Chap 1
❌Lưu ý: truyện này chỉ mang tính chất tưởng tượng, hư cấu không có ý xuyên tạc hay xúc phạm.❌
Cố Ngụy Châu, một quân lính đặc chủng được đào tạo chuyên nghiệp để bảo vệ ranh giới của đất nước. Cậu là một người đầy ý chí, kiên cường, luôn nghiêm túc, cẩn trọng trong công việc, tính tình thẳng thắng, cuộc sống của cậu chỉ quanh đi quẩn lại trong vòng tuần hoàn ăn, làm việc, ngủ ngày nào cũng vậy. Trong một lần giải cứu con tin đang bị phía chống lại nhà nước giam giữ dọa sẽ giết con tin nếu chúng không đạt được mục đích của chúng, cậu đang đi dò thám xem tình hình thì một viên đạn, hai viên đạn bắn từ phía sau thẳng vào lưng cậu, cậu ngã khuỵa xuống một tay giữ lấy vết thương, tay còn lại chống xuống mặt đất, cậu cố gắng quay người lại nhìn thủ phạm, cậu thấy dáng vẻ quen thuộc từ từ bước tới bên cậu, cậu chợt nhận ra người đó không ai xa lạ lại chính là Nhậm Huynh Thủy, người bạn chí cốt của mình lại bắn mình, cậu bàng hoàng không thốt nên lời, hắn ta quỳ xuống bên cạnh cậu.
"Sao hả bị người bên cạnh mình đâm một nhát sau lưng có thoải mái không? Cậu đừng nên trách tôi có trách hãy trách người cha kính yêu của cậu, nhờ phúc phần mà ông ta ban cho nên gia đình của tôi đều chết cả, tất cả là do ông ta. Nên tôi sẽ bắt cậu phải trả giá thay ông ta, hhahahhahah".
"Cậu là đồ...... đồ......."
"Đồ gì hả?" Nói dứt câu hắn ta đá vào bụng cậu, máu từ trong miệng cậu phun ra.
"Đồ........ khốn.........". Nói xong cậu ngất đi, hắn ta bế cậu đến trạm y tế chữa trị nói cậu bị kẻ địch tấn công nhằm tránh rắc rối, bước ra khỏi phòng hồi sức hắn lẩm bẩm trong miệng.
"Tôi sẽ không để cậu chết dễ dàng như thế đâu, nếu tôi làm vậy đã quá nhẹ nhàng và nhân từ với cậu rồi, CỐ NGỤY CHÂU".
Trong tiềm thức của cậu toàn là mây, cỏ xung quanh yên tĩnh đến kì lạ, cậu chợt thấy một con thiên nga trắng rất đẹp nên tò mò đi theo nó, đến gần mép hồ nước nó đột nhiên đi về phía cậu kéo cậu lại gần mặt hồ, thừa lúc cậu không để ý đẩy cậu xuống hồ, là một lính đặc chủng cao cấp nên đương nhiên là cậu biết bơi, nhưng dù cậu có cố gắng cử động cũng không được giống như ma lực nào đó đang kìm nén cậu lại, mặc cho cậu cố gắng vùng vẫy thế nào cũng không được, con thiên nga lại xuất hiện nhưng không phải là ở trên mặt hồ mà là ở dưới nước, nó dùng mỏ cắn vào cổ áo của cậu rồi kéo cậu xuống dưới đáy hồ, do ở dưới nước khá lâu nên cậu ngất đi, khi tỉnh dậy thì thấy bản thân đang nằm cạnh cái hồ bị rớt xuống lúc nãy, cậu nghĩ trong đầu chắc đó chỉ là giấc mơ thôi thì chợt nghe thấy tiếng vài cô gái mặc đồ trong cung cấm ngày xưa vừa đi vừa la như đang tìm kiếm ai đó.
"CÔNG CHÚA ƠIIIIIIII........... CÔNG CHÚA.......... CÔ ĐANG Ở ĐÂU, ĐỪNG TRỐN NỮA MAU RA ĐÂY ĐI, CÔNG CHÚA ƠI........".Rồi một cô gái vừa chạy đến chỗ cậu vừa hét to.
"TA TÌM THẤY CÔNG CHÚA RỒI, TA TÌM THẤY RỒI, MAU TỚI ĐÂY ĐI".
"Công chúa, Người ở đâu nãy giờ làm chúng nô tì đi tìm Người khắp nơi?"
"Người vừa gọi ai là Công chúa đấy nói lại ta nghe xem nào?"
"Công Chúa người nói gì kì vậy, Người đường đường là đại công chúa của nước X mà".
"Ta đường đường là một nam nhi hảo hán đại trượng phu mà người lại gọi ta là Công chúa ư? Nực cười".
"Không lẽ Công Chúa té sông rồi não bị úng nước luôn rồi hay gì". Nô tì thầm nghĩ trong đầu.
"Nô tì không dám nếu Người không tin thì hãy soi mình dưới mặt hồ đi, tự mình kiểm chứng nô tì nói không sai". Cô ta nói
"Soi thì soi chứ, sợ gì ba cái đồ yêu này, hứ~~ ". Cậu nghé mắt xuống dưới mặt hồ
"Á............con yêu nghiệt phương nào đây.............. Á...........".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro