Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHORT

" Đài Phong thiếu niên đoàn có phải là tệ đến mức phải sang Hàn để làm lại?"

" TYT liệu có thể như đàn anh?"

"Tại sao Diêu Cảnh Nguyên lại được debut?"

"Liệu có phải nhờ quyền thế nên Diêu Cảnh Nguyên mới được debut?"

"Đàn em TFBoys còn có thể tệ đến mức nào nữa?"

"TYT sẽ cải tổ? Thời Đại Phong Tuấn đã xác nhận thông tin?"....

....

"RẦM"

- Cái lũ nhà báo chết tiệt này. Không buông tha cho chúng ta được sao!?!

Đinh Trình Hâm tức giận đập bàn. Trên mạng đang đầy rẫy những bài báo chê bai, khinh miệt TYT. Đặc biệt là Diêu Cảnh Nguyên, anh là người đang bị chỉ trích nhiều nhất vì Diêu Cảnh Nguyên là người mới đến được 5 tháng mà đã debut. Tất cả Fan đều thắc mắc, đều chĩa mũi dùi vào anh.

- Bình tĩnh đi Đinh Nhi. Chẳng phải bọn họ trước giờ đều vậy sao. Cậu tức giận để làm gì? - Mã Gia Kỳ đi đến vuốt vuốt lưng cho Đinh Trình Hâm - Hạ hỏa hạ hỏa đi.

- Nói cả đám bọn mình thì còn đỡ, đằng này họ chỉ lôi một mình Cảnh Nguyên ra nói. Đến mức anh ấy sắp đi rồi mà vẫn còn nói.

Giọng Đinh Trình Hâm nghẹn lại, những giọt nước mắt từ từ lăn xuống. Đúng lúc đấy cánh cửa chợt mở ra, Diêu Cảnh Nguyên nhân vật chính của câu chuyện trên bước vào, phía sau là Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn. Cả hai người đều không được tự nhiên mà theo sau Diêu Cảnh Nguyên, gương mặt tựa như sắp khóc

- Mọi người đông đủ nhỉ. Tính tiễn anh à - Diêu Cảnh Nguyên bông đùa nói rồi như nhận thấy biểu tình của mọi người anh chợt khựng lại

- Yên tâm đi. Sẽ có người khác đến đây sớm thôi, người đó có kinh nghiệm và giỏi hơn anh nhiều. Người đó sẽ không tạo gánh nặng cho tụi em như anh đâu. Mọi người cứ yên tâm nhé.

- Không còn cách nào khác sao? Nhất định anh phải đi sao Cảnh Nguyên? - Mã Gia Kỳ quay sang Diêu Cảnh Nguyên, nhẹ giọng hỏi anh. Tới bây giờ Mã Gia Kỳ vẫn không thể tin được rằng Diêu Cảnh Nguyên sắp rời đi

- Anh đừng đi mà Nguyên. Anh ở lại không được sao?

Tống Á Hiên nức nở khóc tay nắm chặt góc áo Diêu Cảnh Nguyên. Diêu Cảnh Nguyên xoay người dùng tay lau nước mắt cho Tống Á Hiên, nhẹ giọng bảo

- Á Hiên à không sao đâu, khi người mới đến em cũng sẽ hoà hợp nhanh thôi. Giống như khi anh mới đến đấy, em cũng đã không thích anh mà đúng không, người đó còn là người rất thân quen với mọi người nữa. Mọi chuyện sẽ ổn thôi nên em đừng khóc nhé.

- Cảnh Nguyên à.....

- Không sao mà Đinh Nhi - Diêu Cảnh Nguyên cắt lời Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng nói với cậu - Anh không sao, mọi thứ cũng không sao cả, em không cần phải lo đâu. Cứ làm tốt vai trò đội trưởng là được rồi. Rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy.

Suốt từ nãy đến giờ có một người không nói câu nào, chính là Lưu Diệu Văn. Thường ngày tuy cậu không thể hiện ra nhưng ai cũng biết, trong nhóm này cậu là người dính Diêu Cảnh Nguyên nhiều nhất. Bây giờ anh đi rồi ai sẽ là người luôn dỗ dành cậu, ai sẽ là người luôn chọc cậu cười, ai sẽ là người luôn làm trò khùng điên với cậu, ai sẽ là người ôm cậu ngủ mỗi đêm. Bỗng nhiên Lưu Diệu Văn mở cửa chạy ra ngoài, mặc kệ tiếng gọi của mọi người. Cậu cứ chạy trên hành lang, dù không biết nơi mình cần đến nhưng cậu vẫn cứ chạy chạy mãi. Chợt tay cậu bị nắm lại, Lưu Diệu Văn quay đầu lại thì thấy Diêu Cảnh Nguyên đang nhíu mày nhìn cậu. Lưu Diệu Văn hất mạnh tay Diêu Cảnh Nguyên ra, quay mặt đi nói:

- Anh đuổi theo tôi làm gì!?! Tôi không muốn nhìn thấy anh, đi mau cho khuất mắt tôi.

- Chẳng lẽ em ghét anh đến vậy sao Lưu Diệu Văn. Đến mức khi anh đi em cũng không muốn tiễn anh

" Ai nói chứ? Em không muốn anh đi đâu"

- Ừ phải đấy. Tôi ghét anh lắm nên anh mau đi đi.

"Không....Không phải....Đây không phải là điều mình muốn nói"

- Em thật sự không có tình cảm gì với anh sao Lưu Diệu Văn. Em muốn anh đi đến vậy sao?

" Em thật sự rất yêu anh, cầu xin anh đừng đi"

- Tôi chẳng có tình cảm gì với anh cả. Anh mau biến đi

" Mày đang nói gì vậy Lưu Diệu Văn. Rõ ràng là không muốn nhưng tại sao lại....."

-Em không thể quay lại nhìn anh một cái sao? Văn nhi.

Lưu Diệu Văn từ từ quay đầu lại, dùng hết sức bình sinh cố ngăn mình rơi nước mắt. Nhưng có vẻ cậu không làm được rồi, từng giọt nướt mắt cứ rơi xuống không ngừng. Diêu Cảnh Nguyên nâng mặt của Lưu Diệu Văn lên dùng tay áo lau nước mắt cho cậu, từ tốn ôm lấy cậu vào lòng. Thấp giọng bảo:

- Được rồi Diệu Văn, đừng khóc, em khóc như vậy làm sao mà anh yên tâm ra đi được. Ngoan nào đừng khóc.

- Diệu Văn em biết không? Lần đầu gặp em thì anh đã thích rồi, em rất dễ thương lại còn rất tăng động nữa mỗi tối khi ngủ say rồi em đều sẽ lăn qua lăn lại trên giường nhiều lúc còn lăn luôn xuống đất nên anh sẽ phải ôm em thật chặt để em không thể lăn được nữa. Em rất là sợ ma, vào buổi tối mà đi tolet thì chắc chắn phải có người đi cùng thì em mới dám đi, ban đêm khi ngủ cũng phải có người ngủ cùng. Diệu Văn à.... thật sự cảm ơn em, vì em đã xuất hiện, vì em đã tha thứ, vì em....đã ở đây. Concert đầu tiên và cũng là concert cuối cùng của chúng ta, anh mong sau này 4 người tụi em và cả người mới nữa sẽ có thể mở một concert vạn người. Khi đó anh nhất định sẽ....

- ANH IM ĐI.....Đừng có nói nữa mà......Ai mà cần cái concert vạn người gì đó chứ......hức......chỉ cần.....chỉ cần anh ở lại thôi

Dứt lời Lưu Diệu Văn bật khóc nức nở, cậu cố gắng ôm chặt Diêu Cảnh Nguyên, dụi đầu vào ngực anh mà khóc. Đã phải mất rất lâu cậu mới có thể chấp nhận được Diêu Cảnh Nguyên, bây giờ khi cậu đã chấp nhận được anh rồi và thậm chí là đã có tình cảm với anh rồi thì anh lại phải rời đi. Cứ như là đang trêu đùa tình cảm của cậu vậy. Đủ rồi! Mệt lắm rồi! Cho tôi nghỉ ngơi đi! Tôi mệt quá rồi!

- Diệu Văn này.

- Cái gì...?

- Anh yêu em

- Em cũng yêu anh Vịt ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: