Trọng sinh về năm 3 tuổi
Vũ Yến cọ mình vào cái gối mềm mại, rồi giật nảy mình. Sờ sờ vào mặt, nàng hoảng sợ khóc thét lên.
Khi nàng khóc thì thấy cánh cửa mở to và bà vú quen thuộc thuở nhỏ của nàng xuất hiện.
Tiếng khóc nhỏ dần, nàng thẫn người. Vậy là sao?
Nhưng chưa kịp để nàng suy nghĩ thêm chút nào thì tiếng bà vú vang lên cạnh nàng:
- Công chúa, người gặp ác mộng sao.
Đôi mắt thẫn thờ nhìn bà vú, khiến bà phát hoảng sợ rằng công chúa gặp ác mộng khiến tâm trí không bình thường. Bà liền cao giọng nói:
- Người đâu mau gọi thái phu,báo cho hoàng hậu công chúa bệnh rồi.
Nghe giọng nói cao vút của bà khiến nàng bớt hoang mang phần nào nhưng đoạn kí ức một đời trước đầy đau khổ cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng. Nàng chỉ nhớ năm đó là năm nàng 15 tuổi, nàng vừa cập kê không lâu thì nước nhà xảy ra chiến tranh. Nước Tề mang vạn quân sang xâm chiếm nước nhà. Sau đó đất nước bại trận, nàng thân một công chúa lại phải làm phi tần cho Tề Thiệu. Nhắc đến cái tên ấy nàng chỉ thấy đau lòng. Vì hắn nàng chính mắt thấy cảnh phụ hoàng, mẫu hậu nằm trong vũng máu đỏ tươi mà chỉ có thể ôm mặt gào khóc đến tro cốt của Người nàng cũng không được giữ lấy thờ phụng. Vì hắn con dân nước Vũ lầm than, khổ cực. Vì hắn nàng phải bỏ đi ước mong có một phu quân tận lòng yêu thương cạnh nàng một đời, một đời không tranh đoạt rồi sao nàng phải tranh sủng trong hơn ba nghìn phi tần của hắn, nàng nên trách ai đây cuối cùng nàng tranh được cái gì là ánh mắt thờ ơ là vẻ mặt chán ghét hay nàng ngu ngốc làm tấm bia để hắn bảo vệ người tình của hắn.
Bỗng có một bàn tay ấm áp lau nhẹ đi dòng nước mắt của nàng làm nàng thoát khỏi ảo mộng đó. Và giọng nói nàng hằng đêm nhớ mong vang lên:
- Yến Nhi con sao vậy, đừng làm mẫu hậu sợ.
Nghe tiếng Người khiến nàng còn khóc to hơn rồi nhào vào lòng mẫu hậu.
Hoàng hậu vẫy tay cho tất cả lui. Có lẽ Người hiểu con gái mình không sao cả. Ở lại chỉ còn mình hoàng thượng ngồi bên giường. Ngài xoa tóc nàng rồi nói:
- Ái nữ của ta.
Nằm trong lòng mẫu hậu, nàng rốt cuộc cũng hiểu. Là nàng quay lại một đời. Liệu nàng có phải ma quỷ không? Nhưng ma quỷ thì có sao chỉ cần có thể quay lại cạnh phụ hoàng và mẫu hậu một lần nàng nguyện ý.
Nghe thấy tiếng phụ hoàng nàng quay ra nhào vào lòng Ngài rồi thủ thỉ:
- Ái nữ mơ thấy Người không cần con nữa. Người cùng các ca ca đi du ngoạn không cho con đi.
Sau đó nàng cọ cọ nước mũi và nước mắt lên áo bào. Khiến hoàng thượng lắc đầu, cười yêu thương:
- Cuối tháng này nếu xử lý xong công việc đất nước ta mang con đi du ngoạn. Hảo sao.
Ông không thiếu con, chính xác ông có mười hoàng tử nhưng chỉ có duy nhất ái nữ này do nữ nhân ông yêu thương sinh ra. Sao không thể cưng chiều được chứ.
Nghe phụ hoàng nói vậy, nàng kéo áo mẫu hậu:
- Mẫu hậu người đi cùng được không?
Chỉ thấy hoàng hậu cười hoà ái, lau nhẹ nước mắt còn đọng lại, yêu thương nói với nàng:
- Hảo nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro