Chương 1: Diệp Huyền
Chương 1: Diệp Huyền
Chúng tiên tam giới không ai không biết Diệp Huyền thần quân của Mặc Vân điện. Nói về vị thần quân này thì gần như bao nhiêu tế bào bát quái trên người trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nói ra thì vị thần quân này bình thường chẳng giao tiếp với ai, lại không có thân thế lẫy lừng, càng không nổi danh về tài nghệ vô song hay dung mạo khuynh thành ấy thế mà lại khiến thiên đế một mực tôn kính cùng nhường nhịn.
Ban đầu chúng tiên còn tưởng phải chăng giữa họ có một mối quan hệ thân mật nhưng lại không thể để người ngoài biết, nhưng mà đã qua mấy đời thiên đế Diệp Huyền thần quân vẫn được một mực "sủng ái" thế này thì hơi quá...chẳng nhẽ mối tình đoạn tụ này lại có gen di truyền hay sao...thật là vô lý, thế nên giả thuyết này sau mấy chục vạn năm đã bị bác bỏ.
Lại nói chúng thần từ thời thượng cổ đã hôi phi yên diệt gần hết chẳng còn lại mấy hậu nhân mà Diệp Huyền thần quân là một trong số đó, trải qua trăm nghìn trận chiến khốc liệt vẫn bình an vô sự, chúng tiên cho rằng phải chăng đây cũng là một loại bản lĩnh. Vì ngày nay tam giới thái bình ma tộc đã quy phục thiên tộc nên thiên giới không thường chiêu binh, nhưng lạ là ở chỗ chiến thần Trầm Phong vẫn một mực huấn luyện quân đội nghiêm khắc. Vị chiến thần lừng danh tam giới này là người duy nhất được tự do ra vào điện Mặc Vân...Quả thật làm người ta phải suy ngẫm, không biết bao nhiêu tiểu thuyết đã được viết ra để kể lại mối tình khắc cốt này, càng làm chúng tiên suy ngẫm đó là tại sao trước giờ ít ai trên thiên giới được diện kiến Diệp Huyền thần quân chứ đừng nói đến việc được ở lại dùng cơm trưa cùng ngài ấy vậy mà chiến thần Trầm Phong đã vài lần có được cơ hội ấy.Đây chẳng phải chính là gian tình trong truyền thuyết hay sao!!!
Ấy thế mà ba trăm năm trước phủ chiến thần có tin vui, chiến thần Trầm Phong lập thê!!!!!!!!!!!! Tin tức này lập tức làm chấn động tam giới vậy vậy vậy vị "giai nhân khuê phòng" – Diệp Huyền thần quân chẳng phải sẽ đau lòng lắm hay sao. Các vị tiên nữ, tiên nga trên thiên giới đều vô cùng tức giận, trước đây họ đã phải đè nén lòng ngưỡng mộ yêu mến với chiến thần vì dù sao người mà chiến thần thích là vị thần từ thời thượng cổ lại được thiên đế kính trọng như vậy họ đành phải phục. Nhưng mà người ngồi vào vị trí chiến thần phu nhân lại là một tiểu tiên tu hành chậm chạm, cả năm vạn năm cuộc đời nàng ta vẫn chỉ là một tiểu tiên trên một ngọn núi xa xôi ở Bắc Hải, dáng vẻ như lưu manh trộm cướp nào có chút khí chất tiên nhân nào, tính tình giảo hoạt tinh quái, lúc nào cũng vui vẻ hớn hở như thiếu nữ tuổi đôi mươi vậy làm gì có chút dịu dàng uyển chuyển nào, họ quả thật là không phục.
Nhưng mặc kệ họ có phẫn nộ bao nhiêu thì vị trí chiến thần phu nhân chính là quang minh bị cướp đi như vậy. Trời cao thật không công bằng, chiến thần là vị thần anh tuấn nhất họ từng gặp, tính tình dịu dàng uyển chuyển như nước trong giao trì, nụ cười ấm áp như mặt trời giữa những ngày đông giá rét, lại chẳng bao giờ trăng hoa luôn giữ đúng mực với các vị nữ thần tiên xinh đẹp, cũng không khinh nhờn mấy tiểu tiên nga làm tạp dịch. Người đàn ông như thế tất nhiên là giấc mộng của mọi thiếu nữ, và tất nhiên cũng xứng đáng có được hạnh phúc mĩ mãn bên cạnh một nữ thần xinh đẹp, yểu điệu, lại thông thấu lòng người luôn là chỗ dựa tin cậy cho chiến thần mới phải. Chiến thần mới rời đi có 7 ngày vậy mà...
Nhưng điều làm họ kinh sợ lại là câu chuyện lan truyền sau khi chiến thần cưới vợ. Nghe nói chiến thần mất một nửa thần lực để giữ lại chút hồn phách mong manh của vị phu nhân kia, lại nghe nói chiến thần chịu chín chín tám mốt đạo thiên lôi vì nghịch thiên cải mệnh cho nàng ta. Vài tiên nga yếu lòng khóc đến thương tâm mấy ngày, nếu chiến thần đã yêu nàng ta đến vậy họ đành chúc phúc ngài thôi, họ không nỡ làm ngài chịu thêm bất cứ thương tổn hay khó chịu nào nữa. Ngày chiến thần chịu hình phạt thiên lôi trở về toàn thân đầy máu, tóc tai toán loạn, quần áo tả tơi, họ chưa bao giờ thấy bộ dạng không chỉnh chu như vậy của Trầm Phong.
Tuy nhiên làm họ khắc sâu trong đáy lòng lại là cảnh tượng vị phu nhân trong truyền thuyết lao vào lòng chiến thần mà nức nở: "Chàng đừng sợ, có ta ở đây không ai bắt nạt chàng được đâu, ta sẽ dứt hết tóc bọn họ về may áo lông cho chàng!". Được một lát lại nói tiếp: "Không có tóc xấu xí lắm họ sẽ bị khinh nhờn cho xem, chàng thấy có được không". Chiến thần cười dịu dàng vuốt tóc nàng ấy: "Được, nghe theo nàng hết".
Giây phút ấy họ cứ ngỡ nếu nàng ta đòi mạng chiến thần uy vũ của bọn họ cũng sẽ vẫn nói tương tự như thế "Được, nghe theo nàng hết", năm chữ thôi mà kiên định và nuôi chiều đến thế. Ánh mắt toát lên vẻ yêu chiều dịu ngọt, nụ cười vui vẻ như nắng ban mai, Trầm Phong như thế khiến bao nhiêu trái tim các nữ tiên có mặt đều nhẹ nhàng vỡ nát, là đau lòng nhưng lại thuần phục sự thật rằng họ đã mất chiến thần thật rồi.
Lại nói về vị thần quân bí ẩn kia, nghe nói ngài ấy lại xuống trần lịch kiếp ngay lúc hôn lễ diễn ra. Chắc là đau lòng quá nên muốn uống nước vong xuyên, thử canh Mạnh Bà để được quên đi sự thật phũ phàng. Thần quân rất hay xuống trần lịch kiếp cứ cách vài trăm năm lại lịch kiếp một lần, bắt đầu từ bốn vạn năm trước đến giờ đã lịch qua cả trăm ngàn kiếp nạn. Bao nhiêu loại thống khổ đều đã nếm qua vậy mà ngài vẫn thường làm thế, chẳng ai hiểu được, có lẽ do ngài quá buồn chán mà thôi.
Chỉ có điều kiếp này người lịch có chút bất thường. Sau khi trở về ngài cho gọi ngay Ti Mệnh tinh quân cùng chiến thần Trầm Phong đến Mặc Vân điện, bàn việc đến cả mấy ngày trời không màng ăn uống, làm họ tưởng sắp sảy ra đại sự gì đấy. Vậy mà chẳng có gì sảy ra, đêm thứ 5 sau khi ngài lịch kiếp trở về Ti Mệnh tinh quân mang bộ dạng nửa sống nửa chết ra khỏi Mặc Vân điện, không lâu sau chiến thần Trầm Phong sắc mặt có chút tái nhợt cùng nghiêm trọng rời đi làm mấy tiểu cung nữ hầu hạ ở điện Mặc Vân mấy vạn năm lần đầu thấy lo sợ. Nhưng sáng mai tỉnh dậy Diệp Huyền thần quân lại bình thường một cách không bình thường, dường như ngài đã quên đi gì đó, lại như chẳng quên gì cả ngài vẫn là Diệp Huyền thần quân của cả chục vạn năm trước. Khuôn mặt xanh tái cùng nhợt nhạt, lo lắng cùng giận dữ, không đành lòng cùng lưu luyến mấy đêm hôm trước họ lén nhìn thấy khi dâng trà dường như chỉ là một giấc mộng hoặc phải chăng họ bị nhầm tưởng mà thôi. Và rồi mấy trăm năm lại qua đi, bình thường như cả vạn năm trước, họ thật sự đã lãng quên rằng trong kí ức đã từng có hình ảnh như vậy. Họ đã quên nên chẳng ai còn nhớ và tất nhiên lại càng chẳng ai biết được...
Vì thần quân lịch qua nhiều kiếp nên dần dần chúng tiên chẳng còn ai quan tâm ngài đã lịch kiếp gì, kiếp số của ngài là ai, họ mặc nhiên cho rằng đó là điều tất nhiên giống như nhân sinh tam giới vậy. Kể ra cũng không sai thần quân không phải không có nhân duyên mà chính là nhân duyên nhiều quá nên bỗng nhiên những mối nhân duyên một kiếp phàm trần ấy bị lãng quên và xem nhẹ. Họ tính ra chỉ giống như những giọt mưa rơi vào hồ nước lớn, rồi nhẹ nhàng biến mất giữa dòng nước xanh thăm thẳm không ai biết hay nhớ đến, chính bản thân họ cũng chẳng nhớ nổi, một bát canh Mạnh Bà cái gọi là nhân duyên ấy cũng tan biến theo. Nếu thần quân mà là người đa tình chẳng phải sẽ chịu dày vò mà chết hay sao, cho nên ngài không nhớ chính là tốt nhất.
Hôm nay Thiên Đế không biết có chuyện gì mà ngự giá thân chinh đến điện Mặc Vân. Diệp Huyền lại chẳng mấy ngạc nhiên chuyện này còn đến muộn hơn hắn nghĩ. Kể từ khi Trầm Phong trọng thương 300 năm trước hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối phó. Ma vương Tử Du của ma tộc bị tiêu diệt cách đây 8 vạn năm, nhưng hắn biết Tử Du này vẫn còn tồn tại, chỉ đang chờ thời cơ để hồi sinh. Năm đó hắn cùng Diễm Thần thượng thần dẫn đầu vạn quân truy sát ma tộc, dốc toàn bộ sức lực mới coi như đấu ngang tay với Tử Du, bọn họ đều không ngờ Tử Du này là một nữ tử mà lại khó đối phó như vậy, hơn nữa nàng ta còn chưa nhập ma đạo hoàn toàn, mẫu thân nàng là một phàm nhân nên lâu nay nàng vẫn luôn giữ mình không nhập ma đạo giữ lại chút phần người-món quà duy nhất mà mẫu thân nàng để lại. Cuối cùng Diễm Thần dùng hết tu vi và nguyên thần để tiêu diệt Tử Du, may có Diệp Huyền giữ lại được chút nguyên thần mới không hôi phi yên diệt nhưng cũng mất cả 4 vạn năm mới tỉnh lại.
Nhưng bọn họ biết Tử Du chưa biến mất khỏi tam giới nàng ta đang chờ đợi cơ hội trở về, lần này trở về nàng ta tất đã nhập ma, tiêu diệt nàng gần như là điều không thể hoặc có thì cũng là hạ sách cùng nàng đồng quy vu tận mà thôi. Mất 4 vạn năm Diệp Huyên cuối cùng cũng tìm ra cách để tăng tu vi gấp nhiều lần, thần lực cũng sẽ tăng lên không ít, nhưng cũng sẽ phải chịu không ít khổ cực. Đó chính là lịch kiếp, trong sách cổ có ghi muốn phi thăng thần tiên phải lịch kiếp, các tiên thai cũng phải lịch kiếp phi thăng thượng tiên, thượng thần, có tội bị phạt đi lịch kiếp, muốn tăng thần lực cùng tu vi chỉ có cách lịch kiếp.
Chính vì cách thức quá đơn giản hắn chưa từng nghĩ qua nên đã hoang phí tận 4 vạn năm. Vì vậy hắn suốt 4 vạn năm trở lại đây thường đi lịch kiếp, thần lực cùng tu vi quả nhiên tăng lên không ít. Nhưng ai biết được những đau khổ hắn phải nếm qua, dù là khi trở về thiên cung lòng hắn tĩnh tâm lại nhiều nhưng người chẳng phải đá đất hắn tự nhiên cũng phải chịu thương tổn. Nhưng hơn ai hết hắn biết hắn không thể động lòng, một khi không qua được kiếp nạn những cố gắng bấy lâu sẽ mất hết hơn nữa hắn cũng sẽ phải mất đi không ít thần lực, lúc đó ai là người đứng ra cứu lấy chúng sinh trong cơn lầm than, ai là người đủ năng lực trả lại sự cân bằng cho thiên địa, ai có thể chở che cho sự an bình của tam giới.
Nghị sự nửa ngày Thiên Đế ra về lập tức ra một đạo thánh chỉ lệnh Diệp Huyền thần quân cùng với chiến thần Trầm Phong dẫn 10 vạn thiên binh thiên tướng chấp nã yêu nghiệt trên núi Vũ Đề về chịu tội. Chúng tiên vô cùng hoang mang bao nhiêu năm qua ma tộc không hề có động tĩnh gì lớn càng không dám khiêu chiến thiên tộc, cũng không nghe nói có ai nổi danh trong ma tộc. Nay bỗng nhiên thiên đế ra lệnh 10 vạn thiên binh thiên tướng đi chấp nã yêu nghiệt chứng tỏ ma yêu này không phải tầm thường, vậy mà bọn họ lại chưa từng nghe qua thật là khiến người ta kinh hoảng. Còn cái ngọn núi gọi Vũ Đề kia cũng chưa nghe qua, chẳng qua là một ngọn núi nhỏ ít linh khí yêu quái không não nào lại chọn nơi đó là nơi tu hành cơ chứ, chuyện này quả thật là kì lạ vô cùng.
Nhưng cả Diệp Huyền và Trầm Phong đều biết tin tức này không sai, khí tức của Ma vương ma tộc quả nhiên ở núi Vũ Đề. Tìm kiếm cả mấy trăm năm cuối cùng cũng tìm ra họ phải nắm chắc cơ hội này nhân lúc Tử Du kia còn chưa khôi phục được mấy phần ma lực phải tiêu diệt được nàng ta, lần này phải diệt tận gốc cái gai độc này nếu không chính là đại họa cho tam giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro