Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 1

Fic dựa theo thiết lập của Room No.9. Nhiệm vụ mỗi ngày lại khác, càng về sau càng khó, chủ yếu là thủ dâm, blowjob, dunhau, nữ trang, đạo cụ, hóa thú, roleplay (tổng tài và thư kí), SM (nhưng không giới hạn trong nhiệm vụ). Chuỗi nhiệm vụ kéo dài chín ngày, ngoài ra còn có phiên ngoại về cuộc sống sau khi thoát khỏi phòng.

Fic chỉ có Nguyên Viễn, không còn CP khác. Chuyện xảy ra mỗi ngày đều sẽ được cân nhắc cài cảnh báo, quý vị nào không tiếp thu được có thể ấn back ngay thì kịp.

Chương này thì chưa có gì.

______________________

Bá Viễn mở mắt ra, ngay lập tức bị ánh đèn trắng của căn phòng làm cho lóa mắt. Anh theo bản năng híp mắt, ánh sáng làm tầm mắt anh phủ một tầng sương mù, dẫu cố gắng vẫn không thể nhìn rõ.

Cảm quan mơ hồ chợt tỉnh táo lại, tựa như pháo hoa mạnh mẽ phát nổ trong đầu, đau đến mức Bá Viễn vội hít mạnh một hơi. Ký ức tựa như đèn kéo quân xoay vần trong tâm trí, từ Butter-Fly, INTO1 trong đêm thành đoàn, cho đến ấn tượng gần nhất là khi anh chìm vào giấc mộng trong căn phòng ký túc xá ấm áp.

Bị cơn đau đầu và ù tai tra tấn, chính anh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Giữa cơn hốt hoảng, anh nghe được âm thanh róc rách của dòng nước chảy, giống như có người đang tắm vòi sen ở gần đó. Chỉ là bây giờ anh không còn tâm trí nào để nghe xem đó có phải là tiếng vòi sen hay không, nữa là quan tâm xem ai đang tắm ở nơi ấy. 

Phải một lúc sau cơn đau đầu mới dịu dần, tầm mắt mơ hồ cũng dần khôi phục. Anh dụi mắt nhìn lên trần nhà trắng xóa xa lạ, chợt nhận ra nơi này không phải căn phòng kí túc quen thuộc.

Bá Viễn kinh ngạc, vội ngoảnh đầu nhìn quanh phòng. Vách tường trắng tinh, trắng không tì vết, không có bất cứ vật trang trí nào, trắng đến chói mắt, không thể không khiến người ta cảm thấy không khỏe.

Nói là vậy nhưng căn phòng này vẫn được trang bị đầy đủ nội thất thiếu yếu. Một chiếc sofa bọc vải bố, một cái tủ gỗ đựng trang phục, thêm một cái bàn thủy tinh, trông thì rất cổ điển giản đơn, nhưng bản chất là phòng không ai ở, không có nổi một tí hơi người; đến cái giường cũng là hai màu đen trắng - phòng này, cho dù có cho ai vào ở thì người ta cũng phải chê thôi.

Từ tình hình trước mắt, có vẻ như anh đang ở trong một dạng phòng ngủ dành cho khách. Nhưng làm thế nào anh tới được đây, chủ nhân căn phòng này là ai, nơi này là chốn nào? Những câu hỏi ấy vẫn chưa tìm được đáp án.

Bá Viễn bình tĩnh ngoài dự đoán, anh không hô hào gào thét, cũng không rời giường thăm thú. Anh lẳng lặng nằm trên giường không cử động, lắng nghe tiếng vòi sen đang truyền tới bên tai.

Âm thanh của nước cứ rào rào không nghỉ, mãi tới một lúc sau mới đột nhiên ngừng lại. Tiếng tay nắm 'cùm cụp' kêu lên. Cánh cửa phòng tắm mở ra, hơi nước ấm áp quyện cùng mùi hương thơm dịu của sữa tắm lan ra khắp nơi. Anh nghe thấy tiếng người nọ bước tới.

"Anh Viễn! Anh tỉnh lại rồi!" Chất giọng quen thuộc vang lên bên tai Bá Viễn. Trương Gia Nguyên?

"Gia Nguyên?" Bá Viễn xoay người ngồi thẳng dậy, ngoảnh đầu nhìn chàng trai đứng bên giường. Nửa người dưới của Trương Gia Nguyên chỉ quấn một tấm khăn trắng, thân trên để trần, để lộ ra đường cong ưu nhã mà tuyệt đẹp. Mái tóc đen vẫn còn đọng nước, đôi mắt sáng ngời toát lên sự thâm thúy không đúng tuổi, vừa sâu thăm thẳm nhìn không thấy đáy, lại trong suốt hồn nhiên đậm chất thiếu niên.

Bá Viễn có cả một nùi thắc mắc trong đầu, rồi lại không biết sắp xếp làm sao để cất thành tiếng. Anh mở miệng, cuối cùng nghẹn ra một câu: "Em có khỏe không? Có bị thương ở đâu không?"

Trương Gia Nguyên lắc đầu, khoanh tay trước ngực: "Em chỉ tỉnh lại sớm hơn anh có một chút thôi, nhức hết cả người, anh cũng chưa có dậy. Em mới tranh thủ kiểm tra cái phòng này. Song cửa là sắt cứng, phòng bị bít cả bốn phía không có khe hở, cả cửa ra vào cũng bị khóa ngoài. Cửa còn làm hẳn bằng hợp kim. Rồi ban công cũng bị rào bằng sắt, khe hở không đủ to để chui ra nên cũng không thoát được." Trương Gia Nguyên đơn giản tường thuật lại, "Trong phòng không có mấy cái như mũi khoan hay đại khái thế, nên là, về căn bản là mình không thoát được đâu."

Bá Viễn cẩn thận nghe, trong đầu anh lại đột nhiên muốn khen bạn nhỏ Trương Gia Nguyên thật đáng tin cậy, không phải là lời khen cho một bạn nhỏ mới bước qua tuổi trưởng thành không lâu, mà là một người đàn ông. Bá Viễn còn chưa kịp cất lời, Trương Gia Nguyên đã quay trở lại dáng vẻ lông bông thường ngày: "Nãy em nghĩ dù sao cũng chả ra ngoài được, thôi thì tắm một cái cho nhẹ người. Em nói anh nghe, cái chốn này thứ gì cũng xịn, còn thoải mái sung sướng hơn cả khách sạn năm sao."

Bá Viễn ôm đầu nghĩ, vẫn còn quá nhiều vấn đề chưa tìm được lời giải. Ai đã nhốt họ vào đây, tại sao lại là hai người họ, tại sao,....Anh cảm thấy cơn đau đầu khi nãy lại chuẩn bị tìm về gặp anh lần nữa. "Em đã xem hết đống đồ ở đây chưa? Trong tủ có thứ gì không?"

Trương Gia Nguyên cư nhiên lại hơi xấu hổ, "Ờm....Cái tủ nó hơi khó tả ý.....Anh Viễn, hay anh tự nhìn đi....."

Bá Viễn nhẹ gật đầu, chậm rãi bước xuống giường. Trước khi mở tủ, anh còn quay lại nhìn Trương Gia Nguyên một cái. Bạn nhỏ cảm nhận được tầm mắt anh, lập tức ngoảnh đầu ra chỗ khác. Bá Viễn cũng hơi tò mò, anh kéo cánh cửa tủ ra. Trong tủ là từng hàng sex toys và nội y tình thú xếp đặt ngăn nắp, muôn hình vạn trạng. Bá Viễn lướt qua, không nói lời nào, lại tiếp tục xoay người tìm thứ có thể liên lạc với thế giới bên ngoài.

Và rồi tầm mắt anh bắt được một món đồ giống như iPad ở trên bàn. Bá Viễn cầm màn hình lên mày mò, một ý tưởng táo bạo chợt tới trong tâm trí anh, dù anh biết điều này rõ là không thể.

"Gia Nguyên, em có nghĩ rằng đây là một chương trình gì đó hay đại loại thế không?"Trương Gia Nguyên lắc đầu, "Đến một cái camera em cũng không nhìn thấy, chẳng nhẽ họ còn có thể giấu camera lỗ kim? Ngay trong một cái chỗ như khách sạn thế này? Còn cái anh đang cầm, lúc nãy em cũng thử nhưng nó không lên."

Chỉ trong một cái chớp mắt, màn hình tối thui trong tay Bá Viễn sáng rực lên, dọa anh một trận. Anh vội chạy tới bên cạnh Trương Gia Nguyên, hai cái đầu chăm chú dán vào vật thể nọ. Từng hàng từng hàng chữ in đậm xuất hiên trên màn hình.

[Phòng số 9 Trương Gia Nguyên tiên sinh và Bá Viễn tiên sinh, xin chào.]

Những con chữ lạnh như băng chiếu lên màn hình, khiến người ta không rét mà run. Bá Viễn dâng lên hồi chuông cảnh giác, cẩn thận đọc từng câu từng chữ.

[Chúc mừng hai vị trở thành đối tượng được tuyển chọn cho công cuộc nghiên cứu này.]

[Thật xin lỗi hai vị vì hành động có chút đường đột của chúng tôi. Nếu muốn ra khỏi nơi này, xin hai vị hãy lựa chọn một đề mục trong số đề mục mà chúng tôi đưa ra mỗi ngày, sau đó hoàn thành yêu cầu được chỉ định.]

[Với mỗi hạng mục được hoàn thành, hai vị có thể nhận được điểm tích lũy để trao đổi vật phẩm, kèm theo đó là đồ ăn thức uống cho ngày tiếp theo. Sau mười ngày hai vị sẽ được đưa ra khỏi phòng.]

[Mạo muội nhắc nhở hai vị, tất cả các lựa chọn đưa ra đều sẽ gây tổn hại về tinh thần hoặc thân thể hoặc cả hai.]

[Tất nhiên, nếu hai vị không hoàn thành nhiệm vụ, hậu quả không đơn giản chỉ là không có điểm tích lũy. Vì vậy, chúc hai vị may mắn.]

Bá Viễn đầy mặt mịt mờ, đọc xong cũng không hiểu lắm những câu từ này muốn nói cái gì.

Cả hai người họ đều là kiểu người biết khuấy động bầu không khí, nhưng cái phòng này quá đỗi quỷ dị rồi, lại cộng thêm dòng chữ trên màn hình nữa. Dù không muốn chút nào, song trong lòng cả hai lại không tự chủ mà nghĩ tới những thứ hơi hướng không dành cho lớp nhi đồng. Bá Viễn chưa bao giờ nghĩ tới việc phát sinh quan hệ với một bạn nhỏ, lại còn là một thành viên trong nhóm. Anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, cũng có những nhu cầu cá nhân, chẳng qua thường thường bị khắc chế.

Anh bắt đầu hoài nghi, có khi nào hai người họ rơi vào tình huống như thế này là do bị tổ chức giấu mặt nào đó bắt cóc.

Trương Gia Nguyên trầm tư trong giây lát rồi lại trở nên táo bạo, cậu đi tới trước cái cửa, nhấc chân đạp mạnh hai cái. Bá Viễn nhìn thôi cũng thấy đau: "Em bình tĩnh đã, đừng làm bản thân bị thương."

Trương Gia Nguyên bĩu môi, quay về ngồi trên giường.

"Tóm lại thì, đề mục là cái gì vậy anh?" Trương Gia Nguyên hỏi anh.

Bá Viễn nhún vai, ý nói chính anh cũng mù tịt.

Màn hình mới rồi chạy văn bản lại chợt sáng lên, lập tức những dòng chữ trước đó dần dần tan biến, để những câu từ mới từng dòng từng dòng hiện lên thay thế vào.

[Đề mục của ngày hôm nay:

A. Giúp nhau thủ dâm và bắn tinh

B. Bá Viễn tiên sinh dùng thiết bị chuyên dụng rút 200cc máu của Trương Gia Nguyên tiên sinh]

Hai cái đề mục này, cái nào cũng làm người ta tức lộn ruột.

Nghiên cứu cái khỉ gì, thứ này rõ ràng là tra tấn đối tượng bị giam cầm, bức ép họ tàn sát lẫn nhau, để rồi cả thể xác lẫn tinh thần đều sụp đổ.

Trương Gia Nguyên nhìn Bá Viễn, lại nghĩ tới mục A. Dù cho cậu nghĩ như thế nào, Bá Viễn chắc chắn không muốn chọn A. "Phương án A có hơi xấu hổ nhỉ....."

Bá Viễn thoáng gật đầu, nhưng lại nói tiếp: "Nhưng phương án B sẽ gây thương tổn cho em."

"Không có gì, coi như đi hiến máu là được." Trương Gia Nguyên thực ra cũng chẳng ngại ngần lắm.

Giờ phút này, bụng của cả hai đột nhiên cùng cất tiếng "ùng ục".

Họ đều cảm thấy đói bụng.

"Trong phòng không có đồ ăn đâu." Trương Gia Nguyên bình tĩnh ngoài dự đoán. "Chọn B đi."Bá Viễn nhìn hình ảnh ống tiêm trên màn hình điện tử, vẫn hơi do dự. "Để anh nghiên cứu thử xem."

Trương Gia Nguyên thở hắt ra một hơi: "Vậy em đi chọn B."

Khoảnh khắc Trương Gia Nguyên ấn xuống phương án B, trên bàn thủy tinh xuất hiện một bộ dụng cụ lấy máu tự động, nhìn vô cùng hiện đại. Bên cạnh còn được tri kỉ tặng kèm một cuốn hướng dẫn sử dụng.

Tảng đá lơ lửng trong lòng Bá Viễn được buông xuống một nửa. Thiết bị này không khó dùng, chỉ đôi lần đọc qua thuyết minh đã đủ để anh hiểu rõ cách nó hoạt động.

"Anh Viễn, không sao đâu, đến đi." Trương Gia Nguyên nói, cậu đặt thiết bị lấy máu vào tay Bá Viễn, sau đó chìa ra cánh tay cơ gân rõ ràng của mình.

Bá Viễn thử mở thiết bị lên, đặt nó lên cánh tay của Trương Gia Nguyên. Ngay khi mũi tiêm tiếp xúc với da thịt, cỗ máy bắt đầu tham lam hút lấy dòng máu tươi, dẫn máu chảy tới túi đựng máu ở bên còn lại. Mãi tới khi dòng máu nơi tĩnh mạch đạt tới vạch máu yêu cầu trên túi đựng, dòng chữ mới rốt cục mới xuất hiện.

[Hoàn thành nhiệm vụ, điểm tích lũy đã được nạp]

Đưa tay tắt máy xong, Bá Viễn cuống quít rút tay Trương Gia Nguyên ra, dùng dụng cụ y tế đặt sẵn trên bàn để băng bó cho cậu. Sắc mặt Trương Gia Nguyên tái nhợt, mồ hôi trên trán to bằng hạt đậu đến nơi mà cậu vẫn có tâm tình đi an ủi Bá Viễn: "Không sao đâu anh Viễn, chốc nữa có đồ ăn vào người là em lại khỏe ngay ấy mà."

Vết tiêm trên tay cậu dần chuyển sang màu tím xanh. Hình ảnh ấy rơi vào đôi mắt của Bá Viễn, trong ngực anh có chút khó chịu.

Không khí trong phòng dường như loãng ra.

Cùng lúc ấy, trên bàn thủy tinh hiện ra vô vàn đồ ăn thức uống tinh xảo. Bá Viễn thấy Trương Gia Nguyên thèm đến mức hít đầy một bụng hương thức ăn, liền vội vàng thu lại tâm trạng rối bời của mình. Anh rót một cốc nước ấm dúi vào tay cậu, sau đó lại lựa món, gắp hơn phân nửa những món ăn giàu dinh dưỡng đặt vào trong bát cơm của cậu.

Mãi tới tận khi đặt lưng xuống giường, Bá Viễn vẫn đắm chìm trong suy nghĩ làm thế nào đáp lại nhân tình của Trương Gia Nguyên. Họ không biết ngày mai sẽ được giao thêm nhiệm vụ gì nữa, giả sử nhiệm vụ hiến máu có xoay vòng, Bá Viễn cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng nghĩ lại thì, cái loại "thí nghiệm" kì lạ như này chắc chắn không thể buông tha họ một cách đơn giản thế được. Nhỡ đâu họ không kịp chờ được mấy hôm mà nhiệm vụ đã đưa ra mức độ tổn thương lớn hơn nữa thì sao?

"Anh Viễn, anh lại nghĩ gì đấy? Sao lại trông áy náy thế này." Trương Gia Nguyên đã nằm sẵn trên giường từ lâu, nhìn thấy Bá Viễn cứ tự trách hoài lại ngồi dậy, kéo người anh ngồi xuống giường, "Em đã nói rồi mà, không sao cả, đây là lựa chọn của cả hai chúng ta. Anh đừng đắn đo nữa, được không?"

".........Gia Nguyên, cảm ơn em." Bá Viễn cười khổ. "Đôi khi anh cảm giác em còn thành thục hơn cả anh vậy."

Trương Gia Nguyên cũng cười, cậu vươn tay ấn Bá Viễn nằm xuống, sau đó ngoan ngoãn lăn sang bên cạnh, nhắm mắt lại đi tìm Chu công. Bá Viễn rất muốn trào phúng chuyện hai người đồng giường cộng chẩm, song lại nghĩ, Trương Gia Nguyên còn không thèm để ý, tại sao mình lại phải xoắn nhỉ? Đây là tình huống đặc thù, cần gì phải làm giá đến thế.

Bá Viễn vẫn luôn tin rằng mình là trai thẳng, việc thủ dâm tuy ít nhưng anh cũng chỉ nghĩ tới thân hình nữ giới. Việc Trương Gia Nguyên không ích kỉ chọn đề mục ít thương tổn hơn không chỉ là sự tôn trọng dành cho tiền bối, mà còn là sự cân nhắc tới lòng tự tôn của hai anh trai thẳng. Bá Viễn cảm thấy rất có lỗi, cũng thấy cảm kích vô cùng.

Trằn trọc cố ngủ được một hồi, Bá Viễn đột nhiên ngẫm ra một vấn đề. Nếu hai người họ chọn phương án A, vậy tiếp sau đấy có phải là càng nhiều nhiệm vụ liên quan đến tình dục không?

Anh không thể để Trương Gia Nguyên tiếp tục chịu thương tổn nữa, một nhiệm vụ của hôm nay là đã đủ để anh cắn rứt lương tâm rồi. 200cc máu với một lần bắn tinh, phương án nào gây tổn thương nhiều hơn, họ đều hiểu rõ.

Thân thể và lòng tự trọng, thứ nào sẽ bị phá hủy trước đây?

Mất một lúc nữa anh mới ngủ được. Bấy giờ Trương Gia Nguyên - vốn vẫn luôn mở to mắt - mới lặng lẽ xoay người, ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Bá Viễn mà thở dài.

Cậu khẽ khàng mở miệng, dùng khẩu hình nói một câu "Anh Viễn ngủ ngon" rồi mới xoay người sang bên kia ngủ.

——————————————————

|07.02.2022|

Fic này dài khiếp lên được, vốn tôi chưa định up nó bây giờ đâu. Nhưng mà rằng là hôm qua tôi đã qua được ải huyết áp thấp để được đi hiến máu, tôi đã đồng cảm được với đồng chí Trương Tròn, nên tôi quyết định đăng cái sự đồng cảm này lên đây cho cúy vị cùng đọc.

Gửi những ai đến giờ này vẫn còn seen cái fic này: Ngủ đi các bạn ơi :")))) Ngủ đi cho đẹp da xinh gái sống lâu trăm tuổi để còn đu concert các chú các anh các emmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro