân sống một cuộc đời lề lối, cho tới khi anh gặp được Trương Gia Nguyên, cho tới khi anh và cậu bị nhốt chung ở cái chốn này. Từng bước từng bước, anh phản bội lại những quy tắc của bản thân, từ từ chìm đắm vào vực sâu của tình dục, để rồi bị dạy dỗ chậm rãi tiếp nhận và hưởng thụ tình ái điên cuồng. Đây là kết quả cuối cùng mà "thí nghiệm" này muốn ư? Bá Viễn thất thần tự hỏi.

"Anh, thêm lần nữa nhé......" Trương Gia Nguyên dứt khoát đẩy phân thân trở lại huyệt mềm, cậu nâng tách chân anh ra, bắt đầu một vòng làm tình mới. Làn váy đen bị cậu vén lên qua hai cánh mông Bá Viễn, Trương Gia Nguyên đưa tay vần vò cửa huyệt đỏ ửng bên dưới. Cậu kìm lòng không đặng, cúi người hôn lên cặp mắt sáng ngời mê li trước mặt.

Bá Viễn không rõ hai người họ đã làm nhau bao lâu, chỉ biết trơ mắt nhìn bàn cơm trưa xuất hiện rồi biến mất ngay trước mắt mình. Đợi tới khi anh tỉnh lại lần nữa, Bá Viễn cảm giác cái thân mình chắc sắp vỡ ra tới nơi rồi. Anh bực bội véo Trương Gia Nguyên, kẻ đang nằm bên cạnh nhìn anh cười hề hề.

"Trương Gia Nguyên, anh chắc chắn sẽ bị em làm chết." Anh oán hận nói.

"Thế mới thấy rằng anh quá gợi cảm, quá mê người~" Trương Gia Nguyên có vẻ đã trở về với bộ dạng cà lơ phất phơ thường ngày, nhưng thực ra cậu vẫn luôn quan sát phản ứng của Bá Viễn.Bá Viễn hơi giật người, nơi đó ngoại trừ vẫn hơi đau, còn đâu thì hoàn toàn thoải mái. Chắc hẳn Trương Gia Nguyên đã tranh thủ lúc anh ngủ để tẩy rửa giúp anh, không biết thằng bé đã phải nghiên cứu video tư liệu hết bao lâu nữa.

Phần eo cũng không xót như ngày hôm qua, hẳn là do Trương Gia Nguyên đã massage giảm đau cho anh, lại còn tri kỉ lót thêm hai cái gối mềm.

Bộ váy hầu gái được giặt giũ sạch sẽ, gấp gọn để ở đuôi giường. Bá Viễn lướt mắt qua nó một chút, dụi đầu vào lòng Trương Gia Nguyên, "Lấy quần áo cho anh mặc đi."

"Hì hì." Trương Gia Nguyên không nhịn được cười, đưa tay vuốt ve tấm lưng anh, "Anh Viễn, tiếc là anh không thấy được dáng vẻ lúc anh mặc nó vào. Phải chi nơi này có gương chạm sàn thì hay quá."

"Cút."

Trương Gia Nguyên điều chỉnh điều hòa xuống 16 độ, ngay lập tức chui vào chăn quấn lấy Bá Viễn.

"Em để thấp thế làm gì?"

"Hè nóng phải bật điều hòa đắp chăn bông mới thích chứ."

Hai người chỉ mặc mỗi quần lót, da thịt tiếp xúc cách nhau đúng một tầng vải dệt.

"Nói trước luôn nhé, em mà dám lên thêm lần nữa....."

"Anh nhẫn tâm đạp em xuống hỏ? Ngoài phòng lạnh thế kia."

Tự dưng có ảo giác cún bự mếu máo cụp tai thế nhỉ.....

"Nhẫn tâm, phi thường nhẫn tâm. Anh bảo em dừng em có dừng không?"

"Nhưng nhìn anh đâu có giống muốn em dừng đâu....." Trương Gia Nguyên thích ý xoa xoa tóc Bá Viễn, biến mái tóc mềm mềm nhu thuận thành đủ loại hình dạng, thành công bị Bá Viễn đập cho một phát.

"Bạn nhỏ Trương hợp tình hợp lí, thế xin hỏi em có biết đếm không?"

Trương Gia Nguyên tự biết đuối lí, Bá Viễn quả thực khiến cậu không thể kiềm chế bản năng. Từ trước tới giờ cậu chưa từng cảm thấy sảng khoái tới như vậy.

Tâm trạng Bá Viễn không tệ lắm, tiếp tục cuộn trong ổ chăn với cậu.

"Còn bao lâu nữa tới bữa tối?"

"Khoảng nửa giờ nữa cơ."

"Thế giờ làm gì?"

"Làm tình." Trương Gia Nguyên hôn hôn trán Bá Viễn, ngay lập tức bị anh đẩy ra.

"Anh nói thật đấy, không đùa đâu. Em đang tuổi thanh niên giàu tinh lực, anh không theo nổi." Bá Viễn quấn chăn, quay lưng không thèm nhìn cậu.

"Kìa anh, không phải thế. Anh mới 28, vẫn độ tuổi thanh niên như lang như hổ mà." Trương Gia Nguyên trêu ghẹo.

"Nguyên Nhi, không hiểu nghĩa thì đừng dùng thành ngữ lung tung, đừng chạy theo Lâm Mặc với Châu Kha Vũ học xấu nữa. À không, đằng nào cũng xấu sẵn rồi."

Trương Gia Nguyên lại dán lấy anh, "Anh Viễn, anh nói thế em sẽ đau lòng đó hiu hiu hiu."

"Ờmmm.........Người Đông Bắc đừng hiu hiu hiu, nghe sợ lắm."

"Có còn có nhân quyền không?"

"Không, không có. Còn chẳng biết ngày mai sẽ bị đổi thành nhiệm vụ gì đây."

Trương Gia Nguyên cũng chỉ nói vậy, không để trong lòng. Hôm nay họ làm xong sớm, Bá Viễn có thêm thời gian để nghỉ ngơi, cả cậu cũng thế. Dù sao vị trí của 1 cũng tốn nhiều sức hơn 0, đồng chí Trương Gia Nguyên dù thấm mệt vẫn phải vần vò học thêm một hồi mới có thể ôm Bá Viễn đi tẩy rửa.

"Trương Gia Nguyên, em nói thật đi, lúc tẩy rửa có làm lần nữa không?"

".........Em không nhịn được."

"Biết ngay mà." Trên người Bá Viễn có nhiều vệt xanh tím, tuy rằng không lớn, nhưng có thể rõ mười mươi chúng đều nằm cạnh mấy dấu hôn.

"Anh, đừng tức giận, em sợ." Trương Gia Nguyên dụi dụi lên cổ Bá Viễn, vẻ mặt lấy lòng, "Em hứa mai chỉ làm một lần, hai lần, nhiều nhất ba lần thôi. Nhóoo~"

"Em nhớ lời đấy." Bá Viễn nghiến răng đáp.

Hai người cứ nằm như thế, tới tận khi Bá Viễn cảm thấy đói mới xuống giường tìm cơm.

Nhiệt độ phòng trở về 24 độ. Bá Viễn chẳng quan tâm trên người có vải hay không nữa, anh mặc độc một chiếc quần lót ngồi vào bàn, bắt đầu đánh chén. Bữa tối món nào cũng nhiều hơn các bữa khác, có cả những món được chú thích riêng là thực phẩm tẩm bổ. Hẳn là hệ thống thí nghiệm này đã bị hai người họ làm cho kinh hãi lắm - đụ nhau qua cả cơm trưa thì nó lại ở cái tầm.

"Gia Nguyên, qua đây ăn nào."

"Ò, em qua liền." Trương Gia Nguyên ngồi bật dậy, lao xuống giường, "Uầy, nhìn chỗ đồ ăn này như muốn bù luôn cả bữa trưa hôm nay ấy."

"Ừ ừ ừ, em ăn nhiều vào, hôm nay làm tình chắc cũng mệt rồi, nghỉ còn không thèm nghỉ."

"Đương nhiên là vì phục vụ anh Viễn rồi, làm nữa cũng không mệt." Trương Gia Nguyên múc một bát canh nấm tuyết, cậu còn chưa đưa sang, Bá Viễn đã uống xong bát canh thứ hai rồi.

Kệ đi, dỗ ảnh ăn nhiều chút, mông mới có nhiều thịt. Trương Gia Nguyên nghĩ vậy.

Một mâm cơm hai người đối mặt hàn huyên, thỉnh thoảng lại ghẹo nhau mấy tiếng, tựa như phu---bạn bè bình thường vậy.

Cơm nước xong xuôi, Bá Viễn lại trèo lên giường, dùng điểm tích lũy đổi mấy bộ donghua rồi nằm nhoài ra giường xem, thỉnh thoảng còn kéo Trương Gia Nguyên lại giải thích cho cậu nghe.

Trương Gia Nguyên không biết đây có phải ảo giác của mình không, cậu phát hiện thời gian ở đây trôi nhanh hơn bình thường. Ngoảnh đi ngoảnh lại, hôm nay đã là ngày thứ sáu.

__________________

Trương Gia Nguyên đã quen với cảm giác trên giường có thêm một người nữa, vậy nên lúc nửa đêm sau khi Bá Viễn đi vào phòng tắm, cậu mơ hồ quờ quạng không chạm được anh, trong nháy mắt cả người tỉnh táo, vội ngồi bật dậy như đang tìm thứ gì vô cùng quan trọng.

"Gia Nguyên?"

"Anh Viễn, ôm em đi."

"Rốt cuộc là anh ôm em hay em ôm anh cơ..."

"Thế nào cũng được, đừng rời đi. Ở cùng em."

"Được được được, anh biết rồi, không đi."

Trương Gia Nguyên so với tưởng tượng của anh lại càng yếu ớt.

Cậu ôm lấy đầu anh vào trong lòng mình, cánh mũi đón lấy hương thơm từ mái tóc của anh. "Đừng đi, được không?"

Có lẽ thế giới của Trương Gia Nguyên vẫn chưa tới mức không thể cứu vãn. Ở trong hoàn cảnh này, chỉ cần có một người đáng để tin cậy đã được coi là quý giá vô cùng.

Không biết tại sao, khoảnh khắc được Trương Gia Nguyên ôm lấy, Bá Viễn cảm thấy cực kì an tâm. Có thể là không chỉ ở nơi đây, mà ở bất kì thế giới nào nơi anh không nơi nương tựa, bên cạnh vẫn luôn có một người như thế.

Trương Gia Nguyên là sự tồn tại chân thực duy nhất giữa không gian không thực này. Chỉ cần còn một người vẫn chân thành đối xử với chính mình như vậy, thế đã là quá đủ rồi, anh không còn cầu mong gì hơn nữa.

Anh cảm thấy đôi chút an ổn, hẳn là do cái ôm nặng trịch của cả hai. Nó ẩn chứa quá đỗi nhiều điều, bắt đầu từ những thứ hai người đã từng trải qua trước đó, không chỉ là những tháng ngày thành danh không mấy thuận lợi, mà còn cả những cảm tình sâu nặng không cần ai phải nói thành lời.

Có lẽ, cái ôm này sẽ là nơi dừng chân cuối cùng của anh, là kết cục tốt đẹp nhất cho cả câu chuyện này.

Bàn tay anh lần mò tới tấm lưng rộng mà mảnh khảnh của Trương Gia Nguyên, nhiệt độ ấm áp trên người cậu khiến hô hấp của anh dần trở nên vững vàng.

Anh vòng tay ôm lấy Trương Gia Nguyên, bình thản nói ra lời rung động từ sâu mãi nơi đáy lòng mình.

"Được, anh hứa với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro