Chap 5,6
Trở về lớp Tiểu Lạc mang trong mình nỗi uất hận, tự ghi cho mình mối hận với tên Đường Quân Phong !
"Hắc xì" trên lầu ba, Tên Đường Quân Phong hắt xì một cái lớn.
Lại nghĩ đến ông thầy dạy toán Lý Dịch Kỳ làm mình mang nhục càng tức tưởi !
___Kết thúc tiết 4 __
Trương Kiệt : Lục Lạc à! Mày làm bài tập của lão già hắc ám chưa ?
Thiên Lạc : Lục Lạc cái đầu mày! Tao chưa!
Trương Kiệt : Lão già ấy dạo này đến lúc động dục hay gì ấy khó tính lắm!
Thiên Lạc : Bài đó tao bí rồi! Hỏi ai bây giờ.....
Đang loay hoay suy nghĩ " Hỏi ai bây giờ, thời gian gấp quá "
Một hồi chợt nhớ đến mối thù ngàn năm Đường Quân Phong , à ha, cơ hội trả đũa! ....
Tùng tùng! Phong như bay lên lớp của con bánh bèo Thiên Trúc...
"ẦM " Cái mặt Thiên Lạc đang úp vô trong cái ngực người ta, hai tay người ta vì phản xạ mà ôm chầm lấy cậu. 4 mắt nhìn nhau... "1s, 2s, 3s lại là ông thầy dạy Toán Lý Dịch Kỳ vừa chuyển về "
- Lại là cậu à!
- Hehehe! Em xin lỗi!
- Ơ! Biết nói từ đấy à?
- Định mệnh tui là người nha! Buông tay ra đi ôm ôm cái cù lôi!
La Quốc Hào bất ngờ siết chặt hơn ! Đã ấn tượng từ lần đầu chạm mặt, lần này lại có cơ hội để ghẹo phá cậu!
- Em! Cuối giờ lên phòng giám thị gặp tôi!
- Hừ gặp thì gặp để xem em sợ thầy à!
- À ngon rồi!
-Xì!
Nói rồi cậu chạy tiếp đi. Tới nơi :
- Này nhờ mày một chuyện, thưởng hậu hĩnh!
- OK!
Tới nơi.
Thiên Lạc : Mày vào hỏi ổng dùm tao bài này
Thiên Trúc : Mày điên à! Tao không có ngu mà đụng cái ông đó, ổng cao tay lắm
Cãi qua cãi lại :
- E hèm! Hai cô cậu làm gì trước phòng tui um sùm vậy ? À Âu Dương Thiên Lạc cậu lại đến diễn hài cho tui xem à!
Cố kiềm nén, Thiên Lạc đá Thiên Trúc bay lại Đường Quân Phong,......
.....RẦM may sao cậu lại hụt chân bay một phát đến ôm gã đáng ghét..."Á á á á á " gã Quân Phong nép sang một bên mà dòm cú trượt ngoạn mục . Sắp sửa mặt chạm mặt với anh "gạch" thì hai bàn tay cùng lúc kéo cậu!
- Ây da ! Mém xíu là....
Đám nữ sinh xung quanh nhìn cậu bằng ánh mắt viên đạn. Quay ra đằng sau, thì ra là hai thần tượng của chúng nó Đường Quân Phong và La Quốc Hào cùng kéo cậu. Nhưng...... Có gì đó sai sai... Ánh mắt cả hai nhìn nhau như có ân oán bao đời
La Quốc Hào cất giọng trước :
- Lần sau bớt hậu đậu đi nhóc!
Nói rồi anh bỏ đi. Đường Quân Phong lại cười .
Thiên Trúc đơ người bèn chạy đến :
- Thầy à! Bài này em không biết giải thầy chỉ em đi !
- Ơ hay! Em hỏi hay ai hỏi - Hắn trầm giọng
Chả hiểu gì mà cái con Thiên Trúc lại sợ giật bắn người, chắc có lẽ do ánh mắt của đám học sinh xung quanh đang ngước nhìn nó.
Thiên Trúc : - A hahaha! Là Tiểu Lạc mượn em hỏi em không biết gì đâu. A em có việc em về lớp đấy. Tạm biệt Lục Lạc, bảo trọng.
Bẹp! Chiếc dép của Thiên Lạc đã bay vào mông của con phản bạn . Sao mày lại phản tao.... Trời ạ! Quay sang tên đáng ghét, cậu lại nở nụ cười thân thiện với chiếc răng ngược...
Quân Phong : Cười cái gì! Em đùa tôi à. Em đưa tôi cái này làm gì
TL : Ko biết nên nhờ chỉ hộ
QP: Em đùa à? Bài lớp mấy
TL : Bài 12. À nhầm đại học á!
QP : Thế đưa tôi làm gì? Em phá tôi à
TL : Em học mà
QP : Em làm gì học cái này
TL : Em chuyên Sinh.
QP : Thế em đưa tôi làm gì, tự giải đi
Mặt Thiên Lạc đã đen :
- Ko biết giải nên đưa
Lũ xung quanh xôn xao : - Thì nó không biết nên nhờ thầy
QP : Im đi! Mắc gì tui phải chỉ. Đâu phải chuyện của tui
Đỏ mặt . Thấy thế Quốc Phong thôi đùa, đọc bài
- Phân tích ra đi, cái này đột biến tạo ra gen gì
Hahah thời cơ tới đây
- À à em không biết
- Thế cái này
- Cũng không biết
- Thế em học kiểu gì thế. Cái gì cũng không biết
- Thì ko biết mới hỏi
-À à thì ra.... Cũng giỏi
"Tùng tùng tùng lại vô học "còn chơi chưa đã....... Vội chào anh rồi cậu chạy hối hả về lớp ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro