Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mở đầu(tiền truyện)


                                   Nguyn vì người đi nng vàng hóa hương mây

                                                                                                                 Bách Hợp Lưu Hương

Chương mở đầu: "Không dứt được tình duyên không phải vì ta yếu đuối mà là nhẫn tâm của hắn chưa xé nát kiên định cùng cố chấp của ta."

     Ta từng nguyện ý vì hắn một đời một kiếp lưu lạc tứ hải vô phương, lại cam tâm vì hắn mà từ bỏ cả giang sơn, bất hiếu với phụ mẫu, phụ lòng con dân trăm họ. Ta không sợ thiên hạ cười chê cũng chẳng quan tâm kẻ khác dè bỉu vì người mà ta quyến luyến trước giờ chỉ có mình hắn mà thôi, vì hắn ta tâm cam tình nguyện chịu đựng tất cả. Nhưng ta quả thật không ngờ, sau tất cả, ta nhận được là một kiếm xuyên tim, không do dự, càng chẳng lưu tình, một nhát kiếm chém nát lòng tự trọng cùng kiêu hãnh của ta, lại cùng lúc đốt thành tro tình yêu và hi sinh của ta. Đến cuối cùng ta cũng không có cơ hội hỏi hắn một câu " Vì sao? ". Chờ đón ta chính là vực sâu của tuyệt vọng và hận thù, ta càng vùng vẫy lại càng lún sâu. Ở nơi ấy không có ngày đêm, không một sự sống chỉ có máu và nước mắt cùng một màu đen kịt đến mơ hồ. Ta mang theo thân thể một mảng huyết nhục vấy đẫm máu mà tuyệt vọng chìm sâu trong đáy vực ấy trải qua mấy chục năm. Nhưng điều khiến ta hối hận nhất đó là tại sao lúc đó ta không tiến nhập luân hồi, một bát canh Mạnh Bà là bao nhiêu ân oán tình thù cùng dây dưa không rõ ở kiếp này sẽ tan thành mây khói, đến cả hắn ta cũng chẳng nhớ nữa, tất cả sẽ như một giấc mộng sau khi ta tỉnh giấc mà thôi. Nhưng đáng tiếc đó chỉ là si niệm vọng tưởng của ta mà thôi...

      Bởi ta không biết quyết định vì hắn mà níu kéo chút nhân duyên vốn chẳng tồn tại này lại làm ta rơi vào vạn kiếp bất phục, mãi mãi chẳng thế thoát khỏi sự dày vò của nhân gian lục khổ. Ta phải tồn tại hèn mọn như thế, đau đớn như vậy mà với hắn tất cả chỉ là một lần lịch kiếp mà thôi. Hắn buông tay tiêu sái đến vậy, phủi tay một cái hắn chẳng còn là người mà ta có thể với tới được nữa. Hắn bây giờ là thần quân được chúng tiên kính trọng, là vị thần quân lạnh lùng cao ngạo của cửu trùng thiên. Bọn họ nói với ta hắn vốn là như vậy, vốn là cao cao tại thượng như thế, lần ấy chẳng qua vì lịch kiếp mới gặp ta, ta chẳng qua chỉ là kiếp số của hắn, chỉ là một trong hàng nghìn kiếp số hắn đã lịch trong mấy chục vạn năm qua và cũng chỉ có vậy thôi...

       Hỏi ta có hận hắn không? Ta hận chứ, một đời một kiếp ấy với ta là tất cả mà với hắn lại chỉ như cơn mưa rơi ngoài hiên cửa, như cơn gió thổi rì rào qua kẽ lá. Những tình cảm dày vò dây dưa, ân oán thù hận ấy như hàng vạn mũi kim ngày đêm cào xé tâm hồn và trái tim ta mà với hắn lại chẳng đáng giá một xu, một phân lượng nào cả. Với hắn mọi sự đã là một giấc mộng của quá khứ, với ta lại là cả một đời dài lê thê vẫn chẳng cách nào kết thúc. Ta không cam tâm, tất cả chỉ mình ta nhớ, mình ta níu kéo, lại cũng chỉ mình ta đớn đau. Ta không chịu được sự lạnh lùng cùng khinh miệt trong mắt hắn, lại càng chẳng thể chịu nổi tang hải thương điền cũng không xóa được mọi kí ức trong ta. Nhưng dù ta có dày vò thế nào, cuộc tình này đã định chỉ có một mình ta, thật nực cười biết bao,... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: