Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 4

ĐỤ RỒI!

ĐỤ THÌ ÍT MÀ CHAP THÌ DÀI!

Tôi định tăng ca đăng hôm qua, nhưng tôi đã đánh giá thấp sự nhiều chữ của chap này :(((((

Xin được respect tất cả các chiến thần viết/dịch/beta fic 18+, các bạn quá đô.

Tag: Như trên, đụ rồi.

_______________________

Bá Viễn và Trương Gia Nguyên rời giường ăn sáng. Cả hai đều biết lựa chọn tiếp theo được đưa tới cho họ sẽ là gì, cùng nhau ăn ý không nhắc tới vấn đề ấy. Thay vào đó, họ chuyển hướng thảo luận về bản nhạc hai người mới sáng tác ngày hôm qua.

Chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi đi nhanh tới vậy, ngay khi âm thanh nhiệm vụ mới được cập nhật vang lên, Bá Viễn nhìn Trương Gia Nguyên, bước tới chỗ iPad.

Màn hình chiếu lên từng dòng chữ lớn:

[Bởi hai vị đã lựa chọn đi theo lộ tuyến A, chúng tôi quyết định chỉnh sửa lại danh sách nhiệm vụ, xin mời gạt sang trang tiếp theo để đọc]

Đề mục B vẫn không thay đổi, nhưng đề mục A đã được đổi sang hàng chữ mới:

[A. Có hành động tiến vào cơ thể đối phương, chỉ cần một người]

"Mẹ nó.........."

Dùng từ "quỷ dị" cũng không thể lột tả hết được bầu không khí trong phòng bây giờ.

"Hơi quá rồi đấy." Trương Gia Nguyên không muốn làm tí nào. Hai người đàn ông trưởng thành, còn chẳng phải đồng tính, có ai lại muốn bị cắm vào? Vả lại, đang đụ dở mà nghĩ tới việc người dưới thân cũng có cái chỗ ấy giống mình thì còn cứng được sao?

Có bệnh. Trương Gia Nguyên - một người đàn ông Đông Bắc chính tông - cảm thấy chuyện đấy mình không làm được.

Thế rồi, cậu quay lại nhìn Bá Viễn, nhận ra cả anh cũng cảm thấy bị sỉ nhục nhưng vẫn cố duy trì trấn tĩnh, tuy rằng cũng không tác dụng gì lắm.

Trong một tích tắc thoáng qua, just one moment, Trương Gia Nguyên nghĩ: Nếu là Bá Viễn, có lẽ cậu có thể phần nào, nới lỏng tâm lí một lần.

"Ờm....." Bá Viễn không nói nên lời. Họ từ lâu đã hoàn toàn từ bỏ phương án B - mấy chuyện đứt tay đứt chân tốt nhất không nên xảy ra với bất cứ ai. Chỉ là........Bá Viễn nhìn chằm chằm màn hình, não bộ đã phiêu bạt đến tận miền đất nào. Tiến vào hay bị tiến vào? Tuy không tình nguyện cho lắm, nhưng xét trên mọi phương diện, nếu họ thật sự phải đến bước kia thì người ở dưới chắc chắn là anh. Nghĩ tới cái viễn cảnh ấy, Bá Viễn liền run rẩy.

Trương Gia Nguyên cảm thấy vấn đề lần này khác hoàn toàn với hai ngày vừa qua. Họ nên mau chóng lựa chọn sau đó chuẩn bị thật tốt, nếu không nhất định sẽ có tai nạn xảy ra.

"Anh Viễn........." Trương Gia Nguyên lặng lẽ so sánh hình thể của mình và Bá Viễn, mấy câu này có thế nào thì cũng không tới lượt cậu nói....

Chuyện Trương Gia Nguyên có thể nghĩ ra, làm sao Bá Viễn lại chưa từng cân nhắc tới. Anh không dám tưởng tượng, nếu chẳng may họ không hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định thì họ sẽ phải đối mặt với thứ gì, càng không dám để cả hai mạo hiểm tới bước đường ấy. Mau đưa ra lựa chọn thôi, Bá Viễn tự nhủ. Anh nghe thấy Trương Gia Nguyên gọi mình, anh biết trong tình huống này, chỉ có thể là anh mở lời.

"Gia Nguyên, tối nay.............." Bá Viễn hít một hơi sâu, dẹp yên những phiền não trong lòng, "Em làm đi."

"Em làm 1?"

"................Ừ, em làm đi."

Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng thở ra một hơi trong lòng. Cậu nhìn Bá Viễn, đột nhiên không biết nên nói gì an ủi anh.

"Chỉ là tư thế khác nhau thôi, em không cần áp lực gì cả." Trương Gia Nguyên không nghĩ tới, giờ phút này Bá Viễn lại là người đầu tiên lên tiếng xoa dịu bầu không khí.

Bá Viễn vuốt màn hình, "Thứ này còn có lòng ghê, cung cấp cả giáo trình này. Em có muốn xem không?"

Trương Gia Nguyên không phải chưa từng làm tình với ai, nhưng đối tượng trước đây đều là nữ, đây là lần đầu cậu làm tình với nam.

Lo lắng tới việc đây cũng là lần đầu làm 0 của Bá Viễn, anh hẳn phải chịu khổ hơn cậu nhiều, việc mà 1 nên làm hẳn là nghiên cứu phương pháp giúp 0 thoải mái mới đúng.

"Được, nhìn thử xem." Trương Gia Nguyên đột nhiên thấy hơi ảo, chẳng nhẽ họ phải cùng nhau xem GV? GV bình thường còn đỡ, video này trông còn giống hướng dẫn thực hành hơn. Trương Gia Nguyên nhìn hai người đàn ông trên màn hình, cảm thấy có chút ghê, nhưng xét tới cảm nhận tối nay của Bá Viễn, cậu vẫn cố nén cảm giác lờn lợn nơi cổ họng, cố gắng nhớ kĩ từng bước.

"Trông có vẻ phức tạp ghê ha ha ha." Trương Gia Nguyên ngượng ngùng, cậu muốn làm giảm đi sự căng thẳng giữa hai người, nhưng dường như không khí chỉ có xấu hổ thêm.

"Em có thể nhớ kỹ mấy bước này không?" Bá Viễn vẫn sợ hãi, cái thứ kia có nhỏ bé gì đâu mà lại phải cắm vào người mình, càng nghĩ càng thấy kinh dị.

"Em sẽ cố." Trương Gia Nguyên tự động thay mặt một trong hai người trong video thành Bá Viễn, thử tưởng tượng cảnh anh làm ra những động tác ấy dưới thân mình.

"Có cần luyện tập trước không?" Vừa nói dứt câu, Bá Viễn đã muốn cắn lưỡi. Cái chuyện này vốn đã xấu hổ rồi, còn luyện tập thế nào cơ chứ.

"Có mấy thứ chúng ta hẳn sẽ cần trong việc này." Bá Viễn bước tới trước tủ đồ, chọn ra mấy món mà anh thấy được trong video, bôi trơn, bao cao su,..... rồi ném hết lên giường.

"Này thì sao?"

Bá Viễn nhìn theo tầm mắt Trương Gia Nguyên, không nhịn được đập cậu một cái, "Mấy cái sextoy dùng thế nào được! Cái căn bản nhất chúng ta còn chưa cả làm!"

Trương Gia Nguyên lại nhìn sang đống nữ trang phẳng phiu được treo trong tủ, lời muốn nói đều kẹt nơi đầu môi. Cậu có dự cảm, không phải không dưng người ta nhét đống nội y tình thú các thứ ở nơi này.

"Nghĩ cũng đừng nghĩ." Bá Viễn vươn tay quơ quơ trước mặt cậu, kéo ánh mắt cậu ra khỏi tủ quần áo, "Trước hết cứ xong được ngày hôm nay đã."

Trương Gia Nguyên ha ha cười, thầm may mắn rằng Bá Viễn vẫn chưa biến thành phù thủy, nếu không anh sẽ đọc được hết mớ suy nghĩ vừa rồi của cậu mất.

Hai người trêu ghẹo nhau tới tận buổi chiều, cũng chăm chỉ nghiên cứu video tư liệu, tới khi chỉ còn thiếu chút nữa là Trương Gia Nguyên thuộc lòng từng lời thoại. Trái tim vẫn luôn treo cao của hai người theo thời gian dần dần thả lỏng.

Không phải chỉ là làm tình thôi ư? Cố hết sức giảm bớt thống khổ, đồng thời đón nhận được khoái cảm lớn nhất.

Bá Viễn bồn chồn hơn Trương Gia Nguyên nhiều lắm. Cậu cũng hiểu được điều này, cứ do dự không biết có nên hỏi về những điểm cấm kị của Bá Viễn hay không.

Thôi nào, cái này cũng chỉ là nhiệm vụ mà thôi, hoàn thành động tác tiến vào rồi bắn tinh là xong, sao phải xoắn lên làm gì?

Trương Gia Nguyên cảm thấy không đúng lắm, nhưng rồi cậu chỉ quy nó cho sự tôn trọng và quan tâm dành cho Bá Viễn. Dù sao ra khỏi nơi này họ vẫn chỉ là thành viên cùng nhóm - có thể là thế.

Hai người lại lật giao diện cửa hàng lên mấy lần, mua mua bán bán, tiêu bớt thời gian. Rốt cục, Bá Viễn vươn tay khều Trương - giả vờ nghe nhạc nhưng tâm trí đã bay về chốn nào - Gia Nguyên, nhẹ giọng nói, "Gia Nguyên, không thì, mình bắt đầu luôn đi."

Trương Gia Nguyên phản xạ nuốt nước miếng, ở trong lòng tự cổ vũ chính mình: không làm thì không làm, đã làm phải làm đến nơi đến chốn. Tới khi não bộ xử lí xong thông tin ấy, Trương Gia Nguyên mới phát hiện mình đã đè Bá Viễn xuống, hai tay cậu chống hai bên người anh.

Trương Gia Nguyên chăm chú quan sát Bá Viễn đang nằm dưới thân mình, anh nghiêng đầu không dám nhìn cậu, sắc hồng thấu từ hai gò má lan tới cả vành tai. Yết hầu của Trương Gia Nguyên trượt lên xuống mấy lần, cậu cân nhắc một hồi, quyết định tìm đến đôi môi của người kia - đây cũng là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên lựa chọn dùng một nụ hôn sâu để bắt đầu. Đầu lưỡi họ quấn quýt triền miên, Trương Gia Nguyên cắn nhẹ lên cánh môi dưới của Bá Viễn mà dây dưa, tận khi anh nghẹn ngào bị ép ra nước mắt, nước miếng không kịp nuốt chảy xuống từ khóe môi mới buông tha.

Bá Viễn vươn tay quệt môi mình, "Không.....không cần phải làm đến mức ấy......."

Trương Gia Nguyên rải từng nụ hôn nhẹ dọc theo cần cổ mềm mại của Bá Viễn, ậm ừ đáp, "Video nói phần dạo đầu rất quan trọng...."

Bá Viễn thoạt nhìn rất yếu ớt, Trương Gia Nguyên cảm thán, trước đây cùng nhau tập luyện cậu không quá chú ý, anh dường như không thể thừa nhận nổi chỉ một dấu hôn.

Trương Gia Nguyên ngậm lấy một bên đầu vú đã sớm đứng thẳng của anh, răng nanh cắn cắn, đầu lưỡi đánh chuyển, chăm sóc kĩ càng tới khi nó trở thành một trái anh đào ngon miệng. Bên còn lại được cậu dùng tay vân vê, những ngón tay hữu lực xoa nắn cơ ngực đẫy đà nhẵn nhụi của anh, gây ra từng luồng khoái cảm tê dại xong thẳng lên đại não.

"Ha.....Gia Nguyên Nhi, đừng........" Bá Viễn nhẹ nhàng đẩy người vẫn đang say mê ngậm đầu vú của anh mà liếm láp, chỉ là hành động này trong mắt đối phương không khác gì móng vuốt mèo con cào loạn trong lòng.

"Em nhanh lên......Mau vào đi, làm sớm xong sớm." Trong giọng nói của Bá Viễn đã lẫn cả thanh âm nức nở, anh hơi nâng hông, tính khí cứng rắn đến khó chịu thẳng tắp cọ lên bụng của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên ừm một tiếng. Kì thực cậu sớm đã cương cứng, về phần nguyên nhân, Trương Gia Nguyên đổ lỗi cho hiện tượng sinh lí bình thường, ai cũng biết con trai tuổi thành niên chỉ cần gió thổi qua cũng hứng lên được. Còn vì sao ngay cả Bá Viễn cũng cứng lên, Trương Gia Nguyên tự tin khẳng định là bởi kĩ thuật của bản thân quá tốt, có thể khiến đối tượng lớn tuổi hơn bị trêu chọc nhiễm lên một thân tình dục.

Trương Gia Nguyên xé mở bao cao su hương quýt rồi đeo lên, lại cẩn thận đổ không ít bôi trơn lên huyệt khẩu của đối phương và ngón tay mình. Cậu dựa theo tư liệu đã học được, cẩn thận đưa hai ngón tay vào bên trong khuếch trương. Dù vậy, hai ngón tay vẫn là quá nhiều với Bá Viễn, hậu huyệt mẫn cảm co rụt lại bài xích dị vật, muốn thêm một ngón nữa cũng không nổi.

Bá Viễn thở hổn hển cố gắng thả lỏng thân mình. Trương Gia Nguyên cúi xuống mổ hôn anh, anh cũng không từ chối. Trương Gia Nguyên dùng tay phải vỗ về thắt lưng của anh, giúp anh thả lỏng rồi mới đưa ngón tya thứu ba vào trong huyệt động nhỏ hẹp.

Ba ngón tay đã là cực hạn tiếp nhận. Khoảnh khắc Trương Gia Nguyên đưa phần đỉnh phân thân tiến vào, Bá Viễn cuối cùng cũng không nhịn nổi mà rơi nước mắt, từng giọt từng giọt mặn chát tuôn rơi như không cần tiền. Bá Viễn biết mình dọa tới người kia, anh dùng một tay che mặt, đứt quãng nức nở nói với Trương Gia Nguyên, "Xin lỗi...........anh không sao, em........em đừng lo, cứ tiếp tục đi..."

Huyệt khẩu bị ủi phẳng từng nếp nhăn, ánh lên màu đỏ au mê người. Trương Gia Nguyên hơi hoảng, cố nén cảm giác trướng đau đưa phân thân rời khỏi. Cậu không chịu nổi cảnh Bá Viễn khóc, nước mắt anh vừa rơi, trái tim cậu liền điên cuồng loạn đập.

Cậu vươn tay gỡ cánh tay đang che mặt Bá Viễn ra, dịu dàng hôn lên bờ mi ngập nước và đôi mắt đỏ hồng của anh.

"Đừng khóc, anh, chúng ta nghỉ một chút, nghỉ một chút.........lát nữa lại tiếp tục." Trương Gia Nguyên đặt những nụ hôn nhẹ lên tai anh, tâm xoắn thành một cục.

"Không.....Không được, làm xong đã." Bá Viễn dùng sức chớp mắt, đẩy toàn bộ nước mắt còn đọng lại ra ngoài. Anh chật vật chống tay, dùng hết sức bình sinh ngồi thẳng dậy.

"Anh Viễn, anh ngồi dậy làm gì...Anh nghỉ một lúc đi đã." Trương Gia Nguyên muốn đỡ anh nằm xuống, nhưng Bá Viễn lại đưa tay ngăn lại.

"Anh.......để anh ngồi lên, em nằm xuống đi, dùng cái...........cưỡi ngựa........."

Trương Gia Nguyên dùng răng nanh cắn môi, dứt khoát nằm xuống. Bá Viễn quệt nước mắt, vừa đưa tay cầm lấy hạ thân Trương Gia Nguyên tiến vào huyệt khẩu của mình, tay còn lại vịn vào vai em rồi từ từ ngồi xuống. Cảm giác áp bức lại kéo tới, anh không tự chủ khẽ ngâm một tiếng dài, thấm đãm sắc tình. Phân thân đi vào một nửa, Bá Viễn đã phải dừng lại vì cảm giác căng đầy, chần chừ chưa dám hạ xuống nữa.

Trương Gia Nguyên kiên nhẫn ôm lấy gương mặt của Bá Viễn, lau nước mắt cho anh, cậu cảm thấy mình chưa bao giờ dịu dàng tới nhường ấy với bất cứ cô gái nào mình từng qua lại. Tới tận khi Bá Viễn chậm chạp nói có thể, Trương Gia Nguyên mới dám đỡ lấy anh, giúp anh đón nhận chính mình, từ đầu tới cuối không dám chuyển động thân người.

Bá Viễn bị gây sức ép tới mệt mỏi, bờ môi anh được yêu thương đỏ thê thảm, lấp lánh ánh nước. Anh tựa đầu lên vai Trương Gia Nguyên, tiếng thở lẫn với tiếng nói nho nhỏ: "Không sao, ổn rồi...........Không cần sợ, không sao rồi........"

Lời nói của Bá Viễn cuối cùng cũng khiến Trương Gia Nguyên nở nụ cười. Chính anh còn đang chật vật đến thế mà vẫn có tâm trí đi an ủi người khác ư? Cậu mải lo Bá Viễn không chịu nổi, vừa dỗ dành vừa hôn nhẹ anh, thành ra Bá Viễn lại trở nên sốt ruột. Anh thử nhẹ cử động lên xuống, khoái cảm đáng sợ cuồn cuộn đánh xuống, khiến anh mềm nhũn eo.

Bấy giờ Trương Gia Nguyên mới bắt đầu đưa đẩy, nghe thấy âm thanh nghẹn ngào thống khổ dần bị tiếng thở dốc mềm dính thay thế mới hoàn toàn yên tâm. Thực ra Trương Gia Nguyên không hề nghịch ngợm như cậu hay thể hiện ra trước máy quay, tính ra cậu cũng chỉ là một tên nhóc con ấm áp hiểu chuyện mà thôi, Bá Viễn vừa thở dốc vừa nghĩ. Bạn nhỏ kể cả lúc làm tình vẫn đảm bảo tiết tấu chín nông một sâu, lo sợ anh có thể bị thương nên dù mới vào được một nửa cậu vẫn không dám vào nốt.

Bá Viễn tự dưng hơi muốn khóc, chẳng rõ vì cớ gì từ lúc họ bắt đầu làm tình anh vẫn luôn rơi lệ. Anh nằm trong lòng Gia Nguyên, dùng giọng mũi đặc sệt khe khẽ rên rỉ. Hạ thân đột nhiên truyền tới một cơn khoái cảm cuồng dã, loại cảm thụ như vậy trước giờ Bá Viễn chưa từng kinh qua: "Gia Nguyên Nhi---! Chờ, chờ một chút..........a...đâm tới rồi..."

Phân thân cương cứng từ ban đầu không bị khống chế, thất thủ bắn hết lên bụng Bá Viễn và Trương Gia Nguyên, có vài giọt còn vương lại nơi hai người tiếp hợp.

Mới đầu Trương Gia Nguyên còn chưa get được ý của Bá Viễn, sau khi hiểu anh vừa nói gì, cậu thấp giọng cười, vòng tay giữ chặt lấy anh. "Anh Viễn, ừm, nhịn một chút." Trương Gia Nguyên cảm thấy mình sắp cao trào lần đầu tiên trong đêm nay, cậu ôm Bá Viễn đã yếu tới kêu không thành tiếng vào trong lòng, cảm nhận từng nhịp tim dữ dội của anh.

Bá Viễn vẫn chìm đắm trong cơn đê mê khoái cảm, chưa kịp định thần đã bị Trương Gia Nguyên ôm cứng lấy mà thúc vào. Hậu huyệt vẫn còn trong kì mẫn cảm bao chặt lấy hung khí đang chôn sâu bên trong, mỗi một cử động đều khiến anh rơi vào điên cuồng.

Bá Viễn thật sự không chịu nổi, khoái cảm từ hậu huyệt đánh tới vừa mãnh liệt lại dồn dập, dường như muốn bức anh phát điên. Anh bấu chặt lấy vai đối phương, hàm răng cắn lên đầu vai Trương Gia Nguyên lại không dám dùng quá nhiều sức, tiếng rên rỉ liền theo đó tràn ra. Anh sảng đến không ngừng ô ô kêu khóc, toàn thân ẩm ướt như vừa được vớt ra từ dưới hồ, phân thân vừa tiến vào kì mẫn cảm đã bị buộc phải cương lên thêm lần nữa.

Trương Gia Nguyên đưa tay, nhẹ nhàng an ủi hạ thân của Bá Viễn. Bàn tay bao lấy gốc xoa nắn, thỉnh thoảng lại vuốt ve mã mắt ửng đỏ, tiền hậu giáp kích khiến da đầu Bá Viễn run lên. Thiếu niên tinh lực tràn đầy lại thúc thêm mấy chục cái, đưa Bá Viễn và mình lên cao trào. Vào khoảnh khắc cuối cùng, Trương Gia Nguyên rút tính khí của mình ra ngoài, bắn vào bên trong bao.Trương Gia Nguyên lột bao ra, thắt nút nó lại rồi ném bừa lên sàn, đằng nào chốc nữa cũng phải dọn cả thôi.

Bá Viễn vẫn chưa thoát ra khỏi dư vị cao trào, tóc mái dài quá mắt không biết là do mô hôi hay nước mắt thấm ướt, từng lọn từng lọn dán lên trán anh. Đôi mắt vẫn luôn mang ánh dương quang giờ phủ kín hơi nước, tầm mắt mơ hồ không có tiêu cự. Anh hơi hé môi, đầu lưỡi nho nhỏ ló ra, thấm ướt cánh môi dưới.

Không hiểu sao.........có hơi gợi cảm.

Trương Gia Nguyên vội áp chế xao động dưới đáy lòng, cậu rút khăn giấy giúp Bá Viễn lau hết tinh dịch còn đọng trên người anh. Động tác Trương Gia Nguyên rất nhẹ, Bá Viễn hơi thả lỏng xuống, bất giác vặn vẹo cơ thể.

"Gia Nguyên." Thanh âm của Bá Viễn hơi chút khàn khàn, lúc này anh không cần đè thấp giọng của mình nữa, dùng âm thanh vốn có của mình gọi Trương Gia Nguyên, "Đừng lo cho anh, em hẳn cũng mệt rồi mà."

Trương Gia Nguyên lau dọn sơ qua chút đỉnh, trở về ngồi phịch lên giường. Da thịt hai người tiếp xúc cận kề, Trương Gia Nguyên chần chờ mấy giây, ức chế ham muốn ôm lấy Bá Viễn của mình rồi mới nằm thăng xuống.

"Anh Viễn, anh..........đau không?"

"...........Đau." Bá Viễn biết mình cũng chẳng cần giấu làm gì, anh hơi cử động thân người, rồi vội vàng cắn môi ngăn tiếng kêu do cơn đau xót từ hạ thân truyền tới.

"Á.......em xin lỗi." Kĩ thuật của mình tệ thế ư? Trương Gia Nguyên không nhịn được thắc mắc, hình như cuối cùng anh Viễn bắn ra cũng không được thoải mái cho lắm.....

"Em lại nghĩ linh tinh gì đấy." Bá Viễn nhìn ánh mắt sai sai của Trương Gia Nguyên, nói, "Không liên quan tới e----à, cũng không phải không liên quan, ý là đây là lần đầu của anh, còn là.......lần đầu bị đâm vào nơi không nên bị đâm vào........với cả kia của em nữa." Tầm mắt Bá Viễn trượt xuống một chút - Trương Gia Nguyên vẫn chưa mặc quần áo vào, cả hai vẫn đang khỏa thân nói chuyện với nhau. Trương Gia Nguyên trông thấy Bá Viễn lại ngoảnh đầu đi, thân mình run nhẹ một cái, vành tai lại ửng hồng. "Làm sao lại không đau được."

"Vậy em massage cho anh nhé?" Sóng não không phanh kịp lời nói đã bật ra, cả một bầu không khí thoáng cái lắng ngắt lại. Bá Viễn sắp bị Trương Gia Nguyên chọc cho cười rồ.

"Tỉnh lại đi em, nhìn cái thân anh bị ai chọc cho thành dạng nà---hsss đau!"

"Anh lật người lại đi." Trương Gia Nguyên chuyển mình quỳ trên giường, hai tay xoa bóp vòng eo lao lực mới rồi. Bàn tay có đôi vết chai ấm áp chạm vào làn da bóng loáng nhẵn nhụi, Trương Gia Nguyên khống chế lực tay, cẩn thận xoa dịu cơn đau của người dưới thân.

Bá Viễn lúc đầu còn định từ chối, nhưng Trương Gia Nguyên hơi bị cường thế 'một xíu'......vả lại tay nghề của cậu quả thực không tồi. Anh quyết định mặc kệ cậu, thỉnh thoảng toát ra mấy tiếng rên rỉ nhỏ, Bá Viễn nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng muốn ngủ.

Thế nhưng Trương Gia Nguyên lại không được thoải mái. Tiếp xúc thân thể khiêu chiến sức chịu đựng của cậu, lại thêm mấy tiếng rên trở thành giọt nước tràn li, hạ thân của cậu lại có xu hướng ngóc đầu dậy.

"Anh Viễn," Trương Gia Nguyên đè thấp giọng nói, sợ Bá Viễn nghe ra bất thường, "trong cửa hàng có thuốc lá không? Có thể đổi cho em một cây được không, em vào phòng tắm hút, bao giờ hết mùi mới vào, nhé?"

Giả mà đây là lúc bình thường, Bá Viễn sẽ khuyên can Trương Gia Nguyên; tình huống lần này lại hơi đặc thù.

"Em tự xem rồi chọn đi. Phòng ngoài thông khí tốt hơn, dễ hút mùi hơn, em ở ngoài này đi, anh đi tắm."

Bá Viễn muốn đi tắm, eo của anh được massage kĩ lưỡng, đau đớn đã lui đi gần hết. Nhưng khi anh đứng lên, không cẩn thận lại kích thích đến vị trí khó nói kia, Bá Viễn vẫn đau đến mờ mắt. Trương Gia Nguyên nhanh chân chạy qua đỡ lấy anh, cả hai lại một lần nữa ngã lên giường.

"Em xin lỗi." Trương Gia Nguyên biết anh hẳn rất đau, nhưng suy cho cùng đau đớn cũng không phải mình, cậu không cách nào đồng cảm được với anh, "Để em bế anh vào."

Mặc kệ Bá Viễn có đồng ý không, Trương Gia Nguyên cất bước vào phòng tắm đổ đầy một bồn nước ấm, sau đó mới vỏng ra ngoài bế anh đặt vào bồn.

"Có cần gì anh cứ gọi nhé, em ở ngay ngoài kia." Trương Gia Nguyên vẫn chưa mặc lại quần áo, Bá Viễn chẳng dám dừng mắt trên người cậu lâu.

"Ừ, anh biết rồi."

Trương Gia Nguyên châm một điếu thuốc, sau một thời gian dài không đụng tới khói thuốc lá, bây giờ trở lại, cảm giác lâng lâng tựa trên mây. Lởn vởn trong đầu Trương Gia Nguyên toàn là dáng vẻ của Bá Viễn, chúng không tan vào làn khói bay đi, ngược lại quấn quýt vấn vương, lôi kéo cậu trầm mê vào càng nhiều thêm những ảo tưởng, khiến cậu suýt thì sặc một trận.

Sầu ơi là sầu.

Bá Viễn cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, anh ngồi trong bồn tắm lớn, cố gắng để bản thân nổi theo làn nước để nơi bị đau không chạm xuống bồn tắm lớn. Cứ vậy mà ngủ luôn cũng được, Bá Viễn nghĩ. Tới khi bình lặng lại rồi, anh lại chẳng thể ngăn bản thân nhớ lại về những việc vừa mới phát sinh. Tựa như một sinh linh yếu ớt sắp chết đuối nhìn lên bầu trời qua làn nước biển, anh xuyên qua màn sương mù ẩm ướt trong hốc mắt nhìn thấy Trương Gia Nguyên. Chỉ khác ở chỗ, Trương Gia Nguyên đã cứu được anh lên, môi kề môi giúp anh hô hấp nhân tạo. Trái tim của Bá Viễn bang bang đập loạn, có lẽ nào mình đang quá nhạy cảm? Anh tự hỏi bản thân như vậy.

Bá Viễn ngồi trong bồn tắm thật lâu, lâu tới mức nước tắm cũng trở nên lạnh ngắt. Anh chậm rãi đứng dậy lau khô người, đổi một lượt nước sạch rồi mới gọi Trương Gia Nguyên vào tắm.

Trong lúc chờ Bá Viễn, Trương Gia Nguyên hút tàn cả thuốc mà sầu não vẫn không đi, cậu đành lê thân đi đổi ga giường, vừa vào phòng tắm lập tức ném vòa máy giặt.

Trương Gia Nguyên ngâm trong phòng tắm khá lâu, đợi tới lúc cậu đi ra, mái tóc ướt sũng của Bá Viễn đã tự khô rồi.

Bá Viễn chỉ mặc quần lót, anh chui vào trong ổ chăn, cuộn mình quay lưng lại với cửa phòng tắm.

Anh vẫn chưa bôi thuốc.

Tuýp thuốc còn nguyên tem lẳng lặng nằm trên bàn, Trương Gia Nguyên vội nhẹ giọng gọi anh, "Anh Viễn, dậy bôi thuốc đã."

Bá Viễn lơ mơ ậm ừ cho qua, tới khi cảm nhận được một bàn tay đang kéo quần lót của mình xuống anh mới giật mình mở mắt, "Gia Nguyên?"

"Anh cứ nằm đi, không cần động đậy. Em sẽ nhẹ tay."

Trương Gia Nguyên xoa ấm thuốc trong tay, cẩn thận tách hai cánh mông, nhẹ nhàng xoa lên huyệt khẩu ửng đỏ. Lần này coi như đã có kinh nghiệm, cậu tránh để móng tay cọ vào da anh, đợi tới khi hậu huyệt xốp mềm mới đưa ngón tay mình vào, tỉ mẩn bôi thuốc mỡ lên từng tấc ấm nóng trong người anh.

"Đừng cắn." Trương Gia Nguyên cản lại cánh tay đang đưa đến bên miệng của Bá Viễn, "Đau thì anh cứ kêu ra." Cậu còn khẩn trương hơn cả Bá Viễn, sợ mình lại bất cẩn làm anh đau, sợ tới mức toát cả mồ hôi.

Bôi thuốc kĩ càng, Trương Gia Nguyên thả tuýp thuốc về chốn cũ rồi chui vào yên vị trong chăn.

"Anh Viễn." Yêu cầu của hôm nay là tiến vào trong, vậy ngày mai hẳn sẽ càng thêm quá đáng. Không phải Trương Gia Nguyên chưa từng lo lắng tới giới hạn cuối cùng của Bá Viễn.

"Em nói đi." Mà Bá Viễn vẫn luôn chờ cậu mở lời, phá vỡ sự bình lặng đang dần lung lay ấy.

"Em.........em hơi sợ, anh ôm em một cái đi."

"........hả?"

Nói dứt lời, Trương Gia Nguyên đã nhích tới bên Bá Viễn. Nói là muốn Bá Viễn ôm mình, nhưng cậu cũng dang tay kéo anh vào trong lòng, hai thân thể tiếp xúc chặt chẽ, cảm nhận nhiệt độ của đối phương.

Bá Viễn cũng để mặc cậu ôm lấy mình. Giờ phút này, có lẽ chỉ có chạm vào đối phương mới giúp họ khắc sâu suy nghĩ, rằng mình chẳng hề cô độc.

"Anh Viễn, em sợ. Em thật sự rất sợ." Trương Gia Nguyên nói, giọng cậu run rẩy lại yếu ớt.

"Tại sao lại sợ?"

"Em sợ làm tổn thương anh. Hôm nay.........."

"Không phải lỗi của em."

"Mấy ngày sau hẳn sẽ khó nữa, chúng ta không biết nhiệm vụ tiếp theo sẽ thành thứ gì......"

Bá Viễn trầm mặc không nói, anh đương nhiên hiểu được vấn đề này.

"Gia Nguyên, ngày mai, bất kể nhiệm vụ đòi hỏi cái gì, xin em, nhẹ thôi."

"Phần dạo đầu có thể giảm bớt khả năng bị thương. Vậy mai em làm phần dạo đầu lâu hơn chút nữa, tới khi được rồi mới vào."

"Nếu được thì vào sớm một chút. Xong một lần rồi mà em còn lên thêm lần nữa, anh không chịu nổi đâu."

Bá Viễn đột nhiên nói thế, khiến cho Trương Gia Nguyên ngại cuộn cả người. Cái này không phải thứ mà cậu có thể khống chế được hu hu.

"Em......sẽ cố."

Trương Gia Nguyên tắt đèn, rồi lại chỉnh lên mờ mờ ánh đèn ngủ, cảm nhận sâu sắc nhịp thở của người kia.

"Anh, em thật sự chưa từng làm tình với con trai."

Trương Gia Nguyên chỉ từng làm với nữ giới, có khi gặp được kiểu người bức thiết cần được vỗ về. Không cần đối phương phải yêu thích mình, chỉ là họ bị ảnh hưởng bởi tư vị mạnh liệt sau cao trào, mong muốn được ỷ lại vào bạn tình. Trương Gia Nguyên là một bạn tình ưu tú, đương nhiên phương diện này cậu làm cũng miễn chê. Cậu không biết Bá Viễn có giống như vậy không, nhưng thiết nghĩ, ôm lấy anh hẳn cũng đủ để an ủi rồi.

Thế nhưng mà, vẫn có chỗ nào đấy không giống lắm.Ở trước mặt các đối tượng trước đây, trái tim cậu có đập nhanh thế này ư? Họ có gần kề như vậy bao giờ ư? Hơn nữa, đm làm thế đíu nào mà hình như cậu lại sắp hứng lên-!!!

"Anh Viễn, anh đừng cử động." Trương Gia Nguyên đặt cằm lên hõm vai anh, cọ tới cọ lui, há miệng cắn một ngụm.

"Em lại gì nữa đấy??"

Trương Gia Nguyên không biết, nên cậu cũng không rep anh luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro