Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 2

Quà Valentine cho các người yêu của tôi nà~

Tag: Nữ trang, giúp nhau thủ dâm.

__________________

Đã lâu rồi hai người chưa có một giấc ngủ ngon. Trương Gia Nguyên hiếm khi không lại giường, bình minh vừa ló rạng đã tỉnh giấc. Xét thấy thời gian vẫn còn sớm, cậu lại trở mình tiếp tục đi ngủ.

Bá Viễn hơi cựa người, nhẹ nhàng hít thở. Bóng đèn bàn nho nhỏ tỏa ra thứ ánh sáng mong manh. Tối qua trước khi cậu ngủ nó còn chưa được bật. Trương Gia Nguyên nhớ rõ, trước đây có người nói rằng Bá Viễn không thích ngủ trong không gian quá tối, mỗi khi đi ngủ anh đều phải để lại một bóng đèn.

Nghĩ tới đây, Trương Gia Nguyên mới kịp phản ứng.

Tối hôm qua hai người bọn họ đã ngủ cùng nhau.

Chỉ có hai người họ.

"Tinh" một tiếng, trên cái bàn thủy tinh hôm qua lại hiện ra một đống đồ ăn đa chủng loại. Xét về phương diện vật chất hưởng thụ, cái phòng này đúng đỉnh của chóp.

"Anh Viễn, dậy ăn sáng thôi." Trương Gia Nguyên vỗ vỗ Bá Viễn, gọi anh dậy.

"Hưm......"

Trương Gia Nguyên rời giường rửa mặt, khi quay lại đã thấy Bá Viễn ngồi dậy, mái tóc nâu mềm mại ngoan ngoãn rủ xuống, đối lập hoàn toàn với quả đầu mào gà máu chiến của Trương Gia Nguyên.

Đồ ăn ngon luôn khiến người ta thoải mái, nhất là trong hoàn cảnh đối mặt với tương lai vô định như họ bây giờ. Chỉ may rằng thực phẩm ở đây không bị tẩm độc.

Hai người thức dậy tương đối sớm, trong phòng lại rỗng tuếch chẳng có gì, chán hơn cả cái hồi bị thu điện thoại ở Sáng Tạo Doanh. Cứ như thể họ đã vô tình chạy ngược thời gian mấy ngàn năm về thời nguyên thủy vậy.

Vô vị quá.

Nhưng mà không thể cứ ngủ suốt được.

Bá Viễn mở iPad, phát hiện ra điểm tích lũy có thể được dùng để đổi đồ trong "cửa hàng", sau khi hoàn tất đồ vật sẽ xuất hiện trong phòng. Những món đồ được bày bán chủ yếu là những món đồ giải trí.

"Anh Viễn, mình có thể đổi một bộ tú lơ khơ không? Ngồi không chán quá, đổi một bộ đánh cho đỡ buồn rồi xếp tháp đi anh."

Bá Viễn lại quẹt thêm vài trang, anh nhớ mấy bạn nhỏ thường cứ rảnh rỗi là lại kéo bè ra phòng khách đánh game, "Không thì đổi máy chơi game đi, không phải em cũng thích chơi ư?"

"Có mấy cái máy vậy ạ? Hai ta có thể cùng chơi không?" Một người chơi thì chẳng nghĩa lí gì, Trương Gia Nguyên nghĩ.

"Hình như là có." Bá Viễn mở thông tin về máy chơi game ra, "Vậy chọn nó đi."

"Sửa một chút đã."

Hai người dùng chiếc máy chơi game để giết thời gian. Bá Viễn không biết chơi, Trương Gia Nguyên sẽ cầm tay chỉ dạy. Lúc mới đầu Trương Gia Nguyên còn nhường anh, hai người lúc thắng lúc thua coi như huề nhau, đến khi Bá Viễn dần thuần thục, máu chiến nổi lên không dừng được, Trương Gia Nguyên cũng không chịu thua kém, quyết tâm không nghiền nát đối phương dưới đất thì nhất quyết không bỏ qua.

Buông máy nghỉ tay một lúc, Bá Viễn lại phát hiện trong cửa hàng có đàn guitar và cả dàn máy karaoke, anh cân nhắc số điểm tích lũy còn lại rồi lấy hết chúng. Ở không gian này, những đồ vật họ đổi được sẽ không biến mất, vậy đập điểm sắm thêm dăm món đồ trang trí cho có tí sức sống không phải sẽ khiến lòng vui vẻ hơn sao?

Bạn nhỏ Trương Gia Nguyên chơi game đến chán, tầm mắt cậu dừng lại trên chiếc tủ quần áo bí ẩn, quyết định đi tới khám phá nó, "Đồ vật đứng đắn chỉ cần không chứa mấy thứ không đứng đắn thì đều hoàn mĩ cả."

Bá Viễn vội vã can ngăn, "Em đừng nghịch, chẳng may mở ra lại kích hoạt thêm cái gì thì làm sao?"

"Ầy, chẳng nhẽ lại có cái gì kinh khủng đến mức em còn không dám mở?" Trương Gia Nguyên than thở, nhỏ giọng trêu đùa, "Đã thế em càng phải lựa cho cẩn thận, đằng nào cũng là thứ dùng lên người mình, đã chọn phải chọn hàng tốt nhất."

Một lúc sau, Trương Gia Nguyên cầm lên một bộ trang phục y tá được gấp gọn gàng, "Người thiết kế ra mấy thứ này đỉnh thật đấy."

"Sở thích của em cởi mở đến hơi xa rồi đấy bạn nhỏ Trương Gia Nguyên." Nói dứt lời, Bá Viễn khoa trương lùi hẳn về phía sau, suýt thì trượt chân té ngửa.

Trương Gia Nguyên làm bộ không nhận ra, đặt bộ đồ lên trước người ngắm nghía một hồi.

"Không thì em thử xem? Trông em mê nó lắm." Bá Viễn nhớ lại những chiếc video mặc nữ trang của cậu. Không thể không nói, Trương Giai Viện quả thực rất xinh đẹp.

Trương Gia Nguyên không tiếp chiêu, "Anh mặc chứ? Chỗ quần áo này đâu phải size của em, anh nghĩ sao nó lại phải chuẩn bị trang phục như thế cơ chứ?"

"Em thử hô to lên, hỏi nó xem có thể đổi size lớn hơn cho em không."

Trương Gia Nguyên lập tức thực hiện, "Ei, thêm hộ tôi một bộ y tá khác được không, size này bé quá."

Vừa gào dứt câu, trong tủ quần áo đột nhiên xuất hiện thêm một bộ đồ y tá khác.

"Đù má, có thật này." Trương Gia Nguyên lại hô, "Xin thêm cái áo khoác trắng nữa đê!"

"Chắc là nó chuẩn bị sẵn cho những đối tượng thí nghiệm khác nhau, tùy vào sở thích riêng của từng người." Bá Viễn cố gắng kéo câu chuyện trở về góc nhìn nghiêm chính.

"Em ám ảnh cưỡng chế đấy, chứ không thì cái váy này mặc thế nào? Áo khoác trắng đi với váy y tá, tuyệt phối nhỉ anh Viễn?"

"Em mặc đi, anh không dám tưởng tượng."

Trương Gia Nguyên tay trái váy y tá, tay phải áo choàng trắng, ra hiệu với Bá Viễn, "Nhìn này nhìn này, trông có giống quần áo tình nhân không?"

Bá Viễn quả thực có hơi tò mò. Không phải ngày nhỏ chưa từng bị coi như bé gái mà nuôi lớn, năm tháng thành niên còn từng trở thành hoa hậu giảng đường thì quả thật không có tư cách lên tiếng*.

"Em mặc vào đi anh xem nào."

"Kìa, lại đây đi anh Viễn, cùng nhau chứ, nhanh nào, xem ai đẹp hơn." Thấy Bá Viễn do dự nhưng không hoàn toàn kháng cự, Trương Gia Nguyên tiếp tục dụ dỗ, "Anh muốn xem thì tự nhìn xem, cái phòng này chuẩn bị một đống đồ đấy đều cho hai ta dùng mà."

Bá Viễn bị nửa ép nửa không cầm lấy bộ váy y tá màu hồng nhạt. Tới lúc cả hai mặc đồ bước ra, trong đôi mắt nâu của anh chỉ còn một hàng chữ: Trương Gia Nguyên em bệnh nặng lắm rồi nhé.

".............Cái váy này ngắn quá."

Trương Gia Nguyên không cho là vậy, "Thiết kế của người ta vốn là thế mà. Chậc, tự đáy lòng luôn nhớ, anh Viễn, cái này hợp với anh lắm. Thật ý."

".........." Xin đừng. Bá Viễn hung tợn lườm Trương Gia Nguyên một cái, chuyển hướng đề tài, "Sau khi ra khỏi đây đừng nói lung tung. Bao giờ nhiệm vụ mới được thông báo?"

"Rồi rồi, không phải em cũng mặc đây à. Anh Viễn, em nghĩ là ý, dù sao cũng đang bị nhốt ở đây rồi, hay mình thử hết một lượt xem."

"Em cũng nhàn hạ gớm nhỉ?"

"Kìa anh, mình đến cũng đến rồi, không thử thì phí."

"Không, anh không thấy thế." Bá Viễn còn định nói tiếp, màn hình iPad lại sáng rực lên, âm thanh nhắc nhở "tinh" một tiếng rõ ràng. Anh bước tới nhìn thử, không khỏi sửng sốt.

"Cái này có phải hơi quá đáng rồi không..."

"Gì đấy? Anh đọc lên đi."

Đề mục A vẫn giống như ngày hôm qua, nhưng đề mục B đã trở thành cắt một ngón tay của Trương Gia Nguyên.

"............" Thứ này Trương Gia Nguyên chắc chắn không thể chọn, "Nó nhắm vào em à?"

Bá Viễn nghĩ tới phương án còn lại, "Chọn A đi, sau này em còn cần đánh guitar mà."

"Ừm.........." Có vẻ họ không còn lựa chọn nào khác. Căn phòng lại chìm vào sự yên tĩnh quỷ dị.

Bá Viễn nói đùa, thử làm hòa hoãn bầu không khí, "Không thì về sau bạn nhỏ Trương Gia Nguyên chỉ có thể ca hát mà thôi."

"Ha ha ha...." Trương Gia Nguyên xấu hổ cười phụ họa, "Đúng vậy, quá kéo chân rồi."

Việc thủ dâm với phân thân của người trưởng thành không khó, cái khó là khiến đối phương bắn trong tay của mình. Cả hai đều hơi xấu hổ, nhưng vì vấn đề an toàn mạng sống mà chỉ có thể đưa ra lựa chọn này.

"Anh Viễn, anh đừng thay quần áo, cứ để như vậy mà làm đi." Trương Gia Nguyên đột nhiên mở miệng, Bá Viễn thà rằng cậu chẳng nói còn hơn.

"Em có tin anh đánh em không?" Nói là vậy, nhưng Bá Viễn đã bắt đầu cân nhắc, "Như thế này có thể giúp em..........ờm, có cảm giác hơn hả? Mà khoan, phải là em hỏi anh câu này mới đúng chứ??"

"Thì, không thấy thứ gì gây hưng phấn thì em bắn làm sao đây? Hay là vậy đi, hai ta đều đừng cởi đồ."

"Được rồi, nghe em." Bá Viễn cuối cùng cũng chấp nhận, "Mà em mặc như vậy, có khi anh mới không được...."

"Không sao, trong tủ vẫn còn đồ, anh chọn đi, em thay hết."

Lại còn rất quảng đại nhớ.

"Thôi vậy, cứ như thế này đi."

Bá Viễn không tự giác chà xát hai tay, anh cắn cắn môi, vừa nhìn đã thấy đang rất khẩn trương. Trương Gia Nguyên cũng không tốt hơn là bao, cậu tự củng cố tâm lý hết nửa ngày rồi cắn răng, tiến lên ôm lấy thắt lưng Bá Viễn.

Bàn tay luồn vào bên trong lớp váy hồng nhạt, khoảnh khắc chạm vào phân thân của Bá Viễn, cậu có thể cảm nhận được cơ thể anh run lên vô cùng rõ ràng. Trương Gia Nguyên lặng lẽ nhìn Bá Viễn đã nhắm mắt lại từ bao giờ, tay anh cũng dần hướng về phía hạ thân của cậu.

Bởi vì nhắm mắt, Bá Viễn không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của Trương Gia Nguyên khi anh chạm vào hạ thân của cậu. Anh nghĩ, Trương Gia Nguyên chắc hẳn sẽ phản cảm và chán ghét nhỉ.

Thủ dâm so với được người khác tuốt hộ tất nhiên sẽ đem tới cảm nhận khác nhau. Mặc dù biết rõ mình và đối phương mang cùng giới tính, lại còn là thành viên của cùng một nhóm, song hạ thân vẫn tràn trề hưng phấn dưới mỗi một kích thích mang lại.

Phân thân trong tay chậm rãi cương cứng dần, bàn tay cũng không ngừng cao thấp tuốt lộng, tiếng thở dốc theo tốc độ của hai người dần trở nên trầm đục hơn. Bá Viễn mượn bờ vai của Trương Gia Nguyên làm chống đỡ, tựa đầu lên, hơi thở phun lên làn da của cậu, kích thích phía dưới của cậu lại lớn thêm một chút.

".........Bá Viễn." Trương Gia Nguyên đột nhiên kêu tên anh. Phân thân của anh dưới động tác của Trương Gia Nguyên rất nhanh đã bắn. Hai chân Bá Viễn hơi nhũn ra, cậu vươn tay ôm anh càng chặt, để lồng ngực anh dán lên lồng ngực của mình.

"...............Gia Nguyên." Vừa mới bắn xong, thanh âm của Bá Viễn không còn được đè lại, âm sắc dinh dính mang theo sự mềm mại đặc trưng của người con phương Nam. Trương Gia Nguyên cảm thụ nhiệt độ cơ thể của Bá Viễn, bắn lên người anh.

Bá Viễn mệt mỏi nằm trên giường, lòng bàn tay vẫn lưu lại xúc cảm khi nãy và dịch thể trắng xóa của đối phương. Anh lấy giấy ăn đưa cho Trương Gia Nguyên, bản thân cũng cầm mấy tờ lau sạch sẽ, "Gia Nguyên, em muốn đi tắm không?"

Trương Gia Nguyên chợt không biết phải nói gì, là cậu nghĩ nhiều rồi. "Cùng nhau?"

Bá Viễn nghẹn lời. Bình thường cùng nhau tắm rửa cũng không vấn đề gì, thế nhưng hai người vừa mới giúp nhau tuốt súng xong, nghĩ lại vẫn cảm thấy hơi sai trái, "Anh thế nào cũng được, xem em thôi."

Trương Gia Nguyên nhận ra Bá Viễn đang chần chừ, cũng biết lời vừa rồi của mình lúc này có hơi khó xử.

"Đùa thôi đùa thôi, tắm rửa vẫn là thời gian riêng tư mà. Anh Viễn anh đi trước đi."

".........Được, anh ra ngay thôi." Bá Viễn cũng không đưa đẩy nữa. Hai người họ quả thực đều cần có thời gian để điều chỉnh tâm tình.

"Được được được, không có gì không có gì, em không vội." Trương Gia Nguyên không cần dùng quá nhiều sức ấn Bá Viễn vào phòng tắm rồi đóng cửa lại, mình ở bên ngoài dọn dẹp sơ qua một chút, lau dọn 'chiến trường' vừa xong của hai người.

Đột nhiên Trương Gia Nguyên nhớ ra cái gì, lật đật chạy tới bên tủ quần áo mà lục tìm.

Bá Viễn đổ đầy một bồn nước tắm lớn, cởi hết đống quần áo lôi thôi trên người rồi ngồi vào trong bồn. Những chuyện vừa xảy ra đã vượt xa so với tưởng tượng của Bá Viễn. Anh chưa từng nghĩ mình và một đồng đội kém nhau mười tuổi sẽ ngồi xuống tuốt súng cho nhau, giống như tình tiết trong mấy bộ manhua não tàn ấy, không chân thật tí nào.

Nhưng anh cũng biết rõ, cái này còn thật hơn cả chính bản thân anh.

Quên đi, đi tới đâu hay tới đó, Bá Viễn tự an ủi chính mình.

Sau khi tẩy rửa sạch sẽ, Bá Viễn phát hiện ra một vấn đề đáng sợ. Anh suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn lên tiếng, "Gia Nguyên, lấy hộ anh bộ quần áo-"

Cửa phòng tắm đúng lúc mở ra, "Anh Viễn, anh quên lấy quần áo-"

Hai người đồng thời mở miệng.

Trương Gia Nguyên đứng ở cửa phòng tắm, cảm thấy hơi xấu hổ.

"Cảm ơn, đưa anh đi." Bá Viễn nhận lấy bộ đồ ngủ tương đối bình thường hiếm hoi trong cái phòng này, sau khi thay xong tiện tay đổi nước trong bồn tắm, "Em vào tắm đi."

Trương Gia Nguyên gật đầu. Lúc lách mình lướt qua Bá Viễn, cậu còn có thể ngửi được mùi hương sữa tắm trên người anh. Cậu nuốt nước miếng, ngồi vào chiếc bồn tắm Bá Viễn từng dùng qua.

Ma xui quỷ khiến chứ, cậu lại vừa cứng.

"Clm thật sự hơi quá......"

Hẳn là hình ảnh Bá Viễn mặc váy y tá dùng giọng nữ gọi tên mình đánh quá sâu vào thị giác, khiến Trương Gia Nguyên lại chào cờ lần nữa - cậu quy nó vào 'phản ứng sinh lí bình thường'. Cởi đồ, ngồi xuống, rồi 'ngũ chỉ cô nương' sẽ giải quyết vấn đề của bạn.

Ở trong phòng, Bá Viễn rà soát lại số điểm tích lũy của cả hai, tính toán đổi thêm một số thứ giết thời gian. Cửa phòng tắm không đóng kĩ, thành ra Bá Viễn đang tập trung đột nhiên nghe thấy tiếng hô bị đè nén. Hình ảnh Trương Gia Nguyên ngồi trước mặt anh thở dốc lại hiện lên, mặt anh lại có xu hướng nóng rực trở lại. Bữa tối còn chưa xuất hiện, anh chợt nghĩ, có lẽ nên chuẩn bị một ít đồ bổ dưỡng cho.........Trương Gia Nguyên ở trong kia.

"Tắm xong rồi hả? Vừa kịp, lại đây ăn cơm nào."

Trương Gia Nguyên không mặc áo, cứ vậy ngồi xuống đối diện Bá Viễn.

Cả hai bộ trang phục kia đều được để lại phòng tắm, ma xui quỷ khiến thế nào, Trương Gia Nguyên lại đem chúng đi giặt sạch rồi hng khô.

Trương Gia Nguyên không cảm thấy việc mình không mặc áo có cái gì không được tự nhiên. Đến cả váy y tá còn mặc rồi thì ngại ngần gì nữa, cậu nghĩ.

Sống thành một nhóm đã lâu, dù là dáng vẻ gì của đối phương anh cũng từng thấy qua một lần. Có lẽ bởi chuyện mới nãy vừa xảy ra, Bá Viễn không tự giác quay đầu đi. Anh biết Trương Gia Nguyên không làm gì sai.

Trương Gia Nguyên chú ý tới tầm mắt lảng tránh của Bá Viễn, cậu dùng đũa gắp một con tôm bóc vỏ đặt vào bát của anh.

"Anh Viễn, anh ăn nhiều chút đi, gầy quá."

"Giá mà ở đây có phòng bếp thì tốt rồi." Bá Viễn nói, "Nấu nướng là cách tốt nhất để thả lỏng tâm tình."

Trương Gia Nguyên dõi theo Bá Viễn, lúc anh nói chuyện khóe miệng hơi cong lên, dường như thật sự mong rằng ở đây sẽ có phòng bếp.

Trương Gia Nguyên bày tỏ đồng tình, "Công nhận cái nơi này gì cũng tốt, mỗi tội không có phòng bếp, à, cả phòng tập để luyện nhạc nữa."

Bá Viễn buông đũa, "Có thể nó cố tình muốn hai ta nhàm chán."

"Tới lúc ra khỏi đây phải đi nấu một bữa, hai ta còn chưa battle với nhau bao giờ đâu." Trương Gia Nguyên cười nói, "Nơi này không muốn ta được thoải mái, ta càng phải sống thật tốt. Đừng đặt đũa xuống vội, anh phải ăn nhiều vào đi." Những lúc như thế này, thái độ của Trương Gia Nguyên vẫn luôn lạc quan.

Mới là lạ.

Cô lập hai người triệt để với thế giới bên ngoài, mục đích cuối cùng của bọn chúng là gì? Muốn làm tâm trí của họ sụp đổ ư? Bá Viễn nhìn ra được Trương Gia Nguyên không thích hợp, cũng không định bóc trần.

Anh cười với Trương Gia Nguyên, tay lại cầm đôi đũa lên.

Có một số việc, chỉ cần không nói thành lời thì sẽ coi như chưa từng phát sinh.

Ăn tối xong xuôi tất nhiên không thể lập tức đi ngủ. Phải làm gì cho qua thời gian lại tiếp tục là vấn đề lớn nhất hiện giờ.

Bá Viễn thu dọn bát đũa vào một góc, cầm iPad lên, "Điểm tích lũy mới được cộng thêm rồi này. Hôm nay em muốn làm gì, hay vẫn viết nhạc?"

"Cũng được."

_____________

Bá Viễn nằm trên giường, bên tai anh là tiếng hô hấp vững vàng của Trương Gia Nguyên. Em ấy vậy mà tiếp nhận tương đối nhanh, anh nghĩ.

Anh không biết ngày mai chờ đón họ sẽ là điều gì. Cảm giác mông lung đầy sợ hãi lan tràn khắp trái tim anh, trực giác mách bảo anh rằng nhệm vụ ngày mai có thể vô cùng gian nan, thậm chí khiến họ phải buông bỏ một số..........nguyên tắc cá nhân.

Bá Viễn nhắm mắt lại, tự ép chính mình không suy tư thêm nữa. Ánh đèn ngủ bên giường là anh chờ tới khi Trương Gia Nguyên ngủ rồi mới mở, anh sợ cậu không ngủ được.

Anh không chờ mong bình minh ló rạng.

Không có ngày mai thì tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro