Chap 3
Ngụy Châu đưa tay sờ nhẹ lên khuôn mặt của người trước mặt làm người đó tỉnh giấc ngồi bật dậy.
"Mị Châu con tỉnh rồi sao? Người đâu mau truyền thái y cho trẫm, nhanh lên".
"Mị Châu? Tôi sao? Theo như suy đoán của mình thì thân xác này có name là Mị Châu. Ý nghe quen quen hình như nghe đâu đó rồi hay sao". Nguỵ Châu nghĩ trong đầu với vẻ mặt ngạc nhiên.
"Mị Châu là ai vậy? Tôi có quen sao? Còn ông là ai?"
"Con gái, nói gì vậy. Trẫm là phụ hoàng của con mà, con không nhớ trẫm sao? Hay là bị té sông rồi mất hết trí nhớ rồi?". Ngụy Châu ngồi ngu ngơ chỉ biết gãi đầu trừ.
"Thần Khúc Thừa Y, tham kiến Hoàng Thượng".
"Bình thân, Khúc thái y ngươi tới đúng lúc lắm, mau xem bệnh cho Mị Châu mau lên, sao con bé không nhớ được trẫm?"
"Thần tuân chỉ".
Khúc thái y bắt mạch cho Ngụy Châu xong liền ra bẩm báo
"Bẩm Hoàng Thượng, Công Chúa chẳng qua chỉ là bị cảm mạo nhẹ uống thuốc thần kê đơn vài ngày sẽ khỏi còn việc Công Chúa mất trí nhớ nằm ngoài dự đoán của thần, thần nghĩ chắc Công Chúa do não bị úng nước nên bị mất trí tạm thời, chắc sẽ nhớ lại nhanh thôi".
"Não úng nước ư, lần đầu trẫm nghe nói đến"
"Thời gian này tuyệt đối đừng làm Công Chúa kích động sẽ ảnh hưởng đến việc hồi phục trí nhớ"
"Trẫm biết rồi, trẫm sẽ căn dặn nhà bếp nấu thật nhiều đồ ăn tẩm bổ cho Công Chúa, ngươi lui đi".
"Thần xin phép cáo lui".
"Người đâu, nhớ chăm sóc Công Chúa thật chu đáo cho trẫm nếu có vấn đề gì với Công Chúa trẫm sẽ tru di gia tộc nghe rõ chưa"
"Dạ, nghe rõ". Đám cung nữ, thái giám đồng thanh đáp.
"Tiểu Châu, con nhớ giữ gìn sức khỏe, cần gì nhớ căn dặn cung nữ đem tới, trầm phải đi rồi"
"Dạ, con biết rồi thưa...... thưa...... phụ........hoàng"
"Ngoan a, trẫm đi đây"
"Hoàng Thượng bãi giá hồi cung".
Ngụy Châu được cung nữ đút thuốc mà Khúc thái y đưa rồi ngủ tới sáng hôm sau.
Trong đầu Ngụy Châu chỉ đơn giản nghĩ:" Chẳng qua chỉ là một cơn mơ ngủ dậy mình sẽ trở về thực tại nhưng mà lúc này mình không muốn trở về đó chút nào, ở đây mình có mọi người yêu thương, chăm sóc, chiều chuộng nếu như trở về thế giới kia mình sẽ lại cô đơn không ai quan tâm, Ầyyyyy...... mặc kệ đi, đi ngủ rồi mai nếu vẫn còn kẹt ở đây thì lúc đó tính tiếp".
"Công Chúa, tới giờ phải thức dậy rồi, thưa Công Chúa". Cung nữ Liên Thanh ở ngoài cửa nói.
Trong phòng lúc này y như cái phòng của con trai tất cả đều lộn xộn cả lên, chăn, gối thì rơi xuống giường lung tung, màng ngủ thì rách tùm lum. Trên giường là lính đặc chủng Cố Ngụy Châu trong thân xác của nàng Công Chúa xinh đẹp tuyệt trần Mị Châu đang nằm banh càng, dạng háng, đầu thì nghiêng về một bên, nước miếng rơi ra đầy miệng và giường, hai tay thì hướng lên trên đầu ngủ say như chết. Cung nữ không nghe Công Chúa đáp lại bèn đẩy cửa dẫn các cung nữ khác vào, kết quả nhìn thấy hình ảnh không mấy đẹp đẽ này một phen hú hồn, trước giờ Công Chúa của bọn họ dịu dàng, nết na sau khi té sông não bị úng nước lại thành ra thế này,đúng là gia môn bất hạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro